Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu gọi

Trong một căn nhà yên tĩnh về đêm, ai nấy đều đang say giấc nồng như thể ngày mai không còn bài kiểm tra nào nữa.

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, lạnh lẽo đủ để khiến người ta co chân lại trong chăn. Ở góc phòng, một thiếu niên đang ngủ ngon lành, tay ôm chiếc gối ôm in hình cô hầu gái tóc xanh—một waifu chính hiệu, loại deluxe có hàng giới hạn.

Cậu ngủ say như chết, thậm chí còn mỉm cười trong mơ, có lẽ đang được cô hầu gái bón cơm hoặc gọi dậy bằng "Goshujin-sama~". Nhưng rồi—

"Chào cậu~ ...."

Một giọng nói nữ vang lên, nhẹ nhàng, bí ẩn, như thể phát ra từ... tai cậu. Cậu mơ hồ thấy một người phụ nữ lạ,toát lên đầy thần bí cùng với chiếc mũ phù thủy, tóc dài, ánh mắt lấp lánh, như bước ra từ một tựa visual novel mà cậu chưa cài xong patch tiếng Việt.

Cô ta thì thầm:

— "Chào cậu~ Đến đây với tôi nào..."

Giọng nói mềm mại ấy khiến cậu khựng lại, não chưa kịp xử lý xong thì cơ thể đã tự bật dậy như lập trình sẵn. Cậu mở mắt, đầu còn quay như thể tìm lại hình bóng cô gái lúc nãy.

Và rồi—cậu thấy nó.

Một vòng tròn ma pháp, to chình ình, đang phát sáng rực rỡ quanh giường. Ánh sáng tím nhấp nháy như đèn disco, nhưng cảm giác lại không vui tí nào. Nó phát ra tiếng "ù ù" nặng trịch và các văn tự bắt đầu bắt tùm lum.Rồi từ từ xếp lại  theo các đường công mà pháp.

Cậu thiếu niên ngơ ngác xiết chắt cái trong tay, rồi lẩm bẩm:

— "Ơ... này có phải là phần mở đầu của một bộ isekai không vậy?"

Trong tình huống này, người bình thường có lẽ đã nhảy bật dậy, lăn khỏi giường, hoặc ít nhất cũng gào lên "Chuyện gì thế này?!" rồi bắt đầu chạy đi như mà đuổi.

Nhưng không—đây là một wibu full-time.

Sau hai giây suy nghĩ đầy “chiến lược”, cậu... nhẹ nhàng buông tay khỏi chiếc gối ôm thân yêu.

Không phải vì sợ. Không phải vì tuyệt vọng. Mà là... chấp nhận.

Không đúng hơn nữa—đó là tận hưởng!

Gương mặt cậu lúc này ngập tràn mãn nguyện, mắt long lanh như được tắm trong ánh bình minh amine . Môi khẽ mấp máy như muốn thốt lên:

> "Tuyệt... cà... vời~"
(nước mắt hạnh phúc lấp lánh nơi khóe mi)

Và rồi, giữa bầu không khí tràn đầy sự cảm động của một widu sắp hoàn thành mơ tưởng mang tông màu tím khẽ ánh lên cả gian nhà

Cậu cười. Một tiếng cười đậm chất "main chính hệ isekai":

— "Hahahaha! Tuyệt vời! Ta sắp trở thành—"

Câu nói còn chưa kịp kết thúc thì—PẺNG!!!

Ánh sáng từ vòng tròn ma pháp lóe lên mạnh mẽ như đèn flash của camera hội fan cuồng nhìn thấy ai đó cosplay char mình thích.Nhoắng cái chỉ vài tích tắc, cậu ta biến mất không để lại một cọng tóc.

---

Cùng lúc đó, trên lầu—

Tiếng bước chân lạch bạch vang lên. Một cô bé chừng 14 tuổi, tóc rối bù như ổ quạ vừa ngủ dậy, lết từng bước trong cơn ngái ngủ.

Ngáp một cái rõ dài, rồi quát lớn:

> — "Anh bị điên à?! Đêm hôm cười như trúng số vậy!!"

Im lặng.

Cô bé nghiêng đầu. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ và... tiếng vọng lại của chính mình.

Gắt gỏng, cô đi xuống tầng, tay quờ quạng bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột tràn ngập căn phòng.

Đôi mắt mệt mỏi chuyển từ bực tức... sang bối rối.

> "Ơ... chỗ anh mình ngủ... không có ai?"
"Không phải mới nãy còn—"

Cô bé chậm rãi bước tới gần chiếc giường trống, chân bước nhẹ như thể sợ ai đó sẽ từ dưới gầm giường chui ra hù dọa.

Tay cô run run vén tấm chăn lên...

Không ai ở đó. Chỉ còn lại chiếc gối ôm in hình cô hầu gái tóc xanh, đang nằm lặng lẽ—vẫn còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com