Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thị trấn Snow ( Remake )

Thế là một ngày mới bắt đầu.

Vẫn như thường ngày, hoạt động bình thường, luyện tập chiến đấu với Kukai, sau đó đi thăm Richard. Ali đã tỉnh dậy sau khi được đưa trở lại trường nên nhà hiện giờ chỉ có: Tôi, Tome, Kukai và Richard.

Tôi đã giải thích cho họ về Tome. Nói rằng nếu để cô ấy bị phát hiện, cả lũ sẽ bị truy nã bởi cha của cô ta cho xem. Còn về tình trạng của Tome, tôi đã nói rằng, cô ta bị thương nặng, mất đi một phần kí ức nên tính cách cũng không còn giống như trước nữa.

- Ten, mình đi được chưa?

- À, được, đi nào.

Tôi thay từ bộ đồng phuc học sinh sang một bộ quần áo bình thường, rất đơn điệu, chỉ có một màu duy nhất, là màu nâu.

- Cô cũng nên thay đồ đi. Bộ đồng phục đó sẽ làm người khác chú ý đó. Và đeo thêm cái mặt nạ này vào, nếu cô muốn đi với tôi.

Tôi lấy ra hai thứ từ trong Túi Không Gian. Là một bộ váy và một cái mặt nạ.

- Vâng!

Tome ngoan ngoãn nhận lấy cái mặt nạ và bộ váy tôi đang cầm trên tay. Cô ấy chạy vào phòng tôi rồi thay đồ.

- Tch... - Tôi tặc lưỡi. - Đáng nhẽ mình cần phải luyện tập vào hôm nay chứ.

- Ali, ở lại trông nhà với Kukai nhé, anh cần đưa Tome đi.

Ali ngồi trên ghế sofa của phòng khách, ôm gối ngồi xem phim. Cô bé không trả lời tôi. Chuyện gì vậy? Thường ngày vẫn luôn trả lời rất nhanh mà, hôm nay có vẻ hơi thất thường.

" Xoạc. "

Kukai kéo cửa vườn. Ông ấy từ từ tiến vào phòng khách.

- Cậu đi rồi sao? Ten? Có về ăn trưa không? Tôi sẽ chờ cơm nếu cậu về.

Kukai mặc bộ đồ làm vườn lấm lem đi vào trong phòng khách, ông ấy thường hay làm vườn vào buổi sáng. Kukai vẫn rất ổn sau trận chiến đó, sau khi bị Kaze nhập, ông ấy chỉ ngấy đi rồi tỉnh lại sau khi hôn mê hai ngày ở trường.

- Cảm ơn ông, nhưng tôi sẽ không về đâu.

- Sao lại xưng ông-tôi rồi. Phải là Ngài-tôi chứ?

Kukai bắt bẻ tôi, vừa nói ông ta vừa cởi bộ đồ làm vườn bên ngoài ra. Bên trong là một lớp áo sơ mi mỏng và quần dài.

- Xin lỗi, thưa ngài.

- Cậu nghe theo ta thật đó hả? Thôi đi đi.

Kukai cười khúc khích rồi xua tay nói tôi đi. Tôi gật đầu ậm ừ. Mà sao Tome làm gì mà lâu giữ vậy?

- Á!

Tiếng phát ra từ phòng tôi. Tôi tức tốc chạy vào theo bản năng.

- Cứu em với...em bị kẹt rồi.

Bộ váy này dường như đã quá chật so với cô ấy, nhất là vòng một. Ừ, đây là váy của Ali mà, tôi nghĩ gì mà nó lại vừa được cơ chứ. Ngớ ngẩn thật đấy.

- Haizz, hết cách rồi. Cô cứ đeo mặt nạ vào đi. Còn đâu cứ để tôi lo.

- A...vâng...

Tome tay vẫn giữ váy che, ngồi lên giường ngủ của tôi. Cô ấy e thẹn quay đi. Cái khung cành gì thế!?

Tôi đến gần tủ quần áo, nhớ rằng mình có bộ đồng phục nam ở Trái Đất, lấy bộ đấy đi, có lẽ nó sẽ vừa vặn với vòng một của cô ấy. Tiện thể, tôi còn lấy luôn cái áo choàng từ bộ đồng phục trường Lucifer.

- Mặc vào đi. - Tôi lấy tay che mắt. - Lát nữa nhớ chùm kín cái áo choàng này vào, gặp tôi ở cửa mười phút nữa.

Tome khẽ gật đầu, đợi tôi đi hẳn ra ngoài mới có động tĩnh tiếp theo.

