Arc 3 - Chương 52: Đàm phán
Tác giả: Hiira
--------------------------------
Chương 52:
"Ohhhhh . . . Là một con nhóc ma tộc sao?"
Với vẻ ngoài, Vera liền nhận ra đó là một ma tộc.
Cô là Saya, với sức mạnh của bản thân, cô có thể dễ dàng vượt qua rào chắn của tộc elf. Song, cô lại quá coi thường hàng phòng thủ phía bên trong đó.
Đó là lý do Saya bị bắt dễ dàng sau khi vượt qua được cái rào chắn khó chịu đó.
"Chết tiệt. . . . Các ngươi sắp bị ma tộc tấn công đó. Mau thả ta ra nhanh lên! "
Saya vùng vẫy chửi rủa sự bất cẩn của bản thân. Đồng thời cô cũng cảnh báo việc ma tộc tấn công như hồi ở thú quốc.
Cô không thể nào cứu được chị mình với năng lực bản thân. Những skill của cô chỉ tốt nhất ở hỗ trợ. Chứ chiến đấu thì chẳng không thể làm được gì.
Bởi vậy, Saya phải gián tiếp lợi dụng các thể lực xung quanh để tấn công và làm suy yếu ma tộc.
Nhưng cũng có một số cản trở. Tên Luci đã sớm phát giác Saya là người giật dây nên đã cho người truy sát cô.
Cô đang trong tình thế cực kì nguy hiểm. Không thể cứu được chị, Mio. Cả bản thân mình cũng bảo vệ không xong.
Lại còn bị elf tóm được. Hi vọng lúc này là họ sẽ tin lấy lời cô. Nhưng. . .
"Sao ta lại tin một ma tộc xấu xí như ngươi chứ? Việc xâm nhập trái phép là đủ để cho ngươi tội chết rồi."
"Ta chỉ muốn thông báo trước cho----"
"Đừng ngụy biện, ma tộc. Mạng sống ngươi lúc này là trong tay ta. Nói năng cho cẩn thận."
"Không thể nào. Chị ơi. . . "
Saya bất lực gục đầu xuống. Hi vọng cuối cùng cũng đã tan biến. Cô muốn được sống cuộc sống như chị mình hằng mong ước. Nhưng chẳng thể được nữa rồi.
"Báo cáo, thưa nữ hoàng, một nhóm tự xưng là sứ giả của thú quốc muốn gặp chúng ta ạ."
Một tên lính elf khá đẹp mã xuất hiện báo cáo.
"Hôm nay chúng ta có nhiều khách quá nhỉ? Bên ngoài đang có chuyện gì vui sao?"
Nói xong, Vera nhìn vào Saya đang tuyệt vọng và suy nghĩ về việc cô đã nói. Rồi cất tiếng tiếp:
"Nhốt ả lại. Còn bây giờ thì ta đi tiếp khách nhỉ?"
(Chuyển cảnh)-------------------------
Nhóm Gin đang đứng trước cánh cổng dẫn vào bên trong làng elf. Quả đúng như những gì cậu đọc qua sách. Chẳng thể thấy được gì từ phía bên ngoài.
Gin tò mò không biết bên trong sẽ như thế nào?
"Nè nè, mọi người nhớ cẩn thận. Không thì họ sẽ phát hiện đó."
Như lời Reina nói, Gin và Saki đang giả dạng làm thú nhân bởi những đồ trang trí do Yuna chuẩn bị. Còn Yukki thì để giảm bớt độ nguy hiểm nên Gin đã biến cô về dạng kiếm và vắt bên hông.
Một người lính đã đi báo cáo. Được một lúc thì hắn trở lại:
"Nữ hoàng đã cho phép. Mời vào trong."
Thái độ của họ khá chịu? Bởi sự xuất hiện đột ngột của nhóm Gin sao? Thắc mắc rồi họ bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của người lính.
Vừa bước qua cánh cổng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và đại thụ Jura trong truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt họ. Cả nhóm đều bất ngờ vì đây là lần đầu họ trông thấy đại thụ.
Quả đúng là một tồn tại hùng vĩ. Họ cảm thán trong lòng và bước theo người lính.
