chương 21: Daniel Day-Lewis tại dị giới
* Daniel Day-Lewis: một trong 6 diễn viên đoạt nhiều giải oscar nhất trong đó ông sở hữu 3 giải oscar với 2 giải cho vai nam chính xuất sắc nhất.
Đây rồi...
Chính là nó!
Như thể một nhà du hành trên sa mạc khô cằn tìm được ốc đảo hay một chú chim hoàng yến ríu rít khi thấy tổ ấm của mình.
Cuối cùng cuộc đời của tôi cũng đã được thắp sáng khi đã nhìn thấy mục tiêu cùng chân lý của cuộc sống.
Khoảng khắc mà một nhân vật vô danh như tôi có được cơ hội để tỏa sáng đã xuất hiện!
Bởi vì...
Nhân vật chính cuối cùng đã lên sàn!
Vào thời khắc khi mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn toàn chấm dứt. Cậu ta xuất hiện như một ánh sáng rực rỡ xuyên thủng bầu trời tăm tối và vực dậy niềm hi vọng đã tắt của những kẻ tầm thường rơi vào cảnh đường cùng.
Mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền sắc sảo. Xuất hiện đột ngột như một tia chớp đen và cản bước tiến của tên thú nhân hiểm ác sắp xuống tay một cách man rợ với nạn nhân của mình.
Một cú vung kiếm với tốc độ chớp nhoáng vẽ lên không trung một hình bán nguyệt sắc lẻm ngay lập tức khiến tên thú nhân to lớn gấp đôi bị thổi bay.
Những bước di chuyển uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ. Kĩ thuật kiếm thuất vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác. Khả năng vận dụng ma lực thượng thừa đến mức hoàn hảo như thể một màn biểu diễn nghệ thuật. Cậu trai hoàn toàn kiểm soát trận đấu như thể một bậc thầy kiếm thuật lão luyện đã trải qua vô số cuộc chiến.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã có thể lập tức triệt hạ và phá tan vòng vây của các elf cùng thú nhân. Những kẻ đủ kĩ năng và kinh nghiệm để hoàn toàn nghiền nát một tiểu đội hiệp sĩ hoàng gia tinh nhuệ. Với khả năng đó của bản thân, cậu ta đã hoàn toàn đạt đến đẳng cấp của một chuẩn kiếm thánh.
Tuy nhiên điều ăn điểm hơn cả trong mắt tôi đó chính là kĩ thuật cấm kị đã được cậu trai sử dụng để cứu lấy người đội trường đội hiệp sĩ Hank.
Ma thuật hắc ám. Một thứ ma thuật được cho là tội lỗi và bị nguyền rủa đối với con người. Bất kể tôn giáo hay đất nước nào đều coi đó là một thứ ma thuật của ma quỷ thứ sẽ khiến người sử dụng trở thành một kẻ mất trí như chính những con quỷ đã khai sinh ra thứ ma thuật đầy cấm kĩ này.
Tuy nhiên sự thật thì lại không phải vậy. Đối với tôi ma thuật hắc ám chỉ đơn giản cũng chỉ là một ma thuật thuộc tính trong hệ thống ma thuật của thế giới này thôi.
Những vì gần như không có bất kể một ai là con người lại dám làm trái ý chí của của thần linh mà học thứ "ma thuật của quỷ dữ" này chứ đừng nói đến việc truyền dạy nó cho người khác. Vì vậy tôi cảm thấy rất tò mò về người đã truyền dạy thứ ma thuật này cho cậu ta.
Một sức mạnh áp đảo, một khuôn mặt điển trai và sử dụng một kĩ thuật cấm kị. Chưa dừng ở đó tôi có thể cảm nhận được từ cậu trai trước mắt. Trong cậu ta có một thứ sức mạnh kì lạ đang ngủ yên bị phong ấn và chính điều đã đặt giới hạn lên ma lực của cậu.
Đây chính xác là thiết lập nhân vật chính cho những bộ chuyện fantasy rồi còn gì nữa!
Chưa kể trận chiến -giải cứu xe ngựa khỏi sự tấn công của lũ cướp- lúc nãy đã gần như đạt điểm tuyệt đối trong mắt tôi rồi.
Điều duy nhất mà tôi cảm thấy chưa được đó chính là cả cậu trai tóc đen và elf đội trưởng đều không xưng tên.