Vừa ra đến bên ngoài phòng khách, tôi đã thấy Ali đang đứng ở trước cửa ra vào chính. Con bé phụng phịu, nhìn thấy tôi thì liền mắng:

- Anh là tên lưu manh, biến thái! - Ali bỏ đi trong sự tức giận. Đến cửa phòng con bé thì quay lại nhìn rồi lè lưỡi với tôi, rồi bé đi vào phòng, dập cửa thật mạnh.

- Con bé bị sao vậy?

- Ten, đi nhớ đường về đấy! Đừng có bỏ thầy theo gái! - Kukai đứng trong bếp nói vọng ra.

- Tôi biết rồi. Đang là tháng 11 mà! Bỏ đi để mất chỗ trú qua đêm à!? Trời lạnh muốn chết, tôi không có chịu được lạnh đâu thưa ngài. - Tôi nói giọng giễu cợt với Kukai.

Kukai chạy ra cửa, đưa tôi một chiếc khăn choàng, ông ấy giở chiếc khăn ra, bên trong có một cái hộp màu xanh nước biển đậm. Ông ấy cầm nó lên, mở ra và đưa cho tôi nhìn, ồ... đây là " nhẫn " sao? Ông ấy nói:

- Đây là vật mà ta trân trọng nhất. Giờ đây ta đưa nó cho cậu.

Kukai để tay tôi chìa ra, đặt cái hộp tay tôi. đang mở nắp vào

- Hãy đưa nó cho người con gái mà cậu yêu nhất.

- Ý ông là sao?

- Không phải cậu yêu cô ấy sao?

- Ai?

Kukai hướng mắt về phòng tôi.

- Có à?

Tôi bình thản trả lời.

- Vậy cậu không yêu cô ấy?

Tôi gãi đầu, nói:

- Tôi cũng không biết, cảm giác với cô ấy rất khó tả.

Kukai không hiểu sao lại cười nham hiểm. Đóng nắp hộp, cười thánh thiện rồi đưa cho tôi cái hộp đấy.

- Đừng lo, sau này cậu cũng sẽ hiểu ra thôi.

Kukai đẩy tôi ra cửa. Đóng cửa cái rầm. Tôi không hiểu, ý ông ấy là sao? Yêu là sao?

- À, cậu còn có cô gái này nữa.

Kukai đẩy Tome ra khỏi phòng. Vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi rồi đóng cửa. Không hiểu nổi ý của ổng nữa. Mà thôi, lại tiếp tục mặc kệ đi.

Tôi nắm lấy tay của Tome rồi kéo cô ấy đi. Cả người chùm kín mít áo choàng, vẫn quá nổi bật. Đành dùng tạm < Tàng Hình > với cô ấy vậy. Skill này mới khai phá được cũng chưa có nâng điểm Skill lên mức cao nhất nữa, hi vọng là thành công.

- < Tàng Hình > đã được kích hoạt. Ten, anh là tên biến thái xấu xa, dám không đưa em đi. -

Ali vẫn là hệ thống nên vẫn có thể tồn tại trong thần thức của tôi. Con bé có vẻ rất giận vì không được đi chơi cùng đây mà. Đúng là trẻ con.

Tôi phớt lờ lời của Ali và tiếp tục nắm tay Tome ra khỏi hành lang trường. Bây giờ nhiệm vụ " lấy lòng " là quan trọng nhất.

Ra khỏi hành lang trường, tôi đến một góc khuất của trường rồi giải trừ Skill của mình trên người Tome. Cô ấy bỏ mũ của áo choàng ra rồi nhìn tôi, véo má tôi một cái thật đau, phụng phịu nói:

- Xấu xa, biến thái.

- Hả? Tôi? Làm gì đâu!?

Đột nhiên bị gọi như vậy, tôi cũng chịu không biết phải làm gì. Nhưng mà tôi đã làm gì nh...!!!!

A! Là cái lúc đó. Lúc cô ấy đang thay quần áo. Àu, thế mà tôi cũng không nghĩ ra được! Nhưng cái đó có gì liên quan đến xấu xa hay biến thái à?

- Vậy...tôi xin lỗi...

- Hứ...

Cô ấy phông má lên rồi quay đi. Không thèm nhìn tôi lấy một cái, cô ấy bay thẳng ra khỏi trường mà không đợi tôi.

- Này! Đợi đã! Cô có biết đường không đấy. - Tôi vội vã bay theo. - Nhanh nhảu đoảng quá đấy.

---------------

- Thật là... không biết đường, không có bản đồ,...cô định đi kiểu gì?

Tome cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

- Haizz...

Thấy cô ấy có vẻ đáng thương, tôi liền tha lỗi. Không biết nếu không tha lỗi, cô ta có khóc hay không nữa. Nếu mà khóc thì tôi không có biết dỗ đâu. Hơn nữa, việc đó còn rất phiền phức nữa.

