Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69: trật tự của sự hỗn loạn

"C-chuyện gì vậy!"

Sự hoang mang lập tức lan ra khắp nơi trong học viện. Hàng loạt học sinh, giáo viên và cả nhân viên an ninh đều mất đi ý thức sau khi tinh thể cá nhân của họ phát sáng.

"Không! Là ma vật!? Làm sao bọn chúng lại xuất hiện bên trong học viện?!"

"Chạy! Chạy đi mọi người... argh."

Chưa dừng ở đó, bỗng nhiên từ hư không hàng loạt ma vật xuất hiện và tấn công bất kì ai trong tầm mắt. Đa số chúng đều là những ma vật từ cấp thấp như goblin cho đến tầm trung như orc. Mặc dù độ nguy hiểm không quá lớn nhưng do chúng đột nhiên xuất hiện với một số lượng khổng lồ khiến tâm trí mọi người trở nên tê dại.

Lễ hội nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi mọi người dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy để thoát khỏi sự truy sát của ma vật. Một số người thậm chí còn đẩy người khác về phía sau để thoát thân.

"T-ta là con trai của tử tước Dergebert. Một tên học sinh của gia tộc nam tước thấp kém như ngươi cút ra cho ta!"

"Còn ta là đệ tam công chúa của vương quốc Midterm! Chỉ là một tên quý tộc hèn mọn thì đừng có ngáng đường."

Trong một tình huống sống còn đầy bất ngờ, những học sinh được cho là thiên tài hội tụ từ khắp nơi trên đại lục trông chẳng khác nào những sinh vật ích kỉ nhỏ bé đang bằng mọi cách bấu víu vào ngọn lửa sinh mệnh của mình.

"T-tất cả mọi người cần bình tĩnh lai! Hãy rút vũ khí của bản thân ra. Chúng ta là những sinh viên danh giá của học viện hoàng gia Arita!"

Một nam sinh thuộc bộ phận quản lý lễ hội cố gắng trấn an dòng người hỗn loạn đàng tràn ra từ khắp mọi hướng. Tuy nhiên tiếng của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong bởi âm thanh hỗn tạp của tiếng la hét và đổ vỡ.

"Chậc."

Khẽ tặc lưỡi rồi rút thanh kiếm bên hông mình ra, chàng trai tung ra một nhát chém cắt gọn một con goblin đang lao tới làm hai nửa. Đồng thời cậu dùng chân và tung ra một cú đạp thổi bay một con goblin khác định đánh lén. Hai con quái vật chịu đòn lập tức gục xuống và tan vỡ thành những mảnh ma lực phát sáng.

'Chúng chỉ là ảo ảnh thôi sao? Không. Thứ này giống như những con quái được mô phỏng tại sân tập của học viện vậy.'

"Grahhhhh!!!"

Gầm lên một tiếng thét lớn, một con orc lao về phía cậu. Với kích cỡ chỉ gấp đôi một người bình thường thì đó là một con orc tương đối nhỏ. Dường như nó vẫn chưa trưởng thành nên đổi mặt với một ma kiếm sĩ nó chẳng khác gì một con quái cấp thấp là bao.

Con orc đưa tay lên và tung ra một cú đấm.

"Cú đấm yếu đuối đó của mày thì làm gì được tao!"

Truyền ma lực vào lưỡi kiếm và cường hóa cơ thể, cậu học sinh đỡ lấy cú đấm của con orc.

Nhưng một cảm giác kì lạ lập tức xâm chiếm cơ thể cậu. Như thể mà lực bị tắc nghẽn, bị chặn lại bởi một lực vô hình.

"Tại sao! Ma lực?!"

Tuy nhiên khi nhận ra thì đã quá muộn. Cú đấm lao tới thổi bay thanh kiếm mỏng manh rồi nện thẳng vào cơ thể của cậu. Tiếng xương cốt vỡ nát cùng một tiếng thét đau đớn, cơ thể của một người bình thường không được cường hóa bởi ma lực sẽ chẳng thể nào bì lại sức mạnh của một con orc. Cậu học sinh bị thổi bay rồi đâm sầm vào một thân cây gần đó.

"Không thể nào! Cậu ta là một học sinh của lớp ba năm hai mà?"

Chứng kiến một học sinh thuộc top trên của học viện dễ dàng bị đánh bại khiến ai cũng đều hoảng sợ. Và rồi như ong vỡ tổ tất cả bắt đầu chạy tán loạn chỉ để bị thảm sát. Một số người dũng cảm cố gắng chống trả cũng không thể sử dụng ma lực và bị đám quái vật áp đảo.

Con orc lúc nãy như thể vẫn chưa hả hê đang từ từ tiếp cận cậu học sinh đang cố gắng lết đi cùng chiếc chân gãy của mình. Ngay khi chỉ còn cách cậu một bước chân nó lấy tay nắm lấy chận cậu rồi nhấc bổng lên.

"K-không!!"

Kêu lên thảm thiết, cậu cố gắng túm lấy đám cỏ và mặt đất những vẫn chẳng thể chống lại sức mạnh của con orc.

"Không! T-tránh xa tao ra đồ quái vật!"

Ném những nắm đất và cỏ trên tay vào mặt con orc cậu học sinh tìm mọi cách để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân mình.