Mấy người có biết sẽ khó khăn thế nào khi viết truyện mà không biết tên nhân vật không hả?!
Người viết lại trận chiến giữa mấy người sẽ gặp khó khăn vô cùng khi phải suy nghĩ cách dùng từ gọi nhân vật đấy biết không hả!!
Cả một chương truyện mà chỉ dùng lặp đi lặp lại từ "cậu trai tóc đen" với "elf đội trưởng" thì người đọc sẽ đấm vào mặt tác giả luôn đấy? Nhìn tên thú nhân Alaskan đi kìa. Mặc cho hắn ta là kẻ não cơ bắp nhất cả bọn nhưng ít ra gã còn biết phải giới thiệu bản thân. Ta biết rằng "elf đội trưởng" muốn che dấu thân phận nhưng ngươi cũng có thể dùng tên giả cũng được cơ mà? Còn nhân vật chính của chúng ta thì trước khi vào trận đấu tại sao cậu không giới thiệu tên bản thân cơ chứ? Đột ngột xuất hiện như một kẻ vô danh rồi quét sạch kẻ địch thì cũng ngầu đấy tôi phải công nhân nhưng ít ra cũng nói mấy câu như "Ta là Ichiga Takedashi <cái tên tôi vừa nghĩ bừa ra> ngươi đừng hòng động vào những người vô tội ở đây" chứ!
Thôi kệ đi <thở dài trong suy nghĩ>. Đó cũng chỉ là tiểu tiết mà thôi. Điều đó cũng chẳng ảnh hường nhiều đến đánh giá của tôi dành cho cậu ta đâu.
Giờ thì đội lính được gửi đi từ thủ đô Solvania cũng đã tới nơi rồi. Tôi phải ngất đi đây. Việc bị thượng "nặng" như này mà không ngất đi thì sẽ để lại nghi vấn mất. Mặc dù mấy vết thương đơn giản này tôi hoàn toàn có thể hồi phục trong một nốt nhạc thôi cơ mà thế thì chẳng giống một nhân vật phụ chút nào.
Lúc tỉnh dậy tôi nhất định phải cho người của tổ chức điều tra về thân phận của cậu trai kia mới được.
***
Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ khi bà đẩy tôi khỏi con quái vật và cả những lời cuối cùng của em gái tôi trước khi em ấy hoàn toàn bị kiểm soát bởi nó.
Cứ mỗi khi nhớ lại về những kí ức ấy một ngọn lửa căm thù lại sục sôi trong tôi.
Nếu như khi ấy không gặp được sư phụ hẳn tôi đã không bao giờ có thể sống sót được tới ngày hôm nay.
Kể từ khi tôi quỳ rạp xuống đất và mong sư phụ có thể khiến bản thân mạnh hơn và cũng là lúc những chuỗi ngày hạnh phúc bên gia đình tôi chấm dứt đã 5 năm trôi qua. Trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện gian khổ cùng những bài tập hà khắc của người tôi sống với chỉ một quyết tâm duy nhất.
Cứu lấy em gái và tiêu diệt con quái vật đã phá tan hạnh phúc gia đình mình.
Nghe theo lời khuyên của sư phụ, tôi đã tới và đăng ký vào học viện hoàng gia Arita. Để tìm được tung tích của con quái vật đã hãm hại gia đình và tàn phá ngôi làng của tôi thì có một người trong học viện này có thể giúp tôi thực hiện điều đó.
Một pháp sư tài ba sở hữu ma thuật độc nhất [tiên tri] và cũng là hiệu trưởng của học viện. Tên của cô ấy là Maltida.
Tuy nhiên để có thể gặp được người đó tôi buộc phải trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của học viện và vượt qua thử thách của thần linh và rồi cô ấy sẽ giúp tôi thực hiện một nguyện vọng của bản thân.
Tuy nhiên nếu tôi nhớ không nhầm trong một lần uống say sư phụ đã luyên thuyên với tôi rằng cô ấy với người là bạn thân. Nên về cơ bản tôi nghĩ sư phụ hoàn toàn có thể nhờ sự giúp đỡ của cô ấy.
Nhưng khi tôi hỏi người về điều đó thì người chỉ đỏ mặt rồi nổi quạu lên mà mắng tôi.
