chương 35: Lời tự thoại của kẻ tội đồ(1)
Được sinh ra từ ma lực hỗn loạn của vị tà thần mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ta con quỷ Diablos là một trong ba con quỷ khởi thủy và cũng là những trợ thủ thân tín và đắc lực nhất của ngài.
Tà thần hay chủ nhân của ta, người đã từng là một vị thần đứng đầu trên thiên giới. Ngài thống trị biển cả, mặt đất và bầu trời. Mọi thứ thậm chí tất cả các vị thần khác khi đối diện với ngài đều trở nên thật nhỏ bé.
Bằng tấm lòng vị tha cùng một sức mạnh vô địch, sự trị vì của ngài đã kéo dài suốt hàng thiên niên kỷ đã đem tới sự phồn thịnh cho cả thiên giới và nhân giới.
Cho tới một ngày, vì e sợ trước sức mạnh của ngài nên tất cả vị thần trên thiến giới đã cùng nhau hợp sức để tìm cách hạ bệ ngài.
Tuy nhiên kể cả khi toàn thiên giới có toàn lực tấn công thì chúng cũng chẳng thể nào địch lại ngài cùng quân đội của ngài. Chính vì thế chúng đã nghĩ ra một cách bẩn thỉu mà còn chẳng xứng với cái danh "thần" của chúng.
Biết rằng tấm lòng bao dùng của ngài và tình yêu mà ngài dành tặng cho loài người. Chúng đã sử dụng một nữ nhân loài người cùng với một lời hứa sẽ ban cho ả sắc đẹp vĩnh hằng rồi đưa loài người ấy lên thiên giới.
Thích thú trước con người nhỏ bé ấy ngài đã mắc mưu của những vị thần còn lại và giữ lại ả ta bên mình như một người hầu.
Và rồi cho tới một đêm, bằng cách sử dụng con dao được yểm lên một lời nguyền hắc ám chết chóc vô cùng mạnh mẽ nữ nhân ấy đã đâm thẳng con dao vào tim của ngài.
Với sức mạnh khủng khiếp của mình con dao đã chẳng thế tước đi mang sống của ngài. Tuy nhiên lời nguyền hắc ám mạnh mẽ đã khiến ngài suy yếu. Và rồi dưới sự ngỡ ngàng của mình lâu đài mà ngài trị vì đã bị tấn công bởi tất cả các vị thần.
Những á thần dưới trướng cùng binh lính và tất cả những gì ngài yêu quý trong lâu đài đều đã bị thảm sát hoàn toàn bởi quân đội thiên giới và đêm hôm đó. Bất kì ai dám đứng lên chống lại hay bảo vệ ngài đều bị giết chết không thương tiếc.
Ngài đã đau đớn và tức giận vô cùng. Đó cũng chính là lần đầu tiên mà tâm trí tĩnh lặng tựa mặt hồ của ngài dậy sóng. Những cảm xúc tiêu cực của ngài khi ấy đã mạnh mẽ đến mức sinh ra ta Diablos cùng Hatres và Visha. Những con quỷ khởi nguyên với sức mạnh có thể sánh ngang cả với các vị thần.
Để tránh ảnh hưởng tới thiên giới những vị thần khác đã ngay lập tức đẩy ngài xuống nhân giới và rồi cùng nhau tấn công.
Cuộc chiến giữa ngài và toàn bộ thiên giới đã phá hủy cả một lục địa. Cây cối bị cháy thành than, sinh vật sống biến thành tro bụi, máu của ngài cùng lời nguyền hắc ám đã thấm xuống lòng đất và khiến mặt đất hóa đen, những dòng sông trong vắt biến thành những dòng chất độc tím đục ngầu.
Sau trận chiến kéo dài suốt ba tháng cả một lục địa tươi đẹp giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian và được đặt cho cái tên "ma giới".
Bị lời nguyên hiểm độc ăn mòn từ bên trong cùng sự tấn công không ngừng nghỉ cuối cùng ngài đã bị đánh bại và bị lưu đày vĩnh viễn khỏi thế giới.
Vào thời khắc cuối cùng cơn căm phẫn tột cùng của mình ngài đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh đặt một lời nguyền lên thế giới này. Lời nguyền rủa của ngài mạnh mẽ đến mức đã tạo nên sự đột biến ma lực trên thế giới và các loài quái vật được sinh ra.
