Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyển biến ( Remake )

Trên cánh đồng hoa tulip rực rỡ. Tôi nằm trải mình trên những ngọn cỏ xanh rờn và tận hưởng những làn gió ấm của mùa xuân. Hít hà...mùi hoa thật ngọt ngào. Tôi cứ thế mà tận hưởng cái sự ngọt ngào đó.

Rồi tôi ngồi dậy, ngắm nhìn đồng hoa trải rộng bát ngát, lòng lâng lâng gợn lên những kí ức mờ ảo.

Bỗng, từ phía xa giọng của một người đàn ông vang lên.

"Tel, về thôi con"

Giọng nói thật trầm ấm và quen thuộc...không biết...nó là của ai nhỉ?

Là của ai...? Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ?

Thật khó nghĩ mà.

Rồi tôi cũng đứng dậy, đi theo tiếng nói từ phía xa. Khung cảnh đồng hoa bỗng thay đổi, những bông hoa úa tàn dần, tôi cảm thấy bản thân mình bé lại.

Lửa đỏ cháy lên phừng phực. Tôi được ai đó bế trong lòng. Người đó xoa đầu tôi, hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi mỉm cười dịu dàng nói:

"Tel, Evin, hãy sống tốt nhé...có lẽ mẹ không...ở bên cạnh các con được nữa rồi."

Là mẹ...?

Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại, tôi rất muốn nhìn xem xem đó là ai nhưng không thể mở mắt.

"...đừng bỏ anh mà!!"

"Anh hãy sống tốt nhé,...! Với Tel! Và hãy vì con bé!!!"

Giấc mơ kết thúc. Tôi tỉnh dậy, trong khi nước mắt vẫn đang tràn trề trên khoé mắt. Đây là đâu?

Tôi nhìn về phía cửa sổ, bây giờ là buổi sáng sao? Ánh nắng thật chói mắt. Gạt đi nước mắt trên má, tôi định thần lại. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi cố nhớ lại...

- A! Đau đầu quá!

Coi bộ vô vọng rồi.

Tôi đang ngồi trên một chiếc giường đơn khá cũ kĩ. Ai đó đã đắp chăn và chuẩn bị cho tôi bữa sáng để ở bên cạnh bàn. Thật khó để nói ra điều này, nhưng người này thật chu đáo mà.

Tôi bước xuống giường, bỗng, hai bên hông tôi kêu lên cái rắc, tôi ngã về phía sau, bịch một phát xuống giường. Tại sao lại đau như vậy chứ!?

- A...! Chị dậy rồi. - Một cậu nhóc nhỏ con đi vào trong căn phòng. Cậu nhóc ôm lấy một cái gối lớn, khệ nệ khiêng vào phòng.

Cậu nhóc đặt nó lên giường, thở phù một cái. Khuôn mặt rạng rỡ như bản thân mình vừa làm được một cái gì đó rất vinh dự.

Cậu nhóc này có đôi mắt màu hồng ngọc và mái tóc màu trắng tinh, màu trắng tinh khiết như mái tóc của cô vậy. Bộ quần áo của cậu có chút rách rưới và mỏng manh, thời tiết lạnh như vậy, không...

- Không lạnh sao?

Tôi đột ngột lên tiếng làm cậu nhóc giật mình. Cậu nhóc lắc đầu, cười khì, để lộ chiếc răng nanh của mình ra.

- Không hề, em chỉ cần sưởi dưới ánh nắng một lúc thôi là ấm rồi! - Cậu gãi gãi đầu. - Mà em mới là người phải hỏi cậu đó đấy chứ! Chị ăn mặc thật mỏng đó! Có mỗi một cái áo choàng và một bộ quần áo mỏng! Sao có thể ấm chứ!?

" Bộ quần áo...áo choàng ư? A, tôi nhớ ra rồi...lúc đó...khi đang đánh nhau với Kaze..."

- Cảm ơn em vì đã lo cho chị...em tên gì?

Cậu nhóc dõng dạc nói:

- Em là Apollo! Rất vui được gặp chị!

- Còn chị là Tel...hân hạnh được gặp.

Tôi mỉm cười. Dịu dàng xoa đầu Apollo.

