chương 60: hội chứng tuổi dậy thì
Kì thi giữa kì của học viện hoàng gia Arita diễn ra suốt hai tuần. Trong khoảng thời gian này, học viện sẽ mở cửa cho phép người ngoài được tiến vào trong khuôn viên trường. Đây là một cơ hội được tạo ra cho nhà tuyển dụng của các bang hội, công ty vệ sĩ tư nhân và một số tổ chức vũ trang chính thống của nhiều quốc gia khác nhau có thể tìm kiếm những tài năng thích hợp.
Tất nhiên vì mở cửa cho người ngoài vào nên những câu hỏi về vấn đề liên quan đến an ninh của học viện là một ẩn số lớn khi có rất nhiều con cái của quý tộc bậc cao và của hoàng tộc từ khắp nơi trên lục địa đang theo học tại đây. Tuy nhiên, những nghi vấn đó nhanh chóng bị dập tắt khi bất kì ai được chứng kiến mức độ bảo mật của học viện.
Hàng rào ma thuật bao quanh học viện được khắc lên vô số thuật thức kháng phép, phản xạ, gây tê liệt có thể đảm bảo vô hiệu hóa bất cứ kẻ nào có ý định trèo tường hay thậm chí là nhảy qua để đột nhập vào học viện. Lực lượng bảo vệ tinh nhuệ bao gồm vô số ma kiếm sĩ và pháp sư từ trung cấp đổ lên luôn thường trực 24/7 không để dù chỉ một con ruồi lọt lưới. Những máy quét sóng ma lực hoạt động liên tục để phát hiện và chặn đứng bất kì tín hiệu lạ nào.
Không chỉ thế, mặc dù nói rằng "người ngoài được tự do ra vào học viện." nhưng thực chất nếu muốn vào ta phải mua vé và vượt qua chốt kiểm soát tại những lối vào để xác nhận danh tính rồi bị tịch thu toàn bộ vũ khí cũng như ma cụ mang theo người mà không có ngoại lệ.
Vào những thời điểm này học viện hoàng gia Arita còn có một cái tên khác là "pháo đài bất khả xâm phạm của Solvania".
Tất nhiên nhiên nếu bỏ qua các vấn đề về an ninh thì đây cũng là thời điểm mà học viện mở rất nhiều gian hàng do học sinh hoặc nhân viên nhà trường quản lý, kinh doanh đồ ăn uống và một số mặt hàng khác nhau. Về cơ bản điều này cũng giống như một lễ hội vậy.
"Cho cháu năm phần thịt nướng nhiều ớt với ạ."
"Có ngay đây."
Hiện giờ tôi đang đứng trước một quầy bán thịt nướng, sau một tuần vùi đầu vào các bài thi lý thuyết khó nhằn thì khoảng thời gian cuối tuần này chính là một quãng nghỉ ngắn mà nhà trường cung cấp cho sinh viên. Cầm lấy năm phần xiên thịt từ tay của bác gái bán hàng tôi đưa cho bác 50 zen rồi cắn một miếng.
Thịt mọng nước nêm nếm vừa phải kết hợp cùng vị ngọt thơm của rau củ và mật ong, hương khói thơm phức của gỗ, cay nồng xuýt xoa của ớt. Đúng không hổ là đầu bếp được tuyển chọn của học viện, dù chỉ đơn giản là một món ăn đường phố cũng được nâng tầm lên một đẳng cấp khác.
'Giờ thì nhân vật chính của chúng ta đâu rồi?'
Tôi đưa mắt tìm kiếm một vòng xung quanh và rất nhanh chóng đã phát hiện ra mái tóc đen tuyền nổi bật trong đám đông của Asher. Nếu như tại trái đất trước kia thì tóc màu đen có thể là màu phổ biến nhất nhưng ở thế giới này thì ngược lại, người sở hữu mái tóc màu đen thường khá hiếm thấy.
Nếu để nói màu tóc đại trà nhất thì có lẽ là màu nâu giống như tóc của tôi vậy.
"Không hổ là mình. Một vẻ ngoài tầm thường trời sinh." tôi không khỏi lẩm bẩm một cách hài lòng rồi tiếp tục "theo dõi" nhân vật chính.
Sau một tuần phải chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình với những bài thi, giờ đây Asher cũng như bao học viên khác đang cố gắng thưởng thức trọn vẹn không khí lễ hội này trước khi bước vào tuần thi thực hành đối kháng đầy khốc liệt. Tất nhiên cậu ấy hoàn toàn không đi một mình mà đang đi cùng với Kiyumi và chị Layla. Nhìn từ xa thì nom ba người có vẻ đang trò truyện rất vui vẻ.