Tuy nhiên mọi thứ đều vô vọng.

Con orc há to mồm và cắn thẳng vào cổ cậu.

Cậu đã từng là một học sinh gương mẫu và luôn chăm chỉ để tồn tại trong học viện chỉ toàn những thiên tài. Ước mơ của cậu là được trở thành một hiệp sĩ giữ gìn hòa bình cho đất nước và chăm sóc gia đình mình. Một ước thật viển vông với xuất thân từ một gia đình nam tước nghèo. Tuy nhiên khi đặt chân vào học viện hoàng gia Arita cậu đã thấy giấc mơ đó trở nên gần hơn.

Nhưng... cậu đâu có biết rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại nơi mà cậu nghĩ ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

"Không!!!"

Khoảng khắc cặp răng nanh của con orc sắp nghiền nát chiếc cổ nhỏ bé và bất lực của cậu học sinh, một đường kiếm đen tuyền được tung ra nhanh như một ánh chớp. Trước cả khi con orc kịp nhận ra thì cánh tay của nó đã hoàn toàn biến mất.

"Graooo!!!"

Nó gầm lên một cách đau đớn, ôm lấy bên tay đã mất của mình rồi lăn lộn. Không để con orc kịp hoàn hồn một nắm đấm từ đâu nện xuống và nghiền nát phần đầu của nó. Asher và Kiyumi đã xuất hiện kịp thời giải cứu cậu học sinh.

"Kiyumi cậu cõng được anh ấy không? Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi hoàn toàn bị bao vây."

"Được cứ để đó cho mình."

Đưa tay và nắm lấy cổ áo của đàn anh cao hơn mình một cái đầu. Kiyumi dễ dàng vác anh ta trên vai.

Từ xa càng trăm con quái vật tìm kiếm mục đã phát hiện họ vào gầm lên rồi lao tới.

"Chị Layla!"

"Không cần cậu phải nhắc!"

Layla trên tay là một vòng tròn ma thuật ba lớp rức đỏ hướng thẳng về cơn lũ quái vật đang tràn tới.

"Hỏa ma thuật bậc 3: hỏa liên. Ma thuật vô thuộc tính bậc hai: vòng lặp."

Ngay lập tức năm vòng tròn ma thuật xuất hiện trên bầu trời. Chúng tỏa sáng rực rỡ rồi xoay với tốc độ cao trong khi bắn ra hàng trăm viên đạn rực lửa. Những viên đạn lao như tên bắn về phía đàn ma vật rồi phát nổ. Nhiệt lượng khổng lồ được tạo ra cùng áp lực của những vụ nổ khủng khiếp thổi bay mọi thứ. Một đòn tấn công ma thuật liên tục diện rộng đã hoàn toàn ngăn cản đà tiến từ cơn lũ ma vật.

"Chúng ta cần phải đi thôi. Chỉ thế sẽ không cầm chân bọn chúng lâu được đâu."

Nói rồi cả ba người cùng chạy về phía nhà ăn nơi học sinh được sơ tán theo hướng dẫn.

Sau khoảng năm phút di chuyển cuối cùng nhóm Asher cũng nhìn thấy cửa nhà ăn từ phía xa. Ở trước cửa là một số giáo viên và bảo vệ đang tạo ra một vành đai an ninh ngăn chặn ma vật tiếp cận. Đằng sau có một số học sinh bị thượng đang được sơ cứu tạm thời và đưa vào trong. Thậm chí Asher còn có thể thấy một nam sinh được đặt nằm trên cáng với cánh tay đứt lìa.

"Này mấy em! Nhanh lên!"

Sau khi nhóm của cậu đi qua vành đai bảo vệ. Asher đón lấy nam sinh bị thương trên lưng Kiyumi rồi giao cho giáo viên.

"Thưa cô. Cô có thể kiểm tra tình trạng của anh ấy được không ạ?"

"Urghhh." - Khẽ kêu lên một tiếng khi được đặt lên cáng. Nam sinh cố gắng mở hé mắt ra nhìn về phía nhóm của Asher rồi thều thào nói. - "Cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người thì tôi đã bỏ mạng rồi."

"Không có gì đâu thưa anh. Dù sao thì thấy người gặp nạn thì giúp đỡ cũng là điều đương nhiên thôi ạ."

"Quả là một quyết tâm đáng ngưỡng mộ..." nói rồi nam sinh ngất đi.

"Các em không phải lo đâu. Em ấy chỉ ngất do thiếu máu thôi."

Sau khi được hướng dẫn và kiểm tra sơ bộ ba người cuối cùng cũng có thể tiến vào trong. Bên trong trong nhà ăn có thể thấy một số sinh viên đang đứng ngồi rải rác khắp nơi. Một số người bị thương thì được đặt nằm trên càng hoặc ngồi trên ghế. Nhìn sơ qua thì có thể thấy có ít nhất bốn mươi học sinh bị thương và con số đó vẫn đang tăng dần.

"Maria! Ở đằng này!"

Sau khi nhìn xung quanh một lúc, Asher vẫy tay và gọi lớn về phía Maria, người đang cùng một số thành viên của hội học sinh phân phát nước cho mọi người. Nghe thấy tiếng gọi của cậu khiến cô có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nét mặt nhẹ nhõm.

"Thật may khi thấy mọi người vẫn ổn."

