Chương 7: sự nổi bật không cần thiết
Cũng đã được mười năm kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Giờ đây tôi đang nằm lười nhác trong phòng để luyện tập tầm nhìn ma thuật của bản thân.
Chả là chỉ sau khoảng bốn năm luyện tập thì tôi đã nhận ra lúc này sức mạnh của tôi thật sự đã quá mạnh và những thứ trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy để có thể dùng để luyện tập bàn tay ma thuật đã không còn nữa.
Khối lượng tối đa, thời gian duy trì, phạm vi ảnh hưởng của năng lực của tôi bây giờ nếu cần một con số cụ thể thì sẽ có rất nhiều số không đăng sau.
Túm cái váy lại tôi hoàn thể có thể ngồi ở đầu bên nay của thế giới và nâng một ngọn núi ở đầu bên kia của thể giới.
Chính lúc đó tôi đã đi tới một kết luận cần phải cải tiển khả năng của mình.
Tôi nhận ra ngoài tác động và biến đổi ma lực cùng ma tố thành một bàn tay tôi còn có thể biến đổi chúng thành muôn hình vạn trạng khác nhau cơ mà.
Kể từ đó rất nhiều thứ đã được tôi tạo ra từ khả năng của bản thân như tầm nhìn ma thuật, kết giới ma thuật, giác quan ma thuật.
Tầm nhìn ma thuật đúng như tên gọi của nó khi tôi sử dụng phép thuật này thì tôi hoàn toàn có thể đưa tầm nhìn của bản thân đi khắp mọi nơi.
Cơ chế của thứ này dựa trên những thấu kính ma thuật mà chỉ tôi có thể nhìn thấy được tạo ra và phản xạ hình ảnh lẫn nhau.
Bằng cách đó tôi có thể thấy được hình ảnh từ bất cứ góc độ nào và ở bất cứ nơi nào.
Tất nhiên mỗi khi tôi thử luyện tập một khả năng mới thì cũng đều mất rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu và làm quen.
Chà nếu các bạn đang tự hỏi tại sao tôi đây đường đường là con đầu lòng của một gia tộc công tước nổi tiếng tại pháp quốc này đây mà phải tự ngồi nghiên cứu ma thuật thì chúng ta phải quay ngược trở lại vào cái năm tôi lên ba tuổi.
Đó chính là ngày trọng đại nhất của gia tộc Battenberg bởi vì tôi, đứa con đầu lòng của gia tộc được đưa đến tòa tháp ma thuật để kiểm tra độ tương thích.
Lúc đó tôi vừa háo hức khi có thể trông thấy được khả năng ma thuật của bản thân vừa lo lắng mong rằng kết quả của bản thân không qua nổi bật.
Tuy nhiên kết quả của tôi nếu nói là nổi bật thì vận còn nhẹ chán.
Đó là một kết quả mà có lẽ chỉ hàng ngàn năm có một.
Tôi con trai cả của gia tộc bá tướng Battenberg lại chỉ có duy nhật một thiên phú với một nguyên tố duy nhất.
Nguyên tố hư vô.
Có một thứ gọi là quả cầu ma lực sẽ cho bạn biết được dòng ma lực trong cơ thể phù hợp với nguyên tố nào.
Nếu bạn phù hợp với nguyên tố lửa thì sẽ có màu đỏ, nước là màu xanh biển, lôi là màu vàng, thổ là màu nâu, phong là màu xanh lá.
Với bóng tối và ánh sáng thì chỉ đơn giản là màu đen và màu trăng.
Tuy nhiên nếu một người sở hữu thiên phú với thuộc tính hư vô thì quả cầu sẽ có màu xám.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được vẻ mặt của cha mẹ mình cùng những người xung quanh.
Quả cầu ma thuật ngay lập tức bị phá hủy bởi một đòn phong trảm được tạo ra từ cha tôi.
Một ma thuật đơn giản tuy nhiên với sức mạnh, độ chính xác và tốc độ niệm chú đó thì có thể thấy sức mạnh của cha tôi khủng khiếp đến mức nào.
"Quả cầu chết tiệt này của các người hỏng rồi. Mang ngay quả khác tới ngay cho ta!"
Cha tôi gần như gầm lên, tôi thậm chí có thể thấy những đường gân xanh nổi trên trán ông.
"V-vâng xin lỗi ạ! C-chúng tôi sẽ cho chuẩn bị ngay thưa ngài"
Người nhân viên của tòa tháp ma thuật đang bị cha tôi túm cổ và nâng lên bằng một tay sợ hãi đáp lại.
