Ngày mới ở dị giới
Trời lúc này mới tờ mờ sáng, khi các loài động vật còn đang ngủ nướng. Màn sương sớm phủ lên không khí u ám của khu rừng, khiến người ta liên tưởng đến mấy tựa game kinh dị dạng sinh tồn – vừa lạnh, vừa ẩm, vừa im lặng đến rợn người.
Không rõ vì lạnh hay vì có chó lạ rên đêm qua, cậu đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Quay sang đống lửa, giờ chỉ còn lại chút hơi tàn. Cậu chìa đôi bàn tay run rẩy ra, run cầm cập như thể ai đó vừa chích điện.
— Hừ hừ... lạnh... lạnh quá...
Từng câu rên là từng làn hơi trắng phà ra từ miệng. Không còn cái nắng xiên qua tán cây mang theo chút hơi ấm chiều qua. Giờ đây chỉ còn sương mù lơ lửng như khói, quấn lấy từng nhánh cây trơ trọi.
— Trời má… rừng này ở Đà Lạt hả trời...
Chút tàn lửa yếu ớt không thể sưởi nổi. Cậu vơ vội vài nhúm lá khô bên cạnh, thứ lá ẩm ướt vì sương đến mức sờ vào còn thấy lạnh tay. Vậy mà vẫn cố nhét vào đống tro tàn kia, thổi lấy thổi để.
Thổi...
...thổi nữa...
..........thổi mãi...
Cuối cùng, ánh lửa bắt đầu le lói. Mắt cậu sáng lên như trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Hơi ấm dần dần lan ra, khiến cậu thở phào như vừa sống sót sau một pha “cắm trại hardcore không hệ thống”.
— Đúng là... ngủ một giấc tưởng mình đến Bắc Cực thiệt...
Cậu dụi mắt, mí vẫn còn dính mấy sợi ghèn chưa tan. Vươn vai uể oải nhìn vào khu rừng sâu thẳm trước mặt. Cây cối nối nhau san sát, thăm thẳm không thấy điểm cuối.
“Nhìn cảnh nhớ người” – một câu nghe đâu từ thơ văn nào đó. Nhưng trong đầu cậu, thứ hiện lên là chiếc gối in waifu mà cậu vẫn ôm mỗi tối. Những ngày Hà Nội trở gió, cậu sẽ rúc trong chăn, ôm gối waifu, cắm tai nghe nghe OST anime rồi thở dài thật lãng mạn như một nhân vật cô đơn bất đắc dĩ.
Chỉ khác là... hồi đó cậu vẫn có mạng, có mì tôm, có nhà vệ sinh xả nước. Còn giờ...
Nỗi “nhớ” và “cô đơn” không còn là thứ trang trí cho nỗi buồn của một thằng wibu. Mà là thật. Là lạnh buốt. Là câm lặng. Là cô đơn trơ trọi giữa rừng – không gối, không waifu, không tín hiệu.
Cắt ngang dòng cảm xúc nội tâm dở dang là một cơn ngáp dài vô duyên:
— Hươ~~m...
Cậu vươn vai như thể vừa luyện công xong, lau đại cái giọt nước mắt ngáp ngủ, rồi lục trong đống lá rối rắm kế bên: lôi ra thanh dao rỉ sét của tên khô lâu đêm qua.
Cậu nhìn con dao một lúc. Không phải kiếm thánh. Không phải hệ thống. Nhưng ít nhất — là đồ thật.
Và lạnh thì lạnh, đói thì đói, nhưng còn sống là còn gào được.
Cậu múa múa con dao rỉ sét trong tay như thể sắp đi ám sát lãnh chúa, mặt hằm hằm nghiêm trọng. Lúc xoay xoay tay giả bộ chém gió theo phong cách ninja, cậu lẩm bẩm:
— Hừm... “Nhiệm vụ sáng nay: sinh tồn. Mục tiêu: bữa sáng.”
Chưa kịp diễn tiếp thì…
Ọc ọc...
