Chương 17: Gặp lại ( Remake )
Tác bị nghiên AoT rồi, cả KnB cũng không ngoại lệ, còn có cả BnH nữa. Phim càng nổi, càng lười xem. :(
Thôi, vào truyện đê!
----------------
" Ầm! "
- Hộc!
- Richard!
Kukai hét lên. Ông ấy đang phải chống cự dưới sự tấn công dồn dập của đuôi Betas. Đuôi của nó bao bọc bởi băng, rất cứng. Hơn nữa, dù to xác nhưng chuyển động của đuôi nó phải nói là cực nhanh.
Richard còn tình cờ dính phải nên đã văng ra xa rồi đập thân vào ngọn núi, tạo một lỗ hổng rất lớn trên sườn núi, cú đó mạnh đến nỗi tạo ra một luồng gió mạnh, đạp đổ cây cối xung quanh một cách dễ dàng, tạo nên một khoảng trống rộng trên sườn núi.
Tôi đang bay xung quanh để dò soát nó, không thể xác định nổi là nó đang ở Lv bao nhiêu nữa. Richard Lv 42, Kukai Lv 65, tôi thì Lv 28 đó là sau khi tôi nhìn và xác định thử xem...nếu hai người này còn không đánh được thì tôi phải làm sao?
" Này, nhóc định động tay với nó sao? "
Kaze nói trong tiềm thức của tôi.
- Đúng vậy.
" Ngươi rảnh thật,...nhưng...ta cũng đang muốn đánh, nhường ta đi. Lâu lắm rồi ta chưa xuống Nhân Giới để kiếm thú vui. "
Tôi ngẫm một lúc. Nếu cho Kaze đánh thì tất cả đều được giải quyết. Còn ba chúng tôi thì chưa chắc...Kukai hiện vẫn đang đánh với Betas, chắc chắn ông ấy cũng không trụ nổi lâu nữa đâu, thậm chí Betas còn không cần sử dụng đến bất kì kĩ năng hay ma lực hoặc pháp lực, nó...Quá Mạnh!
- Được rồi.
" Thật sao!? Cho ta ư!? "
- Ông có thể tự hành động mà, sao lại phải hỏi ý tôi?
" Này, ta không sử dụng được pháp lực hay kể cả ma lực ở dưới Nhân Giới, ta cần có một vật có sức chứa đủ để gián tiếp truyền sức mạnh vào rồi giải phóng từ vật đó, còn nếu không thì chỉ có thể tác dụng sức mạnh lên chính bản thân. "
- Vậy mà bảo sợ bẩn tay khi giết Ma Tộc, hoá ra là không tìm được cơ thể phù hợp để giết.
Tôi cười đểu Kaze. Lòng tự trọng cao quá nên không thích nói hả?
" Này! Ngươi bảo ai đó hả? "
Ấy, quên mất, ông ta có thể thích đọc suy nghĩ của tôi lúc nào cũng được.
- Vậy, ông định mượn cơ thể ai? Trừ tôi ra, tôi không có đủ đâu.
" Ta đã có cách. Ma Vương K và Kukai, nên chọn ai đây? "
Ông ta vừa nói là Kukai sao?
- Này, ông đừng hòng động vào sư phụ...!
" Phóng thích! "
Ông ta tự động mở túi không gian của tôi ra, lập tức chạy đến chỗ Kukai.
- Yahuuuu!!!!! Vui quá điiii!!!!! Cuối cùng cũng được vận động. Chơi đùa thôi nào! Betas! Hehe!
Betas nhìn thấy Kaze.
- Ch...ủ...nh...
Kaze dưới hình dạng của Kukai. Một phát đạp bay đầu của Betas. Khiến cho nó ngã xuống rất nhanh. Chưa đến một giây. Quá mạnh! Không thể chọc tức người này!
Tôi ngạc nhiên. Dù có bẩn tay. Tự tay giết được một trong Tam Đại Long Vương của Long Tộc với một cước cũng quá khoa trương rồi! Với sức mạnh này, hủy diệt Ma Tộc bằng một chiêu cũng không ngán!
- Vậy mà còn nhờ đến mình vì sợ bẩn tay.
Tôi thở dài nói.