"Cảm ơn cậu. Mình cũng rất vui khi thấy cậu không bị thương."

"Đây là nước được pha loãng với thuốc hồi phục ma lực và thể lực. Uống đi mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."

"Cảm ơn cậu."

"Cho chị xin."

"Đã khát quá!"

Cả ba người nhận lấy nước từ tay Maria và uống một hơi. Dòng nước mát lạnh cùng cảm giác sảng khoái khiến tâm trí cả nhóm được bình tĩnh lại phần nào.

"Này Maria. Cậu trong ban quản lý lễ hội phải không? Rột cục chuyện gì đã diễn ra vậy?" Câu hỏi của Asher cũng chính là điều mà bất kì học sinh nào cũng đều muốn biết.

Hàng loạt người bất tỉnh rồi thì sự xuất hiện của hàng trăm ma vật ngay trong học viện hoàng gia Arita nơi được coi như một pháo đài bất khả xâm phạm. Một việc mà dù cho có là người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng chẳng thể nào nghĩ đến. Nhưng thực tế trước mặt bất kì ai lúc này là một quang cảnh hỗn loạn và thảm khốc diễn ra khắp nơi trong học viện.

"Mình cũng không nắm rõ. Nhưng dường như có sự cố với hệ thống kiểm soát của học viện." Maria khẽ lắc đâu như thể chính cô cũng không có nhiều thông tin.

"Ý cậu là sao?"

"Mọi người hẳn cũng thấy khi đánh bại ma vật chúng tan biến thành ma lực phải không?"

"Ý của em là thuật thức triệu hồi bản sao ma vật của học viện gặp vấn đề ư?" Layla người đứng bên cạnh Asher nhanh chóng hiểu ý của Maria.

"Vâng. Đúng như chị nói. Vòng tròn giả lập ma thú của học viện đã gặp trục trắc khiến cho chúng được triệu hồi mất kiểm soát"

Giờ đây khuôn viên học viện là một địa ngục trần gian với đầy rẫy ma thú di chuyển xung quanh cùng một số thi thể của học sinh và cả nhân công của học viện. Rất may mắn khi đa số cơ sở vật chất của nơi này đều được thiết kế có khả năng chống lại sức tấn công từ quái vật cao cấp trở lên nên chúng khó mà có thể tiến vào.

"Vậy thì cứu viện từ bên ngoài thì sao? Chắc chắn hoàng gia và lực lượng an ninh thủ đô không thể nào làm ngơ trước điều này đúng không?"

Đáp lại câu hỏi của Asher, Maria lại chỉ có thể khẽ lắc đầu trong thất vọng.

"Mọi tín hiệu ma lực khẩn cấp được gửi đi khỏi học viện đều bị chặn lại. Chưa kể dường như có một loại ảo ảnh kết giới kì lạ đã bao trùm xung quanh học viện. Có lẽ phải ít nhất là cho đến sáng mai chúng ta mới nhận được sự trợ giúp."

"K-không thể nào?"

"Chúng ta sẽ kẹt ở đây cho tới sáng mai hay sao."

"Mình chỉ vừa mới vào học viện. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?"

Sau khi nghe được những gì Maria nói, những tiếng thì thầm hoang mang của những học sinh bắt đầu nổi lên.

"Nhưng mọi người không việc gì phải lo. Giáo viên và cả lực lượng an ninh đang bằng mọi cách đảm bảo mạng sống của tất cả sinh viên được an toàn. Miễn là chúng ta làm theo chỉ dẫn của nhà trường thì chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Maria tìm cách trấn an tinh thần của mọi người.

Dù sao thì điều đó cũng có lý khi tất cả ma vật được triệu hồi đều là từ bậc trung đổ xuống. Với trình độ của lực lượng an ninh và các giáo viên của học viện thì bọn chúng không thể nào gây khó dễ cho họ.

Nhưng đấy là trong trường hợp bình thường.

"Gahhh!"

"Khặc!"

"B-bọn quái vật vượt qua phòng tuyến rồi."

Từ phía cửa bên ngoài của phòng ăn, vô số tiếng hét thất thanh vọng vào. Những tiếng động ấy như một hồi chuông báo tử cho tất cả sinh viên.

Vài giây sau hai giáo viên và một vài người lính chạy vào trong rồi lập tức đóng sầm cánh cửa lối vào nhà ăn. Trên người họ ai cũng có vết thương và máu dính khắp nơi. Tuy nhiên đám ma vật được tạo ra là ảo ảnh thì máu được tạo ra là do đâu? Chỉ cần nhìn vào số lượng người đã giảm đi một nửa của những người lính thì ai cũng hiểu.

"Mau tìm cách chặn cánh cửa lại! Chúng ta cần phải cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt." Một người lính dường như là chỉ huy đang ra lệnh cho những cấp dưới còn lại của mình.

"Ngài đội trưởng. Rốt cục chuyện gì đã diễn ra?"

Maria vội vàng tiến tới để hỏi thăm tình hình. Một tiểu đội binh lính là ma kiếm sĩ trung cấp. Thậm chí người đội trường còn là một ma kiếm sĩ cao cấp. Đây là một lực lượng đủ để chinh phục ma vật cao cấp chứ đừng nói là những ma vật trung cấp như orc hay goblin. Nhưng vì một lý do nào đó họ đã hoàn toàn bị chúng đẩy lùi.

