chương 56: chuẩn bị cho kì thi giữa kì (1)
Khẽ vươn vai một cái, tôi cố gắng giải tỏa cho cái lưng đang đau mỏi vì đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ.
Hiện giờ tôi đang học nhóm trong thư viện để chuẩn bị cho bài thi giữ kì của học viên. Ngồi đối diện tôi lúc này là một chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyền, khuôn mặt thanh tú cùng một cơ thể cân đối và săn chắc đang cặm cụi vùi mình vào quyển vở.
Phải người ngồi trước mắt tôi đây không ai khác chính là nhân vật chính Asher.
Kể từ sau khi thực hiện kế hoạch gặp gỡ, không chỉ có các ứng cử viên nữ chính đang càng ngày càng gần gũi với cậu ta hơn mà tôi cũng đã trở nên thân thiết hơn với Asher.
Dạo trước cậu ấy vẫn còn tỏ ra ngại ngùng khi trò chuyện với tôi, nhưng bằng khả năng nói liến thoắng của mình, giờ đây Asher đã mở lòng hơn rất nhiều. Bọn tôi thậm chí đã trao đổi số liên lạc cá nhân của tinh thể ma thuật để có thể tiện đường gọi cho nhau.
Sở dĩ có buổi học nhóm hôm nay là do tôi đã tới thư viện đúng lúc Asher cũng tới và bọn tôi quyết định sẽ học nhóm cùng nhau.
Tất nhiên không chỉ có duy nhất hai bọn tôi lúc này.
"Nè Maria. Ở ví dụ bốn này nè. Với một máy phát sóng tinh thể có công suất 100 ma lực và ma lực trở đường truyền là 50. Cho trở kháng ma lực vào và ma lực tổn hao của đường truyền thì làm sao để tính được công suất bức xạ ma lực của máy phát vậy?"
"Đầu tiên cậu cần phải sử dụng trở kháng của máy phát để tính được trở kháng bức xạ ma lực rồi sau đó là tính hiệu suất bức xạ. Từ đó cậu chỉ cần lắp vào công thức này là sẽ tìm được công suất bức xạ ma lực thôi."
"Ra là vậy. Không ngờ dễ vậy mà mình không biết."
Ngồi ở bàn bên cạnh tôi và Asher đây là hai cô gái đang hỏi nhau những kiến thức mà tôi nghĩ không phù hợp với lượng kiến thức của học sinh năm nhất chút nào. Một người là cô gái quý tộc trang nhã với mái tóc vàng óng ả còn người còn lại là một cô gái thú nhân tóc bạc với đôi tai sói.
Phải đó là Maria và Kiyumi.
Mà tại sao Kiyumi lại giỏi như vậy cơ chứ. Cô đang phá hủy hình tượng -cô gái thú nhân hoạt bát ngốc nghếch- đấy! Cô ấy còn đeo thêm một cặp kính tròn lúc này khiến bản thân trở nên tri thức gấp mấy lần tôi và Asher.
Mà cũng đúng thôi. Nếu cô ấy không đủ giỏi ở cả phần thi lý thuyết lẫn thực hành thì Kiyumi đã chẳng thể nào ở lớp một rồi.
Thở dài ra một hơi sau khi nhận ra sự thật phũ phàng, tôi quay trở lại bài tập của mình. Có một sự khác biệt trong chương trình học của từng lớp. Lớp càng cao thì chương trình học của lớp đó càng khó. Tất nhiên bài tập của lớp sáu là ờ tầm trung và tương đối đơn giản nên tôi cũng chẳng mất nhiều công sức lắm.
"Này Lyon. Câu này khó quá cậu có thể giúp tớ được không?"
Asher sau một khoảng thời gian vò đầu bứt tai thì đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt van nài vừa đẩy tờ đề về phía tôi. Câu ấy nên hỏi Maria hoặc Kiyumi để có thể gần gũi với các nữ chính hơn nhưng hẳn đã bị bầu không khí tràn đầy tri thức của hai người họ làm nhụt chí đấy mà.
Cho dù lớp mười có giáo trình dễ nhất trong toàn khối nhưng đối với Asher thì vẫn còn hơi quá sức thật.
"Tất nhiên rồi. Trời ạ Asher nếu cậu không giải được mấy bài đơn giản thế này thì sao có thể trở thành ma kiếm sĩ mạnh nhất được cơ chứ."
"N-này! Cậu đã hứa là sẽ không nói ra điều đó rồi cơ mà."
Tôi sử dụng thuộc tính thiếu ý tứ của nhân vật bạn thân và nói toẹt ra ước mơ của Asher đã nói cho tôi nghe lần trước.
Đôi khi trệu cậu ta như thế này cũng hay phết ấy chứ.
