Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ

Tôi bước qua cổng không gian, đặt chân tới một nơi khác, bỏ lại thế giới mình đang sống - có lẽ sẽ không thể quay lại nơi cũ, nhưng đây là quyết định của tôi và tôi sẽ là người nắm giữ quyền lợi của mình.

[ HỆ THỐNG THÔNG BÁO ( Ten ): Đã sang Dị Giới ]

[ HỆ THỐNG THÔNG BÁO ( Toàn thể những người vừa bước sang Dị Giới ): Nhận được Item < Hộp quà > ]

----------

[ Địa điểm: Rừng Elidora - Khu vực cấm cấp độ 1 - Trung tâm rừng - ]

Tứ phía đều là rừng cây rậm rạp, cành cây thấp, nhiều bùn đất, rất khó khăn khi đi lại. Dây leo ngáng đường, trên đường nếu không cẩn thận có thể xảy ra bất trắc. Giống như trong những bộ anime tôi thường xem, có lẽ sẽ có vài con slime xuất hiện.

Khi đã đông đủ người đi qua, cổng không gian lập tức khép lại ( đề phòng người trốn đi ),sau đó ông ta bắt đầu phổ biến bài kiểm tra.

- Thôi thì, cũng sắp đến giờ rồi! Thời điểm thức tỉnh cũng đã chín mùi. Bài kiểm tra rất đơn giản thôi. Nhớ bám sát ta đó~haha! Và còn nữa! Mọi chuyện thắc mắc hãy đợi đến tiết Lịch Sử!

" Vụt! " - Nói xong, Jino chạy thật nhanh về phía trước rừng cây rậm rạp, bỏ lại một đám bơ vơ. Họ chưa xác định được điều mình cần làm tiếp theo là gì.

- Thôi nào...bình tĩnh đi.

Giọng nói từ đám người kia. Như đoán trước được sự việc như thế này, một cậu trai bước ra từ một nhóm người. KHí chất có vẻ bác học. Mái tóc xanh, ngắn. Đeo kính, mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài đến chân. Mắt màu xanh nước biển đậm, hút hồn người nhìn.

- Nếu muốn vượt qua bài kiểm tra này, mọi người hãy nghe tôi nói.

Không khí im lặng bất chợt.

- Ehem...Mọi người, một điều duy nhất cần làm bây giờ là "chạy".

- Gì cơ? Ai cũng biết điều đó mà. - Người đứng lên phản đối.

- Nhưng quan trọng là không phải chạy theo kiểu bình thường, như lão nói, tôi có thể phân tích được...

Cậu ta dừng lại chiêm ngưỡng vẻ mặt của mọi người, cười cười rồi nói tiếp.

- Thức tỉnh sức mạnh nguyên tố.

Nghe tới đây, không ai là không nhớ đến lời của Jino được. Đó, chỉ cần một câu thôi, tinh thần như được phấn chấn lên, đó chính là tố chất của một người lãnh đạo, một đội trưởng tuyệt vời.

- Vậy thì làm sao để thức tỉnh?

Tôi hỏi hắn.

- Cái này...có lẽ phải tùy thuộc vào thời gian, có thể là ngay bây giờ, có thể là vài tiếng sau.

Hắn đẩy gọng kính.

- Trong lúc này, chúng ta cũng nên theo dấu ông ta dần thôi.

Hắn ta bước đi, ra lệnh cho đám người kia đi theo. Họ đang đặt niềm tin vào hắn. Tôi thì sao cũng được, miễn là không phải bị lừ...23...24...25...26 người!? Trên xe, tôi nhớ rằng chỉ có 25 người! Giờ xuất hiện thêm một người nữa không tính Jino và những người khác đến từ Dị Giới.

- Thật lạ...

Tôi lẩm bẩm.

-----------

Tại đâu đó trong rừng Elidora...

- Đúng như Boss nói, hắn ta rất thông minh...nhanh như vậy đã phát hiện ra.