"Là ma lực...hộc...hộc." Vừa thở hổn hển với một khuôn mặt trắng bệch người đội trường đáp lại câu hỏi của Maria. Chỉ sau khi uống cạn một chai thuốc phục hồi ma lực thì sắc mặt của ông ấy mới tốt hơn.

"Một giáo viên đã nhân ra rằng tinh thể ma thuật cá nhân đang rút ma lực của mọi người vì vậy chúng ta quyết định sẽ phá hủy những tinh thể ma thuật đó. Nhưng..."- Cắn chặt môi như thể đang tự trách bản thân, người đội trưởng tiếp tục - "Sau khi một số thành viên trong tiểu đội của ta và cả hai giáo viên phá hủy tỉnh thể ma lực cá nhận của mình. Họ đã ngay lập tức bị rút sạch ma lực và bị đám ma vật giết chết."

"Không thể nào."

Đưa tay vào túi mình, Maria rút tinh thể ma lực cá nhân của mình ra để kiểm tra. Con số hiện trên đó là 2342. Không... chính xác hơn là giờ chỉ còn 2341. Dường như cả ma lực của cô cũng đang bị rút đi mà không hề hay biết.

Thử đặt tinh thể ma thuật của mìnhh xuống đất, Maria bước đi xa khỏi nó nhưng rất nhanh chóng một cơn chóng mặt ập tới khiến cô buộc phải quay lại. Lúc này con số trên tinh thể ma thuật chỉ còn 2241. Dường như ma lực của một người sẽ bị hút đi với một tốc độ cực nhanh khi tinh thể ma thuật càng cách xa. Nếu tinh thể ma lực bị phá hủy thì ma lực sẽ bị rút sạch và đó sẽ giấu chấm hết cho bất kì ai giữa một đám ma vật.

Mọi người có thể rút tinh thể ma thuật cá nhân của mình ra và đọc số trên màn hình được không. Mình có điều cần phải xác nhận.

"Của mình là 881."

"Tôi là 902."

"Còn mình là 760."

"Chị là 1754."

"1670."

...

"109." Asher nhìn vào tinh thể ma thuật của bản thân và nói bằng một giọng thất vọng.

Sau khi quán sát và nghe ngóng thông tin một lúc cuối cùng Maria đã suy ra được quy luật về cách hấp thụ ma lực của tinh thể ma lực.

Tinh thể ma thuật cá nhân của một người giờ đây đã trở thành một máy hút ma lực. Thiết bị được tạo ra để có thể hấp thụ 5 đơn vị ma lực mỗi phút. Hiện tại trong sân tập đang được chia thành bốn nhóm. Maria và người đội trưởng có trên 2000 đơn vị ma lực. Nhóm thứ hai gồm Kiyumi, Layla, một số học sinh ưu tú khác và những binh lính là những người có lượng ma lực trong khoảng từ 800 đến 1800 đơn vị ma lực. Nhóm còn lại là những học sinh có từ khoảng 800 đơn vị ma lực đổ xuống.

Sau khi bình tĩnh và suy ngẫm một lúc Maria cất lời.

"Mọi người. Tôi muốn mọi người hãy bình tĩnh nghe lời mà tôi sắp nói."

Nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Maria, bầu không khí hoảng loạn trong sân tập dường như vơi đi phần nào.

"Ngài đội trưởng, ngài có thể cung cấp thêm thông tin về tình hình của chúng ta hiện nay không ạ?"

"Cô có thể gọi ta là Gergord cô bé ạ. Và tất nhiên rồi."

Sau khi tiến đến bên cạnh Maria người đội trưởng bắt đầu lên tiếng.

"Như mọi người đã biết. Hiện giờ chúng ta đang hoàn toàn bị ma vật cô lập. Xung quanh lúc này có không dưới vài trăm con goblin, orc. Tình hình không mấy khả quan khi hơn một nửa lực lượng của tôi đã bị quét sạch."

Sau khi nghe thấy thông tin từ người đội trưởng những tiếng xì xào tuyệt vọng lại bắt đầu vang lên khắp nơi. Tuy nhiên không để tinh thần của mọi người bị trùng xuống Maria tiếp thêm lời.

"Mọi người không cần phải hoảng sợ. Có một cách để chúng ta thoát khỏi tình huống này."

Sau khi hướng sự chú ý của mọi người vào mình Maria đưa tinh thể ma thuật cá nhân của mình lên.

'Ta sẽ tập hợp lại và tìm mọi cách để tiếp cận căn phòng trung tâm điều khiển thuật thức giả lập ma thú tại sân tập. Chỉ cần cưỡng ép vòng tròn ma thuật đó dừng hoạt động thì đám quái vật đang di chuyển khắp nơi trong học viện sẽ tan biến.'

Một giọng nói vang lên nhưng đó không phải là Maria mà từ tinh thể ma thuật cá nhân của cô.

"K-không thể nào! Là hội trưởng hội học sinh sao."

"Là hội trưởng Rosa!"

"C-chúng ta được cứu rồi!"

