Chương 1: Dị Giới
" Liệu có ai trên thế giới này tin vào Dị Giới không? "
Từ thành phố Tokyo phồn hoa dẫn đến nơi hang sâu của ngọn núi bị ẩn ( kết giới ), nơi căn cứ của một tổ chức tên K đang ở đây...mọi sự việc rắc rối sau này, tất cả... đều bắt nguồn từ đây.
Nơi căn cứ ẩm ướt xen lẫn cổ đại giữa hiện đại. Có ba phần ở đây. Ở giữa là sảnh chính, còn hai bên đều là phụ...nhận nhiệm vụ từ trung tâm - sảnh chính.
Tại sảnh chính, có ba người mỗi bên phải và trái, họ đứng thành hàng tất cả đều đeo mặt nạ, cả sáu người đều toát ra khí tức đáng sợ, mạnh mẽ. Nơi này chỉ được thắp sáng bằng đuốc nên hơi tối, ở chính giữa có gắn trên tường một màn hình lớn.
" XẸT... " - màn hình bắt đầu sáng lên.
" Ngày mai, buổi sáng ba tiếng thôi thu thập tất cả 'bọn họ' đến đây, Chính Phủ đã chấp nhận... "
- Rõ!
Sáu người kia đều đồng thanh nói.
" Còn nữa...đặc biệt chú ý đến tên này... Ten Arimatsu "
Người trên màn hình đưa ra một tấm ảnh, có vẻ hắn là người có chức quyền lớn nhất ở đây. Chỉ cần một lệnh nhỏ đã khiến bọn người bí hiểm này phải nghe lời răm rắp.
- Nhóm phụ 2, ngươi phụ trách thằng nhóc này đi.
Người phụ nữ bên hàng phải nói.
- Lần này cô không dành nhiệm vụ với nhóm tôi nữa sao? - Giọng của người lớn nhưng lại có thân hình của một tiểu Loli đáng yêu, cô ta mặc một bộ váy xoè màu đen đồng bộ với cái mũ nhỏ trên đầu. Buộc tóc hai bên như trẻ con. - Lạ thật đó?
- Tôi không thích mấy tên trai trẻ non toẹt như vậy! - Cô gái với dáng người cao ráo, body chuẩn ba vòng. Mặc váy hở một bên đùi, đôi tất lưới bó sát vào chân cùng với giày đinh đen. Tay cầm quạt che miệng, mái tóc đen được búi lên gọn gàng nhưng cái dáng vẻ điệu đà nhìn thấy ghét!
" Nhóm 2 nhận nhiệm vụ này. "
Người trên màn hình ngăn hai người này lại. Nếu để cho hai người này nói tiếp chắc chắn sẽ có cãi nhau.
- Rõ thưa boss.
Tiểu Loli nhận lời ngay lập tức. Cô kéo hai người bên cạnh mình đi ra khỏi sảnh.
- Fff...Ten ư? Sẽ rất thú vị mà đúng không? J? Q?
Tiểu Loli nói với hai người bên cạnh. Họ mỉm cười đáng sợ, tỏ vẻ đồng ý.
- Nào...đi thôi...
------------
Bây giờ đang là mùa đông, ngày ngắn và đêm thì dài mà có dài cũng không ngủ thêm được vì thời gian vẫn như vậy. Đã thế, trời đông đang đêm còn rất lạnh khiến cho không ai muốn ra khỏi giường dù có bị ai làm phiền đi chăng nữa...nhưng ở...
Chung cư Yakiso số 1, tầng 4 phòng số 36.
Có một lí do vớ vẩn khiến người ta phải bước ra khỏi giường nằm.
- Ahhhhhh!!!!!!!!
Tiếng hét vang xa, nhuốm vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Đèn điện của chung cư bật lên.
Trong phòng số 36, người con trai có mái tóc màu đen, hơi xoăn ở đuôi, có vài túm tóc trắng, mặc chiếc áo đen. Câu ta cau mày lại, tư thế như chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm.
Tiếng bước chân rầm rầm ngoài hành lang, vừa đi vừa quát tháo ầm ĩ " Thằng chết tiệt nào đấy " hay " Chó chết, lạnh vãi " đó là ông chủ trọc của chung cư. Biệt danh của ổng là " Yakiso trọc "; " Bác già trọc khó tính ". Ông ta cũng chẳng được lòng người trong cư là mấy.
