Chương 73: kẻ thù cũ
"Cẩn thận bên trái!"
Giọng nói của Kiyumi vang lên cảnh báo. Ngay khi nghe thấy, Asher lập tức lách về phía trước đồng thời một con dao găm sượt qua tóc cậu.
"Bọn goblin sát thủ này khó chịu thật đấy!"
Một đòn xuất kiếm nhanh như chớp lập tức chẻ đôi con goblin khiến nó tan vỡ thành từng mảnh ma lực.
Nếu trong những tình huống thông thường. Goblin sát thủ không phải mối nguy hại đối với một ma kiếm sĩ từ bậc trung cấp trở lên do chúng có thể dễ dàng bị phát hiện khi tiến vào phạm vi cảm nhận của họ.
Tuy nhiên, trong tình huống phải đối mặt với hàng chục ma vật tới từ mọi hướng thì sự hiển diện mờ nhạt của chúng thật sự là một thách thức với bất kì kiếm sĩ nào.
Chỉ mới vài phút trước, sau khi nhận ra kế hoạch của những kẻ khủng bố tấn công học viện. Nhóm Maria quyết định cần phải hành động thật nhanh. Lúc này tất cả đang lao về phía sân tập của học viện.
Ngay khi tòa nhà lớn giống như một đấu trường xuất hiện trong tầm mắt cũng là lúc mà hàng loạt tiếng nổ, va chạm và ho hét vang vọng đến từ khu rừng cây phía xa. Dường như phía của hội trưởng Rosa đã phát động tấn công được một lúc.
"Kia có phải là Wyvern không?"
Flynn hơi run run chỉ tay lên trời. Khi cả nhóm đưa mắt nhìn về phía đó cũng là lúc một sinh vật màu đen có cánh và vây đang chao lượn trên bầu trời, phun ra ngọn lửa từ miệng và nhấn chìm toàn bộ mảnh rừng trong hỏa ngục.
"Thậm chí cả Wyvern cũng được triệu hồi sao? Với sức mạnh được khôi phục toàn bộ thì nó thấm chí có thể tiêu diệt một pháo đài nhỏ." Maria cảm thán.
Tuy nhiên chưa kịp hết bất ngờ thì một hình ảnh không thể tin nổi lại xuất hiện. Từ dưới đất một luồng ma lực xanh nhạt lập tức men theo ngọn lửa của con Wyvern rồi đông cứng ngọn lửa lẫn phần đầu của nó.
Sức mạnh ma thuật có thể đóng băng cả một hiện tượng của thuộc tính đối nghịch như lửa thì chỉ có một người trong học viện có thể thực hiện. Ngay sau đó một bóng người lấp tức nhảy lên cột băng được tạo ra từ ngọn lửa rồi nhanh chóng tiếp cận con Wyvern xấu số.
Mái tóc xanh tung bay trong gió, thanh liễu kiếm uyển chuyển và tinh tế vung lên.
Con Wyvern với phần đầu bị dính chặt trong khối băng vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi bị chém đầu một cách nhẹ nhàng. Cơ thể không đầu của nó nhanh chóng rơi xuống một cách bất lực rồi tan biến.
"Đó chính là hội trưởng Rosa sao?" Asher không kìm nổi sự khâm phục trong giọng nói của mình.
Không chỉ có cậu mà bất cứ trong nhóm cũng đều cảm thấy thán phục trước sức mạnh tuyệt đối trước mắt. Trong bài thi giao lưu với các học sinh nhập học rõ ràng hội trưởng đã chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của mình.
"Được chứng kiến sức mạnh thật sự của thiên tài nhà Mountbatten đúng là một vinh dự của một ma kiếm sĩ mà." Hai người hiệp sĩ đi cùng cả nhóm cũng thán phục trước thứ sức mạnh mà họ có dùng cả cuộc đời để theo đuổi cũng không tài nào đạt được.
Nhờ phía của hội trưởng Rosa đã thu hút toàn bộ ma vật trong khu vực mà nhóm của Maria đã có thể dễ dàn tiếp cận sân tập. Một số quái vật còn sót lại nhanh chóng bị cả nhóm triệt hạ trên đường đi.
"Căn phòng lớn nhất tại hầm ngầm thứ ba bên dưới. Đó là nơi đặt vòng tròn ma thuật triệu hồi của học viện." Maria nói.
Nhưng ngay khi cả nhóm tưởng như có thể vào trong một cách suôn sẻ thì một giọng nói bất thình linh vang lên.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi thằng khốn."
Giọng nói đó cùng luống sát khi đáng sợ hướng thẳng đến Asher. Tất cả những gì cậu kịp làm chỉ là đưa kiếm lên theo bản năng, trong chớp mắt một áp lực khủng khiếp tác động lên lưỡi kiếm khiến cho tay cậu có cảm giác như sắp rụng khỏi cơ thể. Dư lực của đòn đánh bất ngờ lập tức thổi bay Asher.