" Ta nghe được đấy nhé! "
- Tôi biết.
Thậm chí, tôi còn chưa động tay. Cảm giác bản thân phế kinh khủng nhưng đành chịu. Xung quanh toàn chịu sự bao bọc của mọi người, làm sao mà không bị ỷ lại hay muốn dựa dẫm chứ? Chính bản thân tôi cũng muốn vận động. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh khiến bản thân còn không kịp trở tay. Phải cải thiện tình trạng này nếu tôi muốn mạnh hơn.
" ầm! " - Thân hình của Betas ngã xuống, dần dần biến mất theo thời gian, để lại một hố đất sâu và rộng.
Thế là cuộc huấn luyện đã bị hủy bỏ. Tất cả học sinh lớp 0 đều an toàn, không ai bị thương, trừ K, Jino và Richard ra. K đã gãy nát toàn bộ xương, mất rất nhiều máu, hiện giờ vẫn bất tỉnh. Jino còn tệ hơn vậy nhiều, một cánh tay của ông ta như bị giẫm nát bét ra vậy, hiện giờ ông ta đang nằm trong bệnh xá của trường, vẫn còn ý thức, bao giờ khoẻ, ông ấy sẽ đi cùng với một số người khác đứng đầu Tam Giới để tra khảo cùng với tất cả các học sinh lớp 0. Richard mất hoàn toàn ý thức, năng lực của Fortis bạo phát nhưng cậu ta không thể nào kiềm chế được dù cậu ấy kiểm soát sức mạnh rất tốt, mới gần đây cậu ấy tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ấy chạy đến gặp sau khi tỉnh dậy...là K.
Sau đó, mọi sự vẫn rất bình yên, không có gì xảy ra hết nhưng...bên cạnh đó, Tome Salamandar đã mất tích. Budan Salamandar - cha của Tome, đồng thời là tộc trưởng của tộc Salamandar hùng mạnh đã phái người sùng lục, tìm kiếm, giết chóc, kiện tụng Richard, trường học,...Không chỉ Tome mất tích, người gác cổng của trường cũng biến mất, không một dấu vết hay manh mối nào còn sót lại tại hiện trường, người gác cổng là một yêu tinh tên Maa, theo như những thầy cô giáo trong trường kể thì Maa là ma thú khế ước của hiệu trưởng trước. Không hiểu vì lí do gì mà một yêu tinh lại đi gác cổng cho trường...
Đó là những gì sau đó xảy ra.
" Vi...vu... "
Tiếng gió thổi qua mái tóc của tôi làm nó rối bời lên. Tôi ngồi trên mái nhà ngắm nhìn trời đêm, hôm nay không có trăng, mây đã bao phủ kín cả bầu trời.
- Mình không làm được gì cả...tất cả mọi người đều bị thương...
Tôi nắm chặt bàn tay.
- Mình thật vô dụng...thật yếu ớt...
- Anh không yếu! Ten!
Giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Ai vậy!?
- Anh không hề yếu! Anh rất mạnh mẽ! Đó là lí do em yêu anh!
- Ai đang nó...!?
Một cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Đó là...!? Cô gái trong đó! Tôi đã gặp cô ấy trong nhưng đoạn kí ức rời rạc khi ngất đi vì bạo phát sức mạnh. Cô gái trong giấc mơ của tôi, mái tóc màu trắng đó! Không thể nào nhầm lẫn được!
- Cô!?
- Em?
- Là người đó!
- Chuyện gì vậy, Ten?
- Này, tôi không quen cô. Có lẽ cô nhận lầm người rồi.
Tôi bay lên trời bằng Phong Nguyên Tố. Lùi ra phía sau.
- Em không nhầm. Em chính là Tome. Tome Salamdar. Chắc chắn rằng anh đã biết về Huyết Mạch Chi Tử đúng không? Là Kaze kể cho anh sao?
" Ten, đó là Tel. Huyết mạch chi tử - Quang Thần Tộc. Có lẽ một người bạn của ngươi là truyền nhân của cô ta. "
Kaze nói trong thần thức của tôi. Tôi nhìn về phía Tome hay là Tel. Cô ấy rất giống với Tome, tôi gặp cô ta khá ít nhưng vẫn nhớ khuôn mặt của cô ấy.