"Ồ! Cậu muốn trở thành ma kiếm sĩ mạnh nhất sao! Không hổ là Asher quả là một mục đích đầy tham vọng đấy. Mình cũng không thể thua cậu mới được."
Kiyumi người cũng vừa đặt bút xuống để nghỉ ngơi lập tức bắt chuyện. Chỉ vừa tháo kính xuống thôi cô ấy như trở thành một con người khác vậy.
Nhìn cảnh hai người Asher và Kiyumi trò truyện qua lại với nhau tôi không khỏi cảm thấy hài lòng.
'Làm nhân vật phụ nhưng được quan sát các nhân vật chính ở khoảnh cách gần thế này cũng không tệ cho lắm.'
Nhìn hai người vẫn còn đang trêu đùa nhau một cách nhỏ nhẹ (do cả bọn đang trong thư viện) tôi nhìn xuống tờ đề trên tay.
Mà sao tôi cứ có cảm giác một ánh nhìn chằm chằm vào mình từ bên cạnh vậy nhỉ?
Khẽ đưa mắt ra để kiểm tra tôi thấy Maria cũng đã dừng tay để nghỉ ngơi và đang nhấp một ngụm trà một cách đầy thanh lịch. Tuy nhiên đôi mắt của em ấy rõ ràng đang nhìn về phía tôi dù rất khó nhận ra.
Có lẽ ác cảm của em ấy với tôi vẫn chẳng hề phai mờ chút nào. Là một thằng anh mà bị em gái mình ghét bỏ khiến tôi cảm thấy bản thân thật thất bại mà.
Cơ mà thất bại cũng là thuộc tính cần thiết của nhân vật phụ nên tôi đành phải chấp nhận thôi. Một lúc nào đó tôi sẽ cố tìm cách để làm hòa với em ấy nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cố gắng phớt lờ ánh nhìn của Maria, tôi tập trung vào tờ đề trên tay. Dù sao đó cũng là đề của lớp 10 nên hẳn bài tập cũng không khó lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái đếu gì thế này?"
Tôi không khỏi buột miệng cảm thán. Dường như đã nghe thấy giọng nói của tôi Asher nhìn về phía tôi bằng đôi mắt lo lắng.
"Có chuyện gì sao Lyon? Bài đó khó lắm sao?"
"À à. Không có gì đâu. Mình vừa vô tình đập chân vào bàn ấy mà."
Tìm đại một lý do để qua mắt Asher tôi quay trở lại bài tập trên tay tôi. Đây là bài tập cuối cùng trong đề ôn thi của lớp 10 thì phải. Tôi biết rằng những bài tập cuối của đề thi mang tính chất phân hóa cao nhưng...
'Kiến thức này có được học rồi à?'
Không hẳn là tôi không giải được bài tập này tuy nhiên kiến thức mà nó sử dụng lại hoàn toàn chưa được học tới trong chương trình học của lớp tôi. Một bài tập của lớp hạng 10 lại sử dụng kiến thức mà cả lớp hạng 6 vẫn chưa học sao? Không chỉ sử dụng một kiến thức cao cấp mà bản thân vấn đề được đề cập trong bài toán cũng rất hóc búa. Chỉ đọc hiểu được đề thôi cũng là cả một vấn đề rồi.
"Asher này. Người giao đề thi thử này cho lớp cậu là cô Flora đúng không?"
"Đúng vậy." Asher nghiên đầu bối rối.
Trời ạ tôi đã đánh giá sai vẻ bề ngoài đầy thánh thiện của cô ấy rồi. Ai ngờ đằng sau vẻ đẹp xiêu lòng kia lại là một giáo viên máu lạnh đến mức này cơ chứ. Độ khó của bài cuối này khó đến mức tôi tự hỏi liệu học sinh của lớp 3 đổ lên có thể giải được không nữa. Cá nhân tôi nghĩ không chỉ học sinh của lớp 10 mà bất cứ học sinh nào trong khối năm nhất mà gặp phải bài này cũng ngay lập tức vỡ mộng đạt điểm tuyệt đối ngay lập tức.
Nhưng là kẻ mà tương lai sẽ trở thành bạn thân của nhân vật chính thì mấy cái này không có làm khó được tôi! Asher đợi đấy tôi sẽ giúp câu bằng toàn bộ sức lực.
Với quyết tâm rực cháy như vậy tôi bắt đầu đọc lại đề bài một lần nữa.
Đề bài cho một máy phát ma lực hoạt động trong khi trời bão có tần số tuyến xuống và tổn hao do mưa cũng như pha đinh toàn tuyến. Nếu bỏ qua tổn hao ma lực giữa bộ khuếch đại và bộ thu phát. Cho công suất của bộ khuếch đại phát là 40. Đầu phát ma lực hình Parabol có hệ số tăng ích là 38 với hiệu suất 0.6. Cho khoảng cách từ máy thu ma lực đến máy phát ma lực là 3000km. Tính đường kính của máy thu để có thể thu được tín hiệu ổn định từ máy phát.