Họ chùm áo choàng lên vai, bỏ mũ và mặt nạ xuống. Tiểu loli buộc tóc hai bên, màu hồng nhạt, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt màu ngọc Ruby, mặc chiếc váy bồng bềnh, sặc sỡ đôi chút loè loẹt. Bên cạnh là người con trai một người tóc xanh buộc đuôi gà ( Q ), mắt xanh nước biển. Thoạt nhìn tưởng họ là anh - em ( 8 - 17 ) nhưng thực chất, họ thuộc tộc quỷ, sống đã hơn 1000 năm.

Họ chăm chú nhìn đám người kia bàn bạc công việc.

*
* *

Không biết tại sao Boss lại tập trung như thế vào tên này.

_ Nhớ lại _

" Ten Arimatsu, 16 tuổi, cậu ta rất thông minh, nên hãy cẩn thận với cậu ta. Đó là con át chủ bài trong bộ bài của chúng ta. Tuyệt đối không đươc để tuột khỏi tầm tay, K. "

" Rõ thưa boss. "

" Hãy theo dõi hắn, nhất cử nhất động của hắn đều phải được nắm rõ. Q ta giao cho ngươi nhiệm vụ này. "

" Yes, your highness! "

" J, tiếp tục quan tâm đến K, đừng để cháu ta phải dùng đến ' nó '. "

" Rõ! "

Kết thúc hồi tưởng...

- Q, bám theo hắn. Nhớ cân nhắc J làm ăn cho cẩn thận.

- Nhưng tiểu thư, người...

- Ngươi nghĩ rằng cái chức danh [ Quỷ Đỏ ] là để chưng sao?

- Tôi...

K nhíu mày, biết ý tứ, Q liền tuân mệnh đi.

Q biến mất, để K lại. Nếu K gặp nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ đến cứu. Không ngại ngần hi sinh bản thân. Kể cả có phải dùng đến ' nó ' hắn cũng chẳng tiếc vì ngày hôm đó, hắn đã thề rằng sẽ trung thành với cô, luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô mọi lúc, mọi nơi.

---------

- May mà có mấy vũng bùn chứ không chúng ta cũng không đi được.

Xung quanh là bùn đất và cành cây giơ ra ngáng đường đi, với vóc dáng nhỏ bé nên ông ta đi qua một cách dễ dàng. Tốc độ ma quỷ này, chẳng mấy chốc sẽ biến mất trước mắt chúng tôi.

- A...đau bụng quá!!

Bỗng, một cậu con trai ngã xuống, tay ôm bụng, mọi người xúm lại, đỡ cậu ta dậy.

- Này, cậu có sao không?

- Đau quá! Nóng! Nóng quá! Aaa..!!!!

Ngọn lửa đỏ rực chùm lấy thân thể của người đó, người người kinh ngạc lùi ra xa. Sau đó, nó được thu dần lại chỉ còn là một ngọn lửa nhỏ trước mặt người đó.

- Là...là thức tỉnh ma pháp.

- Nó là...ma pháp ư?

Hai câu vừa dứt, không khí im lặng dần.

- LÀ MA PHÁP!

Cậu trai đó vui mừng nhảy lên, lần đầu thấy ma pháp, còn có thể sử dụng nó. Thật phấn khích!

- Vậy là tiếp theo sẽ đến chúng ta!?

[ Hệ thống thông báo: Hattori Kintarou vừa thức tỉnh ma pháp ( Hệ Hỏa )

Mizuki Natsuki vừa thức tỉnh ma pháp ( Hệ Thủy )

Koukai Rinatsu vừa thức tỉnh ma pháp ( Hệ Thổ )

Tenji Matsusaka vừa thức tỉnh ma pháp ( Hệ Quang )

Sousei Hatsuna vừa thức tỉnh ma pháp ( Hệ Mộc )

Ten Arimatsu vô tình thức tỉnh ma pháp ( Hệ Phong và 4 hệ khác chưa thức tỉnh )

.... ]

- Hoho! Tân bình con người mà cũng khá phết, thức tỉnh được cả hệ Quang.

Tên đeo kính đó lại lẩm bẩm một mình, nhìn như thằng tự kỉ vậy.

Ten đến gần tên đeo kính đó và hỏi.

- Ngươi là ai?

