Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Long Tộc - Thoả Thuận ( Remake )

Long Tộc - một thành phần có được sự ưu ái đặc biệt từ Thần Dị Giới - vị thần cổ xưa, là người đã tạo ra các vị Thần Thượng Cổ. Thần Dị Giới tạo ra ba giới:

NHÂN GIỚI.

MA GIỚI.

VÀ THẦN GIỚI.

Nhưng, Long Giới hay Long Tộc là tộc thứ tư trong bốn tộc chính. Ban đầu, Thần Dị Giới không định tạo ra Long Tộc nhưng vì một số lí do nên ông ta đành nhường cho Long Tộc một vị trí trong các Thế Giới khác nhau.

Long Tộc bản chất kiêu ngạo nhưng trong mình lại chảy một dòng huyết mạch mạnh mẽ của sự lớn mạnh của loài rồng. Long Tộc cũng có các loài khác nhau phân ra rất nhiều loại tùy theo các nguyên tố sẵn có trên Dị Giới. Tuy nhiên, có Tam Đại Long Vương - những vị thần tượng trưng cho ba loại cảm xúc tiêu cực của con người, đứng đầu Long Tộc, chúng là những loài rồng mạnh nhất trong số tất cả các loài rồng.

Bao gồm:

Betas, Alpad và Omes.

Lần lượt tượng trưng cho cảm giác:

Đố kị, Phẫn Nộ, Kiêu Ngạo.

Chúng chia nhau cai quản lãnh thổ của mình, Betas cai quản Lãnh Vực - Cao Nguyên Băng. Alpad cai quản Lãnh Vực - Sơn Lâm. Omes cai quản Lãnh Vực - Đại Dương.

Chúng rất mạnh, sức mạnh của chúng là ngang nhau, chúng có thể sống mà không cần ăn uống hay lo những tiểu tiết lặt vặt. Thậm chí là biến thành người cũng là điều khả thi.

Sức mạnh của chúng là do phước lành của Thần Dị Giới nhường nhịn ban tặng cho. Nhưng chúng cảm thấy vẫn chưa đủ, còn dám giao ước với kẻ thù của toàn thể ba giới còn lại hiện giờ: Các Vị Thần Thượng Cổ - những kẻ muốn hủy diệt thế giới. Chúng đòi có thêm đất đai, có thêm phúc lành, có thêm sự kiêu ngạo,...tất nhiên, các vị thần đã ban tặng chúng với điều kiện chúng phải đi theo họ.

Và đây chính là câu chuyện kể về giao ước mật giữa Long Tộc và Thượng Cổ Thần.

...

- Betas, Alpad, Omes. Chúng con nguyện hiến dâng cả trái tim này cho Người, hỡi vị thần vĩ đại.

Trên tấm thảm đỏ rực của sảnh chính, ba bóng dáng mang hình dạng con người đang quỳ gối trước những con người đang đứng trước mặt mình. Họ mặc những bộ giáp trắng như những kị sĩ cùng với tất cả lòng tôn kính với những người đang đứng kia. Họ đồng thanh nói:

- Dù là cả danh dự hay tính mạng đều mất nhưng nguyện vị Người. Dù có mất đi mạng sống cũng không tiếc nuối.

Không khí trang trọng trong căn phòng đang tăng lên đột ngột. Có thể thấy, sự ngột ngạt luôn làm tất cả mọi người khó chịu. Thứ đang làm mọi thứ ngột ngạt đó chính là sự áp bức từ những người trước mặt ba người kia.

Một trong những người đang đứng trên bục đột nhiên chuyển động, tiến tới gần ba người đó. Khuôn mặt của người này rất trẻ, giống trẻ con quá! Mái tóc cũng buộc rất trẻ con nữa, hơn nữa, đó còn là con trai!

- Yo, Betas, cái Lãnh Vực Cao Nguyên Băng của ông sao rồi? Tốt chứ?

- Dạ, thưa ngài Kaze, nhờ có ngài mà chúng vẫn rất tốt.

Kaze cười mỉm. Tiếp tục sang người bên cạnh hỏi.

- Hey, Alpad, cái Sơn Lâm của ngươi thì sao?

- Vẫn rất tốt thưa ngài.

Kaze vẫn cười mỉm. Tiếp tục hỏi sang Omes.

- Omes thì sao? Đại Dương của ngươi...sao rồi?

- V...vẫn...ổn thưa...ngài.

Kaze ghé sát mặt Omes, nhìn trăn trối, không chớp mắt. Ánh mắt của ông ta thật đáng sợ, làm cho không chỉ Omes thấy sợ hãi mà tất cả những người trong phòng đều cảm thấy thế.

- Thật chứ?

Kaze quay sang thì thầm vào tai của Omes.

- Đ...đúng...thưa ngài.

- Ffff...

Kaze bụm miệng.

- Hahahahaha!!!! Hài Hước thật đó, Omes! Chẳng phải Đại Dương của ngươi đã bị ta san phẳng rồi sao?