Ngay khi nhận ra người đang nói là ai tinh thần của các học viên đã dịu đi phần nào. Thiên tài trăm năm có một của học viện, bông hồng băng giá của nhà Mountbatten. Chỉ sự hiện diện của cô tại đây cũng đã khiến cho cái bóng chết chóc đang đè năng lên tâm trí các học sinh vơi đi phần nào.

"Mặc dù mọi liên lạc đã bị chặn nhưng kênh thông tin liên lạc khẩn cấp của hội học sinh vẫn sử dụng được. Sau khi bàn bạc chúng tôi đã đưa ra quyết định này."

Sau khi dừng lại để lấy hơi Maria tiếp tục nói lớn để vực dậy tinh thần mọi người.

"Chúng ta là những sinh viên ưu tú của học viện hoàng gia Arita. Nếu chúng ta, những tương lại của đất nước, của loài người, vấp ngã chỉ vì một vài ảo ảnh ma vật trung cấp. Liệu chúng ta có thể tự hào được không?"

Sau khi nghe được kế hoạch và sự khích lệ của Maria, các học sinh đều đã bình tĩnh lại.

"Là một học sinh năm hai nhưng để một đàn em năm nhất phải khích lệ thế này thật xấu hổ. Anh tham gia." Một nam sinh năm hai đứng dậy.

"M-mình cũng thế."

"Hoả mà thuật của ta sẽ thiêu rụi đám ma vật ngoài đó."

Rất nhanh chóng hàng loạt học sinh hưởng ứng đều tham gia. Bầu không khí tuyệt vọng và lạnh lẽo đã hoàn toàn tan biến.

Con người là một sinh vật kì diệu. Chỉ lúc trước còn sợ hãi và run rẩy. Nhưng chỉ cần thấy được một ánh sáng hi vọng thì chúng ta sẽ trở nên kiên cường đến không tưởng.

Nhìn quanh một cách hài lòng. Maria bàn lại kế hoạch tấn công một lần nữa với hội trưởng Rosa.

"Bọn em sẽ tấn công từ nhà ăn của trường từ phía đông. Còn chị sẽ dẫn đầu một nhóm từ kí túc xá năm ba và tấn công từ phía tây đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Theo như thông tin bọn chị thu thập được thì xung quanh sân tập có một nhóm ma vật tương đối lớn tụ tập. Bên chị có rất nhiều học sinh năm ba và cùng một số giáo sư. Nên kế hoạch sẽ là bọn chị tấn công trực diện thu hút sự chú ý của bọn chúng. Bên em sẽ tấn công vào mạn sườn và đột nhập vào sân tập."

"Nhưng làm sao để bọn em có thể tắt được vòng tròn triệu hồi?"

"Không sao. Khi bọn em tiếp cận được phòng điều khiển bên chị sẽ đưa ra quy trình tắt khẩn cấp của vòng tròn thông qua kênh liên lạc này."

"Dạ vâng. Em hiểu rồi."

"Vậy mười năm phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Em hãy cho mọi người chuẩn bị đi."

"Vâng."

Sau khi tạm thời ngắt kết nối kênh Maria ngẩng đầu lên thở dài. Cô cảm thấy số phận của mình dường như bị nguyền rủa khi bản thân luôn gặp phải rắc rối. Chủ yếu đều là những là bị bắt cóc hay suýt bị bắt cóc.

'Không biết anh ấy có ở bên của hội trưởng Rosa không?'

Mặc dù đã liên tục tìm kiếm nhưng khuôn mặt đáng ghét của anh trai cô vẫn không xuất hiện tại đây.

Trong thâm tâm cô thật sự muốn được nhìn thấy bóng lưng ấy.

'Lúc này mà mình còn suy nghĩ linh tình gì vậy?'

Cố gắng lắc đầu để xóa tan thứ suy nghĩ kì lạ vừa rồi Maria tập trung vào việc bố trí và chuẩn bị lực lượng.

Sau khi kiểm tra lại một loạt các học sinh không bị thương và còn đủ ma lực để chiến đấu cuối cùng Maria tổng hợp được một nhóm khoảng ba mươi người. Đây là lực lượng chính sẽ đột pha qua vòng vây của ma vật và tiến tới sân tập của học viện.

"Maria! Cả mình nữa! Mình có thể chiến đấu được."

Asher người vội vàng tiến đến gần cô để xin được gia nhập đội nhưng cậu ngay lập tức bị Maria từ chối.

"Với lượng ma lực còn lại của cậu thì điều đó là không thể. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút cậu sẽ cạn kiệt ma lực. Chưa kể nếu còn phải chiến đấu thì thời gian mà cậu có thậm chí còn ít hơn nên mình không thể mạo hiểm được."

Đứng trước lập luận lạnh lùng và sắc bén của cô, Asher không có cách nào để phản bác. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay mà trách móc sự yếu đuối của bản thân.

"Vì cậu là một người bạn của mình không thể mạo hiểm mạng sống của cậu được. Liệu cậu có thể ở lại đây và bảo vệ những học sinh khác thay mình được không?"

"...Được." đáp lại bằng một giọng ủ rũ Asher thẫn thờ lùi lại phía sau.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau được một thời gian ngắn nhưng Maria biết rằng Asher là một người có trái tim ngay thẳng. Cậu ta là kiểu người sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ mà tìm mọi cách để giúp đỡ mọi người. Việc cô không cho phép cậu tham gia vào đội có thể đảm bảo an toàn cho cậu nhưng cũng là một sự đả kích rất lớn với lòng tự trong của Asher.