Ngay sau đó tôi đã được thử hàng loạt quả cầu khác nhau tuy nhiên kết quả chỉ có một.
Tât cả đều cho ra một màu xám ảm đạm tựa như cảm xúc của các thành viên trong gia đình tôi lúc ấy vậy.
Chà tôi phải nói rằng ít nhất có được thiên phú về ma thuật hư vô không đến nỗi tệ...
Tuy nhiên đối với không chỉ những người đang hiện hữu tại đây mà bất kì ai biết đến ma thuật đều coi nó là một thứ vô dụng.
Để giải thích một cách dễ hiểu thì khi một người tương thích với một nguyên tố và thực hiện ma thuật liên quan đến nguyên tố đó thì thời gian niệm phép, uy lực và nhiều thứ khác sẽ được tăng theo cấp số nhân.
Tuy nhiên đối với những người tương thích với nguyên tố hư vô lại là một trường hợp đặc biệt.
Nguyên tố hư vô hay còn gọi là nguyên tố trơ. Nó không thể kết hợp cũng như phản ứng với bất kì loại nguyên tố nào khác.
Có một thứ được gọi là hệ số ma thuật cơ bản để thể hiện khả năng phát triển ma thuật của một người.
Hệ số ma thuật 1.0 là khả năng sử dụng ma thuật thuộc tính đó của một người không có thiên phú. Và tùy vào độ tương thích với nguyên tố của một người thì hệ số ma thuật đó có thể gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp hàng chục lần người thường.
Tuy nhiên nếu một người sở hữu thiên phú với ma thuật hư vô thì hệ số ma thuật với các nguyên tố khác ngoài nguyên tố hư vô sẽ là một số không tròn trĩnh.
Chính vì lẽ đó sở hữu thiên phú với ma thuật hư vô cũng đồng nghĩa với việc tôi gần như không thể sử dụng bất kì loại ma thuật nào.
Con trai của một công tước tại pháp quốc lại gần như là một kẻ vô năng, chỉ mới nghĩ đến điều đó tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của cha tôi lúc này.
Cuối cùng sau khi thử đến quả câu thứ mười mẹ tôi đã vội vàng ngăn cha tôi lại.
Có lẽ ông phải chấp nhận sự thật rằng thằng con trai của mình gần như là một kẻ vô thiên phú.
Kể từ hôm ấy tôi bị coi như là không khí trong chính gia đình của mình.
Thậm chí tôi còn bị các gia nhân trong gia đình khinh thường.
Bởi lẽ thậm chí đến cả người hầu trong gia đình tôi cũng là các pháp sư có ít nhất là một thiên phú. Đa số bọn họ đều là con của những gia đình quý tộc đến dinh thự của cha tôi làm để lấy danh tiếng.
Trong thế giới pháp sư thì năng lực cá nhân sẽ quyết định tất cả. Thế nên cho dù tôi có là con của công tước mà họ đang phục vụ đi chăng nữa cũng không thể tránh được phải nhận những ánh nhìn khinh thường.
Tôi không trách việc bị gia đình đổi xử lạnh nhạt bởi vì tôi biết rằng hoạt động chính trị cũng như cuộc chiến phe phái của các quý tộc phực tạp và khó khăn đến thế nào.
Và tôi đây được coi như là một mắt xích yếu trong gia tộc.
Ít nhất thì cha mẹ tôi cũng không vứt bỏ tôi, thằng con vô dụng của họ đi.
Tôi nghe nói một số quý tộc máu lạnh thậm chí còn vứt bỏ con mình và bỏ rơi chúng khi nhận ra chúng không có tiềm năng.
Sau cùng thì nhờ em gái tôi, người kém tôi một tuổi lại là pháp sư đầu tiên có thiên phú với năm thuộc tính đã có thể xóa mờ đi vết nhơ mà tôi gây ra cho gia tộc.
Hiện tại tôi vẫn luôn cố gắng duy trì cái vị trí làm không khí trong gia đình. Không một ai mong đợi gì ở tôi và tôi cũng không gây rắc rôi cho bất kì ai.
Đó cũng là lí do tôi không được giáo viên nào giảng dạy về ma thuật.
Hàng ngày vào buổi sáng tôi sẽ được học những kiến thức cơ bản để làm một quý tộc. Ngoài ra tôi còn nhiều thứ phải làm để có thể trở thành một nhân vật nền A.