Không chỉ thể linh hồn của ta cùng các con quỷ khởi thủy cũng sẽ được cấy vào vòng luân hồi của thế giới và cứ sau mối 50 năm chúng ta sẽ thức tỉnh từ vật chủ của mình để trở thành quỷ vương và thống lĩnh các loài quái vật tấn công thôn tính thế giới cho đến khi thế giới này diệt vong.
Sau khi đã hoàn thành lưu đày ngài những kẻ với cái mác thần linh đã quay trở lại thiên giới. Tuy nhiên lo sợ bởi sự báo thù của những á thần và phần còn lại của quân đội của ngài chúng đã gắn tuyên án tất cả những ai dưới trướng ngài là những kẻ chống lại thiên giới và đày ải toàn bộ họ xuống ma giới.
Những á thần dưới trướng ngài bị tước đi thần tính của bản thân và vĩnh viễn không thể quay trở lại thiên giới và chịu lời nguyền sẽ theo họ suốt đời. Có vị á thần sẽ trở nên suy yếu dưới ánh mặt trời và cần phải sống dựa vào máu. Có vị á thần khác thì bắt buộc phải sống bằng cách hấp thụ tinh khí của các sinh vật.
Những thiên thần dưới trướng của ngài thậm chí còn gặp số phận thảm thương hơn. Đôi cách chim trắng muốt của họ bị thiêu rụi và phai tàn thay thế bằng một cặp cánh dơi rách rưới. Vầng hào quang của các thiên thần biến mất và thay vào đó là một cặp sừng được mọc lên từ trên đầu họ. Thậm chí đến cả ma thuật ánh sáng, đặc điểm của thiên thần của họ cũng hoàn toàn bị tước mất và chỉ còn có thể sử dụng ma thuật hắc ám từ vị chủ nhân cũ của mình. Họ bị khinh miệt bởi thiên giới và được gọi với cái tên quỷ tộc những kẻ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ma giới.
Sự căm phân của chủ nhân người đã bị hết lòng vì những kẻ đã đâm sau lừng ngài và bị gán mác tà thần đã trở thành một phần trong ta.
Ta chắc chắn sẽ trở thành quỷ vương và tiêu diệt toàn bộ thế giới vì ngài.
*********************
*oáp*
Tỉnh dây sau giấc ngủ của mình ta vươn vai một cái.
(Cuối cùng ngày đó lại tới rồi sao?)
Thời khắc một lần nữa ta lại thức dậy khỏi giấc ngủ của mình.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Số lần mà bản thân ta thức tỉnh. Ta đã ngừng đếm kể từ khi quá con số 20.
Tuy nhiên liệu điều đó có còn quan trọng nữa không?
Bởi lẽ mặc cho cho bản thân đã cố gắng đến thế nào nhưng ta vẫn chưa một lần có thể trở thành quỷ vương.
(Tất cả là do ý tưởng của con quỷ cái Visha chết tiệt đó.)
Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình ta thầm nguyền rủa tới kẻ là nguyên nhân chính của việc này.
Ta vẫn còn nhớ như in lần phục sinh đầu tiên khi cả ba chúng ta là ba con quỷ khởi thủy cùng hợp sức và chiến đấu chống lại nhân loài.
Tuy nhiên mặc cho cùng phụng sự chủ nhân đáng kính nhưng bọn ta lại chẳng thể hòa hợp với nhau chút nào. Và cuối cùng cả ba đã đều bị đánh bại bởi anh hùng loài người - kẻ được các vị thần chọn ra để chống lại loài quỷ.
Kể từ lần đó vào lần thức tỉnh tiếp theo Visha đã đưa ra một đề xuất.
"Tại sao chúng ta không chiến đấu với nhau trước và kẻ chiến thắng sắp hấp thụ lấy toàn bộ sức mạnh của những kẻ thua cuộc và trở thành quỷ vương."
Ta khi ấy khi đã gật đầu đồng ý với đề xuất ấy của Visha một cách không do dự.
Bởi vì chỉ cẩn một trong ba con quỷ khởi thủy bọn ta có thể sở hữu được sức mạnh của hai kẻ còn lại thì thậm chí có là một vị thần cũng hoàn toàn không phải đối thủ.
Đó chính là suy nghĩ của ta khi ấy.
Nhưng tất cả mọi chuyện lại chỉ đơn giản là mưu đồ của Visha.
