chương 22: Phụ nữ đôi khi thật đáng sợ!
[Hô? Ra đây chính là thủ đô của Solvania chỉ sau nửa thế kỉ sao? Có vẻ con người đã có một bước tiến lớn trong cuộc cách mạng về giả kim và ma thuật đấy nhỉ?]
Sau sự kiện hôm qua giờ đây tôi đang đi dạo trên phố theo yêu cầu của một tên nào đó.
Vào hôm qua sau khi hết thời gian phong ấn cũng là lúc tên Diablos đã thoát ra khỏi cơ tôi. Tuy nhiên khi ấy tôi đang nằm "ngất" trên giường do mất máu quá nhiều nên hắn chẳng thể làm gì ngoài việc bay lòng vòng trong phòng suốt cả một ngày.
Khi tôi vừa tỉnh dậy thì lập tức bị một hồn ma hình đống lửa đen ngòm dí sát vào mặt mà lườm. Kết cục là tôi phải nghe theo lời hắn nếu không muốn tối nay mất ngủ với cái "đài phát thanh di động" này.
Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày trời đẹp nên đi dạo một chút cũng không đến nỗi nào.
Ấy là tôi không bị tên Diablos làm phiền liên tục.
[Những cây cột gắn thứ đang phát sáng nhấp nháy kia là gì vậy?]
Tên Diablos bay tới gần một cột đèn tín hiệu rồi bay vòng quanh hỏi với một giọng hiếu kì.
[Đèn tín hiệu đấy. Nó sẽ báo hiệu cho ngươi lúc nào thì người có thể qua đường.]
[Còn thứ trong suốt này thì sao?]
Lần này hắn ta lại bay tới dí sát mặt vào một cửa kính của một cửa tiệm bán bánh.
[Là cửa kính. Ngươi chỉ cần nung nóng cát lên là sẽ tạo ra được thứ đó.]
[Vậy còn những khối kim loại đang di chuyển kia thì sao?]
[Là tàu ma lực. Nó sử dụng động cơ ma lực để có thể di chuyển.]
Hắn ta đã liên tục đặt những câu hỏi như thế suốt nửa giờ đồng hồ kể từ khi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ muộn tận hưởng chút thời gian yên bình của nhân vật phụ thôi mà.
[Vậy còn...]
Dường như hắn ta định hỏi tiếp thứ gì đó nhưng lần này tôi lập tức ngắt lời hắn.
[Tại sao ngươi lại tỏ ra lạ lẫm vậy hả? Ta tưởng cứ mỗi 50 năm ngươi lại được hồi sinh một lần cơ mà?]
Việc hắn ta cứ hỏi liên tục như thể một đứa trẻ lên ba khiến tôi chẳng thể nào suy nghĩ điều gì được. Ngay từ ban đầu hắn là một trong những con quỷ hùng mạnh sẽ đem tới sự tuyệt vọng cho loài người có nên hỏi nhiều về mấy thứ lặt vặt như thế này không?
[Nhưng những lần phục sinh trước của ta xã hội loài người không hề phát triển đến mức này.]
Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của tôi câu trả lời của tên Diablos đã khiến tôi có chút hứng thú.
[Ý ngươi là những thứ này chỉ vừa mới xuất hiện trong trong vòng có nửa thế thôi sao?]
[Đúng vậy.]
Diablos gật đầu khẳng định rồi nhìn ngó nghiêng xung quanh một cách hiếu kì.
Vậy là thế giới này đã có những phát minh vượt bậc thay đổi hoàn toàn cách xã hội vận hành chỉ trong vòng có hai thế kỉ thôi sao?
Nếu tất cả những phát minh tôi thấy đều đồng thời xuất hiện trong một khoảng thời gian như vậy thì đúng là quá ngắn. Đặc biệt là với những thứ như động cơ tàu hay bóng đèn đều là những phát mình mang tính cách mạng và đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Có thể điều đó bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của ma lực tại thế giới này nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng có quá nhiều phát minh mang tính cách mạng cùng xuất hiện.
Chà giả sử có một người đến từ trái đất tới đây trước tôi thì việc những phát minh như thế này xuất hiện là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên vẫn chưa có đủ dữ kiện nên tôi cũng chẳng thể kết luận được điều gì.
