Chap 4: Tăng sự hiểu biết ( Remake )
- Hahaha! Bọn nhóc như các ngươi mà cũng dám làm thịt ta sao.
Người lao đến, kẻ đánh bay, nó cứ lặp đi lặp lại lập nhiều lần khiến tôi cũng bó tay với bọn họ, JIno cười hả hê, đánh một trận như thế này chắc lão sướng tay lắm! Tôi muốn can thiệp nhưng chắc chẳng làm được gì đâu.
- A FEW MOMENT LATER -
Trận chiến kết thúc, bọn họ bị thương nhẹ và lão thì chẳng làm sao cả, nhởn nhơ như cô tiên, nhìn mặt là muốn đấm. K phổ biến tạm thời cho chúng tôi về ngôi trường này:
Trường Lucifer, một ngôi trường tách biệt hoàn toàn với khu dân cư đô thị ở phía bên kia hai ngọn núi, ngôi trường không thuộc bất cứ khu vực nào trên bản đồ của đại lục. NHững học sinh ở đây không chỉ có mỗi chúng tôi mà còn có cả các chủng tộc khác, dù nằm tách biệt nhưng họ cũng phải kiếm học sinh, đa số học sinh ở đây đều có thư mời đến học, tất cả đều như những con quái vật thứ thiệt, họ rất mạnh. Trong trường, phân ra các lớp từ F - SS, trong đó còn có các lớp F1 hay S1...tất cả được xếp theo từ 1-5 theo tưng khối F-SS. Một là thấp nhất, năm là cao nhất. Các tiết học cũng khá đa dạng, có các lớp cho các class riêng biệt: Kiếm sĩ, ma pháp sư,...Bản đồ của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người đến đúng các lớp học cần đến. Trong trường cũng có khu ăn uống, chơi bời, học tập,...thậm chí là võ đài - nơi để giải quyết các mối thù hận và tổ chức các cuộc thi lớn nhỉ khác nhau. Có một nơi phía Tây không được phép đến, nơi đó có một cái cây cổ thụ lớn, nó phong ấn một con quái vật đáng sợ, nếu dám bén mảng, kết giới ở đó sẽ xé tan chúng tôi ra từng mảnh.
- Hiểu rõ chưa? Bây giờ tự do đi, bất cứ ai chưa thức tỉnh sức mạnh đi theo tôi.
K dõng dạc nói, giống như tổng chỉ huy một cuộc chiến vậy. Sợ đến phát khiếp ra mà không nghe lệnh mới lạ. K hất tóc mái tóc buộc hai bên của mình ra, bỏ đi đâu đó. Q và J thì tiếp tục cãi nhau, K bỏ đi rồi hai ông tự do nhờ? Tôi lập tức đi theo K, đúng thế, tôi còn mấy cái nguyên tố chưa thức tỉnh mà.
Tôi bay đi theo K, cô ta phát hiện ra tôi và có vẻ ngạc nhiên, cô ta dừng lại, túm lấy cổ áo tôi, hỏi một cách đe doạ.
- NGƯƠI LÀ AI?
- Ten Arimatsu.
- Ngươi không phải người ở TRÁI ĐẤT! NGƯƠI có nhiều hơn ba nguyên tố của đất trời, thậm chí còn có cả " nó "! Trong số đám người kia, ta không thấy ai như ngươi hết!
Cô ta nói gì? Tôi không hiểu, lập tức tôi dồn sức, lấy chân đạp vào người K, cô ta bị đẩy lùi ra xa, có vẻ cô ta rất ngạc nhiên.
- Ngươi...!
- Ta làm sao?
K lập tức biến mất, bỏ tôi lại.
----------
K phóng thật nhanh về phía toà tháp cao nhất trong trường, cô lão ngấy quá cửa sổ đang đóng, khiến kính vỡ ra thành từng mảnh, bắn tung tóe, phá vỡ bệ cửa sổ. Giữa phòng là một người đàn ông trung niên, ông ta đẩy gọng kính hướng đôi mắt màu xanh nước biển về phía K, mái tóc trắng, ngắn. Ông ta đặt tay lên trán, thở dài.