Sự kiện -đi chơi cùng các nữ chính trong lễ hội- không ngờ lại tới sớm như vậy. Được chứng khung cảnh đẹp đẽ này khiến trái tim nhân vật phụ héo mòn của tôi như được sống lại phần nào. Tất nhiên với bản tính nhân vật chính của cậu ta, Asher cũng mời tôi đi cùng nhưng tôi đã tìm cách từ chối khéo để cậu có thời gian riêng mà tiến lại gần các nữ chính hơn.
Ngoại trừ giáo sư Flora là giáo viên phụ trách và Maria trong hội học sinh nên hai người trở nên bận rộn hơn rất nhiều với lễ hội. Tôi sẽ cố gắng tìm cách tạo cơ hội để Asher có thể đi chơi riêng với họ sau.
"Ack..."
Trong lúc vẫn còn đang mải mê theo dõi Asher phân thắng bại với Kiyumi trong trò ném vòng, bỗng nhiên một ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau rồi ngã xuống. Cũng may do thường xuyên luyện tập nên kể cả những trường hợp va chạm bất ngờ như thế này cũng không khiến cơ thể tôi mất thăng bằng chứ đừng nói là bị ngã. Dù sao thì tôi không thể lãng phí những xiên thịt thơm ngon và cốc nước ép táo mình đang cầm được.
Thử quay đầu ra sau lưng để kiểm tra tôi thấy một cô bé thú nhân tóc bạc đang nằm úp mặt xuống đất mà rên rỉ.
'Gì đây? Trẻ lạc à?'
Ngồi xổm xuống tôi đưa tay đỡ cô bé dậy rồi ân cần hỏi han.
"Em không sao chứ? Ba mẹ của em đâu rồi?"
"Hức... Hức... Hức..."
Tuy nhiên thay vì trả lời câu hỏi của tôi cô bé chỉ đưa hai tay lên, những dòng nước mắt nóng ẩm bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt của em ấy.
"C-có chuyện gì vậy? Em bị đau ở đâu sao?"
Tôi hoảng loạn tìm cách dỗ dành cô bé tuy nhiên càng dỗ thì cô bé lại càng khóc to hơn. Một số vị khách và học sinh đi xung quanh bắt đầu nhìn về phía tôi bằng ánh mắt bảy phần tò mò và ba phần phát xét. Nếu không nhanh chóng làm gì đó thì tỉ lệ ấy sẽ đổi ngược lại và Lyon Batenberg này trong mắt mọi người sẽ trở thành một nhân vật phụ bắt nạt trẻ con mất.
Hình tượng nhân vật mà tôi dày công xây dựng không thể sụp đổ chỉ vì một đứa nhóc được!
"Nè nè. Anh có mấy xiên thịt ở đây ngon lắm. Nếu bé nín khóc thì anh hứa sẽ mua thêm cho nhiều món ăn ngon khác và dẫn bé đi tìm ba mẹ được chứ?"
*Vút*
"Hả?"
Một câu cảm thán ngu ngốc buột ra khỏi miệng tôi khi ba xiên thịt trên tay đã bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Trước mắt tôi lúc này cô bé thú nhân đang gặm cả ba xiên thịt trong mồm mà mỉm cười hạnh phúc. Cái quỷ gì vậy? Chỉ vài giây trước cô bé vẫn còn khóc cơ mà? Chỗ nước mắt bốc hơi đi đâu rồi? Tôi mới bị dính ảo thuật à.
"Uhm! Thịt ngon quá. Đúng là nhân loài có khác. Nấu nướng hơn hẳn bọn elf nhạt nhẽo kia."
Vừa ăn vừa khẽ lẩm bẩm gì đó trong hạnh phúc cô bé nhai rau ráu mấy xiên thịt. Mà hình như em ấy còn đang nhai cả que xiên thịt luôn hay sao vậy?
"Ăn từ từ thôi. Nếu em đói vậy anh sẽ dắt em đi ăn nhiều món ngon hơn nữa mà được chứ."
"Thật sao nhân loài!"
Nghe thấy đồ ăn ngon ngay lập tức mắt cô bé sáng lên và nhổ toẹt mấy xiên gỗ bị cắn nát một nửa ra khỏi miệng. Em ấy thật sự làm tôi liên tưởng tới con cún mà bản thân từng nuôi ở kiếp trước.