Kể từ đó cứ mỗi khi được phục sinh thì ta, Diablos sẽ đều trở thành mục tiêu đầu tiên của cả Visha và Hatres. Sau khi chúng đánh bại và hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của ta chúng mới bắt đầu chiến đấu với nhau để xem ai là quỷ vương.
Lý do chúng làm vậy thì đơn giản thôi. Bởi vì ta chính là con quỷ mạnh mẽ nhất trong cả ba và thừa hưởng nhiều sức mạnh nhất từ chủ nhân là tà thần của mình.
Và đó cũng là lý do mà ta không bao giờ có thể chiến đấu trực tiếp hay trở thành quỷ vương. Lần duy nhất mà ta được chiến đấu với anh hùng là ở lần phục sinh thứ 10 khi ta khi ấy bị Visha điều khiển dưới danh nghĩa là tay sai của ả. Vì sức mạnh của ta quá lớn và khó điều khiển nên ả đã để lại nhân thức của ta vào trong một cơ thể nhân tạo để thay ả điều khiển chúng. Đúng là một con quỷ cái tính toán mà.
Khi chiến đấu với anh hùng của thời đại đó, ta khi ấy thậm chí còn chẳng thể sử dụng quá một phần mười sức mạnh của bản thân và nhanh chóng bị đánh bại một cách đầy nhục nhã.
Ta... ta đã quá mệt mỏi rồi.
Từ bao giờ mà vì mục đích báo thù cho chủ nhân trở thành một cuộc chay đua và đấu đá nội bộ giữa các con quỷ khởi thủy chỉ để tìm ra ai là quỷ vương thế này?
Ta không còn quan tâm nữa. Việc trở thành quỷ vương hay gì đó.
Tuy lòng trung thành của ta dành cho chủ nhân và niềm căm phân của người để lại trong ta vẫn còn đó nhưng ta thật sự đã đến giới hạn của bản thân.
Đằng nào cũng bị hấp thụ tại sao ta phải cố gắng làm gì nữa?
Ở lần phục sinh thứ tám ta đã tự mình thành lập ra một giáo phái của loài người để thờ phụng cho bản thân vì mục đích hỗ trợ bản thân. Hay ở lần phục sinh thứ mười sáu ta thậm chí đã có thể chiếm được cơ thể của thánh nữ làm vật chủ và điều khiển cả nhà thờ. Tất cả vì mục đích hủy hoại loài người và tận diệt thế giới.
Tuy nhiên sau ngần ấy nỗ lực ta vẫn chẳng nhận lại được gì.
Thứ duy nhất còn sót lại sau biết bao nhiêu cố gắng của ta có lẽ cũng chỉ còn lại giáo hội mà bản thân tạo ra - thứ cũng trên bờ sụp đổ sau hàng loạt thất bại của ta.
Lần này có lẽ ta sẽ trao đi toàn bộ sức mạnh của bản thân cho Visha và Hatres để đổi lấy vài năm sống nhỉ?
Suốt các lần phục sinh từ trước đến giờ ta đã luôn phải sống trong âm mưu và sự tấn công từ cả Visha và Hatres nên ta chẳng thể biệt được điều gì khác ngoài vùi đầu vào những toan tính và kế hoạch để chống lại chúng.
Lần này ta muốn được tự do cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi đi chăng nữa.
"ha ha ha. Bản thân là một con quỷ khởi thủy hùng mạnh mà sao mày lại có suy nghĩ hèn nhát như vậy hả Diablos."
Khẽ buột miệng tự mỉa mai bản thân ta cười khổ và nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của bản thân.
(Chà cứ bắt đầu với việc điều khiển vật chứa của mình đã.)
Bởi vì luôn được phục sinh trong vật chứa là loài người một chủng tộc có sức mạnh tinh thần yếu hơn nhiều so với thú nhân hay elf nên ta luôn có thể dễ dàng điều khiển được vật chủ của bản thân và thức tỉnh sớm hơn so với Visha và Hatres. Tuy chỉ là sớm hơn vài tuần nên điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng là bao.
Nhưng có lẽ lần này khoảng thời gian vài tuần ngắn ngủi ấy hẳn sẽ trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất của ta nhỉ?
Giờ thì con người xấu số đã bị ta chọn làm vật chủ hay ngoan ngoãn giao cơ thể của ngươi cho ta nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com