- Thôi, đến nơi rồi đấy. Bắt đầu việc chính thôi. - Tôi chìa tay mình ra đợi cô ấy nắm lấy. - Đi nào, Tome.

Cô ấy có vẻ đang vui vẻ trở lại. Mỉm cười nói:

- Vâng!

Thị trấn Snow, là một nơi khá đặc biệt ở đế quốc Imh - đế quốc chúng tôi đang ở. Nơi này quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng cho dù có đang là mùa hạ hay thu đi chăng nữa. Không khí thị trấn lạnh lẽo, thích hợp cho việc kinh doanh mấy thứ như hải sản hay du lịch, hải sản ở đây sẽ chẳng bao giờ bị ôi thiu cả. Còn một điều cực đặc biệt, thị trấn này nằm trên một khối băng bay khổng lồ...hơn nữa, chỉ cần khoét một lớp băng khá dày, có thể nhìn thấy cá ở bên dưới, nguồn cá ở đây dường như chẳng bao giờ là hết cả, giống như đại dương vậy.

Tôi cùng với Tome bước qua cổng thị trấn. Người dân nơi đây tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu, thân thiện. Vừa lúc nãy là một con đường bình thường nhưng bây giờ tôi lại đang ở trên trời cao cách xa mặt đất hơn bảy nghìn mét. Giống như có một cánh cổng không gian ở đây vậy.

Thị trấn lớn nhất đế quốc có khác. Quanh năm đông đúc cho dù có là mùa đông đi chăng nữa!

Người người nườm nượp đi lại. Khung cảnh khu chợ nhộn nhịp làm tôi có cảm giác khá bức bối vì bình thường ở cùng với " ba người " kia không khí rất yên ắng...trừ khi Ali gây sự với Richard ra.

- Ten, đằng kia có gian hàng đồ ăn kìa. Ra đó một chút đi.

- À...ờ... - Cô ấy kéo tôi đi.

Thật lạ khi cô ấy không vòi tới chỗ mấy cửa hàng trang sức. Tối qua, tôi có đi hỏi vài người bạn cùng lớp là nữ như Enji hoặc Denki rằng: "con gái thích đi đâu nhất?" - họ là người cùng tôi đi huấn luyện, hai người họ đều trả lời là cửa hàng vũ khí,...tôi còn có hỏi thêm Aqua rằng nên đi đâu thì cô ấy liền trả lời hết sức vui vẻ là: " Tiệm trang sức. " Rồi sau khi tôi đi vài bước thì nghe thấy tiếng khóc gào thét từ phía phòng của cô ấy. Lạ thật.

Có lẽ mỗi người đều có những nơi mình muốn đi khác nhau. Điều này phải khắc cốt ghi tâm mới được.

Tôi cùng với cô ấy đi đến gian hàng đồ ăn. Mùi thơm nức mũi khiến cho tôi phải nuốt nhẹ cục nước bọt.

- Đặc sản của thị trấn Snow đây! Mại dô! Mại dô! - Bà chủ bán hàng ở đó đang rao hàng rất lớn. Khách ngồi chờ ở đó rất đông, có lẽ phải chờ hơi lâu đây.

- Tome, chúng ta ra kia ch...á! Đâu mất rồi!?

- Cho hai cá xiên nướng thưa bà!

Á! Cô ấy đã chạy ra chỗ quầy bán từ lúc nào không hay. Ánh mắt của những người đang ngồi chờ liền đổ dồn vào cô ấy, thôi chết rồi! Quên mất không dặn cô ấy phải thật cẩn thận, không được để cho lộ mặt!

Tôi liền đến gần, định kéo cô ấy ra thì một tên đô con tiến đến gần, kéo tay cô ấy.

" Này! Làm cái quái gì thế hả? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay. "

- Nhóc, phải biết xếp hàng chứ.

Hắn ta dằn mặt với Tome, trên mặt hắn có vết sẹo rất lớn, trông rất dữ tợn. Hắn ta định làm gì!? Tôi sẽ giết hắn nếu hắn tiếp tục dám làm gì Tome, con mồi của Kaze, lời hứa của tôi không thể nào bị phá như thế được.

( Ầy, việc này không quá nghiêm trọng nhưng Ten lại tiếp tục la ó om sòm cả lên trong lòng :)) )

- Tên khốn này, bỏ tay ra. - Cuối cùng, tôi không nhịn được, đến gần vật cho hắn một phát khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự.

- Á! - Người người xung quanh chạy toán loạn, rời xa nơi bán hàng làm cho bà bán hàng mất đi rất nhiều khách.

Bà bán hàng la lên om sòm với tôi:

- Mày có đền được tiền đống thịt này cho bà không hả!? Mày đuổi hết khách của bà rồi đấy!! - Bà chủ quán đi ra khỏi quầy, đang định cầm chồi ra đập thì Tome lên tiếng.