"Uhm. Tất nhiên là thật rồi. Nhìn anh thế này thôi chứ gia đình anh cũng khá giả lắm đấy nhé nên anh sẽ cho em đi ăn tới khi nào no căng thì thôi."
"Hừm hừm." - hỉ mũi như thể hài lòng với câu trả lời của tôi cô bé thú nhân tiếp tục - "Không ngờ ta lại gặp một nhân loài hiểu chuyện như ngươi. Xưng danh đi! Khi ta có thể thống trị lục địa này ta sẽ cho ngươi cùng gia đình trở thành người hầu của ta."
Cô bé này cứ liên tục xưng là "ta" và nói bằng một giọng trịch thượng, đặc biệt cứ liên tục nhắc đến "nhân loài" rồi thì "thống trị lục địa."
"... Anh là Lyon. Lyon Batenberg. Một học sinh của học viện hoàng gia Arita. Em tên là gì vậy?"
"Ta là Iriki."
"Iriki sao? Quả là một cái tên đẹp. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vì ngươi đã làm ta cảm thấy hài lòng nên ta sẽ hạ mình nói cho ngươi biết. Tính cả lần phục sinh này thì ta đã 12000 tuổi rồi!"
'Vậy là 12 tuổi sao?'
Tôi không ngờ rằng một căn bệnh mãn tính vô hình không có thuốc chữa đặc hiệu nào. Thứ đã tạo ra cái gọi là "thời kì đen tối" của phần đông học sinh Nhật Bản lại xuất hiện ở đây. Chưa kể một bé gái mới chỉ 12 tuổi mà đã mắc phải.
Hẳn em ấy đã trải qua rất nhiều khổ cực. Bị sự nhòm ngó bởi những người xung quanh. Phải chịu ánh mắt phán xét từ những người lớn.
Bỗng chốc tôi cảm thấy đồng cảm với cô bé thú nhân trước mắt. Bởi vì chính tôi cũng đã từng trải qua điều đó. Một ngày tỉnh dậy khỏi giường bỗng chốc thế giới xung quanh tôi trở nên thật lạ lẫm. Tôi có cảm giác như thể mình có một sức mạnh bí ẩn nào đó. Tất nhiên không phải như nhân vật chính trong những bộ anime siêu năng lực hay học đường, mà thay vào đó là cảm giác như bản thân sẽ trở thành một kẻ lạ mặt bí ẩn luôn đưa ra lời khuyền cho nhóm nhân vật chính lúc cần thiết rồi biến mất không dấu vết hoặc một kẻ bán thông tin hay đồ đạc bí mật luôn đưa ra những món đồ hữu ích.
Khi đó tôi thật sự đã luyện tập cho màn ra mắt nhóm nhân vật chính rất nhiều đến mức mẹ tôi lo lắng rằng con trai cả của bà bị một căn bệnh tâm thần nào đó mà gọi cho bác sĩ tâm lý. Còn về phần cha tôi, ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ tôi rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt hoài niệm như thể đã nhớ về một quá khứ đau thương.
Bản thân là một người đã trải qua căn bệnh tâm lý không thuốc chữa ấy, tôi thật sự rất muốn giúp đỡ cho cô bé thú nhân này. Cách tiếp cận trực tiếp và cố gắng phủ định những gì em ấy nói chỉ khiến mọi chuyện phản tác dụng mà thôi. Chính vì vậy tôi phải hòa nhập với vai diễn của em ấy và rồi từ từ chỉ ra những điểm bất hợp lý nhỏ và giúp em ấy lấy lại thường thức.
Với tư cách là một nhân vật phụ tối thượng tôi chắc chắn sẽ không thể để một mầm non tài năng của tương lại phải chịu một vết nhơ trong quá khư mà sau nay nhắc lại chỉ có sự tủi nhục được.
"Vậy thì giờ anh sẽ đưa em đi ăn những món ăn ngon nhất mà em chưa từng được nếm trong suốt 12000 năm qua được chứ."
"Ta được ăn bao nhiêu cũng được đúng không?!"
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Đúng là ánh nhìn của trẻ con lúc nào cũng mang theo một sức mạnh hủy giệt không thể chối từ mà.
"Tất nhiên rồi Iriki. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được! Anh có nhiều tiền lắm!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nói những lời đó tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của nó.
Giờ đây sau khi bị Iriki kéo đi hết sạp hàng này đến sạp hàng khác của lễ hội thì trời đã xế chiều lúc nào không hay. Ánh mặt trời màu cam lập ló sau đằng sau những dãy núi, những ngọn đèn ma thuật đã được thắp sáng hai bên đường.
