Chương 10: Rắc rối, bí ẩn ( Remake )
" Ầm! "
Betas đập tan một ngọn đồi gần đó chỉ với một cái quật đuôi khiến cho các mảnh vụn rơi vỡ xuống đất, tạo nên địa hình khó có thể di chuyển, cây cối đổ nghiêng đổ ngả, còn có những cái bị đè bẹp, gãy đôi. Mặt đất chấn động liên hồi, K và Jino dường như đang cố gắng chống cự với nó. Nó quá mạnh. Cái khí tức của nó khiến cho những loài quái khác phải chạy trốn toán loạn, trong phạm vi năm trăm mét, có lẽ đã không còn sự sống nào ngoài nhóm người Ten và K.
- Jino. Không thể gọi tiếp viện sao!?
K hỏi, trong khi vẫn đang chiến đấu với Betas. Nó gầm rú điên cuồng, quẫy đuôi thật mạnh trúng vào cô khiến cô đập mình vào tảng đá gần đó. Không may, nó còn trúng cả Jino.
- Ngươi có điên không!? Chẳng phải lúc đó, chính Ngũ Đại Pháp Sư đã dặn rằng: dù có chuyện gì cũng không được gọi về trụ sở sao!?
Jino vừa nói, vừa đẩy K ra khỏi mình. Ông ta gắt gỏng với K nhưng vẫn không quên đỡ cô đứng dậy.
- Tchh....Mấy lão già chết tiệt đó, chẳng qua lão khinh thường tôi nên mới không muốn tiếp viện mà thôi. Quả nhiên Ma Thần và Con Người không cùng chung một Thế Giới!!!
K quệt vết máu ở miệng đi, nhìn con quái vật kia một cách khinh bỉ. Từ nãy đến giờ, con quái vật còn chưa hề dùng đến ma lực nhưng đã có thể cho K và Jino ăn hành lên bờ xuống ruộng rồi. K tặc lưỡi, trong khi mình mẩy toàn là những vết thương chí mạng, toàn thân dính đầy máu tươi. Trước đó, cô còn suýt bị Betas ăn mất, may rằng Jino kịp thời đến cứu. Tình trạng của Jino cũng thảm chẳng kém, ông ta thở dốc từ nãy đến giờ, mana của ông ta cũng đã gần cạn kiệt, ma pháp sắp không thể thực thi, thể lực cũng gần đến cực hạn rồi.
- Thảm quá mà. Nhưng đảm bảo cho lũ kia sống sót là được rồi. Vì chúng rất quan trọng.
- Đúng vậy. Lũ nhóc đó, có liên quan đến mấy ông thần chết tiệt đó. Nhất là Kamikaze - Thượng Cổ Phong Thần. Hắn thật đáng chết khi tự tạo ra rắc rối rồi reo rắc cho chúng ta...
- Dù có liều mạng, cũng phải bảo vệ đượ...
" Grao " - Tiếng kêu của Betas làm rung chuyển đất trời, nó mang trong mình sát khí ngút trời, reo rắc tai ương, người ta truyền miệng nhau rằng: " Nếu gặp sứ giả của Nữ Thần Băng - Betas, ngay lập tức, lùi bước và quay đầu chạy thật nhanh nếu muốn sống ". Hai con người ngoan cố này vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng tại sao mục đích lại là bảo vệ lũ trẻ kia? Lũ trẻ này tại sao lại liên quan đến Thượng Cổ Thần? Dù sao, trước mắt nhiệm vụ là chiến đấu và bảo vệ.
------------
- Ten! Cẩn thận phía sau!
Richard la lên và bắt lấy thứ gì đó đang bay đến bằng tay không.
Trong khi đang chạy thật nhanh về hướng trường học, đột nhiên, một thanh kunai được ném về phía Ten làm cho mọi người hoảng sợ dừng lại.
- Kunai!?
Richard bất ngờ, cái này đột nhiên bay đến, kèm với một lá thư. Richard mở thư ra xem.
" Xin chào,
Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng phiền cậu đem Ten đến đây được không!? "
- Hah? Ai!?
