Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: kết thúc của khởi đầu cho một cậu truyện

Tôi bám theo sau Ayase để cố gắng cản cô ấy lại. Nếu như cơ thể tôi ở trong trạng thái bình thường thì có lẽ tôi đã có thể bắt kịp.

Tuy nhiên, capsaicin từ bình xịt hơi cay mà tôi đã hít phải đang hành hạ phổi của tôi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn nhiều.

Rốt cục tại sao cô ấy lại thích tôi được cơ chứ? Một kẻ tầm thường nhạt nhẽo, không có gì nổi bật, mờ nhạt như bao nam sinh khác.

Không những thế cách cư xử của cô ấy cũng vô cùng kì lạ khiến tôi không thể lí giải nổi. Tại sao cô ấy lại tấn công tôi ngay sau khi tôi từ chối lời tỏ tình chứ? Dù có bị từ chối bởi một thằng nhân vật phụ tầm thường thì cô ấy cũng không nên bực tức mà làm đến mức đó chứ.

"Ayase dừng lại chút đi, nghe mình nói đã"

Tôi cố gắng gọi cô ấy nhưng bị bơ đẹp, thậm chí cô ấy còn chạy nhanh hơn trước.

(Mong rằng Akira và Fumiko đã về kịp) tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng cuộc sống lại một lần nữa phản bội lại kì vọng của tôi. Sau một hồi rượt đuổi tôi đã có thể thấy bóng dáng của hai người họ đang đứng trò chuyện trong lúc đang chờ để sang đường.

"Á á, có biến thái, cứu tôi!" Ayase kêu lên.

Có tên biến thái nào đang đuổi cô ấy hay sao? Nhưng tôi là người duy nhất bám theo cô ấy từ nãy đến giờ mà.

Khoan đã...

Ý cô ấy không phải là tôi đâu nhỉ?

"Này! Cậu kia dừng lại một chút đã, tại sao cậu lại đuổi theo cô gái đó vậy hả?"

Một người đàn ông đưa tay ra cản tôi lại, không chỉ thế những người qua đường xung quanh cũng tới vây quanh tôi ngày một nhiều.

Sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Khi chứng kiến cảnh một cô gái xinh đẹp như Ayase đang bị đuổi theo  bởi một tên con trai thì đương nhiên những người xung quanh sẽ nghĩ như vậy rồi.

Tuy nhiên chỉ như này mà muốn cản tôi là thì còn lâu!

Bằng một vài chuyển động chân cơ bản tôi nhanh chóng lách ra khỏi vòng vây của những người qua đường và tiếp tục cuộc rượt đuổi bỏ lại đằng sau hàng loạt những tiếng la hét thất thanh.

Khoảng cách giữa tôi và Ayase càng ngày càng thu hẹp một cách nhanh chóng.

Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Ayase đưa tay lên và xô ngã Akira cùng Fumiko đứng khiến cả hai người họ ngã ra trước mũi một chiếc xe tải đang lao tới.

(không ổn!)

Thầm nghĩ như vậy tôi vội sử dụng hết sức bình sinh của mình để lao về phía trước.

Nhanh chóng đưa tay ra tôi nắm lấy tay bọn họ.

(nhân vật chính thì đừng có chết lãng xẹt như vậy chứ!)

"hây da!"

Dồn sức vào hai tay tôi kéo cả hai người bọn họ về lại phía vỉa hè.

Tuy nhiên hai chân tôi đã không chịu nổi lực quán tính.

(Thôi toang rồi)

Một chấn động cực lớn đập vào bên trái của tôi. Tất cả không khí trong lồng ngực tôi bị ép ra ngoài. Khoảng khắc tiếp theo tôi nhận ra bản thân mình đang bay trên không trung và va đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Thật kì diệu khi tôi đã không mất đi nhận thức của bản thân.

Lúc ấy cảnh vật xung quanh đối với tôi trở nên thật mở ảo như thể một màn sương mù đang bao quanh tầm nhìn của bản thân.

Tai tôi nghe thấy những tiếng ù như một chiếc loa bị hỏng.

Toàn bộ cơ thể mất đi cảm giác. Tôi cố gắng đưa tay lên và đập vào mắt tôi chỉ là một bàn tay đầy máu.

Hít sâu và thở ra để điều hòa hơi thở, ngay sau đó tôi cố gắng gượng dậy để có thể kiểm tra tình trạng của bản thân nhưng cơ thể tôi không còn tuân theo. Vị tanh nồng của sắt đang tràn vào trong khoang miệng tôi.

