Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

/Góc nhìn thứ ba/
-------Tại Tokyo, Nhật Bản-------

Báo mới báo mới!!! 30 học sinh biến mất không dấu vết! Khoa học không giải thích được điều này! Có lẽ nào đây là âm mưu của một tổ chức nào đó??? Hay là pháp thuật thật sự tồn tại???

---------------------------------------------------------------------------------

Khi ấy, tại một vũ trụ nào đó, trên một hành tinh nào đó, ở một lục địa nào đó, với một tọa độ nào đó,......(Tác: nói thẳng mẹ nó ra là ở đâu đó mà tác cũng éo biết)

"Chào mừng các vị anh hùng!!!"

Một âm thanh già nua vang lên giữa những tiếng xì xào. 

Trong phút chốc, tất cả đều im phăng phắc. 

"Ngươi là ai?" -Tiếng ai đó run rẩy hét lên, dường như còn mang theo chút bực bội.

Đã có người tiên phong, cả lũ học sinh cũng bắt đầu nháo nhào.

"Thằng khốn! Mày là ai? "

"Đây là đâu?"

"Đưa tụi tôi về coi!"

.....v.... Vvv.....

"Các vị anh hùng ..." -Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên - "Xin hãy bình tĩnh, hãy đi theo tôi, nhà vua sẽ giải thích toàn bộ cho các vị... Khụ... Khụ"( ???)

"Ông đang nói cái quái gì thế?"

"Tuổi nào rồi mà còn như mấy thằng trẻ trâu vậy ông già?"

"Bớt sủa đi lão khốn, trả chúng tôi về mau!"

Những lời nói vô phép tắc của đám Genji làm cho lão già sững sờ, cả bọn cũng theo đó mà ồn ào thêm.

"Xin các vị....."

Không một ai quan tâm đến lời lão nói.

"Thưa các anh hùng đáng kính, mọi người có thể dành một chút thời gian vàng bạc của mình cho ta được không "

Một giọng nói khác bất ngờ xuất hiện.

Nhẹ nhàng. Trong trẻo. Quyến rũ. Lại say mê lòng người.

Một mỹ nhân bước ra từ sau cánh cửa, khoác lên mình vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi mới lớn. Khoảnh khắc ấy, trai lẫn gái, ai cũng tưởng chừng như tim mình lỡ mất một nhịp.

Một mái tóc vàng óng, mượt mà, xoã tới tận hông. Một đôi mắt dịu dàng với hàng lông mi đen nhánh. Một thân hình cùng chiếc váy xếp thướt tha....

Mọi thứ thuộc về nàng... Đẹp đến mức...khó có ngôn từ nào có thể tả hết. Cô nàng cất tiếng:

"Ta là Kouku Von Shari, đệ nhất công chúa của Vương quốc Rakuri. Trước hết xin các vị hãy bình tĩnh và đi theo ta, cha ta- vua của đất nước này sẽ giải thích cho các vị"

Bọn học sinh bắt đầu bàn tán. Và có vẻ... Ve đẹp của vị công chúa này đã thuyết phục được khá nhiều tên háo sắc. Tất nhiên, trong đó có cả nhóm Genji.

Một lúc sau, Aro tập hợp mọi người lại, nói:

"Này các cậu, hay là bây giờ chúng ta cứ đi theo họ đã, chứ ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. "

"Cậu nói cũng phải." Sako liền đáp lời.

"Nếu Sako đã nói vậy thì tớ sẽ đi theo"(Nam sinh A)

" Tớ cũng đi"(Nam sinh B)

"Aro đi thì tớ đi"(Nữ sinh A) ......v.....v.......

Thế là cả lũ quyết định đi theo và dừng lại ngay trước một cánh cửa lớn, hoàn toàn làm bằng vàng. Trên đó còn nạm khắc thêm vài viên ngọc bích. Nói chung là vô cùng tráng lệ.

Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt mọi người cũng xa hoa, lộng lẫy không kém gì bên ngoài. Căn phòng được dải thảm đỏ, trông vô cùng lịch sự. Những bức tường được trang trí bằng vô vàn đá quý. Nhưng nổi bật nhất vẫn là ngai vàng được làm toàn bộ bằng kim cương. Đã vậy còn được chạm trổ vô cùng tinh tế. Ngồi trên, là người cũng mang trên mình bao nhiêu bảo vật. Không nói cũng biết, người ấy chính là vua, đồng thời cũng là vị cha mà Shari nhắc đến.

Vừa bước vào, Shari liền chào một cách trang nhã.

"Thưa phụ thân, nghi thức triệu hồi đã thành công và đây là các vị anh hùng"

Ông lão ban nãy cũng khuỵu một chân xuống, kính cẩn thưa:

"Bẩm bệ hạ, thần đã hoàn thành nhiệm vụ được giao "

Nhà vua vừa nghe xong, đôi mắt không giấu nổi sự kích động và vui sướng.

"Tốt, tốt lắm! Người đâu! Ban thưởng!"

"Thần đội ơn bệ hạ. Nếu không có việc gì thì thần xin phép cáo lui"

Nhận được sự cho phép từ nhà vua, ông lão liền rời đi.

Bấy giờ, nhà vua mới quay về hướng lũ học sinh, nói:

"Đầu tiên, ta xin chân thành xin lỗi các vị vì đã tự ý triệu hồi các vị đến đây... Thực sự thì ta cũng không còn cách nào khác. Thú thật,như các vị đã thấy, khác với nơi sống của các vị, đây là thế giới nơi mà phép thuật gần như gắn liền với cuộc sống của mỗi người. "

"Tuyệt vời! "

"Phép thuật thật kìa!"

Tiếng ai đấy háo hức vang lên nhưng nhanh chóng bị mọi người phớt lờ.

"Và cũng vì thế nên thế giới của chúng ta còn có cả những điều khác biệt khác. Một trong số đó... Là Quỷ vương." (vua)

Đến đây, những đứa lúc nãy còn đang mừng rỡ thì giờ lại như nhận ra được điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Nhà vua vẫn tiếp tục:

"Nếu không có sự can thiệp của thế lực thứ ba thì Quỷ vương chắc chắn sẽ hồi sinh trong vòng 3 năm tới. Mà với nhân lực của đất nước này bây giờ thì e rằng... không, nhất định là không thể chống chọi nổi. Vậy nên, xin các vị anh hùng, hãy giúp đỡ chúng tôi." (vua)

Nhà vua ngay lập tức tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sự buồn phiền không sao tả nổi khiến Aro không thể đưa ra lời từ chối.

"Sự việc đã dẫn đến thế này rồi thì chúng tôi cũng không khiển trách mọi người. Nhưng thưa bệ hạ, chúng tôi chỉ là những người bình thường, làm sao có thế gánh vác trọng trách lớn lao như thế?" (Aro)

"Nhưng thật ra mà nói, việc triệu hồi này chẳng lẽ lại không phải 'sự can thiệp của thế lực thứ ba' sao?"

Giọng ai đó vang lên. Dù rất nhỏ nhưng lại đủ cho tất ca sững người trong một khoảnh khắc.

Nhưng rất nhanh, nhà vua đã lấy lại sự bình tĩnh, nói :

"À, chuyện này các vị không cần phải lo. Khi được triệu hồi qua thế giới này, các vị đều được ban phước cho một nguồn sức mạnh vô cùng lớn, vượt trội hẳn so với cư dân ở đây. Chỉ có điều....."

Đến đây, đức vua dừng lại, có vẻ như đang phân vân xem có nên nói ra hay không.