- ...Oh...ngươi nhận ra rồi ư? Trí nhớ tốt thật...

- Diễn tốt lắm.

- CẢm ơn đã KHEN.

Cả hai cười với nhau, một nụ cười thân thiện đầy hiểm ý, sát khí tỏa ra.

- Thôi nào, nếu không có ta thì bọn ngươi đã chết vì ma thú rồi. Còn không thể đuổi theo Ji - sama nữa...

Ji - sama? Có lẽ hắn tôn trọng Jino lắm. Có thể hăn là học trò. Đại khái, Ten có thể đoán ra được hắn không phải là người ở trong đoàn và hắn rất nguy hiểm.

- Ai thuộc hệ Phong vậy?

Tên đeo kính đó la lên.

- Tôi đó.

Tên đeo kính kinh ngạc rồi đến vỗ vai tay, nói rằng:

- Phiền cậu bay lên trên bằng ma pháp của mình, hãy xem Jino đang ở đâu. Tôi trông cậy vào cậu đấy. Nếu cậu có thể điều khiển ma pháp được theo ý muốn.

Ten cười đầy " thiện ý " tỏ vẻ đồng ý nhắc nhở hắn cẩn thận, nếu giở trò gì hắn nhất định sẽ chết. Lãnh khốc quá rồi, chàng trai trẻ à, cậu nên sửa tính cách này đi, nếu không cậu sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người đó.

- Được thôi.

Ten tập trung sức mạnh xuống dưới bàn chân của mình. Làn gió mờ ảo uốn lượn xung quanh dồn xuống chân mình, thực sự, phải rất tập trung, mới có thể dồn được tất cả vào một điểm thế này.

Luồng gió dần dần nâng người lên, Ten nhấc chân ra khỏi mặt đấy, hóa ra đây là cảm giác đi trên không trung.

---------

Một bước, hai bước, ba bước,...tôi nhắm mắt hưởng thụ bước tiếp. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, rõ ràng lúc nãy còn ở dưới kia ồn ào mà...Tôi mở mắt.

Là rừng cây rậm rạp, hoang sơ. Ở phía xa, là một ngôi trường lớn, nó như một tòa lâu đài cổ kính, rộng hơn ngàn thước. Tôi quay lại đằng sau, là núi tuyết, phía bên kia là gì? Thật tò mò. Quay lại với vấn đề chính, tôi phải tìm được lão già chết tiệt kia đã.

- Lão đang ở hướng Đông!

- OK! Xuống đây đi! CẢm ơn nhiều!

Tên đeo kính vẫy tay, mấy người xung quanh hò hét các kiểu bảo tôi xuống. Hả? Có gì nguy hi...!!!!!

Một con chim đang bay đến với tốc độ nhanh chóng mặt. Tôi né tránh, đột nhiên cảm thấy đau đầu và hơi choáng. Nó chuẩn bị quay đầu lại đuổi theo.

- CHẠY ĐI!!!! DÙNG MA LỰC CHẠY ĐI! TÔI SẼ CẢN NÓ LẠI.

- Chạy mau...nghe thấy hắn nói chưa! Chạy đi.

Thế là 25 người còn lại chạy đi với ma lực của mình. Họ có cảm giác mình đã chạy nhanh hơn trước rất nhiều, bùn đất và cành cây ngáng đường cũng có thể tránh đi rất dễ dàng. Cứ thế, họ chạy theo hướng tôi vừa chỉ. Lao như tên bắn, đuổi theo Jino, nếu có thể đuổi theo, có lẽ họ sẽ sống! Đột nhiên, ý định của họ có chút lung lay, quyết định tới Dị Giới là sai trái? Liệu có quay đầu được?

- Chậc, thật xui xẻo.

Tôi tạo ra một cơn gió mạnh thổi đến nó, hầu như không xi nhê gì cả, nó còn tăng tốc hơn, có lẽ phải chạy thôi.

- Tường gió!