- Ngươi không thể vào một cách bình thường được sao?
- Không đời nào! Tại sao trong đám nhân loại ở Trái Đất có thể có được ' nó '!?
K tiến tới, đập mạnh hai tay xuống bàn, la hét om sòm. Người đàn ông khuôn mặt vẫn không thay đổi, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt K.
- Vậy ư? Thì sao? Gợi lại cái kí ức năm đó cho cô à?
K nghiến răng, nắm lấy cổ áo của ông ta, dí sát mặt, ánh mắt K sắc lẹm chứa sự tức giận, hét to.
- ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI NÓ!! RICHARD!
- Cô không có quyền gì để ngăn ta cả, còn tự nhiên xông vào và phá vỡ cửa kính nữa.
K buông tay ra khỏi cổ áo Richard, ông ta lấy lại sắc thái vốn có của mình, chậm rãi thở dài lắc đầu. K vẫn tiếp tục nói.
- RICHARD! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CỬA KÍNH VỠ HAY KHÔNG NHƯNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO! TÔI CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ "NÓ" TÁI PHÁT!
- Cô sợ 'nó' đến vậy sao? Haha, không ngờ cô cũng có ngày này! Vợ ta...
Nghe đến câu này, K nổi giận lật tung bàn, hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng. Richard bị đẩy tới ngã xuống đất, khoé miệng ông nhếc lên.
- Quả nhiên em vẫn yếu đuối như ngày nào...
------------
Tôi hướng tới phía K đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng đó việc từ phía xa. Câu chuyện hiện giờ có vẻ rất gắt. Khủng cửa sổ bị phá nát và những tiếng đập phá đồ đạc vang xa. Tôi nghe tiếng đập cửa, có lẽ K đã đi. Tôi đi vào trong toà tháp đó...
- Không có người?
- Ai bảo không có.
Tiếng nói phát ra từ dưới gầm bàn, có gì đó đang chui lên...là ai? Tôi tò mò đến gần xem. Ngồi xổm nhìn. Đây là...là sinh vật gì mà đáng yêu thê này?? Tôi bước đến gần và vuốt vẻ nó, bộc lộ bản chất thật của một con người băng giá.
[ Thông báo: Richard đã sử dụng < Mê mệt >]
- Đáng yêu quá...
- Này, bỏ cái tay ra.
Giọng nói ồm ồm phát ra từ con cún đó, giọng đàn ông, mất sự đáng yêu luôn rồi. Tôi làm bộ mặt ghét bỏ, tự nhiên xen đâu cái giọng khó nghe chết à.
- Cái mặt đó là sao? Lần đầu gặp hiệu trượng mà vô lễ nhỉ?
Con cún này mà là hiệu trưởng ư? Tôi vội vàng rút lại tay đang xoa đầu hiệu trưởng. Giật mình ngã xuống nền. Ông ta biến lại hình người, ngồi bệt xuống mặt sàn bằng gỗ. Căn phòng có chút cổ điển, mang phong cách Châu Âu nhưng nó cũng đã bị tàn phá đôi chút nhờ công của K ( tôi đoán vậy - đúng rồi đó con trai của ta ( Tác said )).
Tôi vội vã đứng lên, vươn tay ra kéo hiệu trưởng đứng lên, ông ta phủi bụi trên quần áo rồi cảm ơn tôi.
- Xin lỗi nhé, căn phòng hơi bừa bộn.