"Asher, không có gì phải lo đâu. Bọn chị sẽ thay em xử lý lần này cho!"

"Đúng vậy! Với nắm đấm của một chiến binh đích thực này thì đám ma vật ngoài kia chỉ là tôm tép thôi."

Layla và Kiyumi đang đến bên Asher và khẽ vô vai an ủi cậu.

Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng Maria cho rằng đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm.

"Ra quyết định quá vội vàng như vậy không phải là một ý hay đâu..."

Một giọng nói không lớn.

Nhưng kỳ lạ thay, giọng nói đó lại vang vọng khắp phòng và lọt vào tai của tất cả mọi người.

"... Tôi có ý này."

Đó là một nam sinh đang đứng dựa lưng vào tường của căn phòng. Mai tóc màu nâu sẫm của cậu ta được chải ngược ra sau. Một khuôn lạ kì không xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp. Cậu ta từ từ bước tới trước mặt của Maria.

"Cậu là...?"

"Saito... Tôi là học sinh năm nhất lớp sáu."

Cậu ta nói rồi nhìn thẳng vào mắt Maria. Cô có thể thấy qua đằng sau cặp kính là một đôi mắt đen tuyền đầy sắc bén đem lại một cảm giác quen thuộc kì lạ.

"... Cậu ta học cùng lớp với tôi."

Một nữ sinh trong nhóm được lập ra của cô đưa tay lên để xác nhận.

"Vậy Saito. Cậu nói rằng tôi đã ra quyết định quá vội vàng. Cậu có thể giải thích vì sao được không?"

"Tất nhiên..."

Saito chậm rãi nói rồi hướng thẳng ánh mắt vào Asher.

"Điểm đặc biệt đầu tiên là ở cậu bạn đằng kia."

"Asher sao? Có vấn đề gì ư."

"Hãy nhìn vào tinh thể ma thuật của cậu ấy."

Nghe theo lời của Saito, Asher bật tinh thể ma thuật cá nhân của mình lên. Con số được hiện thị trên đó là 109.

"Mọi người có thấy điều gì kì lạ không?"

"... Con số đó không hề giảm đi." Maria là người đầu tiên lên tiếng.

"Đúng vậy. Và lý do?"

"..."

Có rất nhiều trường hợp đang lướt qua đầu của Maria nhưng không gì có vẻ là một câu trả lời chính xác.

"Câu trả lời rất đơn giản. Thiết bị ma thuật này có một mức sàn trong việc hấp thụ. Khi ma lực của nạn nhân đã chạm ngưỡng thì thiết bị sẽ dừng hấp thụ ma lực."

"Nhưng... tại sao lại như vậy?"

Đối mặt với một câu hỏi của Maria cậu học sinh khẽ lắc đầu như thể đang nghe một câu hỏi nực cười.

"Đến thời khắc này mà mọi người vẫn nghĩ rằng đây là một sự cố sao? Ma vật tràn ngập học viện? Tinh thể ma thuật cá nhân bị thay đổi thành một thiết bị hấp thụ ma lực?"

"Ý cậu... chúng ta đang bị tấn công."

"Đúng vậy. Và tổ chức đứng sau phải rất quyền lực mới có thể can thiệp vào học viện."

Nghe thấy lời nói của Saito, những học sinh xung quanh lại bắt đầu thì thầm với nhau trong hoang mang.

"Nhưng cậu vẫn chưa giải thích vì sao có thể đưa ra được kết luận về mức sàn để hấp thụ ma lực của thiết bị."

"Vậy mọi người nghĩ việc những thiết bị này đang hút ma lực để làm gì?"

"Tất nhiên là để giới hạn ma lực và giảm khả năng chiến đấu của chúng ta." một học sinh khác ở phía sau trả lời.

"Quá thiển cận." thở dài ra một hơi thể hiện sự thất vọng, Saito lắc đầu.

"Cậu nói cái gì cơ!" nữ sinh ấy kêu lên một tiếng đầy bất mãn.

"Ý nghĩ của việc hấp thụ ma lực đơn giản là để tích trữ và sử dụng. Tôi nói có phải không?"

"!!!"

Maria ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau lời nói của cậu ta.

"Có vẻ như cậu đã hiểu rồi phải không." như thể cảm thấy hài lòng khi thấy khuôn mặt của cô. Cậu học sinh tên Saito gật đầu.

"Nhưng thiết bị này được đặt một mức sàn hấp thụ để nạn nhân không rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực. Từ đó chúng có thể hấp thụ nhiều ma lực hơn."

"Chính xác là như vậy. Ai cũng biết rằng một khi rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực thì tốc độ hồi phục ma lực sẽ chậm hơn vài lần."

"Nhưng vì sao cậu lại cho rằng Asher nên được tham gia vào đội hình chiến đấu?"

"Đơn giản thôi, bởi vì lượng ma lực vốn dĩ của cậu ta đã luôn dưới mức sàn của một người bình thường. Vì vậy trong hoàn cảnh này người có thể tung toàn lực chiến đấu không ai khác mà chính là cậu ta."