Omes nghe thế, dù rất tức giận nhưng không thể làm gì. Đành nắm chặt tay buông xuôi và nhẫn nhịn. Omes vẫn cắn chặt môi và nói rất mạnh mẽ.

- Ờ...tất-cả-là...nhờ-ngài.

- Hở?

" Khuôn mặt này... "

Kaze tránh xa Omes.

- Thật nhạt nhẽo. Ngươi thật nhạt nhẽo! Ta không thích ngươi. Sandy Hoả Thần, xử hắn đi.

- Hả? Ngươi điên à?

Sandy là Thượng Cổ Hoả Thần. Dưới trướng của Kaze. Phải nói rằng đây là một cô gái trẻ và rất xinh đẹp. Cả đời chắc chắn rằng chưa ai nhìn thấy người nào đẹp như vậy cả.

- Ta không điên. Xử hắn.

- Được rồi, phiền phức thật.

Đôi mắt vàng chuyển từ từ thành màu đỏ, mái tóc đỏ thẫm như máu rồi cháy lên thành những ngọn lửa xanh tuyệt đẹp. Sandy hướng cánh tay phải của mình ra phía trước, ngón tay của cô tạo ra những đốm lửa xanh. Rất nhẹ nhàng, cô gẩy nhẹ nó về phía Omes. Hắn ta vẫn rất bình tĩnh.

- Omes, vĩnh việt nhé.

Kaze vẫy tay chào Omes với một nụ cười rất tươi trên mặt.

Đốm lửa bay về phía Omes, ban đầu nó chỉ chạm vào bộ giáp của Omes rồi tắt nhưng lúc sau...

- Không có gì xảy ra hết sa...!?

Omes đang nói thì toàn thân bùng lên ngọn lửa xanh lớn mạnh, thiêu đốt bộ áo giáp một cách dễ dàng, nó khiến cho Omes phải hiện nguyên hình là một con rồng khổng lồ, mái của căn phòng bị phá tung một cách dễ dàng. Omes vẫn không hét lên hay nói một lời gì. Ông ta cứ thế và dần dần biến mất, tan thành tro bụi rồi cứ thế bay vào trong không khí.

Alpad và Betas nhìn theo, hai người này không nói một chút gì hết. Vẫn câm lặng, Sandy phủi tay rồi kêu thật mệt mỏi và đi về chỗ của mình với thái độ thản nhiên. Bà ta vừa giết một trong Tam Đại Long Vương một cách dễ dàng và với một khuôn mặt rất vô cảm, không hề tỏ ra một chút thương tiếc.

Omes là một trong những người đứng đầu của Long Tộc, được sự phù hộ từ các Vị Thần Thượng Cổ mà mạnh lên rất nhiều, mạnh hơn so với Alpad và Betas rất nhiều. Hắn dường như hoàn toàn dựa vào sự chúc phúc chứ không hề cố gắng làm bất kì điều gì. Điều đó khiến Omes bị Kaze ghét bỏ. Kaze liền sai một toán quân tinh nhuệ dưới trướng mình đi san phẳng Đại Dương của Omes. Một lí do rất bình thường nhưng lại là bị các Vị Thần Thượng Cổ để ý, chết là cái chắc, nhất là những người khó tính như Kaze.

Kaze kiêu ngạo, quay sang phía Betas và Alpad.

- Nếu các ngươi còn như Omes, quá dựa dẫm vào bọn ta...thì kết cục là như vậy đó.

- V...vâng! - Betas và Alpad đồng thanh nói. Giọng nói của hai người bắt đầu run rẩy.

Kaze nhìn có vẻ đang ngẫm nghĩ thứ gì đó, tay vê vê cằm rồi giơ ngón trỏ ra trước mặt Betas và Alpad.

- Đúng rồi! Hai ngươi nếu trong vòng một trăm năm mà không có bất kì thành tựu nào lớn lao ta sẽ...giết Chết Hai Ngươi.

Kaze nói với giọng đầy hăm doạ, nét mặt tối sầm, đe doạ hai quái vật của Long Tộc.

- Rõ!!

Betas và Alpad đều đồng thanh nói.

Kaze phủi tay, ý muốn hai người này lui xuống.

Betas và Alpad đứng dậy khó khăn rồi bước về phía cánh cửa trong căn phòng.

- Khoan đã.

Kaze từ phía xa gọi hai người kia.

- Trên trần có cái lỗ chó, hai ngươi phải đi qua đó.

- Dạ!?... - Betas ban đầu có chút phản kháng nhưng rồi lại gật đầu nghe theo. Đi qua như " lỗ chó " như Kaze nói. Alpad cũng đi theo Betas, khi đi, hắn ném khuôn mặt rất khó coi vào mặt đám người đang đứng ở dưới kia, dù chỉ là trong một khắc.

--------------------

Này, Kẻ yếu và Kẻ mạnh khác nhau lớn như thế nào vậy? Nói rất dễ hiểu và đơn giản thì Kẻ mạnh có thể dễ dàng đè bẹp kẻ yếu một cách dễ dàng. Cũng giống như Kaze với Betas và Alpad lúc này.

- Này, Betas, Alpad. Một trăm năm rồi.