(Tác : Hình như ông có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi .Và có lẽ ông không biết rằng Aro đang chờ đợi~~~~  Chết rồi lố rùi, sai quá sai rùi)

Rồi cuối cùng, ông thở dài một hơi, với tông giọng trầm, ông nặng nề nói:

"Chỉ có điều, chúng tôi không thể làm cho các vị quay lại thế giới cũ được nữa"(vua)

"Hả? Các ông tự ý triệu hồi chúng tôi xong lại bảo không quay về được là sao?"( học sinh C)

"Còn gia đình chúng tôi ở thế giới cũ nữa thì sao!"( học sinh D)

Hàng loạt các lời phàn nàn xuất hiện. Có than vãn, có trách móc, có mắng chửi... Nhưng nhiều nhất vẫn là không thể chấp nhận được sự thật.

"Thực sự thì vẫn còn một biện pháp... Đó là giết Quỷ vương và lấy toàn bộ kiến thức của hắn! Vì Quỷ vương là kẻ duy nhất có thể thông thạo hết tất cả phép thuật trên đời này!" - Đức vua nói lớn, như thể tạo động lực cho những "vị anh hùng" ở đây. 

"Thưa bệ hạ, trước hết ngài có thể để chúng tôi thảo luận một lúc được không?" (Aro)

"À, đương nhiên"

Như thấy được hi vọng, cả nhà vua lẫn Shari đều trở nên tươi tỉnh hẳn.

Aro dù còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn cố gắng trấn an lũ bạn.

"Nè các cậu, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng tớ cũng muốn tìm cách quay về, các cậu có đồng ý với tớ không?" (Aro)

Aro nhìn qua lũ bạn, cố gắng khuyến khích mọi người.

Rồi từng người từng người, bắt đầu từ Sako, tất cả, ai cũng quyết định sẽ giúp cư dân ở thế giới này, trừ một người, Kai.

Từ lúc được triệu hồi đến giờ cậu vẫn chưa nói một tiếng nào, chỉ lẳng lặng đi theo mọi người.

Dường như ai cũng quên mất rằng cậu vẫn đang ở đây, thậm chí đến nhà vua, công chúa hay anh lính gác cũng chẳng thèm để ý, cũng coi cậu như người vô hình.

Tuy vậy, cậu luôn được một người nhớ đến. Đó là....... 

(Tác á, đương nhiên là............................tác éo nhớ rồi, viết xong đọc lại tác mới thấy mình thiếu main chính đóa)

"Kai, còn mày thì sao? Có đi không?" (Aro)

"Tao? Tao thì sao cũng được"( Kai)

Nghe tiếng  Aro, Kai đáp lại với chất giọng vô tâm như thường lệ, vừa nói vừa tỏ ra cái thái độ "bố mày đếch quan tâm đâu, đừng nói nữa".

Có lẽ đối với Aro thì cậu ta đã quá quen dáng vẻ này rồi. Nhưng còn đám fan của cậu ta, tức là lũ nữ sinh thì bực đến điên máu. 

Một phần vì trong mắt họ, Kai đang nhận được cơ hội nói chuyện cùng Aro - người mà họ chưa từng có thể tiếp cận. Ấy vậy mà Kai còn hờ hững coi như chẳng có gì. Một phần thì cũng là vì cái thái độ không thể ưa nổi của cậu nên mới xảy ra tình trạng này.

"Bà mẹ cha mày, thằng chó, cái thái độ kiểu gì đấy?"

"Chết mẹ mày luôn đi, sống làm quái gì cho ô nhiễm môi trường, đứng gần mày mà tao thấy kinh tởm."

Tuy nhiên, Sako - người lúc sáng mới chửi rủa Kai thậm tệ, thì giờ đây đang đứng kế cậu, tỏ vẻ lo lắng.

"Thôi, các cậu đừng xúc phạm hay chê bai gì cậu ấy nữa!"

Biết được cái bản chất thật sự của Sako rồi mà giờ đây còn nghe những lời đó, thực sự làm Kai cảm thấy khó chịu đến phát bệnh.