Một lập luận đầy chặt chẽ và logic khiến cho Maria hoàn toàn bất ngờ. Cô đã không hề nhận ra điều đó.

"Tiếp theo đến kế hoạch tấn công. Việc mang theo một đội hình quá lớn cho một nhiệm vụ tấn công đột nhập là không tối ưu. Thay vì mang theo càng nhiều người càng tốt thì lựa chọn phù hợp nhất là chia đôi lực lượng ra làm hai."

Nói rồi cậu ta nhìn lướt qua một lượt nhóm chiến đấu sau lưng Maria.

"Đội đầu tiên sẽ là đội phòng thủ. Bao gồm những học sinh có lượng ma lực thấp còn ở lại trong căn phòng này và khoảng hai mươi người của đội tấn công hiện tại. Nhiệm vụ của họ là phòng thủ và đảm bảo an toàn cho những học sinh bị thương đồng thời cũng đóng vai trò như một mồi nhử hỗ trợ."

Saito nhìn về phía Maria, Asher và những người khác.

"Cuối cùng là đội hình tấn công thật sự..."

"...Này cậu đang nói cái gì vậy!"

Nhưng không kịp để cậu ta tiếp tục. Một giọng nữ sinh cắt ngang lời nói của Saito.

"Đừng nói chuyện bất cẩn như vậy với quý cô Maria. Chỉ đơn thuần là một kẻ bị khai trừ khỏi dòng tộc mà cậu định ra lệnh cho con gái của một công tước sao? Tốt nhất cậu nên tìm cách bảo đảm an toàn của bản thân. Những lời nói dư thừa của cậu đang xúc phạm hình ảnh của gia tộc."

Phía sau Saito lúc này là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực. Đôi mặt tựa như hai viên thạch anh tím đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ừm... nếu tôi không nhầm thì cậu là..."

"Tôi là Flynn Holstein là họ hàng với xa của Saito. Tôi vô cùng xin lỗi về những lời thiếu suy nghĩ của cậu ta. Bình thường thì cậu ta sẽ im lặng hơn thế này."

Nói rồi Flynn cố gắng nắm lấy đồng phục của Saito và lôi cậu đi.

Nhưng Maria chính là người đã ngăn cô ấy lại.

"Khoan đã. Cậu ta nói cũng có lý."

Nghe thấy những lời đó Flynn không còn cách nào khác đành miễn cưỡng thả Saito ra.

"Chị Flynn vẫn nóng nảy như thường lệ nhỉ?" cậu ta nói bằng một giọng hóm hỉnh.

"Sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy?" cô trừng mắt nhìn cậu.

Đáp lại ánh mắt đó, cậu học sinh tên Saito chỉ đơn thuần là phớt lờ nó và quay lại với ánh mắt nghiêm túc ban đầu.

"Vậy thì chúng ta sẽ quay lại chủ đề đang bàn. Việc thành lập một đội tấn công chỉ bao gồm những ai mạnh nhất và còn đủ ma lực để chiến đấu. Sau đó chúng ta sẽ để đội phòng thủ tạm thời thu hút sự của ma vật đang bao vây nơi này. Sau đó đội tấn công sẽ lẻn ra từ cửa sau."

Sử dụng ma thuật của mình và vẽ lên không khí những luồng ánh sáng mờ nhạt, Saito trình bày kế hoạch của mình. Những chấm tròn đại diện cho đội phòng thủ đang tập trung ở cửa trước và thu hút sự chú ý của ma vật là những biểu tượng hình tam giác. Tiếp theo đội tấn công là những hình vuông di chuyển từ đằng sau và vượt ra khỏi vòng vây.

"Ngay sau khi đội tấn công đã thành công thoát khỏi. Thì đội phòng thủ sẽ thu về và cố thủ trong nhà ăn."

Một kế hoạch đơn giản nhưng rất hiệu quả, giảm tối thiểu lượng tiêu tốn ma lực của đội tấn công chủ lực mà vẫn có thể thoát khỏi vòng vây ma thú.

"Saito, cậu..."

Không chỉ Flynn mà bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.

"...ha ha ha. Được lắm! Ta ủng hộ kế hoạch của cậu nhóc này."

Giọng cười của người đội trưởng vang vọng.

"Thân là một người lính nhưng ta không ngờ lại phải cảm thấy thán phục một học sinh của học viện như vậy."

"K-khoan đã. Mọi người thật sự tin cậu ta sao? Một học sinh của lớp bảy. Saito chỉ là một học sinh tầm thường. Không, thành thật mà nói thì cậu ta còn dưới mức đó." Flynn vội vàng phản đối.

"Đúng vậy chúng ta không thể giao phó sinh mạng của chúng ta vào một kế hoạch của cậu ta được!"

"Thành thật mà nói, mặc dù đó là một kế hoạch ổn nhưng Saito hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào."

Nối tiếp theo Flynn là một số học sinh cũng đứng dậy để phản bác ý kiến của Saito.

"Nhưng cậu ta nói cũng có lý. Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch ban đầu thì chẳng phải học sinh bị thương và những người cạn kiệt ma lực bị bỏ lại sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Và việc đột nhập theo một nhóm nhỏ cũng hợp lý hơn!"

"Đám ma vật chẳng thể tiến vào được trong các tòa nhà? Việc để lại một lực lượng phòng thủ có ý nghĩa gì?"