--------------

Cậu nhóc nói rằng đã thấy tôi đang nằm gần chân núi, khi đó, cậu nhóc liền đi gọi người cứu giúp. Cha và mẹ cậu nhóc đã đến cứu tôi và đưa tôi về nhà họ tại một thị trấn phía Tây - tên là Denims.

Cha mẹ cậu nhóc làm nghề buôn rượu, đặc sản ở quán cũng chính là rượu Denims của thị trấn Denims. Tôi được họ cho ở nhờ đến khi các vết thương bình phục hẳn đổi lại tôi sẽ giúp họ việc bồi bàn khi vết thương đã khỏi. Tôi cũng đã từ chối sự giúp đỡ của họ nhưng do sự nhiệt tình thái quá của họ đã giữ chân tôi ở lại.

Tôi không thể sử dụng được pháp lực. Nó như bị cướp đi vậy. Thật khó chịu khi không thể bay hay tự chữa lành vết thương. Tôi cũng mất đi phương tiện liên lạc với Maa-yêu tinh của mình...và cũng không có tung tích của Ten. Rồi cứ thấm thoát, thời gian lại trôi qua, giờ đã là tháng giêng của mùa xuân...

- Chị đang nghĩ gì thế, Tel? - Apollo hỏi tôi.

- À...không...không có gì... - Tôi lắc đầu, tiếp tục phơi phóng quần áo.

Apollo từ nãy đến giờ cứ ngập ngừng như có chuyện muốn nói. Tôi cũng hiểu ý, hỏi lại cậu:

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

Cậu nhóc như chột dạ, cậu nhóc như đang sợ hãi điều gì đó.

- Chị ghé sát lại đây được không ạ? - Apollo nói khẽ.

( Shotacon!!! :^ máu Shotacon của tác lại nổi lên rồi!!!! Aaaaaa )

...

Ra vậy...

- Đừng sợ, chị sẽ về thăm em mà.

- Thật chứ ạ?

- Ừm...chị hứa.

Rồi tôi cùng cậu nhóc đi vào trong quán.

-----------------------

" Lạch cạch... "

- Thôi nào, chết tiệt!

Tôi cố gắng mở khoá còng tay ra nhưng lại để cho chiếc khoá còng rơi mất.

Đã ba tháng rồi, tôi không thoát ra được khỏi đây dù chiếc chìa khoá đang ở ngay trước mặt.

- Vẫn chưa bỏ cuộc sao, Ten?

Kaze ngồi ngoài song sắt, hắn nhìn tôi cười khinh bỉ.

- Này...đồ lật lọng...ta sẽ giết ngươi... - Tôi nhìn hắn tức giận, gằn giọng nói.

Không khí nhà tù u ám với cái sự áp bức từ phía hắn khiến tôi phải gồng hết sức mình để giữ tỉnh táo.

Ba tháng trước...chậc...khi tỉnh dậy sau lần hoán đổi cơ thể, hắn cho tôi biết mọi chuyện và kế hoạch của hắn. Kaze đã phế đi đôi chân của tôi đồng thời ngăn cấm không cho tôi dùng pháp lực, hắn còng hai tay tôi lại về phía sau. Nhưng, hai chân tôi đã được hồi phục, bằng một cách nào đó...? Tôi cũng không biết nữa.

Kaze cười lớn:

- Haha..!!! Cái gì cơ, giết ta...? Ngươi ư!!?? Hahaha...!!! Thật buồn cười mà!!!

Hắn đột ngột ngưng cười.

- ...chán quá đó...ta đi đây, cố gắng mà mở khoá với hai cánh tay bị còng đi nhé...

Nói xong, hắn ngoảnh mặt bước đi.

Đợi chút nào, đợi hắn ta đóng cửa, tôi sẽ đúng dậy và chạy.

" Ầm!!! "

Thời cơ đến rồi!

Tôi cố gắng mang chiếc vòng cổ của Kukai đã tặng ra khỏi túi áo. Đây thực chất là một thiết bị pháp lực dùng để truyền tin, may mà tôi phát hiện ra công dụng thật sự của nó sớm...

" Xẹt...xẹt..."