Ông ta vung tay, một nguồn ma lực lớn toát ra từ người ông ta, tạo cho tôi một cảm giác áp bức đến kinh người. Nguồn ma lực như hoá thành từng sợi chỉ xanh lam, đan vào nhau thật chặt chẽ nâng từng mảnh gỗ bị gãy và ghép chúng lại với nhau. Căn phòng...đang hồi phục nguyên trạng của nó... Ông ta nhìn tôi, nhìn thấy sự ngạc nhiên của cậu bé trước mặt, ông cười hứng thú thầm nói rằng cậu thực sự rất thú vị. Rất ít người có thể cảm nhận được ma lực khi vừa mới thức tỉnh, họ phải trải qua những kinh nghiệm khắc khổ mới có thể nhận ra được ma lực hay còn gọi là mana. Mana càng lớn sẽ có thể sử dụng skill nhiều lần. Skill là một cách gọi khác của các kĩ năng, skill được nâng cấp bằng điểm nâng. Điểm nâng dùng để nâng cấp skill. Ngoài ra còn có exp, exp nhận được từ các quái, đánh càng nhiều quái càng nhận được nhiều exp, sẽ lên cấp cao hơn, đồng thời các chỉ số khác như: tấn công, phòng thủ,...sẽ tăng theo tùy theo số cấp của mình và trang bị. Trang bị cấp cao, trang bị cấp thấp được mua bán ở nhiều nơi, nhưng phải tìm những chỗ có uy tín để mua. Trang bị và item nằm trong túi đồ, túi đồ rộng lớn vô cùng, nhưng nó quad cồng kềng sau đó được cải tiến thành nạp giới có hình dạng của một chiếc nhẫn. ( Nếu hỏi tại sao tôi biết nhiều thì hãy hỏi cuốn sách giới thiệu về Dị Giới mà Q phát cho mỗi người ).
- Gọn hơn rồi. Chắc cậu là Ten...
Ông ta biến ra một cái bàn.
- Sao ông biết tôi?
- Ta là hiệu trưởng mà. Tự giới thiệu ta là Richard Kixsma - hiệu trưởng.
Vừa nói, Richard vừa kéo ghế mời tôi ngồi rồi sau đó cũng ngồi theo. Bàn hình tròn, được trải khăn cẩn thận. Richard vẫy tay, một ấm trà cùng với hai tách trà hiện ra, nó vẫn còn ấm, đa năng vậy, tôi đoán là ông ta lấy từ túi đồ ra.
- Sao? Cậu muốn hỏi gì? Nói đi. Vô tình xông vào cũng phải nói gì chứ?
Tôi nghĩ một lúc rồi lấy hơi dài nói liền một mạch dài.
- Kế hoạch của các ông là gì? Tại sao các người lại đưa chúng tôi đến để chiến đấu với các Vị Thần Thượng Cổ? Ông muốn gì ở chúng tôi? Chúng tôi đặc biệt ư? Những người khác không được sao, sao lại nhờ vả chúng tôi? Tôi thấy mấy người tự hợp sức lại cũng được mà, mấy người cũng khá mạnh. Tôi nghe không hiểu, hợp tác giữa Tam Giới với nhau, chẳng phải trước giờ luôn luôn đối địch hay sao?
- Từ từ thôi...ta không trả lời được cùng một lúc như thế đâu?
Tôi đứng lên định ra về thì ông ta kéo lại bảo hứa sẽ nói, mà tôi thân với ông tù bao giờ vậy? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngay. Mặt tôi biến dạng, tối sầm lại. Ông ta nghĩ rằng tôi không kiên trì được nữa và nói luôn, dù gì thì ông ta cũng bảo tôi hỏi.
- Trong tờ giới thiệu chắc là cậu cũng đã đọc hết về truyền thuyết của nơi này rồi chứ đúng không? Nó vẫn còn một phần nữa vì ai trong trường cũng có nó trong tay nên chúng tôi cũng chỉ có thể đưa cho mấy cậu bản cải tiến bị thiếu này thôi...hic hic...
Tôi lườm ông ta, lần này tôi bỏ về phòng thật đấy, còn phải đi tham quan trường lớp nữa. Richard ho giả vài tiếng rồi xin lỗi và nói tiếp.
