Chương 23: Mấu chốt nhỏ.
( Vẫn là truyện theo phong cách Châu Âu )
------------
Hoa viên của Budan Salamandar - cha của Salamandar Tome chính là nơi có những loài hoa đẹp nhất đế quốc Imh.
Nơi này quanh năm hoa nở, không bao giờ có hoa tàn, số lượng hoa thì nhiều vô kể, chưa nói đến nhưng loài dược thần quý hiếm khác. Nhưng gần đây, số lượng hoa càng ngày càng giảm.
Ngày ngày, đều có người đến nơi này lấy hoa đi, đặt hoa trước ban công phía Tây tầng hai của biệt phủ gia tộc Salamandar.
Hôm nay, người đó cũng đến.
Cũng lấy hoa, rồi lại đặt lên đó.
Nơi đặt hoa lại trùng hợp có thể nhìn thấy được nhiều loài hoa đẹp nhất trong hoa viên.
Người đó chọn lấy hoa Bạch Đinh Hương, loài hoa thể hiện cho sự chờ đợi, ngóng trông . Vậy người đó đang đợi ai?
Bây giờ là ban đêm, sương đã bắt đầu buông xuống, trời vẫn rất lạnh dù đã vào tháng một. Đoá hoa Bạch Đinh Hương trắng muốt được đặt lên ban công, người đó không rời đi ngay, mà đứng lại nhìn lên mặt trăng. Khuôn mặt hiện lên nét u buồn.
Nước mắt đã lăn dài trên má, người đó cất tiếng:
- Onee-chan...chị đang ở đâu? Em ở đây cô đơn lắm...
--------------
Sáng hôm sau, biệt phủ của Salamandar lại tấp nập người ra người vào. Hôm nay lại rất bận rộn, người làm, người ở trong biệt phủ vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của tiểu thư nhà Salamandar. Hai tháng trời, không có chút tung tích.
Trong phủ của Burdan Salamandar - tộc trưởng của tộc Salamandar, ông ấy đã suy sụp rất nhiều kể từ khi con gái của mình biến mất. Dáng vóc gầy gò, gương mặt hốc hác, không buồn ăn cũng không buồn ngủ, suốt hai tháng chỉ biết tìm kiếm con gái. Ông ấy đã lật tung cả cái thành phố Aqua này lên mà vẫn thấy rất vu vơ. Dường như, con gái ông ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
Burdan ngồi trên ghế xoay trong căn phòng tối tăm. Ông ấy kéo rèm kín mít, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào được căn phòng. Ánh mắt ông vô định, ông ngồi xoay ghế thành hình vòng tròn, đây giống như là một hành động vô thức của một con người vô hồn vậy.
" Cộc...cộc...cộc... "
Tiếng gõ cửa kéo dài.
- Phu Quân, chàng mau ra ngoài đi...
Đó là giọng của Phu Nhân Salamandar - Kuki Salamandar. Bà ấy cầm trên tay đĩa thức ăn nóng hổi, gõ cửa nói với giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba.
Dù đã gõ cửa, nhưng lại chẳng có sự hồi đáp lại từ phía chồng mình. Kuki cảm thấy bị xúc phạm nhưng bà biết nếu tức giận thì người bất lịch sự ở đây sẽ là mình. Bà nhẹ giọng, gọi tiếp:
- Burdan...mau ra ăn được không? Có món cá hầm mà anh rất thích này...
Vẫn không có sự hồi đáp.
Kuki tức giận, bà không thể nào phá cửa và lôi con người bướng bỉnh này ra ngoài! Bà nghĩ rằng, bản thân sẽ phải dùng đến biện pháp cuối!
- Burdan, đã có tin tức của Tome...
Ngay lập tức, cánh cửa phòng được mở ra, Burdan vồ lấy nắm chặt vai Kuki làm đĩa thức ăn trên tay bà ra xuống đất, bát đĩa vỡ thành từng mảnh.
Hai con mắt của Burdan nhìn điên dại, đôi mắt ông ánh lên một tia hi vọng tràn trề, ông ngập ngừng nói:
- T...tome...co...con bé đang...ở...ở đâu?
Kuki bị Burdan hù cho bất động, bà liền lấy lại tinh thần và thẳng thắn nói:
- Phải làm vậy thì ông mới chịu ra ư? - Kuki vòng ra sau Burdan khoá chặt cửa phòng lại. Bà nhanh chóng lôi Burdan ra khỏi cái khồn gian đó.