- Cùng lúc đó, tại trường Lucifer-

Kukai phát giác ra tín hiệu này, ông ấy đưa cho Ten thứ này là để cậu ta bảo vệ cho Tel. May mắn mà Ten chưa lập lại quan hệ của chiếc vòng, chủ sở hữu - hay người nhận tín hiệu vẫn sẽ là Kukai. Chiếc vòng cổ sẽ đưa tin cho người nhận tin và người nhận sẽ nhận được tin qua thần giao cách cảm.

Kukai ngẫm nghĩ một lúc. Trong thâm tâm, dần dần xuất hiện một giọng nói.

" Kukai...t...tôi cần giúp đỡ...Thượng Cổ Phong Thần đã giam giữ tôi...và...tôi cần ông mở ra một cổng dịch chuyển đến Ma Giới và đứng chờ ở đó...hãy cứ nghe theo lời tôi nói...mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau..."

Sau đó, mất đi sự kết nối.

------------

- Haha...lần này người thắng vẫn sẽ là ta thôi...Kaze...

-----------

Sảnh chính của Cung Điện Ma Thần Vương luôn luôn đông đúc các quan đại thần Ma Vương. Bao gồm cả tổ chức K. Hiện giờ, Ma giới là do tổ chức K nắm quyền, đứng đầu là Ma Thần Vương thứ XVIII - Eis. Eis nắm quyền tổ chức K, đứng đầu Ma Giới.

Hôm nay là ngày sinh thần của hắn, mọi người ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Người thì bận bê đồ, người thì bận trang trí, người thì bận nấu ăn,...khung cảnh tất bật nhưng không ai phàn nàn một câu nào cả. Tất cả đều làm việc với một nụ cười trên môi.

Wujiu, như thường lệ, anh đứng bên cạnh Eis, xét duyệt các vụ án và làm các công việc của một người trợ lý.

Eis thì vẫn vậy, ôm lấy một núi công việc, mặc kệ dù cho Wujiu có khuyên hắn đi ăn đi chăng nữa thì hắn cũng không đi. Hắn rất bướng bỉnh, chuyện gì cũng thích tự làm theo ý mình. Kể cả việc biến đổi cái thế giới ma mị hỗn loạn này thành một nơi tốt đẹp như thế nào - cũng là ý muốn của mình hắn.

Hắn là Ma Thần Vương đời thứ XVIII, một tên quái lạ, không giống với các Ma Vương khác. Hắn liên kết với Thần Giới, Nhân Giới. Chính hắn cũng là người phát hiện ra ý đồ của các vị Thần Thượng Cổ. Ai ai cũng ngỡ ngàng về hắn. Cứ nghĩ mà xem, đã là Ma Vương thì phải có ý đồ xâm chiếm Tam Giới như các đời Ma Vương trước. Nhưng không, hắn đã không làm vậy. Hắn không muốn chiến tranh tàn khốc, hắn muốn yên bình, muốn nhìn thấy người dân của hắn được hạnh phúc, muốn tất cả các tộc đều hoà thuận với nhau, hắn ngỏ lời đề nghị hoà thuận giữa ba phe, dù Thần, Nhân đã đồng ý thoả thuận nhưng họ vẫn xa lánh Ma Giới, con dân hai bên cũng không ưa gì nhau, việc hoà thuận gần như là không thể.

Hắn khá thất vọng về kết quả của cuộc thoả thuận này. Nhưng hắn nghĩ, cứ từ từ, tất cả sẽ hiểu nhau.

Wujiu cũng vậy, cùng chung chí hướng với Eis. Anh cũng sát cánh bên Eis, hỗ trợ hắn thành công.

Có thể nói rằng: Ma Giới chính là chốn yên bình nhất trong Tam Giới!

Wujiu đứng cạnh Eis, anh cầm tập hồ sơ và đọc nó một cách kĩ càng. Eis cầm bút lông, kí các biên bản chất thành đống đến nỗi hắn gần như gãy cả tay phải.

- Eis - sama, ngài hãy nghỉ một chút đi ạ.

- Không được, tớ còn rất nhiều chuyện cần làm. Mà... - hắn nhíu hai mày, chỉ tay về phía Wujiu - đừng xưng hô theo kiểu lễ nghi làm gì...chúng ta là bạn mà?

Wujiu giật thót, lời nói lúc nãy cũng chỉ là do buột miệng thốt lên. Ai ngờ được Eis lại để ý đến vậy!

