Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47: sự thật?

'Thưa cô chủ. Cậu ta đang tiến vào khu nhà ăn rồi ạ.'

'Anh làm tốt lắm. Lui đi từ giờ hãy để ta lo.'

'Vâng.'

Sau khi nói chuyện với người hầu qua ma thuật truyền tin, Rosa đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ tịch trong căn phòng của hội học sinh.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật cuối tuần và là ngày nghỉ hiếm hoi trong một tuần đầy bận bịu của Rosa nhưng cô vẫn tới học viện.

"Verdiana dậy đi em. Cùng ăn trưa thôi."

Verdiana người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách của hội học sinh khẽ ngồi dậy rồi dụi mắt khi nghe thấy lời Rosa gọi.

Do có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần vì vậy tới trường vào chủ nhật như thế này khiến cô không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám mình.

"Ăn cái này đi. Là kẹo cà phê đó. Nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn."

Nhận lấy chiếc kẹo từ tay Rosa, Verdiana bóc lớp giấy bạc bao bọc ra để lô ra một viên kẹo hình bầu dục với một màu nâu sữa.

Cô bỏ viên kẹo vào miệng, hương thơm mạnh mẽ của cà phê cùng vị đắng nhè nhẹ lan tỏa như một cú hích khiến tâm trí tỉnh táo hơn, tiếp theo đó là vị béo ngậy của sữa cùng một vị ngọt dịu dàng cuốn lấy lưỡi Verdiana.

Như bao cô gái khác, cô cũng thích ăn đồ ngọt. Tuy nhiên khẩu vị của Veridiana có phần hơi "trẻ con" khi cô rất thích ăn kẹo, đặc biệt là những viên kẹo dẻo.

"Em cảm ơn chị! Giờ thì em cảm thấy tốt hơn rồi."

Sau khi thưởng thức viên kẹo trong hạnh phúc, cuối cùng Verdiana cũng tươi tỉnh hơn nhiều.

"Xin lỗi vì đã phiền em tới đây vào ngày nghỉ. Chị nhất định sẽ đền bù cho em sau nhé."

"Dạ không có gì đâu thưa chị. Là một thành viên của hội học sinh thì việc em cố gắng hết sức để giúp đỡ chị Rosa là điều hiển nhiên thôi ạ."

Nói rồi cả hai người cùng rời khỏi căn phòng của hội học sinh và tiến tới khu nhà ăn của trường.

Lý do rất đơn giản.

Rosa sẽ tận dụng việc trao trả lại thanh kiếm để tiếp cận Lyon. Tiếp theo đó Verdiana sẽ sử dụng sức mạnh của đôi mắt của mình lên Lyon và thuật lại cho Rosa những gì mà em ấy thấy.

Do chủ nhật là ngày duy nhất Rosa rảnh trong tuần nên vậy cô phải tận dụng toàn bộ quãng thời gian quý giá này. Vì không biết bao giờ thì có thể có cơ hội gặp được Lyon nên Rosa quyết định sẽ tới học viện và chờ đợi suốt buổi sáng.

Nếu như là khả nằng nhìn thấu bản chất của vạn vật của Verdiana, thì cho dù Lyon có che dấu thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng.

'Hãy cùng chứng kiến con người thật sự của cậu nào. Lyon Batenberg!'

Hao hức tiền về phía nhà ăn của học viện Rosa đẩy cánh cửa ra và bước vào.

Một loạt những ánh mắt của các học sinh liền lập tức đổ dồn về phía cùng một vài tiếng thì thầm to nhỏ. Tất nhiên vì đã quá quen khi gặp phải cùng một kiểu phản ứng như thế này suốt gần ba năm nên Rosa phớt lờ đi những ánh mắt đó.

'Cậu ta kia rồi.'

Đưa mắt một lượt, cô lập tức phát hiện ra Lyon đang ngồi đối diện một học sinh khác tại một chiếc bán ở góc cuối của khu nhà ăn.

Sau khi dặn người đầu bếp phục vụ chuẩn bị đồ ăn, Rosa nhanh chóng tiến tới bàn mà Lyon đang ngồi.

"Chỗ này vẫn chưa có ai ngồi phải không? Cho chị xin phép nhé?"

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Rosa vang lên, Lyon lập tức giật nảy mình như thể vừa nghe thấy vong vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

Thậm chí cả hành động từ từ quay đầu lại như thể không hề mong muốn nhìn thấy thứ mình đang nghĩ cùng cái thở dài một cách thất vọng đều giống y như cách mà cậu đã thể hiện khi gặp cô tại trận giao hữu.

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó thái độ của Lyon thay đổi một cách nhanh chóng tựa như thể đã biển thành một con người khác vậy. Run rẩy và lắp bắp cùng một ánh mắt sợ sệt khi thấy Rosa. Đây chính là phản ứng thông thường thấy của người khác khi họ gặp cô.