Ban đầu khi vừa được chuyển sinh tới thế giới này tôi đã nghĩ bối cảnh của nơi này cũng chỉ đơn giản là châu âu thời trung cổ giống như những bộ truyện Isekai tôi từng đọc ở kiếp trước.
Tuy nhiên mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy. Công nghệ và khoa học ở thế giới này cũng có những bước phát triển rõ ràng và trình độ học thức của con người ở thế giới này cũng không hề thấp một chút nào. Nhưng môn học liên quan đến khoa học như toán sở hữu độ khó tương đương với bậc đại học vẫn tồn tại.
Thông thường với thiết lập của những thế giới có ma thuật như thế này các tác giả thường lấy lý do về sự tồn tại của ma thuật nên khoa học của thế giới ấy không hề phát triển. Nhưng điều đó lại hoàn toàn ngược lại ở đây.
Khoa học và ma thuật chúng hòa quyện vào nhau và hỗ trợ cho nhau tạo nên một sự phát triển vượt bậc.
Có thể lấy ví dụ như điện tại thế giới cũ. Đó là một nguồn năng lượng không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Ở đây tuy không sử dụng điện nhưng lại tồn tại ma lực.
Ma lực được tạo ra từ các tinh thể ma lực tại các nhà máy rồi được truyền đi qua một hệ thống tới khắp nơi trong thành phố và con người sẽ sử dụng ma lực đó để có thể vận hành những thiết bị sử dụng ma lực.
[Dù loài người có phát triển thế nào hay vùng vẫy ra sao chúng cũng chỉ như những con cá đang bợi lội trong chiếc ao nhỏ bé của chúng. Thật tầm thường và vô ích. Những thành tựu ấy đều chỉ như cát bụi khi chúng phải đối mặt với cơn ác mộng thật sự.]
Nói với một giọng như thể vừa mất đi hứng thú của mình, Diablos thu hẹp ánh mắt của mình lại mà nhìn vào hư không.
Đúng rồi!
Tinh thần là phải như thế!
Đó mới chính là điều ta muốn nghe từ một con quỷ khởi thủy.
Tuy nhiên chỉ vừa mới tỏ ra ngầu được vài giây, tên Diablos giờ lại dí sát mặt vào màn hình của một thiết bị mà tôi đoán nó hoạt đông như một chiếc ti vi vậy. Ở bên trên màn hình là một người phát thanh viên đang nói về thứ gì đó liên quan đến một bọn khủng bố mới xuất hiện.
[Ấy! Cái máy gì đây?! Tại sao ta có thể thấy được con người trong chiếc máy này? Làm sao hắn có thể chui được vào đó hay vậy?]
Đúng là hắn ta hết thuốc chữa thật rồi.
.
.
.
.
Sau một buổi sáng chỉ có lượn lờ ngoài đường và giải đáp đủ thứ câu hỏi từ tên Diablos tôi cuối cùng cũng có thể quay trở về dinh thự.
Phải bạn không nghe nhầm đâu. Cha tôi có một dinh thự riêng ở ngay tại thủ đô của Solvania!
Rốt cục là ông giàu đến mức nào vậy cơ chứ? Mặc dù nó vẫn bé hơn rất nhiều so với dinh thự chính của ông ở Astroholm nhưng nội chỉ việc mua được một mảnh đất khu vực trung tâm của thủ đô Sonia này đã là cả một số tiền khổng lồ rồi.
Cơ mà vì học viện hoàng gia Arita có hệ thống kí túc xá riêng biệt nên cho đến khi nhập học thì tôi sẽ phải khăn gói chuyển vào kí túc xá. Còn dinh thự khổng lồ này đã được cha mẹ tôi chuẩn bị riêng cho em gái tôi.
Sau tại nạn ngày hôm qua thì có lẽ hiện giờ em ấy đang được chăm sóc bời các người hầu tại phòng riêng nhỉ?
Việc đoàn xe hộ tống bị tấn công trên tuyến đường tối mật chắc chắn không phải là một sự kiện đơn giản. Hội hiệp sĩ hoàng gia Arita đã tổ chức một cuộc điều tra và khám xét đồng thời cũng cắt cử rất nhiều người tới bảo vệ cho dinh thự và hộ tống em gái tôi.