Nhìn vào trong chiếc ví giờ đây đã trống rỗng tôi không khỏi trách bản thân vì đã quá ngu ngốc.
So với phần ăn bình thường của Kiyumi, một thú nhân, tôi đã đưa ra một tính toán ước tính sơ lược sức ăn của Iriki vì dường như hai người có vẻ như là người đồng tộc.
Nhưng tôi nhận ra bản thân đã nhầm.
Tiền ăn một tuần của tôi vừa không cánh mà bay chỉ trong một buổi chiều. Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng số tiền mà tôi được chu cấp sử dụng trong một tháng hoàn toàn không phải dư giả gì.
'Sắp tới mình phải làm quen với phần ăn 50 zen cho quý tộc nghèo rồi sao.'
Đưa mắt nhìn về phía Iriki, người đang vui vẻ đi phía trước trong khi đang ngoạm từng miếng kẹo bông lớn bên tay trái và liếm que kem bên tay phải tôi không khỏi nhớ lại em gái của mình ở kiếp trước. Khi chúng tôi mới chỉ còn là học sinh tiểu học em ấy lúc nào cũng chỉ bám rít lấy tôi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ cuối cấp hai...
"Ngài Iriki! Ngài đã ở đâu vậy ạ?"
Một cô gái thú nhân nhân trong đôi tai cáo màu vàng đang nhìn về phía Iriki bằng đôi mắt lo lắng rồi kiểm tra một lượt cơ thể em ấy.
"Ta đã đi chơi với tên nhân loài ở đằng kia. Hôm nay vui lắm!"
Dường như đó là người giám hộ của em ấy thì phải? Dựa trên thái độ và cách xưng hô thì có lẽ cô cáo kia là quản gia hay người hầu của Iriki rồi. Vậy thì thân phận của em ấy cũng không hề tầm thường chút nào. Điều đó cũng lý giải phần nào lý do tại sao em ấy lại mắc căn bệnh đó sớm như vậy.
"Tôi rất cảm kích cậu đã chăm sóc tiêu thư Iriki. Tôi thật sự đã rất lo lắng khi đột nhiên tiểu thư biến mất." cô gái cáo tiến lại gần tôi và khẽ cúi đầu cảm ơn.
"Ồ. Không có gì đâu. Chăm sóc những cô bé đáng yêu như Iriki cũng là một vinh dự của tôi mà."
"Cô bé đáng yêu sao? Nếu diễn giải từ góc nhìn của cậu thì hẳn đúng là như vậy nhỉ?" một câu hỏi tu từ kì lạ đầy ẩn ý khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy cảnh giác.
"Ý cô là sao?"
"Không có gì đâu thưa cậu. Dù sao thì một lần nữa tôi cũng vô cùng cảm kích vì cậu đã chăm sóc tiểu thư khiến ngài ấy không gây ra bất kì vụ lộn xộn nào."
Nói rồi cô gái cáo tiến về phía Iriki rồi nắm lấy tay em ấy dắt đi.
"Nhân loài! Ta nhớ mặt ngươi rồi. Lần sau gặp lại hãy đưa ra đi nhiều chỗ ăn ngon hơn nhé!"
"Tất nhiên rồi! Hẹn em lần sau gặp lại nhé!"
Nói rồi tôi vẫy tay lại với Iriki. Nhìn khung cảnh hai người họ dắt tay nhau tiến về phía cổng trường trông như thể họ là chị em vậy.
Bao giờ thì tôi với em gái mình có thể được như vậy nhỉ?
Nhìn bóng lưng của hai người xa dần tôi lặng lẽ quay người lại rồi tiến về phía kí túc xá.
Cho dù có hơi tốn kém nhưng hôm nay cũng không phải là một ngày nghỉ tệ chút nào dành cho nhân vật phụ như tôi. Tuần sau sẽ là tuần bắt đầu của bài thi thực hành đối kháng rồi cho dù có là một nhân vật không quan trọng thì tôi cũng phải có môt màn trình diễn thật tốt mới được.
Mà kệ cũng lạ, tại sao cả ngay hôm nay tôi không thấy Diablos xuất hiện lần nào? Thậm chí cả trong không gian tiểm thức tôi cũng không thấy hắn ta đâu luôn. Nếu như bình thường thì hắn đã xuất hiện rồi nay loạn xạ đòi nếm đủ thứ món chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com