Do đã quá quen với việc bị đối xử như vậy Rosa hoàn toàn chẳng quan tâm đến điều đó.

Thế nhưng...

Khi Lyon tỏ ra thái độ đó, Rosa lại cảm thấy khó chịu như thể bản thân bị coi thường vậy. Hành động của cậu trong mắt cô chẳng khác nào một con sói gian xảo đang đội lột cừu non cả.

Mặc dù Lyon đã cố gắng tìm lý do để rời đi nhưng cô đã không để điều đó xảy ra. Không còn cách nào khác cậu ta chỉ còn cách chấp nhận.

Ngay khi Rosa và Veridiana ngồi xuống bàn, cô lập tức ra hiệu cho em ấy bằng cách đánh mắt về phía Lyon.

Theo như lời Veridiana kể, khi em ấy quan sát một ai đó thì mọi người thường sẽ khó có thể nhận ra. Nhưng khi đối phương là một bậc thầy trong điều khiển ma lực thì chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Vì vậy để đề phòng, Rosa sẽ là người bắt chuyện và đánh lạc hướng trong khi Veridiana quan sát Lyon.

Ngoài trừ việc sử dụng năng lực của Veridiana để điều tra về khả năng của Lyon thì Rosa cũng đã chuẩn bị một kế hoạch khác.

Đó chính là bao kiếm mà cô dùng để tặng cho cậu. Mặc dù ban đầu Lyon đã cố gắng từ chối vì giá trị của nó nhưng cuối cùng cô vẫn thuyết phục được cậu nhân lấy.

Một bao kiếm được làm từ vảy và da của wyvern là vô cùng đắt đỏ thậm chí đáng giá cả một gia tài chứ chưa bàn đến những ma thuật được tích hợp bên trong nó.

Tuy nhiên với quyền lực và sự giàu có của mình thì tìm được một bao kiếm như thế này đối với Rosa cũng chẳng khó khăn là bao.

Tất nhiên bao kiếm mà cô tặng cho Lyon hoàn toàn không phải một bao kiếm bình thường khi nó thậm chí được tích hợp ma thuật tự sửa chữa cho lưỡi kiếm và làm sạch tự động cùng một số chức năng phụ khác.

Chỉ riêng viên tinh thể ma thuật có khả tự sửa chữa lưỡi kiếm đã đắt ngang ngửa bao kiếm này rồi.

Rosa cũng đã nói tóm tắt cho lyon về những chức năng trên của bao kiếm.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải tất cả.

Bao kiếm còn được tích hợp cùng một ma thuật truyền tin được mã hóa bởi các giả kim thuật sự hoàng gia hàng đầu. Và thông tin mà bao kiếm truyền đi sẽ được gửi về thiết bị ma lực mà Rosa sở hữu.

Vì vậy chỉ cần sử dụng thiệt bị ma lực đó, cô sẽ biết được ma thuật tự sửa chữa được tích hợp trong bao kiếm hoạt động bao nhiêu lần cũng như độ hư hại của lưỡi kiếm.

Đây là cách mà Rosa có thể trực tiếp kiểm chứng những nghi ngờ trong lòng mình về khả năng của Lyon.

'Lần này cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu. Lyon batenberg.'

Nắm chắc phần thắng trong tay Rosa khẽ cười thầm trong lòng và tường tượng đến khuôn mặt của Lyon khi khả năng của cậu bị vạch trần.

Ngoài ra thật tình cờ khi hôm nay cô còn có thể gặp được cả Asher, người đã tung ra đường kiếm tuyệt đẹp tại trận đấu giao hữu hôm đó.

'Họ là bạn của nhau sao? Nhưng nếu thế tại sao trong báo cáo của những người hầu theo dõi lại nói rằng Lyon không quen ai?'

Cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Rosa cũng tạm thời giác lại câu hỏi đó trong lòng mình.

'Veridiana.'

Sử dụng ma thuật truyền tin cô gọi tới Veridiana ở phía đối diện.

'Vâng? Có chuyện gì sao ạ?'

'Em có thể quan sát luôn cả câu trai tóc đen đằng kia dùm chị được không?'

'Dạ vâng tất nhiên rồi ạ.'

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi hoàn thành bữa ăn và chào tạm biệt Lyon cùng Asher, Rosa đã dẫn theo Veridiana cùng quay trở lại căn phòng của hội học sinh.

"Đây coi như là lời cảm ơn trước của chị dành cho em nhé."

Lấy ra từ ngắn tủ một hộp kẹo hạt dẻ sang trọng, Rosa đặt lên bàn trước mặt Veridiana.

'Theo lời quản gia riêng của Veridiana thì đây chính là món ưa thích của em ấy.'