"T-thằng nhóc này lại muốn đi đường tắt à! T-ta muốn con tới đó chỉ vì tốt cho con thôi. Ở trên núi lâu quá rồi về sau con mất hết thường thức và phải dựa dẫm vào ta thì ta biết phải làm sao hả?"
Nói rồi sư phụ định gõ đầu tôi như cách người vẫn làm trong quá khứ. Tuy nhiên tôi của bấy giờ đã cao hơn người rất nhiều nên bàn tay của người chỉ có thể với tới mũi tôi mà thôi. Nhân ra điều đó sư phụ chỉ còn cách chuyển sang đấm thùm thụp liên tục vào bụng tôi tuy nhiên những cú đấm ấy khiến tôi cảm thấy buồn hơn là đau. Tôi biết nếu người muốn sư phụ hoàn toàn có thể thổi bay cơ thể tôi với chỉ một cú búng tay nên hẳn người chỉ đang xấu hổ hơn là giận.
Sau khi chào tạm biệt người tôi lập tức tiên về thủ đô hoàng gia trên bản đồ mà người đưa cho. Sự phụ nói rằng người đã sắp xếp cho tôi có thể tham gia vào bài kiểm tra đầu vào của học viện.
"Với khả năng của con thì bài kiểm tra đó dễ như ăn kẹo thôi."
Người nói với với một ánh mắt tự tin trong khi đang đưa ngón cái lên.
Trên đường đi tới thủ đô tôi đã gặp một chiếc xe ngựa đang bị một đám cướp tấn công vậy nên tôi đã nhanh chóng tiến tới để giúp đỡ. Mặc dù bản thân đã mạnh hơn khi xưa rất nhiều nhưng khi đối mặt với đám cướp tôi vẫn còn gặp chút khó khăn.
Theo lời kể của sư phụ một đám cướp chỉ đơn giản là những kẻ yếu đuối và vô dụng tập hợp lại với nhau để có thể hành hung những người vô tội. Đây chính là lần đầu tiên tôi được chiến đấu với người khác ngoài sư phụ và điều đó cũng khiến tôi nhận ra bản thân vẫn còn yếu đuối như nào.
Tuy tôi đã có thể đánh bại đám cướp và khiến chúng bỏ chạy nhưng đa phần những người lính hộ tống chuyến xe đã bị đám cướp giết chết. Bằng khả năng cảm nhận của tôi chỉ còn duy nhất ba người sống sót trong đó có một người hiệp sĩ khi ấy đã cận kề cửa tử.
"Tuyệt đối đừng để người khác thấy con sử dụng những ma thuật mà ta đã chỉ dạy."
Lời căn dặn của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Nhưng sư phụ à. Con đâu thể bỏ mặc một người chết trước mắt mà không làm gì được.
Sau khi đã đảm bảo xung quanh không có một ai đang quan sát tôi lập tức quỳ xuống cạnh người hiệp sĩ và phát động ma thuật.
Ma thuật hắc ám bậc 5: phẫu thuật.
Hàng loạt những sơi tơ ma lực đen tuyền tỏa ra từ những ngón tay tôi rồi tiếp cận cơ thể của người hiệp sĩ và chưa lành những vết thương chí mạng trên cơ thể của anh đồng thời cầm máu.
Trong suốt quá trình chữa trị cho người hiệp sĩ tôi luôn có cảm giác như thể có một ánh nhìn đang quan sát mình từ sau lưng nhưng rõ ràng tôi chẳng hề cảm nhận được bất kì sự hiển diện nào.
Chắc hẳn tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi.
Nhờ có kĩ năng mà sư phụ gọi là -cảm nhận ma lực- tôi có thể nhận thấy được sự hiển diện của mọi vật trong một phạm vị với bán kính nửa dặm. Lúc này ngoài tôi ra thì chỉ có sự hiển diện của các binh lính được gửi đến từ kinh đô đang tiến tới phía này mà thôi.
Nếu để những người lính thấy tôi thì hẳn mọi chuyện sẽ rất phiền phức vì vậy ngay sau khi đảm bảo rằng người hiệp sĩ đã không còn bị thương quá nặng tôi lập tức rời khỏi đó.
Sau khi tiến vào được Sonia một cách trót lọt, giờ tôi đang đi tìm đường đến học viện hoàng gia Arita để có thể báo danh.
"Này thằng nhóc kia! Đừng có mà đứng giữa đường như vậy!"