Tome tiền gần đến chỗ tôi hơn.
" Vậy là...Tome và tôi đều là Huyết Mạch Chi Tử của hai tộc sao!? Bất ngờ thật đấy...Ông tính sao? Kaze? "
" Lợi dụng cô ta, cô ta đã dung nhập kí ức của cả hai kiếp với nhau, ta sẽ cần cô ta đó. Ngươi biết cha của Ekina chứ? Evilot đó. Ta cần hắn để trở về Ma Giới. Nhưng Evilot đang bị phong ấn, máu của cô ta rất cần thiết để giải. Loại phong ấn đó chỉ có máu của Huyết Mạch Chi Tử Quang Thần Tộc mới có thể gỡ bỏ. Mà...Huyết Mạch Chi Tử Quang Thần Tộc thì lại ở ngay trước mắt ta. Còn không phải là quá may mắn sao? "
" Sao giờ ông mới nói là cần điều này!? "
" Ta quên. "
Tôi thở dài.
- Tome, chuyện này là sao? Tôi không hiểu cô nói gì cả.
Tôi phải giả vờ như không biết gì. Không được để lộ ra Kaze hay thoả thuận này.
- Em gặp một ông lão, ông ta đã giải phong ấn sức mạnh của Huyết Mạch Chi Tử bên trong em. Biến em trở lại thành Tel, con gái của một trong Tam Đại Thiên Sứ Quang Tộc thuộc Thần Giới.
- Tam Đại Thiên Sứ?
- Đúng, là ba người có chức quyền cao nhất Thần Giới, mỗi người thuộc một trong ba loại nguyên tố mạnh nhất.
Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây.
" Lousei là người đã triệu hồi các Thượng Cổ Thần. Hắn cũng vì mấy cái sức mạnh vớ vẩn mà lập giao ước với ta. Giờ hắn vẫn còn sống. Đang loanh quanh đâu đó trên Thần Giới. Hắn ta đã xoá hết sạch kí ức của mọi người trên Thần Giới để không ai nghĩ xấu về hắn, nên giờ không còn ai nhớ chuyện trong quá khứ nữa đâu. "
" Chuyện trong quá khứ? "
" Ngươi cũng không biết nữa sao!? Thôi được rồi, ta sẽ truyền mọi thứ ta biết cho ngươi. Chờ chút...đã xong! "
Ra mọi chuyện là như vậy. Trận chiến năm xưa giữa Tam Giới với nhau vì cặp đôi Ekina và Tel, tham vọng của Lousei, về Betas năm đó, về thoả thuận của Long Tộc với Kaze. Mọi chuyện tôi dường như đang hiểu hết. Ông ta đưa moi kiến thức của bản thân mình cho tôi. Tôi đã hiểu rõ hơn về con người này. Quá nguy hiểm. Ông ta không ngại ngần kê hết mọi bí mật, âm mưu sâu thẳm trong mỗi câu chuyện, làm cho tôi hiểu nó một cách chặt chẽ. Tôi sẽ thống kê lại mọi chuyện sau. Giờ phải xử lý Tome trước đã.
- Tome, cô yêu tôi đúng không?
- Vâng, em rất yêu anh!
- Tôi...cũng vậy. Hẹn hò đi.
Cách này, mong là hiệu quả.
- Ten...?
Cô ta nghi ngờ sao?
- Em vui quá!!! Em cứ nghĩ anh sẽ quên luôn tình cảm của hai ta chứ. Mai chúng mình đi xuống thị trấn được không?
- Được thôi.
Phù...cô ta không mảy may nghi ngờ gì cả.
- Giờ đi ngủ đi. Tôi cần phải giấu cô đi nếu cô muốn hẹn họ với tôi vào ngài mai
- Mọi sự theo anh!
Tome vui vẻ nói. Cô ấy lao đến ôm chầm lấy tôi. Cái đấy còn liên tục cọ vào ngực tôi nữa.
- Thôi nào! Đi thôi. Theo tôi.
Tôi đi xuống khỏi mái nhà. Cùng với Tome. Không biết nên giải thích với mọi người thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com