Gin quan sát xung quanh. Cuộc sống của các elf khá mộc mạc. Những ngôi nhà đơn sơ được dựng ở mặt đất và cả ở trên những thân cây.
Những elf có lẽ tò mò nên chăm chú nhìn cả nhóm. Cuối cùng họ được dẫn đến ngôi nhà được xây dựng ngay dưới gốc cây đại thụ.
Phòng khách là một căn phòng lớn với những người lính đứng hai bên. Bao gồm trai và gái. Và trên đầu là một cô elf với bầu không khí khá nguy hiểm.
"Anh thấy cô ấy khá là quen. . . "
Gin cất tiếng. Ấn tượng đầu tiên của cậu là cô ấy rất giống một ai đó. Mái tóc mượt màu xanh lam, khuôn mặt không tì vết dù thấy cô có vẻ đã lớn tuổi.
"Em cũng thấy như vậy. Trông rất là quen . . "
Cô elf ấy bắt đầu hướng ánh mắt về họ với Gau và Reina đang đứng đầu. Ngay lập tức, ánh mắt Vera hơi mở to và nhìn thẳng đến Gin và Saki. Nhận thấy sự kì lạ, Reina ngay lập tức cất tiếng:
"Có lẽ ngài chính là nữ hoàng của tộc elf. Xin giới thiệu tôi là Rei-----"
"Thật trơ trẽn."
Vera nhoẻn miệng cười và cắt ngay lời của Reina
"Lúc đầu ta bỗng cảm thấy linh hồn của Ngài Dryad có chút gì đó rung chuyển. Ta không biết lý do gì khiến Dryad ngủ suốt hằng trăm năm nay lại rung chuyển như thế. Nhưng bây giờ ta lại hiểu lý do rồi. Có một đám bẩn thỉu đã xâm nhập vào lãnh thổ linh thiêng của Ngài."
Nói đến đây, Vera dừng lại và tiếp tục đưa ánh mắt về hàng sau. Cảm thấy sự bất an, Gin để tay lên chuôi kiếm và đứng sát vào Saki. Ngay lúc này, Vera nói tiếp:
"Các ngươi nghĩ như thế có thể qua mắt ta sao? Đám con người bẩn thỉu!!!"
Dứt câu, toàn bộ lính trong căn phòng liền vào thế thủ. Cả Gin cũng như thế, cậu rút kiếm ra và che chở cho Saki. Đồng thời cả hai cũng bỏ đi lớp ngụy trang của mình.
"Chuẩn bị như thế cũng vô dụng sao???"
Reina than vãn về công sức chuẩn bị để che dấu họ. Ngay lúc này, Vera lại nói:
"Thật không ngờ con người các ngươi lại vác mạng đến đây lần nữa. Vẫn chưa bỏ cuộc sao. Dù các ngươi có cố thể nào thì cũng chẳng giành được thứ mình mong muốn đâu. Binh lính, tấn công"
Binh lính bắt đầu xả ma thuật vào nhóm Gin. Dù không phải con người, nhưng Reina và Gau vẫn phạm tội đồng lõa. Reina liền niệm ma thuật và hô lên:
"Tường đất."
4 bức tường trồi lên tứ phía bảo vệ cả nhóm khỏi đợt ma thuật.
"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện!Không có ý gì xấu đâu!" - Reina hét lên.
"Im miệng. Việc các ngươi đặt chân lên lãnh thổ của ta là đã phạm tội rồi."
Gin thở dài. Bây giờ chỉ còn cách chiến đấu thôi. Cậu đưa thanh kiếm ngang tầm mắt và lao thẳng về đám elf đang tấn công với ý định chỉ đánh ngất họ.
Nhưng một việc đã xảy ra khiến hành động của Gin dừng lại đột ngột. Những dây leo lòi lên từ mặt đất và trói lại toàn bộ những elf đang có ý định tấn công. Và một thân hình xuất hiện giữa căn phòng.
Với nữa thân thể phía dưới trong suốt, khuôn mặt hiền hậu xen chút giận dữ và mái tóc xanh lá xõa dài. Cô cất tiếng:
"Dừng trận chiến vô nghĩa này ngay lập tức."
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com