Chính vì thế tôi chẳng có nhiều thời gian rảnh.
Các bài tập cũng như nghiên cứu của tôi sẽ được dời sang buổi tối khi mọi người đã say giấc.
Điều đó bình thường sẽ giảm giấc ngủ của tôi. Tuy nhiên nhờ đồng thời kết hợp ngồi thiền và sử dụng hơi thở ma thuật, tôi sẽ chỉ cần ngủ những giấc ngủ ngắn nhưng vô cùng hiệu quả.
Về hơi thở ma thuật thì đó là một kĩ thuật do tôi tạo ra giúp hấp thụ các ma tố trong không khí thông qua kĩ thuật thở đặc biệt để có thể hồi phục cho cơ thể. Một kĩ thuật đơn giản nhưng lại vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên nếu thực hiện sai cách thì phổi của tôi có thể nổ tung như một quả bóng bay vậy.
Bỏ qua về vụ sức mạnh của bản thân hiện giờ tôi đạng phải đau đầu để suy nghĩ mình nên làm gì trong khoảng thời gian năm năm tới.
Bởi lẽ cho dù tôi được coi là một kẻ vô năng đi chăng nữa thì tôi vẫn là con của một gia đình quý tộc danh tiếng.
Chính vì thế dù muốn hay không thì vào năm tôi 15 tuổi tôi sẽ phải nhập học ở học viên hoàng gia Arita nằm ở thủ đô của liên quốc Solvania. Một ngôi trường nổi tiếng vì đã đào tao nên hàng trăm anh tài.
Và để tiếp tục duy trì vị thế một nhân vật phụ A tôi không thể quá nổi bật được.
Theo cả chiều hướng xấu và tốt.
Hiện tại danh tiếng tồi tệ của tôi khiến ai cũng nghĩ rằng tôi không thể nào nối nghiệp của cha mình và trở thành ma thuật sư.
Chính vì lẽ đó nếu đến khi nhập học tôi lại đăng ký lớp ma thuật sư thì thật sự sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Không phải là tôi ngại mấy cái ánh mắt khinh thường hay mấy lời nói xấu sau lưng.
Mà vì cái vị trí bị tất cả mọi người khinh thường chỉ dành cho bọn main bá giấu nghề thôi.
Vì vậy đăng ký vào lớp ma kiếm sĩ của học viện sẽ là một lựa chọn đúng đắn nhất cho tôi lúc này.
Khác với ma thuật sư thì ma kiếm sĩ là những chiến binh thực thụ. Họ sử dụng kiếm thuật kết hợp với ma thuật để chiến đâu trên chiến trường.
Mặc dù gọi là kẻ vô năng nhưng tất nhiên tôi vẫn có dòng chảy ma lực trong cơ thể.
Chính vì lẽ đó tôi vẫn có thể đạt yêu cầu để vào lớp ma kiếm sĩ.
Sau khi quyết định xong, tối hôm đó tôi đã đi đến phòng làm việc của cha tôi nơi mà suốt cả cuộc đời của tôi ở kiếp này chưa đặt chân đến một lần nào.
Tất nhiên căn phòng của ông thì đã được tôi nhìn thấy bằng tầm nhìn ma thuật. Bởi lẽ phòng làm việc của ông là nơi duy nhất trong nhà có những cuốn sách đủ thú vị về ma thuật để tôi tìm hiểu nên tôi đến thăm chỗ này khá thường xuyên (bằng tầm nhìn ma thuật).
Và hôm đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi nói chuyện với cha của mình.
Sau khi thuyết phục ông ấy rằng mình sẽ trở thành một ma kiếm sĩ để không làm xấu mặt gia đình tôi đã được ông ấy nhanh chóng chấp thuận.
giọng nói của ông ấy có chút lạnh lùng và vô tình thế nhưng ông ấy thậm chí còn hứa sẽ tìm người để rèn luyện cho tôi.
Chà suy cho cùng tôi bị lờ đi nhưng chưa bao giờ cha mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt hay coi thường cả.
Thái độ của họ đối với tôi nhìn từ ngoài vào thì thấy thật đáng trách nhưng đó cũng chính là cách duy nhất để họ bảo vệ tôi, giúp tôi không bị cuốn vào và bị người khác lợi dụng cho cuộc chiến phe phái đang diễn ra giữa các quý tộc.
Để đáp lại tấm lòng của họ thì tôi sẽ cố gắng trở nên tầm thường nhất có thể để họ không phải cảm thấy phiền lòng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com