- Này!!
Vừa nói vừa gõ ( phá ) cửa, quát to.
- Mày có biết mấy giờ rồi không!?
Người trong chung cư nhổm dậy, bước ra khỏi giường hóng hớt. Bàn tán, chửi bới lung tung. Trong màn đêm tĩnh lặng, tối om, đột nhiên ánh sáng toả ra tứ phía từ chung cư.
- 3 giờ sáng! - Cậu ta trả lời khi đang ở trong phòng. Trả lời không ngại ngần luôn kìa. Chắc là giống mấy thằng nổi loạn chứ gì?
Chửi thêm vài câu khó lọt tai, doạ dẫm đủ kiểu rồi xua mấy thằng ranh con ba giờ sáng rồi mà vẫn còn thức vào trong phòng. Giống như đuổi chó đi vậy.
- Nếu còn có một lần nữa là mày không xong đâu đó!
Có vẻ như ông ta mới là người ồn ào nhất thì có. Vừa gõ ( phá ) cửa mạnh lại vừa bước chân rầm rầm trên cầu thang, đã thế giọng còn rất to nữa, không kém gì với giọng hét vừa nãy của cậu con trai trong kia ở trong kia đâu.
- Con chuột đáng chết!
Chắc là cậu ta sợ chuột rồi...Suy nghĩ một lúc thì cậu ta đi ngủ thì tốt hơn, mai thứ hai - đồng nghĩa với việc đi học, không biết ngày mai liệu có bị ai làm phiền hay không ( đọc phần ngoại truyện sẽ biết người đó là ai )
- Ngủ thôi.
Sau màn đêm dài dằng dặc với giấc ngủ không đầy đặn...
" Píp...píp...píp...!!! "
- 7:00 rồi sao?
Cậu ta dậy vệ sinh cá nhân sau đó là thay ra đồng phục. Nhà vệ sinh cưa như phiên bản thứ hai của kỉ băng hà ( vào mùa đông ), vừa đánh răng vừa run như cầm cập như thằng động kinh. ( Nói cho vui thôi - ahihi )
Sau đây là màn giới thiệu của main.
Tôi là Ten Arimatsu. Học sinh năm nhất cấp ba. Tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo và năm nay 16 tuổi, một thanh niên tự lập, từ nhỏ đã mất bố mẹ nên suy nghĩ của tôi có khác đôi chút với người cùng trang lứa.
Tôi nhớ như in, năm đó, chính những kẻ xăm hình chữ K trên tay đó đã giết cha mẹ tôi, để tôi một mình lại, bơ vơ và lạc lõng. Nhưng cách thức giết người của họ khác, đó là ma thuật...
Đáng nhẽ, tôi phải được thừa hưởng một số tiền lớn từ gia đình nhưng còn xu nào đâu. Họ hàng nhà tôi họ chia nhau hết sạch rồi, hôm đó họ nói: " Còn bé như vậy mà đã cầm số tiền lớn như vậy rồi. Hay là để bọn ta cầm một ' chút ' cho con nhé! Bọn ta yêu con nhiều lắm ". Nghĩ lại thấy, tôi...thôi...kệ nó đi...chuyện gì qua rồi thì nên bỏ qua đi. Nghĩ nhiều là không sống được lâu đâu...vì....
Tôi còn phải trả thù những kẻ điên đó nữa, đó chính là cái giá phải trả khi đụng đến cha mẹ tôi. Vậy nên tôi đã đăng kí rất nhiều các lớp võ và học giỏi để có sức chi phối toàn nước Nhật...chỉ có cách này mà thôi nhưng họ có ma thuật tôi phải làm gì ngoài cách trên?
Tôi cầm cặp sách đi xuống tầng trệt của chung cư, miệng ngậm lát bánh mì gối phết bơ ( kèm phomat ). Yakiso đầu trọc kìa...ông ta sẽ giữ tôi lại mắng mỏ các kiểu rồi làm tôi muộn học cho mà xem...sẽ lỡ chuyến tàu mất.
*
* *
Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nghe mắng vì đêm hôm qua hét to...chậc..mà từ từ...có ba người đang đứng ở kia. Lạ hoắc, tôi không quen, người quen của Yakiso chăng?