Từ đăng xa xa, tôi có thể nghe thấy lờ mờ những tiếng xôn xao bàn tán cùng một vài hình bóng đang chạy lại phía này.

(Vậy ra đây là kết thúc của mình sao)

Mí mắt tôi nặng trịu và một cơn buồn ngủ khủng khiếp kéo đến bao phủ lên toàn bộ tâm trí tôi.

Một chút hi vọng nhỏ nhoi trong tôi mong răng mình có thể sẽ được cứu sống nên tôi đã cố gắng giữ tỉnh táo cho đến phút cuối cùng.

Những hồi ức xưa cũ ùa về trong tâm trí tôi như thể một thước phim quay chậm.

Ra đây chính là hiệu ứng đèn kéo quân trong truyền thuyết.

Đến khi tận khi được trải nghiệm tôi mới thấy điều này không hề đẹp đẽ như con người ta vẫn nghĩ. Nó chỉ là sự chối bỏ cuối cùng của con người với cái chết mà thôi.

Một cảm giác dễ chịu chưa từng có bao phủ lên khắp cơ thể tôi.

...

(Ế cơ thể mình? Nhẹ quá!)

Toàn bộ cảm giác đau đớn đột nhiên không cánh mà bay.

Và đó là lúc tôi nhân ra cơ thể mình vẫn hoàn toàn ổn!

Tôi từ từ đứng dậy và kiểm tra tình trạng cơ thể tuy đẫm máu nhưng gần như cơ thể tôi không chịu tổn thương.

Điều này thật quá đỗi kì lạ!

Chẳng lẽ tôi sở hữu thuộc tính bất tử của nhân vật chính à.

Tôi ngẩng mặt lên và thấy Akira đang chạy về phía tôi với khuôn mặt lo lắng.

"Không sao đâu tôi vẫn ổn này"

Tôi vẫn tay về phía cậu ta mà nói tuy nhiên Akira chỉ đơn giản là chạy qua tôi.

Không nếu nói là chạy qua thì không đúng mà phải là...

Xuyên qua!?

Tôi vội vàng quay lưng lại và thấy một tôi khác đang nằm trên mặt đất.

Tay trái và chân trái của tôi bị bẻ gập theo hướng kì lạ, không nhưng thế ở bụng của tôi còn có một vết cắt lớn với rất nhiều máu đang chảy ra nhuộm đỏ cả vỉa hè.

Thực tại tàn khốc vậy đấy. Nếu như trong phim thì khi bị xe đâm ta chỉ thấy các nhân vật chảy máu là cùng nhưng đây mới là sự thật khi bạn bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

Khi nhìn thấy cảnh đó tôi đã nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Cho dù xe cứu thương có đến kịp thì tôi cũng sẽ chết vì mất máu trên xe mà thôi.

Vậy chắc tôi đang đứng đây chỉ còn là một linh hồn mà thôi.

(Cậu phải sống thật tốt cuộc đời nhân vật chính của mình đấy Akira)

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nhận thức của tôi biến mất.

***

"Mình đang ở đâu đây?"

Chỉ mới vừa nãy tôi còn đang hấp hối khi bị chiếc xe tải tông phải, vậy mà giờ đây tôi thấy bản thân đang trôi nổi trong một khoảng không gian màu trắng vô định.

(Ra đây là thứ mà sau khi chết người ta sẽ thấy)

Vừa nghĩ như vậy tôi liền nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn là bộ đồng phục của tôi hồi sáng, tuy nhiên toàn bộ thương tích cùng những vết máu đã biến mất.

Oa thậm chí tôi có thể cho tay của bản thân đi xuyên qua cơ thể luôn.

Vậy là cứ thế sinh mạng của tôi trên trái đất chấm dứt.

Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi tôi đã bỏ lại bố mẹ và em gái của mình mà ra đi như này. Không những thế kể cả giấc mơ trở thành một nhân vật phụ tối thượng cũng chưa thành sự thật.

Khẽ thở dài trong nuối tiếc tôi đưa ánh mắt ra xung quanh.

Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh tôi đột ngột bị kéo đi nhanh đến chóng mặt.

Đến khi kịp định thần lại, tôi đã thấy bản thân đang đứng trong một hàng người.

Dưới chân tôi là những bậc thang trôi nổi được tạo bởi những đám mây bồng bềnh nhưng lại đủ chắc chắn để có thể bước lên. Quang cảnh xung quanh cũng hoàn toàn được bao bọc bởi hằng hà sa số những đám mây trắng toát.