Richard quay ra xung quanh nhìn, cả hai người Kukai và Ali lập tức đến gần Ten. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại với nhau thành một nhóm, đã hoảng sợ rồi nay còn hoảng sợ hơn. Mamiki và Enji trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, hai cô gái tựa lưng vào nhau rồi nhìn xung quanh. Còn người bị nhắm tới là Ten thì vẫn rất thản nhiên, mặt lạnh như băng...vì buồn ngủ.
Không khí im lặng đến ngạt thở. Cảnh giác...
" Sột soạt "
Lùm cây gần đó rung chuyển nhẹ. Tất cả đều hướng mắt về đó, mặt ai cũng rất nghiêm trọng.
Lùm cây tiếp tục chuyển động...
" pi~ "
Một bé slime? Màu xanh?
- Phù, doạ chết ta rồ...
Aqua vừa mới thả lỏng cơ thể thì một luồng sát khí xuất hiện đằng sau lưng cô. Ánh mắt lạ lẫm xuất hiện đằng sau, dâng trào lên sát khí mạnh mẽ. A...cô đã không cử động được từ lúc nào rồi, mồ hôi lạnh buốt sống lưng. Đồng tử cô co lại nhanh chóng. Cô định quay ra sau nhưng nếu quay ra thì có sao không nhỉ? Liệu cô có chết!?
- Hallo em gái~
Giọng giễu cợt vang lên từ sau, xong rồi...không thể chạy rồi.
- A...là Q.
Aqua thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt căng thẳng của cô biến mất. Gì chứ? Hoá ra chỉ là Q.
- Aqua, nhường đường.
Q nói. Cậu ta tiến đến gần chỗ Ten, Kukai và Richard cảnh giác cao độ. Kukai gật đầu nhìn Richard, thấy vậy, Richard cũng gật đầu theo, ánh mắt hai người này kiên định, nhìn về phía Q.
Q thấy vậy thì cười nói rất thản nhiên.
- Này, này...tôi có làm gì xấu đâu chứ?
"Chỉ là...tôi muốn bắt Ten về cho ông ấy thôi"
Một dòng suy nghĩ lướt qua trong lòng, Q cười mỉm, nhưng xung quanh cậu ta tràn ngập sát khí, có lẽ là ma thần nên mới vậy! Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ như trên.
- Sao ngươi lại ném phi tiêu cơ chứ!?
Richard hỏi.
- Sở thích mà thôi.
Từng câu nói, từng nụ cười của cậu ta thật là tràn đầy sát khi mà. Q nhìn sang Kukai, nghiêng đầu hỏi.
- Đây là...?
- Kukai.
Kukai nhanh miệng trả lời. Ông ta đang thận trọng, một vị thần chiến đang thận trọng với Q. Chứng tỏ, Q - cậu ta không hề như vẻ bề ngoài dù chỉ một chút.
- Tôi mượn cậu ấy một lúc nhé, Kukai. Có thể tôi sẽ trả lại nhanh thôi.
- Không được. Cậu ấy là của bọn tôi!!! Ali không cho phép ngươi động đến cậu ấy!
Ali hét lên, con bé đến gần Q, hai má Ali đỏ lên, tức giân vô cùng. Con bé chỉ cao ngang bụng của Q, nên nhìn vào mắt Q thì phải ngẩng đầu, kiễng chân mới có cảm giác khoảng cách được thu ngắn. Đã thế lại còn bị Q bỗ cho một câu.
- Củ cải trắng - chan, chào bé~
Thôi xong, cậu ta vừa động đến lòng tự trọng của con bé.
- Ngươi Nói Cái Gì Cơ!!??
Ali nhấn mạnh từng chữ một. Không nói nhiều nữa, Ali liền lao lên tấn công mà không mảy may quan tâm đến những người phía sau.
- Chết đi!!!!
Ali lao lên, tay phải con bé đang co vào tay trái vươn ra chuẩn bị chi những cú đấm liên tiếp. Q né chúng một cách dễ dàng.
Những cú đấm đó, người ngoài nhìn vào thực sự rất nhanh nhưng riêng Q thì lại thấy nó cực chậm, cậu ta né nó một cách dễ dàng như thể đang chơi đùa với bọn trẻ vậy.
