Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ quên...bay nguyên cái tay

Cậu ngồi bệt xuống bên xác con lợn rừng, mồ hôi túa như tắm, ngực phập phồng, mắt lờ đờ vì kiệt sức. Con dao rỉ sét vẫn còn cắm trong mắt trái con lợn. Một phát chí mạng—hoặc là may mắn trời thương. Dù là gì, cậu vẫn sống.

— Mẹ kiếp... mày tưởng mày là boss à...

Cậu gục đầu xuống, mệt đến nỗi không cười nổi. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, bụng cậu réo lên một tiếng như sấm. Đó là lúc cậu nhận ra: Mình đang đứng trước kho thực phẩm cấp S.

Ngay lập tức, mọi tế bào trong não bộ cậu kích hoạt chế độ “đầu bếp bất đắc dĩ”. Cậu lôi dao ra (không quên nhăn mặt vì nhớ lại khoảnh khắc giết lợn), bắt đầu công đoạn làm thịt. Không ai nói cho cậu biết lột da lợn cực đến thế nào. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, cậu chỉ moi được vài miếng thịt lành lặn. Máu thì vấy đầy tay, tóc, và không hiểu vì sao lại có cả trong mồm.

Cậu dựng trại — hay nói chính xác hơn là dựng một đống cành cây lởm chởm méo mó, trông giống một chiếc bẫy chuột khổng lồ hơn là lều. Trong quá trình đó, cậu đập ngón tay ba lần, rơi cành vào đầu hai lần, và bẻ gãy một cái răng cửa nhọn hoắt khi thử… cắn dây rừng cho chắc.

— Không sao. Có ăn là có tất cả.

Và rồi, màn tiệc thịt bắt đầu.

Cậu nhóm lửa, xỏ thịt vào cành cây, nướng lên. Không gia vị, không dầu, không nước mắm. Chỉ có lửa, mỡ, và một thằng đói rã ruột.

Miếng đầu tiên cháy cạnh, miếng thứ hai sống nhăn, miếng thứ ba rơi xuống đất... và cậu vẫn gắp lên ăn ngon lành.

— Aaaa… thịt… thịt thật sự… ngọt… ngọt thế này là do mình giỏi, hay do đói đến ảo giác vậy?

Cậu ngồi ăn như chưa từng được ăn. Dầu mỡ dính đầy mép, mắt long lanh, giống một đứa trẻ nghèo thời chiến lần đầu được ăn bánh kem sinh nhật. Chốc chốc lại vừa nhai vừa nghển cổ nhìn trời, như thể cảm ơn ông trời đã cho lợn rừng xui xẻo xuất hiện đúng lúc.

Sau khi đánh chén no nê, bụng tròn như trống, cậu nằm dài trước đống lửa, tay vắt lên trán, một nụ cười mãn nguyện trên môi.

— Cuối cùng… cuộc đời cũng chịu cười với tao.

Và rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Trời đêm buông xuống. Rừng trở nên lạnh lẽo và u ám. Đống thịt chưa ăn hết vẫn còn tỏa hương ngào ngạt. Khói bốc lên cao, loang vào từng kẽ lá.

Ở một nơi nào đó cách đó không xa, một đàn sói đánh hơi được.

Chúng tiến tới.

Không một tiếng động.

Một tiếng hú rít lên giữa đêm khiến cậu bật dậy.

— Hở?! Hở cái gì… có động đất à…?

Gừ… rừ…

Bóng tối như tách ra làm đôi, để lộ những ánh mắt vàng rực. Sói. Năm con. Chúng vây quanh như thể đã đợi từ lâu.

Cậu toan đứng dậy, nhưng cả cơ thể như đông cứng. Tay lần tìm chiếc khiên méo của con khô lâu vất lại từ tối qua – cậu tưởng là đồ phế, giờ lại là tấm vé mong manh duy nhất.

Một con sói gầm khẽ, lao tới.

Cậu giơ khiên lên. Một cú va đập. Một vệt đau rát chạy dài trên tay. Rồi con thứ hai, thứ ba…

Chúng không tấn công cùng lúc. Chúng dò xét, từng bước một, như muốn cậu hoảng loạn. Và đúng là cậu đang hoảng loạn thật.

Một con cắn trúng chân cậu, cậu đâm trả trong tuyệt vọng. May mắn – hoặc bản năng sống sót – khiến cậu xiên được một nhát chí tử. Con sói tru lên, gục tại chỗ.

Cả bầy gào lên như báo thù.

Chúng xông tới cùng lúc.

Cậu không thể đỡ nổi nữa. Một cú ngoạm vào bắp tay. Một cú xé ngang bụng áo. Máu văng tung tóe.

Và rồi — “Rắc.”

Tay phải của cậu bị giật đứt khỏi người.

Cậu gào lên như chưa từng biết mình có thể gào như thế. Ngã ngửa ra đất, ôm lấy cánh tay giờ chỉ còn phần gốc.

Máu xối xả. Mắt mờ dần.

Hai con sói gặm nhấm chiếc tay đứt lìa trước mặt cậu. Chúng nhai, rồi nhè ra.

Có vẻ... không hợp khẩu vị.

Chúng liếc nhìn cậu — ánh mắt khinh bỉ như thể muốn nói:
"Ăn mày à? Ăn cho sang mồm, chứ thịt như cao su."

Rồi quay đi, bỏ mặc cậu nằm đó – như thể không đáng để giết.

Cậu thoi thóp. Lê người trong đêm. Mò cỏ rừng, buộc chặt vết thương bằng răng và nỗi sợ. Nước mắt tuôn ra không phải vì đau, mà vì tức.

— Mẹ… Mày nói xem… Có con main nào như tao không?!

Rồi trước khi ngất, cậu kịp nghĩ một điều:

"Lẽ ra nên ướp muối thịt cho tử tế..."

---------------------
Một giọng nói trẻ con vàng lên:
-Papa mau ra cứu người đi
Giọng nam khành đáp lại:
-5 con sói vây thế không biết còn toàn thây không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com