Một âm thanh trầm trầm từ lòng đất – à không, từ lòng bụng – vang lên, kéo theo làn đau nhẹ và âm ấm quanh bụng. Cậu nhăn mặt, tay ôm lấy bụng như thể vừa bị đâm một nhát:
— Chẹp! Biết ngay mà… tối qua rõ ràng ăn chưa no… giờ bụng biểu tình rồi…
Cái đói như một vị thần hủy diệt, đập tan luôn chút khí thế nửa mùa nãy giờ cậu gồng ra. Thay vào đó là một suy nghĩ duy nhất, to và đậm như banner khuyến mãi ngoài siêu thị: "Phải tìm đồ ăn."
Lần này cậu quyết định đi sâu hơn vào khu rừng hôm trước. Mỗi bước đi là một trận chiến với cái lạnh, cái đói và cả sự sợ hãi mơ hồ. Đầu gối run run như chuẩn bị rap battle với nhau, mồm thì líu ríu niệm chú cầu may:
— Thức ăn hiện ra… không phải khô lâu, không phải quái, chỉ cần là thứ ăn được…
Bỗng, soạt soạt...
Tiếng động nhỏ trong bụi cây vang lên. Tai cậu dựng đứng, não bật chế độ "nguy hiểm imminent".
Không đợi gì hết, cậu la lên như bị tát vào mặt:
— AAAAAAAAAAAAAAAA!!
Quay đầu chạy bán sống bán chết, dép bay một bên. Nhưng đâu có biết… "thủ phạm" chỉ là một con thỏ trắng ngơ ngác đang nhai lá cây, nhìn theo với ánh mắt “Ủa tôi là gì trong cuộc đời bạn?”
Chạy được một đoạn, thở phì phò như máy hút bụi hết pin, cậu mới quay lại. Không thấy gì đuổi theo, cậu thở phào, tự khịa bản thân:
— Hơ hơ… hôm qua còn dám vật nhau với khô lâu, hôm nay bị thỏ dọa sợ tè ra quần. Thăng tiến vãi...
Bình tâm lại đôi chút, cậu tiếp tục đi tìm đồ ăn. Và rồi…
---
Một lúc sau…
Không rõ đã đi bao xa, nhưng cậu nhận ra xung quanh đã khác hẳn. Cây cối ở đây cao hơn, thân đen thui như cháy sém, lá thưa hơn nên ánh sáng len được xuống đất. Mặt đất mềm, ẩm, phủ đầy rêu xanh. Cậu choáng ngợp, lẩm bẩm:
— Oa… bản đồ mới load à?
Nhưng cái bụng lại réo lên nhắc nhở: "Không phải lúc ngắm cảnh!"
Đúng lúc ấy, mắt cậu sáng rực lên như phát hiện rương báu: một con lợn rừng to như cái tủ lạnh, nằm sõng soài, máu loang đầy đất. Răng nanh nó cong như vẽ thư pháp, mà toàn thân thì đang bị xiên bởi cả chục mũi chông băng sáng loáng.
Cậu há hốc mồm. Vừa sợ vừa mừng, mừng hơn cả khi mẹ chuyển tiền.
— Là trời thương tôi rồi! Đây là bữa sáng dành cho những người dám sống sót!
Tò mò, cậu rón rén đến gần, mắt vẫn dán vào mấy mũi chông to như cây nến đại lễ nhà thờ. Không kìm được, cậu với tay sờ thử một cây.
Lạnh buốt. Ướt nhẹp.
— Ghê thật... mấy cái chông này chắc có nghề đấy…
Phục! — Cậu rút đại một mũi ra. Và rồi…
Póc. Một giọt máu đỏ sẫm phụt nhẹ ra, như cái nút chai vừa bật.
Im lặng.
Rồi…
GRỪ...!!
Con lợn bỗng mở mắt. Đỏ lòm. Hung dữ. Ánh nhìn nó như nói: “Thằng nào dám rút kim của bố mày ra!?”
Cậu đứng sững. Mắt chớp chớp. Não lag.
Miệng thì run rẩy buông một câu nghe như phán xét số phận:
— …Bỏ mẹ rồi.
Cậu chưa biết rằng, vừa từ vai "người sống sót", cậu đã tự thăng chức thành đồ ăn sáng di động trong mắt một con boss rừng đang giận dữ. Và tất cả chỉ vì… thò tay nghịch dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com