....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau, Ten ra về, Richard tạm biệt cậu và đưa cho cậu một cái còi bằng sứ, khi cần đến ổng thì cứ thổi, ổng sẽ xuất hiện ngay chỉ vì cậu đặc biệt hơn bọn người kia nên mới đưa cho cậu cái này, nhìn có vẻ hay. Ten cho vào trong túi quần và đi ra khỏi cửa, so Richard với Jino thì Richard khá là thoải mái và không dễ ghét như lão dê già Jino kia. Cái biệt danh do Ten tự đặt ấy mà, đừng để ý quá.
Bước xuống cầu thang, rồi đi ra khỏi tòa tháp, Ten bay về phía khu nhà C, với sức mạnh của cậu hiện giờ thì chỉ đáng ở đó thôi vì còn chưa thức tỉnh các nguyên tố khác ngoài Phong và không có kinh nghiệm thực chiến nhiều, từ nãy đến giờ toàn là học lý thuyết từ Richard.
Ông ta nói rằng: Kể từ thời xa xưa đến nay Tam Giới đã luôn luôn đối địch với nhau, những vị thần THượng Cổ là người tạo ra Tam Giới và cai quản chúng, họ cũng luôn đối địch với nhau thường xuyên. Nhưng rồi một ngày các vị thần Thượng Cổ rời đi, những người có sức mạnh cao nhất được lên trị vì Giới của mình. Ở Thiên Giới có Quang Thần làm chủ, Nhân Giới có cường giả cấp cao và Ma Giới có Ma Thần Vương. Bọn họ không hề có cảm tình nào với nhau, gặp là đánh, khi đó dự hay chần chừ hoặc bất kì sự nhân nhượng nào, giống như chiến tranh giữa Tam Giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng một ngày nọ, Nhân Giới và Thiên Giới bắt tay với nhau để chống lại Ma Giới, tất cả Nhân Giới tôn thờ họ như thần linh từ muôn đời này sang đời khác. Họ kí kết hoà bình với nhau bằng khế ước máu, khế ước nguy hiểm nhất - chỉ cần không tuân thủ những gì đã định trong khế ước nhất định sẽ bị trừng phạt, một hình phạt khủng khiếp phản chiếu thứ sâu thẳm trong thâm tâm của tất cả mọi người. Đúng vậy, họ bắt tay với nhau, thông đồng chống lại Ma Giới trong nhiều năm, chiến tranh nổ ra liên miên trong khắp các đế quốc, thậm chí là lãnh thổ của cả Thiên, Ma Giới. Con người vượt qua giới hạn của chính mình, giết chết Ma Thần Vương, rồi trở thành một đấng tối cao người giết thủ lĩnh của chúng chính là các Anh Hùng bảo gồm một nhóm năm người thường. Họ được tôn vinh và thậm chí là tạc tượng, nghe nói họ bất tử và hiện đang sống ẩn cư ở một nơi nào đó, nơi sâu nhất của thế giới...
Nhưng con người quá ngu ngốc, sự ngu ngốc của chúng đã khiến cho các vị thần Ma Giới phải ghê tởm, họ còn có con trai của Cựu Ma Thần Vương - Evilot đã chết. Người con trai mang tên...EKINA...
Ekina là đứa con duy nhất của Evilot, nó thống nhất ý chí sinh linh Ma Giới, muốn xâm chiếm loài người để có thể trả thù cho người cha của mình. Sau đó sẽ là Thiên Giới...Chiến tranh Tam Giới lần thứ hai nổ ra...thiệt hại không kể hết, quân đội của Ekina đi đến đâu, mọi thứ như cháy rụi không còn bóng hình hay tro bụi chỉ còn một biển lửa. Sự đó, các vị Anh Hùng lại xuất hiện, đày Ekina xuống nơi sâu thẳm nhất và phong ấn tại ngôi trường này - Lucifer.