Còn về tôi á?
"Trước khi tiến vào dinh thự phiền cậu có thể cho chúng tôi khám xét cơ thể được không?"
Một người hiệp sĩ đứng trước cửa chắn trước mặt tôi và lên tiếng.
"Tất nhiên rồi."
Sau khi bị kiểm tra khắp cơ thể và tịch thu thanh kiếm dùng để phòng thân mà tôi mang bên mình rồi phải đi qua một máy dò ma lực để kiểm tra xem có bất cứ ma thuật hẹn giờ được kích hoạt trên cơ thể không cuối cùng mới được đi vào bên trong.
Vậy đấy...
Tôi thậm chí còn trong diện bị tình nghi chứ đừng nói đến việc được bảo vệ. Đúng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì một nhân vật phụ cũng không tránh khỏi cảnh bị nghi ngờ mà.
Cũng nhờ việc bị "thương nặng" trong cuộc tấn công nên khả năng tôi là thủ phạm của cuộc tấn công nhanh chóng bị loại trừ. Tuy nhiên những hiệp sĩ vẫn vô cùng cảnh giác với tôi.
"Mừng ngài trở về."
Hai người hầu đứng hai bên cánh cửa khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng mở cửa khi thấy tôi tiến tới gần.
Khác với những người tại pháp quốc Astroholm. Người dân tại Solvania không hề coi tài năng với ma thuật là tất cả chính vì vậy cách những người hầu đối xử với tôi cũng hoàn toàn khác.
Ra đây chính là cảm giác được người hâu tôn trọng và mở cửa cho sao.
Tôi xúc động quá sắp khóc rồi nè.
[Sao mặt nhà ngươi trông mãn nguyện như thể vừa đạt được điều gì vô cùng lớn lao vậy hả?]
Tên Diablos quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.
[Ngươi không hiểu được đâu.]
[Hả?]
Giờ thì tôi cũng khá là đói rồi. Người ta có câu "Có thực mới vực được đạo" mà. Một bữa trưa thật ngon miệng và đủ chất để tôi có thể cố hết sức làm một nhân vật nền thật hoàn hảo vào bài thi chiều nay chính là điều tôi cần lúc này.
"Chị có thể cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho em được không?"
Tôi nói với một người hầu gái mà trông có vẻ như là hầu gái trưởng của dinh thự này. Cô ấy đang đứng tại sảnh chính của dinh thự và sắp xếp công việc cho một số người hầu ở xung quanh.
"Vâng tất nhiền rồi thưa cậu Lyon. Tôi sẽ thông báo cho phòng bếp để chuẩn bị ngay. Cậu có thể tới phòng ăn và chờ đợi một lúc được không?"
Cô hầu gái duyên dáng đáp lại yêu cầu của tôi một cách lịch sự. Chỉ mới trẻ như thế này mà đã có thể trở thành hầu gái trưởng cô ấy quả là một hầu gái rất tài năng.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác kì lạ khi tới gần cô ấy nhỉ? Như thể có một màn sương mờ ảo đang bao bọc lấy cô ấy vậy.
Người đời có câu "bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ" nên có lẽ tôi cũng không nên tò mò quá nhiều.
Khi vừa tới phòng ăn và mở cánh cửa ra, tôi thấy em gái mình đã ngồi trong đó và dùng bữa từ bao giờ.
Vừa nhìn thấy tôi em ấy lập tức đối sang một ánh nhìn sắc lạnh như thể đang thăm dò từ đầu đến chân tôi vậy.
Ngồi xuống em ấy ở phía đối diện của chiếc bàn tôi không thể thoát khỏi cảm giác ngại ngùng. Chiếc bàn ở đây thậm chí còn chẳng dài được bằng một nửa chiếc bàn mà bình thường gia đình tôi vẫn ngồi ăn vì vậy khoảng cách giữa tôi Maria thật sự đủ gần để có thể thấy được biểu cảm của nhau.
[Này tại sao ngươi cứ cắm đầu xuống vậy hả? Em gái ngươi đang nhìn ngươi kìa?]