Về cơ bản đây là một bài toán nâng cao hơn rất nhiều so với bài toán mà Maria cùng Kiyumi làm lúc nãy, chưa kể phải kết hợp với cả kiến thức thực tiễn mới có thể xử lý được.
Tuy nhiên bằng sức mạnh tri thức của một nhân vật phụ thì đây là chuyện nhỏ!
Cầm lấy cây bút ở bên cạnh tôi bắt đầu đặt bút và viết lời giải. Đầu tiên cần phải tính toán đến tổn hao sóng ma lực gây ra do môi trường và trong trường hợp này là mưa bão. Tiếp theo đó là tính công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của máy phát ma lực. Với khoảng cách giữa hay máy phát và thu tôi có thể tính toán được bước sóng ma lực di chuyển. Cuối cùng tôi có thể tính toán được công suất tới bộ thu ma lực. Sau khi có được công suất tới bộ thu thì có thể dễ dàng tính được đường kính của máy thu ma lực là 3,9m.
Tuy nói rút gọn là vậy nhưng lời giải mà tôi viết ra đã chiến trọng gần hai trang giấy.
Sau khi hoàn thành bài toán tôi mới có thể thở phào.
Không kìm lại được cảm giác tự hào tôi đưa lại lời giải cho Asher ở phía đối diện.
"Này Asher mình giải xong rồi này. Đây là lời giải chi tiết, cậu xem thử để tham khảo đi."
"Hả. Nhanh vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé Lyon." Nói rồi Asher đưa tay ra.
Nhưng cùng lúc đó ở khóe mắt tôi.
Tôi có thể thấy một nụ cười cong lên của Maria như thể em ấy đã nhìn thấy con mồi của mình sập bẫy. Một cơn ớn lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.
"Ara? Asher dường như có một chút nhầm lẫn thì phải." Em ấy sử dụng một giọng ngây thơ vô số tội và gọi cậu ta.
"Sao vậy Maria? Có chuyện gì à?"
"Dường như lúc nãy đã có chút nhầm lẫn nên mình đã để lẫn một bài tập của mình về chỗ cậu."
Nghe đến đây lập tức mồ hội lạnh tuôn ra sau lưng tôi.
K-không thể nào!
"Cho mình xin lại tờ đề này nhé ~"
Nói rồi Maria vươn ra và cầm lấy tờ đề bài trên mặt bàn trước mắt Asher.
"Ra là cậu để nhầm sao. Trời ạ bảo sao mình lại thấy bài này khó đến vậy."
Asher gãi đầu cười ngượng nghịu. Nếu được thấy cảnh này tôi sẽ tính đây là một bước ghi điểm của Maria đối với nhân vật chính.
Nhưng bây giờ thì còn một vấn đề lớn hơn nhiều.
"Ara? Dường như cậu đang cầm lời giải của bài tập này sao? Có thể cho mình mượn chút được không?"
"Lời giải của Lyon sao? Uhm, tất nhiên rồi. Của cậu đây."
Không! Asher! Tại sao! Tại sao cậu không hỏi ý tôi, chủ nhân của tờ đáp án đó mà đã đưa cho em ấy như vậy!
"Vậy cho mình xin ~"
Nở một nụ cười tươi rói như hoa, Maria cầm lấy lời giải mà tôi vừa viết ra từ tay Asher rồi em ấy bắt đầu đọc nó.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Sao tôi lại có cảm giác bản thân vừa bị gài là thế quái nào?
Sau khi đọc một lúc nụ cười trên môi Maria càng trở nên tươi tắn hơn nhưng vì một lý do nào đó tôi lại cảm thấy sợ hãi.
"Kiyumi. Cậu có nhớ bài tập lần trước mà giáo sư Labor đưa cho lớp ta không?"
"Có chứ. Cái bài khó khủng khiếp ấy hình như còn chưa có học sinh nào của khoa học giả làm được mà đúng không? Thầy ấy nghĩ gì mà đưa cho chúng ta một bài tập mà cả bọn mọt sách của khoa đó cũng không làm được cơ chứ." Kiyumi than thở mà không giấu sự khó chịu của bản thân.
"Uh. Mình cũng thấy thế. Thầy ấy chán thật đấy nhỉ? Nhưng mà mình có lời giải rồi nè."
"Hả? Cậu có nói xạo không vậy. Bài này thì làm gì có ai..."
Giọng nói của Kiyumi tắt dần khi đọc lời giải được Maria đưa cho.
"K-không không thể nào. Đáp án này?"
Lúc này miệng của cô ấy cứ đóng mở như thể một con cá vàng. Sau khi đọc xong cố ấy nhìn lên về phía tôi rồi lại nhìn xuống tờ bài tập cứ lặp đi lặp lại cả chục lần như thể một con gà đang mổ thóc vậy.