- Xuống đây mau thằng kia.
Hm? Cái vali gì to thế? Cái mặt của ông ta thì tởm méo chịu được, luôn miệng gật đầu cảm ơn ba tên kia ( họ chùm mặt kín mít và đều đeo mặt nạ ). Tôi chậm rãi đi xuống, đứng r trước mặt Yakiso. Ông ta nói.
- Nó đây.
Mấy tên đeo mặt nó đó lôi ra một tấm ảnh ra. So sánh khuôn mặt.
- Cậu là Ten Arimatsu?
Tiểu loli mặc váy bồng bềnh hỏi.
- Còn ai vào đây nữa.
- Cảm phiền hãy đi theo chúng tôi.
Người bên trái tiểu loli tiếp lời.
- Tại sao?
- Tôi sẽ cho cậu biết sau, Ten. Nhanh lên, chúng tôi bận lắm.
Tiểu loli cầm tay tôi kéo đi khỏi cửa. Yakiso cũng không nói gì thêm, tí tởn chạy vào phòng của ổng.
Mặt tôi biến dạng, buồn nôn khi nhìn vẻ mặt của Yakiso. Oẹ...tởm...kinh khủng....
Trước cửa chung cư là một cái xe màu đen. Họ đưa tôi lên đó rồi bảo là ngồi im đấy, tự kiếm chỗ ngồi và lấy đồ ăn đi.
- Đồ ăn hả...?
Tôi loay hoay một hồi thì thấy đồ ăn. Là thịt, lâu lắm rồi tôi chưa ăn thịt, không biết họ có bỏ cái thứ qq gì vào đây không? Mà thôi, ăn đã!
" NGOÀM " - Tôi ngoạm một miếng thật to.
Ngon thật, thịt mềm, cắn một miếng mà có cảm giác như miếng thịt đang tan chảy trong miệng vậy. Ăn kèm với khoai tây và thứ nước sốt màu tím, bùng nổ vị cay!!! Khoai tây chiên giòn, chín đều mọi mặt kết hợp sốt cay, chua tạo nên sự va chạm mãnh liệt giữa hai thứ. Nói chung là rất ngon.
- No quá.
Trong lúc tôi ăn, cũng đã có khá nhiều người lên xe, hầu như họ đều không có cha mẹ, đều phải tự lực cánh sinh...nghe họ bàn tán xôn xao như thế.
Khi mọi thứ như yên ắng trở lại. Bỗng cửa xe mở ra, một ông cụ bước vào trong xe. Ông ta có vóc dáng nhỏ bé và rất thấp. Ngồi lên cái ghê ở giữa xe như một ông, râu tóc bậc phơ dài hơn cả thân hình đó. Bọn con gái trên xe nhìn mà phát khiếp.
- Ta là Fahara Jino. Rất vui được làm quen.
Ông ta giới thiệu rằng mình là một trong pháp sư nổi tiếng ở Dị Giới - giải thích cho mọi người biết Dị Giới là gì, có thật hay không, sau đó là vào thẳng vấn đề chính.
Hầu như tất cả mọi người đều biết tới " Màn đêm rực đỏ " xuất hiện vào ba năm trước đúng không? Bầu trời rực đỏ, chứng " Rối loạn " mà ánh sáng huyền bí phóng ra từ bầu trời kia và quét toàn bộ Nhật Bản. Những người bị chứng rối loạn đó sẽ có những cơn đau kéo dài hàng giờ trong ba ngày liên tiếp và đó cũng là lí do khiến cha mẹ họ chết, nhấn mạnh: chỉ những người cùng dòng máu với các cô, câu thôi, vì lực tinh thần của người lớn không thể bằng trẻ con nên hầu như bọn họ đều chết. Và chính cái cuối cùng ông ta nói làm tất cả mọi người trên xe bất ngờ...đó chính là... các nguyên tố có trong người mỗi người trên xe này.
Chắc hẳn mỗi người ở đây đều bị chứng rối loạn nhỉ? Nghe nói đến đây, mọi người trên xe như bị chột dạ. Ông ta nói tiếp: tại sao lại có sức mạnh ư? Vì chứng " Rối loạn " đó cũng đã làm cho mọi người có nó. Nó như là đột biến vậy.