Burdan vẫn thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông không biết là có thật là có tin tức hay không có tin tức, ông cứ nghĩ mãi cho tới khi bị lôi đến phòng ăn chính chuyên dùng trong các bữa tiệc của quý tộc.
Burdan bị chói loà trước ánh đèn của phòng ăn, ông liền la lối om sòm khiến cho người đi lại trong phòng không khỏi kinh ngạc và nhìn ông với ánh mắt như nhìn người điên.
Ông được đặt lên bàn ăn sang trọng, rất nhanh chóng, cả một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Dù hương thơm của thức ăn đã dâng đến tận sống mũi, nhưng ông vẫn không động đến dao dĩa, cái bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội, ông vẫn không có phản ứng với món ăn.
Kuki lập tức thấy không hài lòng, cầm một xấp giấy dày cộp đặt xuống cạnh Burdan. Bà híp mắt nhìn xuống Burdan, chỉ vào xấp giấy và nói:
- Đây là thông tin có liên quan đến Tome... Rất nhiều nguồn tin nhưng không có gì là xác thực...tất cả những người liên quan đến con bé, những người đã nhìn thấy con bé,...tất cả mọi thông tin về Tome đều ở đây.
Burdan lập tức vồ lấy nhưng Kuki lại thu lại tập giấy ngay.
Burdan trợn mắt, nhìn Kuki.
Kuki thở dài, chỉ vào mấy món ăn trên bàn, bà cao giọng, quát:
- ÔNG HÃY ĂN ĐI ĐÃ!
Burdan nhìn Kuki ủy khuất, ông chưa bao giờ bị mắng bởi chính vợ của mình và Kuki cũng chưa bao giờ mắng chồng mình trước đó. Điều này làm Burdan có chút sợ hãi, ông vừa mới ra khỏi phòng mà đã bị mắng, nên có chút hỗn loạn trong đầu ông hiện giờ.
Burdan cầm dĩa lên, xẻ miếng thịt và cho vào miệng một cách khó khăn. Ông ấy ban đầu có vẻ chán nản khi nhai nhưng lúc sau, lại ăn lấy ăn để, chén sạch sẽ đến nỗi không cần rửa bát cũng sạch.
Kuki phải gài bẫy Burdan để lôi được chồng mình ra khỏi phòng, bà cũng không muốn lừa chồng mình nhưng đành phải hạ nước cờ này thôi. Thực chất, bà đã cho người hầu làm đồ ăn sẵn và chờ ở phòng khách nếu kế hoạch gọi nhẹ Burdan ra không thành và xấp giấy đó, chỉ là những thông tin về bạn của Tome, không có chứng cứ ai nhìn thấy hay dấu vết như Kuki nói. Chỉ có vậy, ông ấy mới ăn thôi.
Song, người hầu cứ vậy mà lên dọn đồ. Kuki và Burdan di chuyển đến phòng làm việc của bà. Bà phải cố gắng đến mức này, cũng chỉ vì để cho chồng mình được hạnh phúc mà thôi, tất nhiên cũng vì con gái bà nữa.
Khi Tome mất tích, bà cũng không khác gì Burdan, nhưng bà tỉnh táo hơn, bà vẫn luôn có hi vọng rằng con gái mình sẽ được nhanh thôi. Bà sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng kể cả khi mất đến một năm hay là cả chục năm trời, bà vẫn sẽ tìm.
Kuki và Burdan ngồi trong phòng làm việc, mặt đối mặt nhau, chỉ cách nhau bằng một cái bàn làm bằng kính.
Burdan vắt chân ngồi, cẩn thận xem xét các tài liệu. Ông vẫn không tìm thấy cái gọi là dấu vết hay người nhìn thấy con gái mình. Ông nhận ra...mình đã bị lừa một cách trắng trợn. Ông lập tức phủ nhận sự nhục nhã trong đầu và lấp liếm bằng việc mình đã không tỉnh táo khi đó. Thi thoảng, ông lại nhấp một ngụm trà hay giay hai thái dương để bớt đau đầu.
- Khụ khụ...! - Burdan ho nhẹ.
- Burdan, ông có sao không? - Kuki đứng dậy và vòng đến bên cạnh Burdan. - Tôi đã bảo ông nên đi nghỉ rồi mà!
Burdan lắc đầu, ông gạt bà sang một bên, chỉ gật đầu cho qua rồi tiếp tục xem tài liệu.
Kuki lại cảm thấy không được coi trọng, bà đã vì ông ấy như vậy rồi mà!