"Oa! Là kẹo hạt dẻ này! Em cảm ơn."

Khẽ kêu lên thích thú tựa như một đứa trẻ vừa nhận quà sinh nhật. veridiana mở hộp kẹo ra và đút liền lúc vài viên kẹo hạt dẻ vào mồm rồi mỉm cười hạnh phúc. Hai bên miệng cô lúc này phồng lên như một chú sóc nhỏ đang trữ kẹo hạt dẻ để tha về tổ vậy.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn đó."

Rosa nhẹ nhàng nhắc nhở rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Cô rót một tách trà vừa mới pha rồi khẽ nhấp môi thưởng thức.

"Vậy Veridiana. Em có thể nói cho chị biết em thấy gì từ câu trai đó không?" cô hỏi.

Do vẫn đang còn nhai kẹo, Veridiana không thể trả lời ngay câu hỏi của Rosa. Cô vội vàng cố nuốt nhưng lại bị nghẹn.

Như đã dự đoán trước Rosa đẩy tách trà về phía Veridiana. Cô cũng đã sử dụng ma thuật để làm nguội cốc trà đi một chút.

Một hơi uống cạn cốc trà được đưa cho Veridiana mới thở phào. Nhưng sau đó em ấy lại nhìn Rosa rồi chần chừ như thể gặp điều gì khó nói.

"Có chuyện gì vậy? Em thấy gì kì lạ sao?"

"D-dạ. Không phải đâu ạ. Không phải em thấy gì kì lạ mà điều kì lạ là em không thấy gì từ cậu bạn đó."

"Em có thể nói rõ hơn được không?" Rosa tò mò hỏi.

Chẳng lẽ nào cả đôi mắt đặc biệt của gia tộc Stellara cũng không thể nhìn thấu được Lyon hay sao?

"Khi em nhìn một ai đó thì con vật đại diện cho người đó sẽ xuất hiện ở sau lưng họ. Nhưng với cậu bạn này thì em lại chẳng thấy bất cứ điều gì xuất hiện. Điều duy nhất em thấy được là một làn khói mờ bán trong suốt đang phủ lên khắp không gian xung quanh."

Nói xong một hơi, Veridiana mới dừng lại để nhấp một ngụm trà rồi bỏ vào miệng một viên kẹo hạt dẻ khác.

"Vậy theo em. Cậu ta là một con người như thế nào?" Rosa không kìm được cảm giác tò mò đang lớn dần trong lòng mà hỏi tiếp.

Từ miêu tả của Veridiana, cô có thể suy ra rằng Lyon có khả năng che dấu tài tình đến mức có thể vượt qua được cả sức mạnh đôi mắt của gia tộc Stellara.

Nếu điều đó là sự thật thì rốt cục cậu ta phải mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ.

"Thật ra chuyện em không nhìn được con vật đại diện của một người không phải là một chuyện hiếm có đâu ạ. Trường hợp một người không có con vật đại diện có thể là do họ không có cái tôi của bản thân hoặc đã từ bỏ cuộc sống." Veridiana nói với đôi mắt đượm buồn.

"Đôi khi em thấy một số nô lệ tại các chợ buôn cũng đã mất đi con vật đại diện của bản thân."

"Vậy liệu theo em, có khả năng cậu ta đã bằng một cách nào đó để đánh lừa sức mạnh từ đôi mắt của em không?"

Rosa không tin rằng Lyon lại rơi vào một trong hai trường hợp mà Veridiana đã liệt kê bên trên.

'Đúng vậy. Chắc hẳn là cậu ta đã che dấu sức mạnh của bản thân trước đôi mắt của Veridiana.'

"Em không chắc chắn rằng sức mạnh đôi mắt của em là tuyệt đối. Nhưng ngay cả hiệu trưởng Aggus Srephen cũng không thể đánh lừa được năng lực này."

Lời nói của Verididana như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn hi vọng của Rosa.

Ngay cả một đại hiền nhân như thầy Aggus Srephen, người được cho là đã làm chủ hoàn toàn khả năng điều khiển ma lực cũng không thể thì sao một ma kiếm sĩ có thể cơ chứ.

"Vậy ý em nói là."

lần đầu tiên trong không biết bao nhiêu lâu. Giọng nói của Rosa trở nên hơi run và cô không giữ được vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy nữa.

"Vâng theo em nghĩ cậu Lyon Batenberg này đang bị điều khiển bởi một ai đó từ xa. Nếu như cậu ta bị kiểm soát từ bên trong thì năng lực của em cũng phải phát hiện ra."

Hình ảnh về một ma kiếm sĩ người đủ mạnh để Rosa có thể chiến đấu hết sức và học hỏi đã hoàn toàn tan vỡ.