[Đừng có hỏi nữa! Ngươi có biết ta hiện tại đang áp lực lắm không hả?]
[Một kẻ mạnh như ngươi mà bị một con nhóc gây áp lực đến mức này ư? Em gái ngươi rốt cục mạnh như thế nào vậy?]
[Ngươi cứ im đi cho ta nhờ.]
Sau khi nhét lại tên Diablos vào trong cơ thể của mình tôi mới ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể với em gái của mình rồi lên tiếng.
"Hôm qua nguy hiểm thật đấy Maria nhỉ? Không ngờ lại có kẻ dám tấn công vào đoàn xe của chúng ta nữa. Chúng không biết cha là ai sao?"
Tôi phải tỏ ra tự nhiên hết sức có thể đồng thời cho thêm chút sợ sệt vào giọng điệu để có thể cường điệu hóa cảm nhận của tôi với sự việc ngày hôm qua.
"...."
Em ấy vẫn chẳng hề đáp lại gì cả. K-không sao tôi đã dự tính đến trường hợp này rồi.
"Mà em có ổn không vậy Maria? Không bị thương ở đâu đúng không? A-anh cũng đã rất cố gắng để bảo vệ em đấy."
"...."
Nói với một giọng hơi vấp nhưng cũng phải thêm một chút tự mãn cùng các âm rung để thể hiện như thể bản thân tôi đang cố gắng khoe khoang về việc bảo vệ em ấy nhưng sự thật thì tôi chẳng thể làm gì.
Vai diễn thằng anh trai quý tốc yếu đuối luôn muốn thể hiện với em gái mình đã được tôi thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo.
Tuy nhiên cũng như vừa rôi. Em ấy vẫn chẳng hề đáp lại tôi chút nào. K-không sao, tôi cũng đã dự tính đến trường hợp này rồi.
"Hôm qua lúc anh đã suýt thì có thể hạ gục được tến người sói to lớn đó rồi đấy. Nếu như phút cuối không phải vì hắn ta sợ hãi trước sức mạnh của anh mà tấn công lúc anh sơ hở thì hắn đã chính là kẻ phải nằm trên mặt đất rồi . Đến giờ anh vẫn còn cảm thấy cơn nhói đau từ vết thường này."
Lấy tay đặt lên trước ngực nơi đằng sau lớp áo của tôi là một đống băng gạc băng bó, tôi nhăn mặt rồi thể hiện ra một chút đau đớn rồi khẽ kêu. Chà dù cho đó chỉ là hình thức thôi vì tôi đã hoàn toàn hồi phục vết thương đó từ lâu rồi.
Cơ mà nếu Maria vẫn không đáp lại lời tôi thì tôi cũng đành phài ngừng trò này lại thôi. Nếu cứ cố bắt chuyện thì tôi sẽ chẳng khác nào đang muốn quấy rầy em ấy mất.
"Có thật thể không?"
"Hả?"
Lần đầu tiên em gái tôi đáp lại lời tôi.
Ủa khoan em ấy vừa đáp lại lời tôi thật hả? Tôi không có bị lãng tai phải không nhỉ? Liệu em ấy có đang nói với ai khác trong căn phòng không vậy?
Quay trái quay phải để ngó nghiêng nhưng tôi hoàn toàn không thấy bất kì ai hay người hầu nào trong căn phòng. Vậy là em ấy nói với tôi sao?
Cơ mà bình thường không phải luôn có một vài người hầu túc trực trong căn phòng để có thể phục vụ mà nhỉ? Tại sao bây giờ lại chỉ có mình tôi với em gái ở trong căn phòng này vậy? Oi mọi người sao lại làm ăn tắc trách vậy hả?
"A-anh không hiểu ý của em lắm Maria."
Không còn cách nào khác tôi giả vờ trả lời một cách ấp úng để thăm dò ý định của Maria. Rốt cục em ấy cảm thấy khó hiểu về điều gì sao?
Đặt bộ dao nĩa bằng bạc xuống một cách tinh tế Maria đưa chiếc khăn ăn lên và nhẹ nhàng chấm lên môi. Từng hành vi cho đến cử chỉ của em ấy đều toát nên sự thanh thoát và quý phái của một quý tộc. Giờ nếu ai đó nhầm em gái 14 tuổi của tôi thành một nữ công tước quyền quý thì cũng không sai được đâu.