(Tất cả bọn họ đều là người đã khuất hay sao?) tôi tự hỏi khi nhìn vào hàng người dài vô tận.

Mỗi người đều mang trên mình những kiểu trang phục khác nhau. Có lẽ đó chính là trang phục mà họ mặc trước khi mất.

Tuy nhiên thật kì lạ khi tất cả mọi người trừ tôi đều mang theo một khuôn mặt trống rỗng và chỉ đơn thuần là tiến về phía trước trong vô thức.

Tôi đã cố gắng nói truyện với một nữ sinh đứng đằng trước tôi vài lần nhưng vô dụng.

Từ bỏ việc bắt chuyện tôi ngó đầu về phía trước và thấy hàng người đang tiến về một chiếc cổng Tori khổng lồ.

Để miêu tả quang cảnh lúc này thì hẳn sẽ giống như viếng chùa đầu năm vậy.

Tuy nhiên bầu không khí lại rất trang nghiêm khiến tôi bất giác mà giữ im lặng.

Bên ngoài hàng người, có rất nhiều những miko đang đội những chiếc mặt nạ cáo màu trắng tinh xảo.

Họ đứng yên bất động mà quan sát đoàn người tiến về phía trước. Không có lấy một âm thanh phát ra tựa như tất cả đã biến thành những tác phẩm điêu khắc sống động vậy.

"Anou, cho hỏi đây là đâu vậy ạ"

Tôi lên tiếng hỏi một miko đang đứng ở gần đó, không biết tai sao nhưng cô ấy có vẻ rất bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ tôi.

"Cậu đang được chờ thể thực hiện Omikuji"

Giọng nói của miko đó trong treo và thanh thoát vô cùng tựa như một bản nhạc du dương vậy.

"Ý chị là rút quẻ đầu năm ấy ạ?"

"Đúng vậy, và tùy vào què của cậu rút ra số phận của cậu trong kiếp sau sẽ được quyệt định"

Ra là vậy không ngờ kiếp sau của tôi sẽ được quyết định bằng cách gacha đấy. Tôi là một con nghiện game gacha nhưng với nhân phẩm đen đủi của mình tôi không dám chắc tự tin với lần này.

(hỡi thần gacha mong ngài hãy cứu giúp con)

Thầm cầu mong như vậy tôi cảm ơn Miko đó và cứ thế xuôi theo dòng người mà tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc cuối cùng tôi cũng đã đứng trước chiếc cổng Tori.

Đằng sau chiếc công là một ánh sáng chói lòa đang toả ra khiến tôi không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia.

Nuốt nước bọt để lấy dũng khí tôi đi tiến về phía trước.

Đi qua chiếc cổng không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi giờ đây tôi đang đứng trong một khoảng sân rộng lớn của một ngôi đền cổ kính. Những thân cây cao lớn thẳng tắp. Mỗi cái cây đều cao lớn đến nỗi tôi phải ngẩng đầu lên mới thấy được ngọn cây. Bầu không khí xung quanh đem lại cho tôi một cảm giác tĩnh lặng, trang nghiêm nhưng cũng không kém phần thư thái.

Kích cỡ của ngôi đền to lớn phải sánh ngang với đại đền. Có lẽ đây là ngôi đền của một vị thần nổi tiếng nào đó.

Một nữ miko đến và chỉ tôi đến bể nước Temizuya. Sau khi rửa tay và súc miệng theo đúng nghi lễ tôi được đưa đến chính điện và đứng trước một hòm Saisen bằng gỗ.

Bình thường ta sẽ phải bỏ một đồng xu vào để biểu hiện cho lòng biết ơn của bạn đối với vị thần của ngôi đền và rung chuông để có thể thu hút sự chú ý của vị thần.

Nhưng quan trọng là linh hồn cũng có tiền sao?

Lục lọi khắp người tôi không thể tìm thấy một đồng xu nào để có thể bỏ vào hòm Saisen. Và trong lúc tôi còn đang bối rối một miko đi đến bên cạnh tôi rồi sau đó chỉ tay vào ngực tôi.

Rột cục cô ấy muốn mình làm gì chứ? Làm theo cô ấy chỉ tôi đưa tay lại gần ngực của bản thân. Đột nhiên tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang được kéo ra khỏi cơ thể của mình.

Đó là một cảm giác khá lạ lẫm. Nếu để miêu tả thì nó giống như các dòng chất lỏng từ khắp nơi trên cơ thể tôi đang tụ tập tại ngực của mình và bị kéo ra ngoài.