- Tôi...à...t-tớ xin lỗi..

Eis tặc lưỡi, hắn vẫn chưa hài lòng, bắt Wujiu nói lại lần nữa.

- Nói lại đi.

- Tớ xin lỗi, được chưa?

Nghe đến hai từ " được chưa ", Eis mới hài lòng. Hắn buông bút xuống, vươn vai cho đỡ mỏi rồi ngả xuống bàn. Khí chất Ma Vương của hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự vô tư của một đứa trẻ.

- Wujiu, pha cho tớ một cốc trà được không? Loại trà xanh Nhật ý...hôm trước mấy người bên Trái Đất có đem sang cho chúng ta vài thùng...

- Lại nữa sao!? Cậu phải ăn thứ gì đó nữa chứ, đã ba ngày rồi, cậu chỉ uống trà!

Eis lắc đầu, hắn dúi mình xuống đống giấy tờ, ậm ừ tỏ vẻ dỗi:

- Không...trà xanh Nhật cơ...

Wujiu tái mặt lại, anh có chút rợn người với cái giọng nũng nịu này.

- Thôi, thôi, tớ đi pha cho.

Nói rồi, hắn quay sang dàn bếp được bày trí bên cạnh, bắt đầu đun nước.

Eis thẫn thờ, hắn dường như đã rất mệt mỏi. Dù mệt nhưng vẫn cố làm việc, cái tính cách ương bướng của hắn thật là...

- Này, Wujiu, đã bao lâu rồi kể từ ngày ta chuyển sinh đến đây?

- Chính xác thì là chín ngàn chín trăm bảy mươi bảy năm.

Hắn giơ ngón tay mình lên, làm bộ làm tịch đếm số.

- Bây giờ là năm mười một ngàn chín trăm chín mươi hai tính theo năm Dị Giới và là năm hai ngàn không trăm mười bảy nếu tính theo năm của Trái Đất...đúng không nhỉ...?

- Cậu sắp lú lẫn rồi à, mới có chục năm trôi qua nếu tính theo năm Trái Đất thôi mà?

- Chục năm là nhiều rồi đó!!!

Eis trườn bò trên bàn.

- Thật là...

Wujiu chép miệng.

Đang ngồi yên trong phòng, bỗng, ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rập chạy. Hắn lập tức lấy lại phong thái Ma Thần Vương, cầm bút làm việc ngay tắp lự.

" Cộc...cộc...cộc... " - Tiếng gõ cửa phòng vang lên vội vã.

- Vào đi. - Hắn nói.

Đẩy cửa vào là một thiếu nữ ngoại hình mười tám tuổi. Cô gái đi thẳng vào trong phòng, động tác hết sức vội vàng. Cô gái quỳ một gối xuống, chắp hai tay lại rồi nói:

- Bẩm báo! Phía Bắc...Phía Bắc đã bị tấn công rồi ạ!

- Cái gì!? - Wujiu thốt lên. - Bị tấn công!? Tình hình thế nào rồi?

Cô gái run rẩy đáp:

- Thưa, đã...đã bị...diệt sạch!

Nghe đến đây, đồng tử hai mắt Eis co lại, không khí trong phòng trở nên u ám lạ thường gây cho người ta một cảm giác áp bức khó tả.

Cô gái rối rít xin lỗi, cô nghĩ đó là do lỗi của mình khi đã không thể phòng thủ chắc chắn. Cô thân là một vị tướng trong Thập Ngũ Ma Tướng. Kĩ năng lãnh đạo và chiến đấu đều không tầm thường. Nhưng lại thất bại trước việc phòng thủ ở nơi kiên cố nhất - Cổng Không Gian phía Bắc Ma Giới.

- Đó không phải lỗi của cô. - Eis rời khỏi ghế, đặt tay lên vai cô trấn an. - Giờ thì...Luna, nói cho tôi biết, ai đã làm việc này?

-----------

<Phía Bắc Ma Giới>

<Khu vực Số 1>

<Núi Tử Đằng>

Ngọn núi cao ngất bao trùm bởi một màu tím rực rỡ, đúng như cái tên của nó - Tử Đằng.