[ Hệ thống: Đã học được skill < Tường Gió > ]

" Giọng của ai vậy? "

[ Hệ thống: Đã học được skill < Tăng tốc > ]

" Giống như giọng robot vậy...mà thôi, không quan trọng, chạy đã!! "

Tôi bay nhanh về phía trước để dẫn đường cho họ cũng chú ý để cho nó chỉ nhắm vào tôi chứ không phải mấy người dưới kia, lượng mana đang giảm dần, lv1 chỉ có được như vậy thôi.

- Hắc Hoả.

" vụt "

Một quả cầu lửa màu đen bay sượt qua người tôi, hướng đến con quái vật kia. Chờ đã...là ai đã phóng nó? Jino hay là " hắn "?

- Hm...~ Chạy đi, ta sẽ đối phó với nó.

Tên đeo kính kia cởi áo khoác quăng nó đi ( ngầu vl ), mái tóc màu xanh chuyển thành màu đen tuyền, được hắn túm gọn lại bằng dây chun.

- Oa! Vận động cơ thể thôi.

Con chim đó dù bị trúng skill nhưng vẫn có thể bay tiếp. Giờ mới để ý, tôi có thể nhìn thấy thanh trạng thái của nó ở góc bên phải. Hp của nó giảm khá nhiều, mana thì vẫn một cục. Trạng thái tê liệt xuất hiện trên vạch máu. Tôi có một ý tưởng hay ho.

Nhanh chóng lao về phía tên đeo kính, con chim đuổi theo, lao xuống quật đổ cây cối khiếm cho mọi người chạy toán loạn cả lên.

- Ơ này này! Đừng có qua đây! Oái!

Hắn ta mỉm cười.

- Đùa thôi.

< Hắc hoả cầu >

" BOOOOMMMMMM!!!!! "

Tiếng nổ vang xa, tạo một cơn gió tạt vào những người đang chạy, tạt vào cây cối dẫn đến việc chúng bị gãy, đổ. Tôi chắc chắn rằng mình cũng đã dính chưởng vì thân thể đã bị va đập khá mạnh vào tảng đá phía xa. Sức phá hoại thật kinh người....

Cả một vùng bị san phẳng cây cối bị thiêu rụi, còn không thấy thân cây đâu. Còn bóng dáng của con chim kia cũng không thấy đâu nữa. Hẳn là đã bị thiêu rụi trong đám lửa đó, ở khoảng cách gần như vậy mà khi phát động skill mà vẫn không dính phải tôi. Phi thường, nếu trở nên mạnh như vậy. Thì tôi sẽ như thế nào? Thậm chí là hơn cả như thế?

- Thật chẳng bõ kẽ răng. Quá yếu.

Hắn thừa tư cách để nói rằng con quái vật kia quá yếu.

- Sao nào? Ngưỡng mộ chứ?

Hắn lao đến gần chỗ tôi, nâng cằm lên nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Tôi đáp lễ lại bằng một nụ cười kiêu ngạo. Vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ một cách chậm rãi.

- Ta - nhổ - vào.

- Ngươi!?

- Ta nhổ vào. Ta đã nói rồi. Không nghe rõ ư?

- Thật hỗn xược...nhưng ta thích.

Cơ thể hắn xảy ra biến hoá, trên trán mọc ra chiếc sừng màu máu, toàn thân da trắng đều thành đỏ, nhe nanh nhọn hoắt, lưỡi dài thè ra ( giống chó ), đôi mắt màu đen, lòng đỏ chính xác rằng đây không phải là con người...mà là Quỷ!

- Ghê quá! Thích ta ư!?

- Hahahahahahaha!!!!!

Cười một tràng rõ dài, hắn xách tôi lên rồi vác về chỗ đám người kia. Họ đang kinh hãi, ý định như thay đổi, họ muốn trở về! Không hề muốn ở lại nơi này. Một chút cũng không! Mém chút nữa họ đã chết rồi.

- TÔI MUỐN TRỞ VỀ! MAU CHO TÔI VỀ!!!! ĐƯA TÔI VỀ!!!!!!!

Một chàng trai hét lên thật to, vừa mới đáp xuống mặt đất, tên Quỷ đó đã bị ôm chân, chàng trai đó khóc lóc, gào thét, mất hết cả thể diện. Hoàn toàn không còn một ý chí nào trong chàng trai kia. Haizz...tên này...muốn chết đay mà.