Một tiếng thét truyền tới từ sau lưng tôi rồi ngay sau đó một chiếc xe ngựa lao tới và phóng vụt qua. Nếu tôi không kịp né sang một bên hẳn tôi đã bị chiếc xe cán trúng rồi.
"Mi có mắt không vậy hả??" người đánh xe ngựa quay lại nhìn tôi rồi mắng.
"C-cháu rất xin lỗi ạ!"
Trong suốt cả cuộc đời của mình tôi chỉ sống cùng gia đình tại một ngôi làng nghèo khó ở một vùng quê hẻo lánh ở phía nam của Solvania và luyện tập cùng với sư phụ trên núi. Chính vì vậy đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cảnh vật quá sức hào nhoáng và tấp nập của thủ đô Sonia.
Trước đây tôi đã từng vài lần cùng cha tới thị trấn gần làng để bán củi và thóc tuy nhiên những gì tôi thấy ở thị trấn ấy hoàn toàn không thể so sánh được với những gì ở đây.
Xung quanh tôi là biển người đang di chuyển cùng vô vàn những tòa nhà mọc lên san sát nhau. Thậm chí tôi còn có thể thấy được một toàn tháp được gắn một chiếc đồng hồ khổng lổ cao chót vót như thể đang đâm thủng bầu trời vậy. Sự ồn ã trong trong những cuộc nói chuyện của những người dân cùng với những lời chào hàng của những ông chủ bà chủ từ những hàng quán và các tiệm đồ khiến đầu óc tôi choáng váng. Dưới lòng đường là hàng chục những cỗ xe ngựa chạy qua lại vô cùng tấp nập cùng những khoang xe bằng kim loại kì lạ đang tự di chuyển mà chẳng hề có lấy một con ngựa kéo nào. Thậm chí nếu tôi không cẩn thân thì sẽ bị chúng cán trúng mà chẳng hề thương tiếc.
Tại sao mọi người lại có thể thoải mái sinh sống ở một nơi khắc nghiệt như thế này chứ?
"Bà ơi cho cháu hỏi. Học viện hoàng gia Arita ở đâu vậy ạ?"
Tôi hỏi một bà lão đang cầm túi đồ đi ra từ một khu chợ.
"Cháu muốn hỏi đường tới học viện hoàng gia Arita hả? Cứ đi đến hết con đường này rồi rẽ phải là cháu sẽ thấy nó thôi."
"Dạ vâng cháu cảm ơn bà nhiều ạ."
Nói rồi tôi đi theo chỉ dẫn của bà lão. Tuy nhiên cứ đi mãi cuối cùng tôi bị chặn lại trước một cánh cổng khổng lồ được thiết kế một cách tinh xảo.
Cánh cổng trước mắt tôi phải cao gấp tới 5 lần cánh cổng thành mà tôi từng thấy ở thị trấn gần ngôi làng của mình. Hai bên của cánh cổng là hai bức tường trắng muốt kéo dài tít tắp mà tôi chẳng thể thấy được điểm cuối.
Không chỉ dừng ở đó tôi còn có thể cảm nhận được một ma thuật vô cùng mạnh mẽ được yếm lên cánh cổng khiến việc có thể phá nó gần như là không thể.
Ở bên kia của cánh cổng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một con đường lát gạch bằng phẳng cùng những thảm cỏ xanh rờn mà không hề có một toàn kiến trúc nào. Chắc hẳn đây là bức tường thành của thành phố rồi nhỉ?
Nhưng thật kì lạ khi bức tưởng thành bao quanh thành phố cùng cổng thành lúc nãy mình đi qua để tiến vào Sonia có cấu trúc hoàn toàn khác mà nhỉ?
"Này cậu trai. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"
Trong lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn một người cảnh vệ mặc quần phục tiến tới chỗ tôi và hỏi.
"Dạ cháu đến để báo danh tham dự kì thi đầu vào của học viện hoàng gia Arira ạ. Chú có thể cho cháu hỏi vị trí của ngôi trường ở đâu được không ạ?"
"Hmmm? Ra cháu là một thí sinh à."
"Dạ?"
"Cháu đang đứng trước cổng của ngôi trường đấy."
"Đây ạ?!"
Tôi tưởng đây là một ngôi trường mà?
.
.
.
.
.
.
Có lẽ quả đúng như sư phụ nói thường thức của tôi có vấn đề thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com