Chap 19
"Kai... Kai... "
"Này... Kai! "
Ai... Là ai đang gọi vậy? Nghe khá là thảm thiết, nhỉ? Chắc là gọi người quan trọng lắm...
Người quan trọng... Phải, hắn gọi người quan trọng của hắn... Vậy tại sao lại không có ai gọi ta? Sao không có ai coi ta là quan trọng? Tại sao? Tại sao? Tại vì sao? Tại sao ta không thể là người quan trọng? Tại sao không có ai gọi tên ta? Tên ta... Tại sao không ai gọi?
Gọi tên ta đi! Gọi tên ta đi! Gọi tên ta đi! Gọi tên ta đi! Gọi tên ta đi! Làm ơn... Ai đó gọi tên ta đi...
Tên, tên, tên của ta, tên của ta... Tên của ta là gì ? Sao ta không nhớ? Sao không ai gọi ------?
"Kai, tao đang gọi mày đó, Kai!!! "
Aaa, thì ra là gọi ta sao? Tên của ta, là Kai à? Kai. Kai. Kai. Ừm, nghe cũng không tệ. Cũng thân quen. Vậy chắc ta là tên Kai.
Ta muốn nhìn thử xem ai lại gọi ta như vậy. Ta muốn thấy kẻ đã kêu ta là huynh đệ... Ta muốn... Nhưng nếu ta tỉnh lại, liệu hắn có sợ ta không? Liệu hắn có muốn giết ta như những kẻ kia không? Liệu ta... Có đánh mất người "huynh đệ" này không?
Ta không biết, ta không nghe được rõ, cơ thể ta đã yếu đi nhiều rồi. Thậm chí ta còn chẳng thể xác định được những thứ xung quanh...
"Kai, anh dậy đi! Kai, anh phải bảo vệ chúng em mà, Kai!"
Giọng ai... vậy? Trong trẻo, nhẹ nhàng. Là em đó sao? Là em sao? Em đang gặp nguy hiểm sao? Nếu là em, thì có phải người kia là...
Nhưng mà, em là ai? Người kia là ai? Thật gần gũi. Thật thân quen. Nhưng sao ta lại không nhớ nổi? Ai là ai? Em là ai? Hắn là ai? Cậu ta là ai? Và... Ta là ai?
"Kai! Mày bị gì vậy? Điên rồi sao?"
Âm thanh ai đó lại vang lên. Đó là giọng một cậu trai trẻ, có vẻ như ta đã nghe giọng nói ấy ở đâu đó...
À, là giọng lúc nãy. Ta bỗng dưng quên mất. Nhưng hắn vừa bảo ta điên sao? Điên? Ta mà điên sao?
Ta không biết. Có lẽ ta đã điên rồi đi. Tâm trí ta giờ đây rất mơ hồ...
Thật kì lạ, vì bây giờ ta cảm giác như có ai đó đang ôm lấy ta.
A, ta đang dần nhớ ra cái gì đó.
Ta nhớ về em, về lần đầu hai ta gặp mặt, về thảm cỏ xanh, về đồi hoa trắng. Có phải hay không em có làn tóc đen dài xõa tới ngang vai? Có phải hay không em thường hay lén ăn những mẩu bánh quy sau gian bếp?
Dù không rõ ràng mấy, nhưng ta thấy bóng dáng ai đó trèo trên cây táo nhỏ sau vườn, có ta và em đứng dưới, có phải hay không đó là cậu ấy? Là tên cuồng phép thuật, luôn mong muốn sẽ bảo vệ thế giới? Là kẻ yếu đuối chẳng thể nhấc nổi một cây kiếm dù đã quá 10 tuổi? Có phải hay không?
Ta nhớ ra thật nhiều.Ta nhớ về chúng ta, về một cuộc sống yên bình. Thật ấm áp. Phải, thật ấm áp.
Nhưng tại sao ta lại thấy tất cả hóa thành màu máu?
Ta thấy hắn. Ta thấy hắn trong kí ức của ta. Ta thấy hắn nhìn ta với sự chế giễu. Ta thấy hắn nhuộm máu của mọi người. Và ta thì nhuộm máu của em.
Ta hận. Ta hận. Ta hận hắn. Ta hận chính bản thân ta. Ta muốn giết hắn, và ta đã làm vậy. Nhưng em vẫn không về với ta. Thế nên ta lại càng hận chính mình. Vì sao ta có sức mạnh mà lại chẳng thể bảo vệ em ? Vì sao ta lại để cảm xúc kia chi phối mà không kịp cứu em? Vì sao?