- Phiền phức quá...Im Đi.

Một câu nói của hắn, làm cho chàng trai đó im miệng lại. Cứ " ưm ưm " mãi, thật độc ác.

- Im miệng như thế sẽ được tha còn nếu không các ngươi đều sẽ ch...

" BINH "

Q nhảy ra từ bụi cây, đập vào đầu tên đeo kính làm hắn thả tôi ra.

- THẰNG ĐẦN NÀY!!!!!!!!

----------------

- Em biết lỗi rồi.

- Tốt.

Q đánh cho hắn đến bầm dập mặt mũi, đánh cho đến nỗi cha mẹ hắn cũng không nhận ra được nữa. Sau đó, hắn quay lại chỗ chúng tôi cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tên đần này không hiểu chuyện nên mọi người tha lỗi cho hắn. Nếu được, mọi người hãy bớt sợ hãi và đừng đề phòng tôi. Tôi không có ý xấ...

Chưa nói hết, mọi người đã phát động ma lực, chuẩn bị chiến đấu, thận trọng lùi lại một bước. Q thở dài mệt mỏi, đánh cho tên Quỷ kia thêm một phát nữa khiến hắn lăn ra kêu oai oái. Cái tên kiêu ngạo vừa nãy đây sao? Còn làm như mình là bố thiên hạ không bằng, ở Trái Đất mà như thế này là bị " Hội Đồng " luôn rồi.

- Tất cả là tại ngươi, kế hoạch hỏng hết rồi.

- Kế hoạch? - Tôi đứng dậy, tiến lại gần hỏi, cũng đã đề phòng hắn sẽ làm gì mình. - Là sao? Ngươi có ý gì?

Chưa kịp nói, Q đã bị tên Quỷ kia ngắt lời. Q lúc này chắc chắn cũng đã điên lên rồi. Nói không nghe, dùng biện pháp mạnh cũng không xong. Hết thuốc chữa rồi.

- Hm..haha...bọn ta chính là người đánh giá các ngươi ở bài kiểm tra này. Kế hoạch của bọn ta là đem " chúng bay " vào hang cọp để kiểm tra thức tỉnh sức mạnh và...

" BỐP! "

- CÂM MẸ MỒM ĐI!

- Uầy, chửi luôn.

Một thanh niên từ đám người kia đứng lên phát biểu. Cả đám cười, không khí ngột ngạt, căng thẳng biến mất.

- ehem...xin lỗi. - Q ho húng hắng vài cái rồi đỡ các cô gái ở đằng sau tôi dậy. - Quý cô, chúng ta phải đi rồi. Hãy theo tôi nhé! - Cười một cái.

"Ba dum" - Dính thính.

- Vâng, oji - sama.

Bị lừa nhanh vậy luôn! ( Đám con trai said ) Đám đó có chút thất vọng và ghen tức với Q.

Tôi tiến lại gần Q, hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ta ư? Q - sama.

- Q? Ngươi không có tên?

- Đúng thế, cái biệt danh này là do cô chủ đặt cho ta.

- Thế ư? - Tôi suy nghĩ một lát. - Vậy...anh có thể đưa chúng tôi đến gặp lão Jino đó rồi chứ? - Tôi cười nhạt, ý thân thiện không nhiều mấy nhưng mà xung quang đã có hơn 10 đứa dính thính ( nó thả khi nào vậy!? ).

- Được thôi. ĐI THEO TÔI NÀO!

- Yosh đi thôi.

Q trói tên kia lại, hăm doạ hắn, rồi ra dẫn đường cho chúng tôi đi tiếp. Mọi người ổn định tinh thần, đặt niềm tin vào Q. Cứ thế mà đi theo hắn không chút phòng bị. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Xin chờ tiếp chap sau.

- Ơ NÀY! CÒN TA THÌ SAO!!!!????? TÊN Q KHỐN KHIẾP.

Ở một nơi nào đó, K đang tản bộ về trường bỗng nghe thấy tiếng hét rồi thở dài...........

- Tên đần.

--------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com