"Tránh xa tôi ra"

Chỉ thốt ra vài từ ngắn gọn rồi cậu bỏ đi ra góc khác. Bởi lẽ, cậu cũng không rảnh đến mức phải tiếp chuyện với loại người như này. Thêm nữa, cậu chẳng ngu đến mức nói toẹt suy nghĩ của mình ra trước mặt cái lũ "fan cuồng" này. Không phải là sợ mà là cậu chỉ muốn né mọi phiền phức càng xa càng tốt.

Như hiểu được tâm trạng khó chịu của Kai lúc bấy giờ, Aro nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Để bệ hạ chờ lâu, nếu đất nước này không gây bất cứ vấn đề gì cho chúng tôi thì chắc hẳn chúng tôi phải giúp đỡ mọi người rồi"(Aro)

Nhưng có lẽ ý muốn của cậu và Aro không được nhà vua thực hiện.

"Vậy thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Ahem... dù biết bây giờ các vị còn đang rất mệt nhưng xin hãy nghe ta giải thích một chút về thế giới này đã"(vua)

Hơi miễn cưỡng, tuy nhiên, Aro vẫn đáp với một thái độ lịch sự.

"Thế thì... lại làm phiền bệ hạ rồi"(Aro)

"Không vấn đề. Nếu các vị có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi lại nhé. Trên thế giới này có ba cường quốc gồm Rakuri, Kougana, Sahone. Đây là Rakuri thuộc Nhân loại. "( vua)

Bỗng Aro tiến lên một bước, lên tiếng :

" Thưa bệ hạ, Ngài nói nó thuộc Nhân loại thì chẳng lẽ còn có chủng tộc nào khác sao ạ?"

"Đúng vậy, có tất thảy tổng cộng là 7 chủng tộc: Elf, Người lùn, Nhân loại, Thú nhân tộc, Ma tộc, quỷ tộc và Á nhân."

"Khoan đã, Elf, Người lùn, Nhân loại, Quỷ tộc, Thú nhân tộc thì chúng tôi đã biết nhưng còn Ma tộc với Á nhân là sao ạ?" 

Aro lập tức lên tiếng thắc mắc. 

"Ma tộc đơn giản mà nói thì là một chủng loại cấp thấp của Quỷ tộc. Quỷ tộc không khác con người là mấy nhưng Ma tộc thì không như thế, chúng không có vẻ ngoài giống con người mà lại gần như là quái vật, chỉ khác là Ma tộc đi bằng hai chân, có sức mạnh vượt trội so với quái vật và thua xa Quỷ tộc. Còn về phần Á nhân, đây là chủng tộc lai giữa Nhân loại và Thú nhân tộc. Số lượng rất hiếm."

"Trước hết thì ta mới giới thiệu cho các vị từng đó thôi, còn nếu muốn biết chi tiết hơn thì hãy vào thư viện hoàng gia, ở đó có đầy đủ những kiến thức mà các vị cần. Giờ, các vị có thể về phòng nghỉ ngơi, các hầu gái sẽ dẫn đường cho các vị. Mà, ta thiết nghĩ rằng các vị nên chia thành hai người ở chung một phòng cho an tâm."

"Đội ơn bệ hạ đã quan tâm, thực lòng tôi cũng muốn như vậy và chắc hẳn những người khác cũng thế thôi"

"Được được, vậy hẹn các vị hai ngày sau tại nơi này, trong thời gian đó các vị có thể làm gì tùy ý, miễn không phải là hành vi quá đáng"

"Vâng thưa bệ hạ" Toàn bộ các học sinh đều nghiêm túc đáp lại.

Nói rồi, tất cả bước đi, để lại nhà vua và cô công chúa đang thì thầm một điều gì đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello! Tui sửa lại chap này nha mn! Nội dung vẫn thế, chỉ có cách diễn đạt thoi!

Mọi người góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com