Xong xuôi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.
"Vết thương của anh ấy. Có thật là nó còn đau không?"
"H-hả? Đ-đương nhiên rồi. Nhưng em không phải lo đâu vết thương này sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến biểu hiện của anh trong bài kiểm tra đầu vào của học viện đâu."
Đưa tay lên rồi vỗ vào vai mình tôi thể hiện rằng mình vẫn khỏe.
Không ngờ em gái tôi lại lo lăng cho tôi đến vậy. Xúc động quá tôi cảm thấy mình hạnh phúc như thể sắp bay lên thiên đường luôn rồi.
Ra là bấy lâu nay em vẫn âm thầm lo lắng cho thằng anh trái yếu đuối này của em ấy sao. Em quả nhiên xứng đáng làm một trong những nữ chính của bộ truyện mà.
"Vậy để em đổi câu hỏi. Chuyện anh có thể đánh bại được tên thú nhân đó có phải là thật không?"
"E-em nói gì vậy?"
Bỗng nhiên giọng của em ấy trở nên cực kì sắc lạnh như thể có hàng trăm mũi dao vô hình đãng kề vào cổ tôi vậy. Bộ em ấy coi lời nói khi nãy của tôi là thật sao? Tôi nghĩ em ấy phải nghĩ rằng tôi chỉ đang giả vờ khoe mẽ thôi chứ.
Bất giác nuốt nước bọt tôi ấp úng trả lời em ấy.
"T-tất nhiên a-anh nghĩ chắc mình có thể đánh bại hắn ta mặc cho hắn ta rất mạnh. Tuy nhiên sau khi chiến đấu với vị đội trưởng hiệp sĩ hắn ta đã yếu đi rất nhiều rồi. E-em không tin anh, anh trai của em sao?"
Tăng tần suất sự ngập ngừng cùng những từ lắp bắp trong câu. Đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc chứ không nhìn thẳng vào mắt em ấy. Tôi cố gắng thể hiện rõ ra rằng bản thân đang nói xạo.
Đúng rồi đấy. Thằng anh trai yếu đuối này của em chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ thôi! Anh đang nói xạo đấy. Tên thú nhân hoàn toàn có thể thổi bay anh một cách dễ dàng thôi. Tin rằng là anh đang nói xạo đi!
"Không. Tất nhiên là em tin anh có thể đánh bại gã thú nhân đó rồi."
"!!!"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Bàn tay trái đặt dưới bàn của tôi bỗng nhiên trở nên run rẩy. T-thứ áp lực khủng khiếp này là sao? Tại sao tôi có cảm giác như thể bản thân đang bị hỏi cung vậy?
Khung cảnh chiếc bàn ăn xa hoa cùng căn phòng ăn lộng lẫy bỗng chốc biến mất. Giờ đây tôi thấy bản thân đang bị còng tay và đặt ngồi trong một căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một chiếc bàn kim loại cùng hai chiếc ghế.
Đ-đây là phòng thẩm vấn mà?!
Trước mắt tôi chính là Maria trong bộ vest của các đặc vụ nhìn xuống tôi bằng một ánh mắt hình viên đạn.
Cầm chiếc đèn để bàn lên em ấy chiếu thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.
"Có thật anh có thể đánh bại gã thú nhân đó không?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng từng câu chữ đều như vô vàn những nhát dao đâm thẳng vào trong tâm can tôi.
"A-anh, anh không biết nữa. Có lẽ anh có thể thôi."
"Tại sao lại có lẽ? Lúc nãy chẳng phải anh rất tự tin rằng bản thân có thể đánh bại được hắn sao?"
Em ấy vừa tăng thêm áp lực trong lời nói của mình.
"À... Anh không biết nữa."
Tôi vừa lặp lại chính câu trước mà mình vừa nói kìa!
Đối mặt với thứ áp lực mà Maira tạo ra tôi không còn đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục vở diễn của mình nữa. Thứ sức mạnh gì đây? Em ấy chẳng phải là một cô gái quý tộc thôi sao? Sao em ấy có thể tạo ra được thứ áp lực thẩm vấn khủng khiếp như thế này chứ?