Thiên Giới và Tam Giới vui mừng khôn xiết, họ đã bị hâo tổn lực lượng năng nề, ngày mà Ma Thần Vương ra đi nó như niềm vui của cả Nhân Giới...nhưng đằng sau nó lại là một chuyện tình đầy đau thương.
Con gái của Nhất Quang trong Tam Quang của Quang Tộc - tộc làm chủ Thiên Giới là Temia và con trai của Ma Thần Vương Evilot - Ekina đã yêu nhau. Họ luôn bí mật hẹn hò, còn hứa hẹn với nhau, luôn muốn bên nhau từng giây, từng phút, đó là lúc mà Evilot còn sống. Khi Evilot chết, mọi thứ xung quanh Ekina như sụp đổ, lúc nào cũng gào thét điên cuồng, tàn phá mọi nơi trả thù cho cha mình và kết cục là như hiện giờ. Còn Temia, cô ấy bị ngăn cản không cho đến Ma Giới. Ma Giới và Thiên Giới vốn đã bất hoà giờ hai người còn yêu nhau mọi việc sẽ hết sức tồi tệ...và hậu quả thì vẫn còn tồn tại cho tới tận bây giờ...
Đó là câu chuyện khiến các vị thần Thượng Cổ rất tức giận, không biết tại sao họ lại tức giận như thế, chỉ biết rằng họ tức giận một nửa vì chuyện tình kia là phạm pháp còn chuyện kia là gì không ai biết.
- Thật phức tạp. Nhưng Mấy Tên Điên kia làm sao vậy? Tức giận cái gì vậy chứ? Rảnh nợ à?
Tại nơi nào đó...
- Hắt xì ( x4 )
Cả bốn người đang ngồi trong một căn phòng lớn đều hắt hơi. Cả bốn người đều có hình thì vóc dáng khác nhau, áo choàng trắng chùm kín mít với các trạng bị hiếm có chưa từng thấy bao giờ. Người thứ nhất tức giận nói.
- Sao ngươi lại hắt hơi?
Người thứ hai điềm tĩnh nói.
- Ngươi cũng vậy đấy.
Người thứ ba vui vẻ nói.
- Cả ngươi nữa!
Người thứ tư buồn bã nói.
- Ai nói xấu chúng ta vậy? Ta tưởng chúng ta miễn nhiễm bệnh?
Người thứ hai nói tiếp, thở dài.
- Aizzz...Lão Thần Tiên đó lừa chúng ta rồi...
- Haizzz.... - cả bốn người cùng thở dài.
- Bàn tiếp kế hoạch thôi nhỉ.
Người thứ hai nói một cách nghiêm túc, ba người kia gật đầu tán thành.
Ở nơi nào đó khác chỗ bốn người vừa mới xuất hiện...
Nơi có bầu trời cao hơn cả Thiên Giới, một ông lão đang ngồi trên một cái gốc cây cầm cây gậy ngoáy thuốc đang nấu, nước sôi sùng sục, bên cạnh là một tủ thuốc, giống như một lão Tiên Nhân vậy...
- Hát chù!
Lão già đang ngồi nấu thuốc, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc lẹm đen láy, lão còng cả lưng, cứ một lúc lại vỗ vỗ cái lưng cho đỡ mỏi. Lão ngồi trên một đám mây lớn, trên đó là một cây cổ thụ, cánh hoa rơi xuống hồ làm dao động mặt nước, lão vẫn chậm rãi ngoáy đều nước rồi đột ngột dừng lại thở dài thườn thượt.
- Đã bao lâu rồi khó ai nhắc đến ta nhỉ?
Rồi lão tiếp tục nấu thuốc. Nấu đều, khói bốc lên nghi ngút. Đám mây vẫn tiếp tục trôi theo gió, bầu trời xanh, xanh lắm, nhưng chỉ có một mình ông ta trôi nổi.
---------------
End Chap 4Remake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com