- Qua chậm.
Ngay lập tức, Q nắm lấy tay trái đang vươn ra của Ali, xoay người ra đằng sau con bé, tay còn lại của cậu giữ lấy cổ Ali, bóp thật chặt, khiến cho con bé không thể cử động được. Con bé ngất đi...
- Thả Ali ra!
Richard la lên. Đến gần Q, nhưng cậu ta lập tức thả Ali, và chạy ra sau Kukai, nắm lấy cổ áo Ten. Đến cả Ten cũng không kịp phản ứng, chậm chân không thể tránh. Còn về phía Kukai, ông ta còn không thể cử động được. Một phần là vì Q quá nhanh và một phần là vì...do cậu ta có một luồng " sát khí " rất nồng đậm, khiến cho ai cũng phải có cảm giác đang đối diện với tử thần.
- Kukai! Mau đuổi theo hắn!
Richard la lên.
- Nếu hắn bắt được Ten, mọi chuyện sẽ rất rắc rối! Tôi đã nói với ông tối qua rồi!
Kukai gật đầu, nhanh như chớp, ông ta bỏ xa mọi người lại. Richard đỡ lấy Ali, đưa cho Mamiki và Enji, hai cô gái vẫn còn đang ngơ ngác vì Q nên không để ý đến Richard.
- Tỉnh lại mau! Hai người là học sinh ưu tứ của lớp đó, mau mau cầm lấy Ali đi. Dẫn tất cả về trường, bằng bất cứ giá nào, tất cả phải trở về một cách an toàn! Tôi sẽ đi theo Kukai!
- R...rõ!!
Mamiki thường ngày mặt đơ nhưng hôm nay thì không, cô lập tức tuân lệnh, đem Ali đi và kêu Enji dẫn những người còn lại về trường.
Ten bị túm lấy cổ áo, lôi đi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hắn ta túm chặt đến nỗi cậu không thể kéo tay hắn ra được. Không chần chừ, cậu tạo ra một luồng ma pháp phong ở dưới chân, nó giúp cậu lộn một vòng ra phía trước Q, nhanh chóng lấy hai chân kẹp vào cổ và vật hắn ra đất. Cậu cũng bị văng vào trong một lùm cây gần đó.
Hắn ngồi dậy và bật lùi về phía sau, tay phủi quần áo.
- Không tồi.
- Ngươi cũng vậy, có thể bắt giữ ta. Ngay từ đầu, ta cũng đã chẳng có thiện cảm đối với ngươi rồi, thì ra ngươi chính là " con gián " mà K nói. Hoá ra lời cô ta dặn không phải thừa thãi.
Ten cười. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo đi. Cậu cười đểu.
- Fuhahaha....cái bộ quần áo quỷ gì vậy!? Khi ngươi mặc nó, nó giúp ngươi biênz mình thành một thằng ngốc rất thành công đó~
Đúng, bộ quần áo của hắn giống như cái mớ hỗn tạp. Đã thế, xung quanh lại còn đeo linh tinh mấy thứ như kiếm, kunai,...nữa.
- Đừng phán thế chứ, ta buồn lắm...đấy.
Hắn ta cố tình nhấn mạnh chữ " lắm ".
- Huh? Vậy ngươi sẽ làm gì ta được chứ?
- Tất nhiên là...
Q vòng ra sau Ten.
- Bắt ngươi về cho ông chủ rồi.
- Ông ch..!?
Q đánh một phát vào nơi có nhiều tĩnh mạch của Ten khiến cậu ngất đi.
Trong lúc ngất, cậu ta đã có một giấc mơ kì lạ.
--------------
Hình ảnh về một cô gái có mái tóc trắng như tuyết.
Đôi mắt quyến rũ.
Bờ môi căng mịn, cười mỉm nhìn tôi.
" Em...y...a..h... "
Câu nói đó của cô ấy.
Làm rung động trái tim tôi.
Dù nó bị ngắt quãng...rất nhiều...
Nó giống như kí ức chăng?
Kí ức này không phải của tôi...
Đây là...
Gì?
-----------
End chương 10 remake
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com