'HẢ?!!!!!"
Rồi cô ấy hét toáng lên trong thư viện khiên tất cả mọi người trong thư viện lập tức đưa ánh mắt về phía chỗ chúng tôi.
"X-xin lỗi!"
Vôi vàng xin lỗi trong sự xấu hổ cô ấy bẽn lẽn người xuống với khuôn mặt đỏ ửng.
Một chuỗi hành động dễ thương điển hình, quả nhiên tôi không thể coi thường cô ấy trong cuộc đua nữ chính rồi.
"L-lyon? C-cậu là người giải thứ này sao?" rồi cô ấy quay sang tôi hỏi thầm nhưng cũng đủ to để cả bàn cùng nghe.
Và tất nhiên giờ đây tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống này đã.
"K-không hẳn." - giả vờ ngập ngừng như thể giấu diếm điều gì đó tôi tiếp tục - "Mình có một người bạn là học giả của tháp ma thuật nên đã được cậu ấy giảng qua bài tập này rồi."
Dù cho là vô tình hay cố ý thì đây cũng là một tình huống quá bất ngờ do Maria gây ra. Vì vậy tôi đã không thể kịp thời đưa ra biện pháp khả dĩ nào. Bỏ chạy thì chỉ càng tăng thêm sự nghi ngờ mà thôi. Ngay từ đầu tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra độ khó của bài tập này không thể nào là của lớp mười cơ chứ.
Phương án khẩn cấp mà tôi có thể đưa ra hiện giờ đó chính là đùn đẩy công lao cho một người khác. Tạm thời hướng sự chú ý của mọi người và để câu thêm thời gian. Cũng may thay theo lời của Edward thì sắp tới Taya sẽ được cắt cử tới học viện để hỗ trợ tôi. Nghe đồn cô ấy cũng là một thiên tài trong tòa tháp ma thuật vì vậy tôi sẽ sử dụng cô ấy làm lá chắn luôn.
"Cậu có người quen là học giả trong tòa tháp ma thuật sao? Tuyệt thật đấy!" Nói rồi Kiyumi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.
Mà cũng là điều hiển nhiên thôi. Ngoài Asher là người duy nhất không hiểu ra thì ai cũng biết có quan hệ với một học giả của tòa tháp ma thuật đáng giá thế nào. Cho dù có là tiền tài hay địa vị thì bạn cũng chưa chắc có thể làm quen với một người trong số họ.
"Mà nói mới nhớ. Lyon là anh trai của Maria phải không? Không hổ là gia tộc công tước của pháp quốc có khác. Trời ạ mình cũng muốn được làm quen với một học giả tới từ tòa tháp ma thuật quá."
Và giờ thì hình tượng nhân vật phụ vô hình chẳng có gì nổi bật của tôi vừa bị tăng lên một bậc thành nhân vật phụ vô hình nhưng được người nhà chống lưng rồi.
"Hể? Anh Lyon. Em không ngờ anh có thể làm quen được một học giả của tòa tháp đấy. Cho dù cha phải đưa em tới rất nhiều lần thì mới có thể làm quen được một người trong số họ. Nhưng hình như cha có bao giờ đưa anh tới tòa tháp từ sau lần kiểm tra tương thích nữa đâu?"
Tuy nhiên lời nói của Maria lại một lần nữa xen vào phá tan kế hoạch đào thoát của tôi. Em ấy dường như cho rằng việc tôi quen một học giả của tòa tháp chỉ là dối trá và đang muốn vạch trần lời nói dối của tôi sao? Mặc dù biết bản thân bị em ấy ghét nhưng tôi không ngờ em ấy thật sự làm tới mức này.
"Anh nói thật mà. Sắp tới cô ấy cũng sẽ tới học viện này thôi. Lúc ấy anh sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người được chứ?"
"Vậy sao! Cậu hứa rồi đó nhé Lyon!" Kiyumi người vui mừng nhất trong cả bọn nắm lấy hai bàn tay tôi mà nhìn bằng ánh mắt mong chờ. Trời ạ cậu nên làm thế với Asher hơn là làm thế với tôi đấy.
Còn Maria thì khẽ tặc lưỡi một cái như thể vừa vuột mất cơ hội trong tay vậy. Quá nhiên là em ấy muốn làm xấu mặt tôi mà.
Trong thời gian còn lại của buổi học ngày hôm đó, rất nhiều Maria tìm cách đưa sang bàn tôi những bài tập của mình dưới danh nghĩa vô tình nhưng tôi đều có thể phát hiện tất cả.
Cuối cùng buổi học kết thúc với Kiyumi và Asher đều vui vẻ vì có một buổi học hiệu quả còn Maria thì có chút phụng phịu như thể không hài lòng về điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com