Do vậy nên ta tự phong ấn chính mình lại. Ta cũng tự nhốt chặt cảm xúc của ta lại. Để ta không thấy tội lỗi. Để chuộc tội, dù ta biết thực sự là vì cái ích kỉ của riêng ta. Nhưng ta thực sự đã rất đau, đau lắm....
"Kai, quên hết đi Kai. Đừng nhớ lại những kí ức đó. "
A, ta lại nghe giọng em. Ta lại cảm thấy như được ai đó ôm vào lòng. Em đang ôm ta sao? Em bảo ta quên ư? Được, chỉ cần em ở bên ta...
A, ta lại nhớ ra vài thứ, ta nhớ ta có gặp một kẻ phiền phức, kẻ đó hình như là Aro, tên anh hùng chính nghĩa ngu ngốc, giống như cậu ấy vậy. Chính nghĩa đến nỗi lại đi cứu một kẻ như ta...
Phải chăng, cái đó là cái mà người ta hay gọi là tình bằng hữu? Ta có thể tin hắn, giống như ta tin em, giống như ta tin cậu ấy sao? Ta thật lòng không rõ.
Nhưng ta lại càng không rõ hơn, là vì sao em lại có thể xuất hiện ở đây.
Nhưng cũng không sao, ta cũng chẳng để tâm đến nó, miễn sao em ở đây, ở với ta, có cả cậu ấy nữa, rồi ta sẽ tìm cách hồi sinh Aro, em biết đấy, hồi sinh con người dễ dàng hơn thiên thần nhiều... Rồi chúng ta sẽ... Sẽ hạnh phúc.
Ta không muốn khóc đâu, thực sự. Chỉ là nước mắt không kìm được. Nhưng liệu em, cậu ấy và Aro có thể chấp nhận một kẻ như ta bây giờ không? Có thể không? Nói cho ta biết đi, liệu, có thể không?
Mà dù có thể, thì liệu mọi người có hạnh phúc không? Hạnh phúc cùng với một kẻ tàn khuyết như ta, sao có thể được? Sao có thể được cơ chứ??
"Kai, tao đợi mày đó, tất cả mọi người cũng đợi mày! "
"Đúng đó, Kai, em và mọi người đang chờ anh đó"
Aaa, thật không? Mọi người đều đợi ta ư? Tất cả mọi người? Đều đợi ta? Shino, Shuuto và cả Aro nữa... Phải chăng em và các cậu vẫn luôn đợi tôi?
------------------------------------------------------------------------------------
"A, Kai anh ấy tỉnh rồi! Shuu, Kai tỉnh lại rồi!!"
Trong căn phòng nhỏ, âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên, tràn ngập sự tươi vui hớn hở. Nằm trên chiếc giường bên cạnh cô là một cậu trai trẻ với mái tóc dài trắng xóa, Kai.
Cậu hơi nhíu mày lại, một tay chống lên giường như muốn ngồi dậy. Cô gái nhỏ liền chạy tới đỡ cậu, miệng vẫn cứ líu ríu mãi không thôi.
"Này nhé, anh đã ngủ 6 ngày rồi đấy! Anh làm gì mà đi vô cái chỗ này vậy? Anh có biết là cứu anh, em với Shuu đã tốn nhiều công sức lắm không? Hên mà em đến sớm, lúc em tới á là Shuu xém chết với mấy con rắn rồi. Trễ một tí nữa là toang! Rồi anh biết không Kai, qua khúc rắn đấy là tụi em thấy nguyên một căn phòng to đùng luôn!Máu chảy lênh láng, đã vậy anh còn bị treo trong đó. Gọi mãi mà anh chẳng tỉnh... May mà em biết phép chữa trị cấp cao nên mới loại bỏ được mấy thứ thuốc trong người anh đó Kai! Chứ nếu không là anh chẳng tỉnh lại như này được đâu! Cơ mà... Cánh tay với đôi mắt anh thì để lâu quá rồi em không trị được. Nhưng không sao, em với Shuu sẽ tìm cách..."
"Này... "
"Cô là ai vậy? Shuu là ai? Sao hai người lại biết tôi? "
_---------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mn, tui bận thi sml + học sml + lười vcl nên giờ tui mới viết 〒_〒
Có khi mn quên bố nó cốt truyện r cũng nên π_π
Tự hứa sẽ chăm chỉ hơn ●︿●
Mong mn ủng hộ ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com