Thay vào đó là thông tin về một kẻ chủ mưu bí ẩn đứng sau điều khiển Lyon bỗng dần trở nên hợp lý hóa hơn bao giờ hết.

Những lần lầm bẩm tự nói chuyện với bản thân hay cả thái độ thay đổi nhanh đến mức mà cô còn lầm tưởng rằng cậu có hai nhân cách khác nhau.

Không chỉ thế các bài luyện tập trong các giờ thực hành của cậu cũng tầm thường và máy móc như thể được lấy từ giáo trình ra.

Cứ như hành động của một con rối vậy.

Thế nhưng ánh mắt quyết tâm của Lyon tại trận đấu đó vẫn còn in sâu vào tâm trí Rosa.

Đó không phải ánh mắt của một kẻ đã từ bỏ cuộc sống. Cũng chẳng phải ánh nhìn của một người bị điều khiển.

'Cậu ta có lẽ đang bị kiểm soát mà không hề hay biết.'

Liệu đây có phải một âm mưu của một tổ chức đang nhắm tới học viện hoàng gia Arita không? Mục đích của chúng là gì? Có thể chạm tay tới cả con trai của một công tước thì chắc chắn thế lực đó không hề tầm thường.

Sau một lúc im lặng như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Rosa cuối cùng đi đến kết luận của riêng mình.

"Cảm ơn em nhé Veridiana. Em có thể về được rồi."

"Dạ vâng em cảm ơn chị. Vậy thì chúc chị một ngày cuối tuần vui vẻ."

Nói rồi Verdiana đứng dậy rồi mở cánh cửa của căn phòng hội học sinh mà không quên cầm theo hộp kẹo hạt dẻ trên tay.

Nhưng khi cô vừa mở được cánh cửa ra một nửa thì chợt kêu lên "A" một tiếng như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Chị Rosa có muốn biết em thấy gì ở câu trai tóc đen đó không ạ?"

Vì vẫn còn đang mải suy nghĩ về Lyon nên Rosa đã hoàn toàn quên mất. Chỉ khi nghe lời của Veridiana cô mới nhớ ra.

"Có tất nhiên rồi. Em thấy gì vậy?"

"Một con hắc long."

"Hả?"

"Em thấy một con hắc long với đôi mắt rực đỏ đang cuộn mình sau lưng cậu ta."

Hắc long hay còn gọi là loài rồng tai ương đại diện cho đầy tớ của quỷ vương. Chúng đã từng khiến cả lục địa của loài người chìm trong biển lửa. Cho đến khi hoàn toàn bị đánh bại bởi vị anh hùng đầu tiên.

Nghe thấy việc một con hắc long xuất hiện sau lưng Asher khiến Rosa không khỏi một lần nữa cảnh giác.

"Nhưng chị không cần phải lo đâu ạ. Câu ta là một người tốt."

"Ý em là sao chị không hiểu?"

"Mặc dù đó là một con hắc long nhưng ngon lửa mà nó tỏa ra lại ấm áp và yên bình lắm. Nên cậu ta là người tốt."

Rosa rất muốn nhận được một lời giải thích thỏa đáng hơn nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang long lanh của Veridiana cô cũng biết đó là toàn bộ suy nghĩ của em ấy.

'Chắc mình chẳng còn cách nào ngoài tin vào em ấy nhỉ?'

Không chỉ thế, việc Lyon là con trai của công tước Batenberg lại bị kiểm soát bởi một kẻ nào đó vẫn còn đang là một thông tin rất quan trọng và nhạy cảm mà cô phải tìm cách xử lý nên cô không còn tâm trí nào để dành cho việc khác.

"Được rồi em có thể đi rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé."

"Dạ vâng chị cũng vậy ạ."

Nói rồi Veridiana rời khỏi căn phòng bỏ lại một Rosa vẫn đang ngồi suy nghĩ về những thông tin mà cô có được.

Tuy nhiên cả hai người đều không biết rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Cả hai người đã tiếp xúc với Lyon ở một khoảng cách quá gần.

Làn khói bán trong suốt mà Verdiana đã nhìn thấy bao quanh Lyon và khắp không gian xung quanh là gì?

Nếu như Verdiana có thể nhìn cậu ta từ khoảng cách xa hơn thì hẳn cô đã có thể thấy.

Một bàn tay đang bao trùm lấy toàn bộ khoảng không gian xung quanh bọn họ. Nắm lấy họ trong lòng bàn tay.

Và nếu như cô đứng xa hơn nữa.

Veridiana sẽ thấy một hình nhân không lồ bán trong suốt không hề có khuôn mặt đang đứng sau lưng Lyon mà nhìn xuống bọn họ.

Tựa như một nghệ nhân vô danh đang nhìn ngắm những con rối nhảy nhót trong lòng bàn tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com