Rất nhanh chóng hai luồng ý kiến trái chiều là đồng ý và phản đối ý kiến của Saito lan ra khắp nơi.

"Tôi đồng ý với kế hoạch của cậu Saito."

Nhưng giọng nói của Maria vang vọng khiến cho mọi cuộc tranh luận đều ngay lập tức dừng lại.

"Đó là một kế hoạch tốt nhất trong trường hợp này. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Quyết định từ một thành viên của hội học sinh và là con gái của một công tước đã hoàn toàn dập tắt những ý kiến trái chiều.

"vậy thì chuẩn bị thôi. Đầu tiên là đội tấn công. Bắt đầu từ chị Layla, Kiyumi, Asher và tôi. Mọi chuyện ổn chứ?"

Mọi người đều gật đầu đồng tình trước quyết định của Maria.

"Và nếu có thể tôi cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ cô, Flynn."

Sức mạnh ma thuật còn lại của Flynn là 1454.

"Vâng. Tất nhiên nếu tiểu thư Maria muốn." Flynn cúi đầu một cách thành lịch trước yêu cầu của Maria.

"Và ngài Gergord. Liệu ngài có thể tham gia vào đội tấn công được không?"

"Tất nhiên rôi cô cứ tin tưởng ở ta..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì người đội trưởng đã gục xuống. Máu đang dần lan rộng ra từ bụng của ông ấy.

"Các em mau tránh ra! Tôi sẽ tiến hành sơ cứu."

Vị giáo viên đảm nhận vai trò chữa trị lập tức tiến tới. Sau khi cởi bỏ lớp áo giáp rồi kiểm tra cô đã đưa ra kết luận.

"Ông ấy đã bị tổn thương bởi một đòn tấn công bằng ma lực. Hiện tại xương sườn và một số bộ phận nội tạng đã bị tổn thương."

"Haha. Có vẻ như dùng sức để đỡ lại một đòn cường hoá bởi ma lực của orc vẫn còn quá sức với ta.... khặc" Nói rồi người đội trưởng nôn ra một chút máu. 

"Tuy ta không thể đi được nhưng ít nhất họ có thể giúp mọi người một chút. Carl! Bercen! Tôi giao phó đám nhóc này cho hai cậu."

"Rõ!"

"Ngài cứ tin ở chúng tôi."

Hai người lính trẻ bước ra. Một người có mái tóc xoăn vàng cùng khuôn mặt có chút tàn nhang. Người còn lại thì sở hữu mái tóc cam cùng một vết sẹo ở gò má.

"Họ đều là những người ưu tú trong đội của ta. Họ sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người."

"Vâng cảm ơn ngài."

Maria khẽ cúi đầu cảm ơn người đội trưởng.

Sau khi tập hợp lại đội tấn công bao gồm.

Maria với 2120 chỉ số mà lực.

Layla với 1584 chỉ số mà lực.

Kiyumi với 1463 chỉ số mà lực.

Flynn với 1453 chỉ số mà lực.

Hiệp sĩ Carl với 1234 chỉ số mà lực.

Hiệp sĩ Bercen với 1180 chỉ số mà lực.

Asher với 109 chỉ số mà lực.

"Vậy là đội tấn công sẽ có bảy người. Còn lại sẽ thuộc về đội phòng thủ. Không ai có ý kiến gì phải không?"

"...Tôi cũng sẽ tham gia nữa."

Giọng nói của Saito vang lên.

"Không được. Cậu chỉ còn lại 532 chỉ số mà lực."

"Cậu sẽ chỉ làm chậm chân chúng tôi thôi."

Hai hiệp sĩ Carl và Bercen tỏ ra không đồng tình.

"Nếu mọi người cho rằng tôi là gánh nặng thì cứ để tôi lại phía sau. Tôi sẽ không cầu xin sự giúp đỡ." Với một khuôn mặt lạnh lùng Saito đáp lại.

"Những chiến binh yếu đuối trong đoàn có thể trở thành mồi nhử cho kẻ thù. Nếu cậu ta trở nên vô dụng chúng ta có thể sử dụng cậu ta làm vật thế thân." Kiyumi nói mà chẳng hề quan tâm.

"K-không nhưng điều đó có chút..." Maria có chút lưỡng lự. Mặc dù không quen biết nhưng cô thật sự không muốn phải đẩy một bạn học của mình vào chỗ chết. Chưa kể chính cậu ta là người đã giúp cô.

"Nếu Saito muốn đi theo và quyết tâm như vậy thì chúng không nên ngăn cản. Tớ chắc chắn sẽ không để bất kì ai bị bỏ lại đâu." Asher nói thêm vào trong khi nhìn về phía Saito với ánh mắt đồng cảm.

"...Khả năng phân tích của Saito có lẽ sẽ có ích vì vậy ta nên mang theo cậu ta."

Khá ngạc nhiên khi chính Flynn lại là người đồng tình. Cô tiếp tục.

"Nếu cậu ta khiến cả nhóm chậm lại thì tôi sẽ là người chịu trách nghiệm với tư cách là một thành viên cùng gia tộc. Điều đó ổn không?" Flynn dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Saito.

"Chà em đoán điều đó ổn thôi thưa chị." Saito đáp lại cô bằng một giọng thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com