Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tại cung điện của vương quốc Rakuri

"Cái gì?? Vẫn không nghe thấy tin tức về Quỷ Vương sao? Đã mấy năm trời rồi! Còn nhóm nữ anh hùng thì như thế nào rồi? "- Ngồi trên ngai vàng, vị vua của chúng ta đang tức giận la hét, hoàn toàn không có phong thái của một bậc vương quân.

"Bẩm... Anh hùng vẫn đang ngày một mạnh thêm. Có lẽ... Đã không còn khống chế được nữa rồi ạ "- Pháp sư đứng bên cạnh lập tức trả lời trong lo sợ.

Từ lúc triệu hồi anh hùng tới giờ, tính tình nhà vua ngày càng bất ổn.

"Mẹ kiếp! Triệu nữ anh hùng và các vị khác vào đây!" - Ông hét lên rồi lại bỗng trở nên nhỏ nhẹ - "À mà khoan đã, kẻ đó sao rồi? Đã tìm được tung tích và âm mưu của hắn chưa?" (vua)

"Bẩm, đến giờ vẫn chưa ạ "

Câu trả lời hoàn toàn làm nhà vua tức giận. Chửi thề một tiếng, ông liền đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

"Khốn khiếp! Cứ đà này thì không ổn rồi! Gọi Aefu vào đây, bảo rằng ta chấp nhận lời đề nghị của quỷ tộc ! "

Và ai cũng biết, đưa ra quyết định lúc nóng giận chắc chắn là một hành động ngu xuẩn.

( Au: Nhưng nhà vua lại không biết :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu rừng nằm kế bên vương quốc Rakuri vốn là một khu rừng chết. Ở đó, không có bất cứ một sinh vật sống nào có thể tồn tại. Bởi, đây là vùng đất bị nguyền rủa. Nó hút mana của tất cả mọi thứ nằm trên nó. Những cái cây chết rũ. Những dòng sông cạn kiệt. Những bộ xương khô vương vãi...

Đó là dấu hiệu của sự sống đã tồn tại. Và là dấu hiệu của cái chết đang hiện hữu...

Bình minh sắp tới. Mặt trời cũng đã dần ló dạng. Sương mù đã tản đi nhiều, bóng hình của cái chết đang lộ rõ hơn bao giờ hết.

Những tia nắng vàng tràn đầy ấm áp chiếu rọi trên vùng đất âm u... Chẳng ai biết đó là sự cứu rỗi của thiên nhiên cao đẹp... hay là chỉ đơn thuần là sự bố thí đầy khinh bỉ của kẻ bề trên....

"Kaiiiiiii!!!!! Mày ở đâu???? Đang yên đang lành đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì????? Kaiiiiiiii!!!" - Bất chợt, một âm thanh vang lên từ sâu bên trong khu rừng, phá đi sự tĩnh lặng vốn có.

Dưới một gốc cây cổ thụ đã rỗng thân, một cậu trai trẻ đang ngồi bệt xuống đất mà ngẩn ngơ.

Không, nói là ngẩn ngơ thì cũng không chính xác, có lẽ ta nên nói là cậu đang chìm vào thế giới của mình.

Dù cậu chỉ đang ngồi thôi, nhưng cái khí chất lại tạo ra một rào cản ngăn biệt giữa cậu và thế giới xung quanh. Một rào cản lạnh lẽo và tràn đầy sát khí.

Cậu đứng dậy. Bước đi. Thật từ từ. Thật chậm rãi. Những chiếc lá khô cuối cùng rơi xuống đất. Những cơn gió lạnh thổi qua.

Và... Cậu biến mất.

Với một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu đã biến mất sau những bóng cây từ lâu đã chết khô. Ấy thế mà, phía sau những bước chân đó lại không hề có dấu hiệu của ma pháp. Không hề có một tí mana nào sót lại.... Đó là dấu hiệu của kẻ Gubls, có nghĩa là kẻ trời sinh đã không có mana.

------------------------------------------
Nửa tiếng sau, cuối cùng thì bước chân của cậu cũng dừng lại.

Bấy giờ, trước mặt cậu là một thác nước kì lạ. Nước không đục. Dòng không cạn. Không hề có sự u ám như những sự vật xung quanh.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào bên trong bức tường nước, nhưng dường như có một cái gì đó đang đẩy cậu ra ngoài.