"Đừng cố gắng tránh né chủ đề anh trai. Anh có thể đánh bại tên thú nhân hôm qua sao?"
Không được rồi! Nếu cứ thế này thì tôi sẽ thừa nhận thật sự với em ấy mất.
Đến nước này thì!
"Anh xin lỗi! Là anh lỗi của anh. Anh nói xạo đấy! Tên thú nhân hôm qua mạnh khủng khiếp nên anh chẳng thể làm gì được. Anh trai của em chỉ muốn được tỏ ra mạnh mẽ chút thôi mà."
Tôi thừa nhận với một giọng hối lỗi.
Tôi hoàn toàn có thể đánh bại tên thú nhân đó. Nhưng từ nãy đến giờ tôi lại tỏ ra là bản thân không thể đánh bại hắn trong khi thể hiện rằng mình có thể. Giờ thì tôi lại thừa nhận bản thân không thể đánh bại tên thú nhân.
Đây chính là kĩ thuật -lời nói dối lồng trong nói dối- đấy! Nhận lấy đi!
Sự thừa nhận rằng bản thân đã nói xạo của tôi chắc chắn sẽ khiến Maria hạ thấp cảnh giác rồi buông tha cho tôi.
Thừa nhận rằng bản thân đang nói dối để che đầy một lời nói dối khác. Đấy chính là kĩ thuật tối thượng!
"Không anh trai."
Tuy nhiên mọi chuyện lại không hề diễn ra như tôi dự đoán. Áp lực toán ra từ Maria vẫn chẳng hề giảm đi. Tại sao chứ? Chẳng phải em ấy đang gây áp lực lên tôi để vạch trần lời nói dối của tôi hay sao? Nhưng tôi đã thừa nhận rồi mà?
Đừng nói là...
"Anh hoàn toàn có thể đánh bại gã phải không?"
"!!!"
Em ấy đang muốn tôi thực sự thừa nhận rằng bản thân có thể đánh bại tên thú nhân hôm qua hay sao?!
Vô lý!
Không thể nào lại có chuyện đó được! Nhưng đó lại chính là câu trả lời hợp lý nhất cho thái độ của Maria lúc này. Em ấy thật sự nghĩ tôi mạnh thế hay sao?
"Anh trai? Nói gì đi chứ. Anh đang toát ra khá nhiều mồ hôi đấy."
"A-anh. Anh xin lỗi! Anh vừa mới nhớ ra mình có chuyện cần làm. Hẹn gặp em buổi chiều nay nhé!"
36 kế chuồn là thượng sách!!
Lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc bàn tôi lập tức bỏ chạy khỏi căn phòng ăn.
"Kyaaaaa"
Ngay khi tôi vừa mở toang cánh cửa ra để lao ra ngoài thì tôi bỗng bắt gặp cô hầu gái trưởng lúc nãy đang bưng trên tay một khay đồ ăn. Tuy nhiên tôi có thể dễ dàng tránh khỏi quỹ đạo di chuyển của cổ và tiếp túc chạy thẳng về phía cửa chính.
"Cảm ơn chị đã chuẩn bị đồ ăn nhưng giờ em có việc bận rồi nên không cần nữa đâu ạ!"
Thế là tạm biệt bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng của tôi.
Tôi nói với lại với người hầu gái với một vẻ hối lỗi rồi lao ra khỏi dinh thự như thể mạng sống của bản thân đang gặp nguy hiểm.
Em gái tôi thật đáng sợ quá đi.
-------------------------------------------------------
Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong việc đăng chương thế này cho dù tôi đã nói là sẽ có bom chap vào tết. Nhờ ơn nhà mạng 4 chữ nào đó mà tôi không tiện nói tên nên mặc dù đã nhấn đăng tải nhưng thật thần kì khi đến hôm nay tôi kiểm tra thì vẫn chưa có chương nào được đăng. Tết tư bận rộn quá xong hết tết thì trường lại có một đống bài thi nên tôi chẳng thể nào vào được để kiểm tra (một phần là do lười nữa).
Rất xin lỗi mọi người vì sự cố này và mặc dù hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com