Rất nhanh chóng, sau đó một đồng xu trong suốt như thể được tạo nên thủy tinh đang có kích cỡ của một đồng 500 yên đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.

"Đây là thứ mà em sẽ thả vào phải không?"

Tôi bất giác dùng kính ngữ hỏi vị miko. Từ cô ấy tỏa ra một cảm giác thần thánh vô cùng lạ lẫm đối với tôi.

Đáp lại câu hỏi của tôi vị miko chỉ khẽ gật đầu.

Thả đồng xu kì lạ trong tay mình vào chiếc hòm tôi rung lên chiếc chuông. Một âm thanh trong trẻo lanh lảnh vang lên như thể đang thanh tẩy tâm hồn của tôi.

Cúi hai lần, vỗ tay hai lần rồi cúi một lần. Đó là tục lệ thăm đền mà bất cứ người Nhật nào cũng biết. Tuy nhiên cũng sẽ có một số tục lệ riêng biệt, Có thể lấy ví dụ như đại đền Izumo.

Mặc dù ngôi đền này rõ ràng là đại đền nhưng tôi không biết nó là đền của vị thần nào chính vì lẽ đó thực hiện nghi lễ tám lần vỗ tay sẽ là lựa chọn hợp lý. Thứ đó có hiệm nghiệm ở cả những lễ hội lớn.

Sau khi hành lễ xong tôi đi theo vị miko nọ đến trước nơi rút quẻ. Cầm vào hộp đựng quẻ tôi xóc chiếc hộ vài lần thì một quẻ gỗ đã rơi ra.

Hồi hộp nhắt chiếc quẻ gỗ vừa rơi xuống tuy nhiên tôi lại phải thất vọng khi nhìn vào chiếc quẻ.

(khốn nạn! Lại là vô cát)

Trong bất kì lần đi chùa đầu năm nào tất cả các lần rút quẻ của tôi đều cho ra quẻ vô cát.

Không phải đại cát, không phải đại hung mà là vô cát. Quẻ vô cát chính đại diện cho sự bình yên không có biến động trong cuộc sống và tôi đã luôn trúng phải quẻ này.

Mọi người nghĩ vô cát là không gặp xui xẻo thì tức là tôi may mắn thì không hề.

Nó không dự đoán rằng tôi sẽ gặp may mắn hay xui xẻo trong tương lại. Nó chỉ đơn giản là thông báo cho chúng ta biết tương lại của bản thân sẽ không có biến động nào xảy ra.

(biết sao giờ, có còn hơn không, mình không trúng phải quẻ hung là ổn rồi)

Thông thường sau khi rút được quẻ mệnh nào thì ta sẽ tới nơi rút lời dự đoán dựa theo thẻ mệnh đó. Những mảnh giấy dự đoán sẽ được đựng trong những chiếc hộp nhỏ như chiếc hộp dùng để bốc thăm vậy.

Tuy nhiên khi tôi thò tay vào hộp dành cho quẻ vô cát thì dù có mò  đi mò lại bao nhiêu lần tôi cũng chỉ tìm thấy được một mảnh giấy duy nhất.

(mình thậm chí còn không được chọn luôn à)

Thở dài một hơi tôi rút tờ giấy ra khỏi chiếc hòm. Đó là một tờ giấy cũ kĩ và đã ngả vàng như thể nó đã nằm ở trong chiếc hòm đằng đó từ rất lâu rồi vậy.

Nội dung của tờ giấy chỉ đơn giản gói gọn trong vài dòng:

"giải nạn, tế nguy,
Khuông phù đại chúng, vậy thì mới hay.
Xin đừng dở dói, múa may,
Theo nề nếp cũ, dựng gầy cơ ngơi.
Tinh hoa xưa, chẳng bỏ rời,
Ấy là may mắn, ấy thôi tốt lành.
Nếu còn việc phải thi hành,
Thời nên làm gấp, cho nhanh, cho rồi."

Oa mặc dù là quẻ vô cát nhưng nội dung trong thẻ cũng không đến nỗi tệ đấy chứ.

"Chúc cậu có một chuyến hành trình vui vẻ" vị miko đứng đằng sau tôi khẽ cúi xuống vào chào tạm biệt tôi.

"Y chị là sa-"

Chưa kịp nói dứt lời cơ thể tôi đã tan biến dần thành như hạt ánh sáng. Nhận thức của tôi lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com