Là một trăm năm đấy.

- Đã một trăm năm. Các ngươi không hề có chút tiến bộ nào cả.

Lại một lần nữa, quỳ gối trước những Vị Thần. Với sự nhục nhã không còn gì có thể miêu tả. Trăm năm qua, cả hai người đó, đều không làm được gì hết. Bất kì điều gì cũng không làm được. Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tất cả đều hoá hư vô vì có một kẻ không chấp nhận những thành tựu này, là Kaze, Thượng Cổ Phong Thần.

- Để xem, hôm nay các ngươi có sống được nữa không? Trong ngày hôm nay?

Kaze đi vòng quanh hai người. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng có ý định thứ tha, tất cả đều là một trò đùa giỡn không có giới hạn. Betas đã xây dựng một vương quốc hùng mạnh, thậm chí còn thừa sức để hủy diệt một Đế Quốc. Alpad cũng không kém gì, lập tức nâng tầm tri thức Long Tộc, nâng cao sức mạnh toàn lãnh vực, biến Long Tộc thành một nơi trù phú.

- Tất cả những thành tựu của hai ngươi. Đều là cho bản thân mình...thật xứng đáng với mấy cái danh hiệu tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực của con người làm sao...

Vẫn tiếp tục im lặng.

- Thôi nào, nói gì đi.

Vẫn là sự im lặng.

- Nói gì đi? Các ngươi điếc à?

Vẫn tiếp tục im lặng.

- NÓI!!!

Vẫn chỉ là sự lặng im. Không ai muốn nói. Không ai muốn ngăn cản.

- Sandy, đến lượt cô đấy. Ra tay đi.

Sandy lại gãi đầu chán nản. Chuẩn bị tiêu diệt mấy con quái vật rồng dị hợm kia đi.

- Ch..chờ đã!

Betas lên tiếng.

- Hãy tha thứ cho tội lỗi của chúng tôi. Thưa các ngài!

Betas đứng dậy, không muốn quỳ gối nữa. Điều này làm cho Kaze phải cười nhếch mép.

- Nhưng ta chỉ có thể tha thứ cho một người. Buộc các ngươi phải chọn.

- Vậy hãy chọn tôi!

Betas lên tiếng.

- Alpad còn có cả một vương quốc phát triển về mọi mặt. Còn tôi thì...có lẽ không đáp ứng đủ điều kiện cho thần dân của mình. Vậy nên, giết tôi và hãy chuyển con dân của tôi. Đừng làm hại đến họ! Thưa Ngài!

Alpad vẫn im lặng quỳ gối.

- Tốt! Phiên tòa xét xử kết thúc. Vụ cá cược tính mạng trăm năm trước cũng sẽ xoá bỏ. Còn bây giờ thì...Sandy. Giết Alpad.

- Được.

Tia lửa nhỏ màu xanh bắn về phía Alpad.

- Khôn...!!

Betas định nhảy ra ngăn cản. Cánh tay vươn ra. Gần như chạm đến Alpad.

" Ầm! "

Một vụ nổ lớn xảy ra, đưa Betas ra khỏi tầm với của mình. Không thể chạm đến.

- Không!!!!!!! - Betas gầm lên. Nước mắt của hắn chảy dài trên má, khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể nhìn người bạn của mình bị giết mà không thể làm gì. Thật khổ a.

Trăm năm của hắn. Bị trêu đùa, nghịch ngợm. Bị đùa giỡn bởi chính hắn! Kaze! Lòng Betas đau như bị cắt xẻ, đau vô cùng. Hắn chỉ muốn giết chết Kaze! Một lúc nào đó.....

...

- Ngủ đi. Betas.

Chập chờn như sắp ngất đi.

Nhìn người bạn của mình một lần nữa.

Cậu ấy gào thét trong đau đớn.

Còn cậu thì được thứ tha.

...

Thật bất công.

...

- Nghe theo ta, hỡi Tinh Linh Của Sư Ràng Buộc.

Xung quanh Betas hình thành một vòng tròn ma pháp màu xanh.

- Trói buộc. - Kaze nắm tay, vòng tròn ma pháp có chút biến đổi. - Phục Tùng. - Kaze nắm chặt hơn. - Mãi Mãi. - Kaze đến gần Betas. Đấm nhẹ vào trán của Betas. Vòng tròn bay lên rồi thu hẹp lại, bay thật nhanh tới trán của Betas.

- Khế Uớc Nô Lệ, hoàn tất.

- Từ giờ. Và về sau. Ngươi là...nô lệ của ta. Giờ thì. Thức tỉnh đi.

Betas đứng dậy. Đôi mắt hắn vô hồn. Không còn hiện tròng mắt. Hắn y hệt một con rối. Khập khiễng đứng dậy, tới trước mặt Kaze rồi quỳ xuống.

- Ch..ủ...nh...ân...

- Ngoan lắm. Giờ thì. Tiêu diệt Đế Quốc Imh cho ta. Hủy diệt mọi thứ.

- Rõ.

-------------------------

Hứ hứ, cốt truyện của Tác nhạt và rối VL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com