- Cũng có những người không bị nhiễm nó, nhiều trường hợp miễn dịch chứng " Rối loạn ". À...phải nói là hầu như tất cả nguờ dân Nhật Bản đều miễn dịch chứ...trừ các cô cậu thôi...
Sắc mặt ông ta biến đổi, làm mọi người trên xe có vẻ sợ hãi. Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, nói lớn.
- Được rồi, tổng kết lại thì: Vì màn đêm rực đỏ ba năm trước và những người như các cô, cậu bị nhiễm làn sóng tản ra từ bầu trời mà có ma lực ( mana hay ma năng ). Cha mẹ của các cô, cậu do có cùng dòng máu nên bị nhiễm và chết, các cô, cậu trên xe đều bị nhiễm trừ " tất cả " người dân Nhật Bản! Và cuối cùng: CÁC CÔ, CẬU SẼ PHẢI CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI CÁC VỊ THẦN THƯỢNG CỔ!!!! còn nữa, " Màn đêm đỏ rực " xuất hiện vào ba năm trước là do chúng tôi làm đấy.
Lão nói với thái độ thản nhiên.
Chưa kịp ngạc nhiên, mọi người đã muốn xúm vào đánh hội đồng lão Jino này rồi, nhưng mà theo như lời ông ta thì động vào ông ta là ăn skill ma pháp nào đó ngay.
- Mọi người hãy chuẩn bị nhé! Sức mạnh sẽ thức tỉnh ngay thôi, hãy làm một bài kiểm tra nho nhỏ trước khi nhập học nhé!
Hả? Nhập học? Gì cơ? Vài người bắt đầu hoang mang.
- Là nhập học vào TRƯỜNG LUCIFER ở Dị Giới đó.
Vẻ mặt gợi đòn nhất tôi từng thấy là đây...mọi người xung quanh tô như toát lên câu nói: " Chúng tôi còn chưa đồng ý mà! ". Ông ta cứ dồn ép mọi người đồng ý.
- Cố lên nhé! Để CHIẾN ĐẤU VỚI CÁC VỊ THẦN THƯỢNG CỔ thì phải học tập, nâng cao bản thân chứ nhỉ..!?
- Từ từ đã! Chúng tôi còn chưa có đồng ý!
Một cô gái đứng dậy.
- Mọi người cũng đâu còn chốn nương thân, bằng không thì đến đấy học tập cho vui, có vẻ theo sơ yếu lí lịch của mọi người thì tất cả đều rất khổ sở với cuộc sống hiện tại mà...
Cô gái vừa nãy như chột dạ, không khí trong xe u ám đi.
- Tôi sẽ thử...bắt đầu một cuộc sống mới...
Tôi lên tiếng đầu tiên. Phá tan bầu không khí này. Lão già cười cười, lẩm bẩm cái gì đó rồi vui vẻ tiếp lời tôi.
- Một lựa chọn sáng suốt! Ai theo nào!?
Họ tỏ ra dáng vẻ trầm ngâm, nội tâm đấu tranh điên cuồng để đưa ra quyết định. Họ nhìn nhau, gật đầu, đồng thanh nói.
- Chúng tôi đồng ý! Hãy đưa chúng tôi đi!
- Tốt lắm! cũng sắp đến nơi rồi! Mau xuống xe cho ta!
Tại sao tôi lại đi ư? Đơn giản...vì tôi sẽ có thể tìm ra tổ chức K nhanh hơn, đơn giản hơn vì tôi nắm giữ sức mạnh có thể đánh bại tổ chức đó...K...và năm đó...họ đi và để lại cho tôi tờ giấy ghi chữ: tổ chức K.
Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng màu sắc sặc sỡ, theo như tôi biết từ Jino thì nó là cổng không gian nối giữa Trái Đất và Dị giới.
- Nào, đi thôi, chiếc xe đó nếu đi vào đay mà không có tí ma pháp nào thì sẽ méo và móp ngay. Các cô cậu có chân mà, đi thôi!
Lão già đó rất muốn bị đánh hội đồng đây, nói với giọng khiêu khích mấy người kia. Chắc lão tưởng lão già nên lão được nhường đây mà.
Tôi bước vào sau cùng, ngắm nhìn lại thế giới cũ...
Bước đi khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên...
Tới một thế giới khác mang tên...
DỊ GIỚI!!!
-----------_----------------_-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com