"Ồ, phép thuật à?" - Cậu lẩm bẩm - "Nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ... Nó chỉ giống như lực đẩy ra xa thôi mà..."

Dùng hết sức lực, cậu cố để bước vào bên trong. Rút thanh kiếm bên hông ra chém loạn xạ. Thực chất thì cũng không biết thanh kiếm ấy có ích gì không nhưng nhìn thì có vẻ tốc độ đã nhanh hơn hẳn.

Nếu bất kì ai ở đây, họ cũng đều sẽ thấy cái thác nước xinh đẹp nay đang hút mana với tốc độ chóng mặt. Nhưng kẻ đang đứng ở đây lúc này lại không biết. Vì cậu vốn dĩ đã không có mana. Chẳng biết là may hay là rủi....

15 phút trôi qua, sau bao nhiêu nỗ lực (chém loạn xạ về phía trước) thì cậu cũng đã xuyên qua làn nước kia. Một hang động đồ sộ bỗng hiện ra trước mắt cậu. Mùi máu tươi trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, là một ít mùi oải hương mà gần như không nhận ra được.

Cậu biết, kẻ cậu tìm ở bên trong. Vì hiếm ai có thể mang hương thơm loài hoa này một cách đặc biệt như vậy. Giống như là đã ngấm chất hoa vào xương, vào máu.

Cậu đi vào. Đi vào nơi có đồng đội, có huynh đệ của cậu. Nơi người anh em của cậu đang chịu đựng những điều rất khủng khiếp.

"Aaaaa"- Một tiếng hét vọng ra khiến cậu rùng mình. Kai, kẻ đã đồng hành cùng cậu từ khi hai đứa chỉ mới 7 tuổi, đã bao giờ nói một tiếng đau? Huống chi là hét thảm thiết như vậy?

Đôi chân bất giác đã đi nhanh hơn rất nhiều.

Bỗng dưng, những ngọn đuốc trên vách đá bùng cháy lên, soi sáng cả hang động. Những chiếc đầu lâu, xương cốt lúc này mới lộ rõ ràng hơn. Góc tường. Hai vách. Dưới đất. Hay tận cả trên đỉnh đầu. Ở đâu cũng thấy được cái hình ảnh rùng rợn ấy.

Nhưng càng về sau, mấy bộ xương khô dần đã không còn xuất hiện.

Dù vậy, cậu biết, đó không hề là sự tốt đẹp gì cho cam. Vì không có xương đồng nghĩa với việc là không có sinh vật bước vào hoặc là bước vào nhưng lại có quái vật nuốt cả xương của chúng.

Tất nhiên, câu trả lời nằm ở vế thứ hai. Bởi ngay lúc này, mấy con trăn màu cam đỏ đã chui ra khỏi nơi ẩn náu.

Đó là trăn độc Ale, mức độ nguy hiểm: SS.
---------------_----------------------------_----------------------_-_-_---------------_--_-----------

Tại một nơi nào đó ở phía Đông Nam, giữa một khu đất trống, bỗng... Có hai kẻ đột ngột xuất hiện....

Không khí đang trong lành lập tức trở nên tràn đầy ma khí.

"Bẩm... Ngài Toga..." - Một kẻ run rẩy lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị một chất giọng khác cắt lời. Chất giọng ấy khàn đặc, mang theo cái khí chất rất lạ, rất đặc biệt. Nó... tựa như vừa ngoi lên từ địa ngục, nhưng cũng tựa như mới rơi xuống từ thiên đàng...

"Tìm được hắn chưa ?"

Lạnh.

"Vẫn chư..."

Rất lạnh.

"Câm mồm lũ phế vật!"

Hắn khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo...

Và rồi, hắn biến mất.

Để lại một xác chết trên nền đất và một dòng chữ máu trên không trung. Những con chữ mảnh khảnh, thêm một chút phóng khoáng, giống như huynh đệ hẹn gặp nhau chốn giang hồ, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác biệt.

Bốn chữ. Huyết thư gồm bốn chữ ngắn gọn.

[Ta sẽ giết ngươi]

----------------------------------------------------------------------------------

He lô mn, sorry dạo này bận qué nên ko viết kịp っ╥╯﹏╰╥c

Dl dí như điên, tui sắp liệt văn cmnr o(╥﹏╥)o

Cuối cùng mong Mn ủng hộ dù trình tui chẳng ra đâu vào đâu

♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com