Kuki tức giận, đứng dậy và quay về chỗ ngồi cũ, bà hờn dỗi nói:
- Mặc kệ ông!
Burdan nghe xong, cũng muốn nói gì đó nhưng không thể. Ông và Kuki lại tiếp tục im lặng.
- Quạ...quạ...!
Bên ngoài cưa sổ căn phòng, bỗng nhiên lại xuất hiện một con quạ màu trắng.
Kuki ngạc nhiên, bà bỏ tập tài liệu xuống và tiến ra phía cửa sổ. Kuki mở khoá cửa sổ, bế con quạ vào trong lòng.
- Quạ màu trắng...ư? Người của hoàng gia...tại sao lại đến đây? - Burdan khẽ lẩm bẩm, không đủ để Kuki nghe thấy.
Kuki kéo nhẹ cánh của con quạ ra, một phong thư nhỏ rớt xuống đất. Bà đặt con quạ sang một bên, cúi xuống nhặt lá thư lên và đọc.
" Kính chào gia tộc Salamandar...
Xin lỗi vì làm phiền...nhưng
Ta là Vivian đây, nữ hoàng của Đế Quốc Imh. Ta biết điều này nói ra sẽ thật đường đột nhưng...Thượng Cổ Thần bắt đầu có phản ứng rồi.
Ta nghĩ rằng, đây là lúc mà các đại gia tộc phải tụ họp để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Cuộc chiến mà bắt buộc sẽ phải xảy ra.
Mong ngươi sẽ đến dự cuộc họp này.
Cảm ơn vì đã đọc.
- Kí tên -
Vivian Lilianna."
Kuki vừa dứt lời, Burdan đã đặt tập tài liệu sang một bên. Ông khoác áo da màu nâu sẫm vào mình, đội mũ và đi khỏi phòng, ông gọi Kuki:
- Mau chuẩn bị, ta sẽ có một chuyến đi dài đấy. Còn về Tome, hãy giao cho Loki đi.
Kuki gật đầu hiểu ý, bà cất phong thư lại vào con quạ và thả nó đi.
Trong lòng, bà mong một chuyện: tất cả đều ổn thôi. Đó như một câu để ổn định lại tâm trạng trong lòng bà.
Lệnh của Hoàng Gia về các Vị Thần Thượng Cổ. Chiến tranh sắp xảy ra một lần nữa. Đây không phải là một chuyện đùa. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nó liên quan đến vận mệnh toàn Nhân Loại. Vì vậy, lần này...không ai là không nghiêm túc cả.
------+-----
- Này, Okori. Lão bán thuốc.
- Có chuyện gì thế, Phong Thần Thượng Cổ?
Ông lão râu tóc bạc phơ ngồi nấu thuốc một cách khoan khoái.
- Lần này, ông làm tốt đấy. - Kaze nằm lơ lửng trên không trung, vô tư nói trong hình hài của một đứa trẻ. - Tất cả mọi kế hoạch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta chứ?
- Ô hô hô, tất nhiên rồi.
Lão Thần Tiên vuốt râu của mình. Lão cười nhếch mép, một cách miễn cưỡng.
- Thế thì tốt.
Kaze đáp xuống mây trắng nhẹ nhàng.
- Nếu không đúng theo kế hoạch, thì ngươi biết rồi đấy!
Kaze nhìn Lão Thần Tiên với ánh mắt sắc lẹm, hắn đe doạ lão một cách thầm lặng.
Lão Thần Tiên rối rít đáp lại, lão ngập ngừng đáp:
- Ka...kaze-sama, xin ngài cứ yên tâm! Tôi sẽ làm hết sức mà.
Nhìn bộ dạng thảm thương của lão, Kaze cũng không muốn nói nữa, hắn nhìn lão một cái khinh bỉ rồi đi mất.
Lão Thần Tiên thấy Kaze đã đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Lão thấy rất căng thẳng khi gặp hắn. Làm việc cho Kaze thật đúng là một sai lầm mà...!
Nhưng lão biết làm sao được...Kaze đang nắm giữ "trái tim" lão. Chỉ cần có một chút phản ứng phản bội. Lão sẽ chết!
Lão khụy đầu gối xuống, run rẩy ôm lấy hai tay.
- Thần linh ơi...sao con lại thành ra thế này cơ chứ?
--------------------
End chương 23 KHÔNG PHẢI CHƯƠNG REMAKE!!!!
REMAKE XONG RỒI!!!!
TIẾP TỤC NÀO!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com