Ngọn núi toát lên vẻ thanh tịnh và im lặng nhưng bầu trời lúc này lại nhuốm một màu xám xịt, những đám mây cuồn cuộn kéo về, tụ tập nhiều nhất trên đỉnh núi Tử Đằng. Ở nơi đó, những đám mây bay theo chiều của vòng xoáy màu đen, khí tức lạnh lẽo và hắc ám thật kinh khủng, tạo cho người ta một cảm giác buốt giá.

Tại đỉnh núi Tử Đằng, chính là nơi mà nhóm hai đang cư ngụ. Sau khi nhóm một nhận nhiệm vụ đi đón những con người ở Trái Đất, họ được phân cho đi bảo vệ phía Bắc Ma Giới - Cổng Không Gian vững chắc nhất Ma Giới, họ canh gác cổng tại một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên đỉnh núi, ngôi nhà bị che khuất dưới tán cây rộng lớn của cây Tử Đằng cạnh nhà.

Cổng không gian ở đây thường xuất hiện bên trên đỉnh núi. Nhưng ngay lúc này, nơi đó lại không có Cổng Không Gian...

- Chết tiệt! Làm thế nào bây giờ!

Người phụ nữ với mái tóc đen la lối. Cô ấy đập tay xuống mặt bàn khiến cho chỗ đó in hẳn bàn tay của cô.

- Bình tĩnh đi, Mirro.

Chàng trai đứng bên cạnh Mirro chạm nhẹ lên vai cô để trấn an.

- Bình tĩnh thế nào được chứ! Đột nhiên, cổng Không Gian biến mất không dấu vết! Quân đoàn phía Bắc thì bị diệt sạch không còn một ai! Kẻ tấn công thì cũng đã xuất quỷ nhập thần mà đi mất...!

Chưa nói hết câu, cô đã bị chàng trai đứng bên cạnh ngắt lời.

- Kẻ tấn công chắc chắn là một người rất mạnh...Luna đã quay về bẩm báo với Eis đại nhân, chỉ một lúc nữa, ngài ấy sẽ đến thôi...

- Chậc...hai người nghĩ gì vậy chứ, cứ thoải mái đi!!! - Trong góc phòng, vang lên một giọng nói của một thằng nhóc.

Mirro không nhịn được sự tức giận, cô liền phản bác:

- Gì chứ!? Kio, tình thế thực sự rất nghiêm trọng đấy! Cổng không gian đã biến mất! Chúng ta sẽ không thể tạo ra một cái mới nhanh đâu! Cổng không gian phía Bắc là do Quang Thần mở ra để tạo mối liên kết giữa hai bên, giờ đây nó mất rồi! Để có thể giao tiếp với họ, ta sẽ phải đến phía Nam cách nơi này cả triệu dặm đấy! Chưa kể, cổng phía Nam rất yếu...

Kio bước ra từ góc phòng, cậu lấy tay che miệng lại mà ngáp dài ngáp ngắn. Lời của Mirro nói, căn bản cậu không hề để ý đến.

- Thôi đi, ồn ào thật đấy! Mirro!

" Ầmmm!!! "

Ngoài trời sét nổ vang rền, có vẻ như trời sắp mưa. Tiếng sét đã ngắt quãng cuộc tranh cãi giữa hai người Mirro và Kio, song, hai người cũng quay lưng đối nhau thể hiện sự tức giận.

Bỗng, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra khiến cả ba người giật mình. Họ cũng đột ngột quỳ một gối xuống.

- Bái kiến Eis Đại Nhân!

- Miễn lễ.

Eis nói, giọng nói thể hiện lên sự tức giận tột cùng.

- Mong...mong đại nhân tha tội, chúng thần bất tài! Không bảo vệ được Cổng Không Gian.

Mirro nói trong sợ hãi.

Cổng không gian là đột nhiên biến mất mà thậm chí cô còn không biết tại sao và khi nào! Cô nghĩ rằng lỗi lần này là do mình đã lơ là nhiệm vụ bởi vì lúc trước, cô không hề như vậy!

- Không sao, lỗi lần này không thể trách các ngươi được...bởi vì, cổng không gian đã bị thu hồi rồi...

--------End chap 2---------

Thông tin có lẽ ai đó không nhớ:

Nhóm 2-chap1. Mirro Layer. Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com