- Bà ơi, để cháu trả. - Cô ấy lấy ra từ trong áo choàng một cái túi nhỏ xinh, lắc lên một hồi là có thể nghe thấy tiếng leng keng vang.

Bà ấy chuyển hướng chú ý sang Tome rồi nhìn vào túi tiền. Bà ấy " e hèm " một tiếng rõ to rồi nói:

- Dù đền tiền nhưng phải đền khách cho ta. Làm việc cho ta trong ngày hôm nay đi, từ sáng đến tối luôn!

- Cái gì cơ!? - Tôi uể oải nói. Đã sống tiết kiệm năng lượng thì để tôi sống như vậy đi chứ!

Bà ấy nhìn sang tôi. Lườm quýt.

Cái gì chứ? Chỉ là một hành động ngoài ý muốn thôi mà?

( ngoài ý muốn :)) còn lâu. Anh tính hết trong lòng từ mấy đoạn trước rồi )

- Được thôi ạ! - Tome vui vẻ nói. Thế là một cuộc hành xác sắp ập đến.

- Đi vào trong và giúp ta nướng cá và thịt đi! - Bà ta ra lệnh cho tôi. Sẵn tiện đe doạ tôi luôn.

" Bà già chết tiệt... " - Tôi thầm nghĩ. Đành phải đi theo bà ta vậy.

-----------------

- Bác gì ơi! Bác có muốn mua một xiên cá nướng không?

Tome niềm nở với người khách qua đường lạ mặt. Cô ấy chùm mũ áo kín mít nhìn trông rất nguy hiểm, đầy mùi bí ẩn nên người lạ kia không thèm nghe hết câu đã bỏ đi trong sợ hãi.

Tome bĩu môi, quay vào trong quán với sự bực tức. Cô ấy đang dần mất kiên nhẫn. Từ nãy đến giờ thì chẳng còn khách đến nữa. Lúc trước khi chúng tôi đến thì hàng xếp dài dằng dặc, bây giờ một bóng người cũng không thấy, vắng vẻ quá...

- Haizz...mấy đứa làm ăn kiểu gì thế không biết? - Bà ta than thở rồi đánh mắt sang tôi. - Nhất là...MI đó!!!!

- Cái gì cơ!? - Tôi giật thót.

- Chẳng có ai mời khách như ngươi cả!!! Dùng cái mặt của ngươi mà câu khách hộ ta cái!!! - Bà ấy hét lên.

- Mặt tôi? - Tôi chỉ vào mặt mình. - Câu khách? - Rồi chỉ ra ngoài đường vắng tanh. - Câu kiểu gì?

- Ngươi. Cô. Đi ra ngoài mời khách hàng đến ăn. Nếu không! Đừng hòng mà đi khỏi đây!

- Hả!?

Tôi và Tome cùng đồng thanh tỏ vẻ bất mãn. Tôi có thể giết chết bà ta ngay lập tức nếu muốn nhưng ở đây thì không. Sẽ có những người khác phát hiện sau đó và đưa lệnh truy nã chúng tôi. Sống thật khó khăn mà...bệnh lười của tôi đang tái phát. Năng lượng sắp cạn rồi...nếu không được hồi phục thì sống thế nào đây? À, đúng rồi. Chết cho xong.

Bà ta thấy tôi lười biếng như vậy thì xách tôi vào trong quán, bắt đi dọn tuyết ở sân sau lẫn sân trước.

Tôi ngậm ngùi đi làm. Mong sẽ có ai đến mua.

- Cháu sẽ đi mời khách.

Tome cầm giỏ cá đã nướng sẵn từ trước, lủi thủi bước đi.

Ơ, nhưng không được. Để cô ấy một mình đi lại rất nguy hiểm. Tôi phải đi theo mới được.

- Bà chủ, tôi đi theo cô ấy.

Tôi vội cầm mấy xiên cá với thịt, chạy theo cô ấy.

- Này! Ngươi định để ta lại một mình đấy à?

- Cô ấy không thể đi lại một mình một cách tùy tiện được, tôi phải đi theo cô ấy. - Nếu không đi theo, có lẽ sẽ có rất nhiều người sẽ phát hiện ra cô ấy chính là Tome Salamandar lừng danh của Tộc Salamandar.

Nói xong, tôi chạy đi thật nhanh đến bên cạnh Tome.

-------------

- Tuổi trẻ thật mãnh liệt. Anh à...

Bà lão bán cá than thở với tấm ảnh cũ nát trên tay.

- Nếu anh còn sống, có lẽ...chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy nhỉ? Evilot?

Bà lão ngẩn ngơ trong chốc lát rồi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com