"!!!"
Thậm chí cả Kiyumi đi cạnh cậu cũng không kịp phản ứng.
Đó là một tên thú nhân với đôi tai sói màu xám. Hắn chính là Alaskan, kẻ đã từng tấn công Maria ngày trước.
"Tên khốn!"
Kiyumi dùng ma lực để cường hóa cơ thể lên tối đa và đấm thẳng vào mặt Alaskan nhưng nắm đấm của cô đã bị chặn lại khi chưa kịp đạt tốc độ tối đa chỉ để lại một tiếng bụp khô khốc.
"Kĩ thuật chiến đấu cận chiến của tộc sói bạc sao? He he ta nhớ cũng từng giết một vài tên tới từ bộ tộc của ngươi."
"Ngươi!"
Chưa kịp để cô nói hết câu, một cú đá vòng nhanh như một đòn quất roi lập tức đập vào bụng Kiyumi và thổi bay cô về ngược lại với Asher. chỉ trong vài giây, hai người có khả năng cận chiến tốt nhất của đội đã bị loại khiến tâm trí mọi người tê liệt.
Ngay lúc ánh mắt của Alaskan phát hiện ra Maria người đứng giữa nhóm, hắn tỏ ra một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên thích thú.
"Ta nhớ rồi. Ngươi chính là đứa con gái mà ta phải giết chết lần trước. Nếu không vì tên kia thì mạng sống của người đã kết thúc từ khi ấy rồi. Hẳn ngươi đã tận hưởng khoảng thời gian được sống thêm vừa qua chứ."
Nói rồi hình ảnh của hắn mờ đi... không chỉ là hắn đang lao tới với một tốc độ không tưởng.
Flynn là người duy nhất bắt kịp chuyển động vướt xa lẽ thường đó của Alaskan và chặn đòn đánh nhắm thẳng vào cổ Maria.
*Kenggg*
Âm thanh móng vuốt sắc bén của Alaskan va chạm với lưỡi kiếm phủ ma lực của Flynn vang lên. Nếu như lẽ thường thì móng vuốt dù có sắc bén thế nào cũng thua trước một lưỡi kiếm.
Nhưng trong trận chiến của những ma kiếm sĩ, nếu lượng ma lực vượt trội hơn thì cho dù chỉ một cây kim cũng có thể cắt đôi một lưỡi kiếm.
"K-không thể nào!"
Alaskan tăng ma lực truyền vào móng vuốt của hắn, lập tức lưỡi kiếm Mythril của Flynn bị cắt đôi như thể một miếng bơ.
Nhưng cũng nhờ một chút tích tắc ngắn ngủi đó, Maria đã kịp phản ứng và sử dụng phép thuật.
Phong ma thuật bậc một: lướt. Ma thuật này sẽ hình thành một lớp không khí mỏng dưới chân của người niệm phép, cho phép người sử dụng lướt nhanh một khoảng. Đây là ma thuật nhanh nhất mà Maria có thể niệm để giữ khoảng cách.
Nhưng thể vẫn là chưa đủ, Alaskan ngay lập tức bỏ qua Flynn với lưỡi kiếm chỉ còn một nửa của mình và lao về phía Maria.
"Tiêu thư! Mau đứng về phía sau bọn tôi!"
Hai người hiệp sĩ là những người duy nhất còn lại kịp thời cản đường Alaskan. Đồng thời Layla cũng niệm phép thuật có tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất của cô.
Lôi ma thuật bậc năm: lôi điểu.
"Ngay khi hai người hiệp sĩ gống hết sức mình để chặn lại móng vuốt trời giáng của Alaskan. Một tia điện như một con diều hâu lao tới nhanh như cắt đâm sầm vào cơ thể của hắn ta. Dòng điện mạnh mẽ lóe sáng khiến cơ thể của hắn bốc khói.
Nhưng... kể cả thế vẫn chưa đủ.
"Tất cả đều vô dụng mà thôi!"
Do đã bao bọc bản thân trong lớp giáp ma lực nên cho dù có hứng trọn một ma thuật bậc năm thì đối với hắn cũng chỉ như một cơn giật nhẹ. Dồn thêm ma lực vào móng vuốt hắn dễ dàng có thể chém hạ cả những hiệp sĩ cao cấp chứ đừng nói đến trung cấp.
"arghh."
"kuh!"
Hai người hiệp sĩ với thanh kiếm bị cắt làm đôi cùng bộ giáp bị nghiền nát đổ gục xuống.
Lúc này Alaskan chỉ còn cách Maria vài bước chân.
Hàng loạt kế hoạch lướt qua đầu cô. Bỏ chạy? Nhưng với tốc độ đó của hắn thì Maria sẽ bị bắt kịp chỉ trong thoáng chốc. Phản công? Thậm chí ăn trọn một ma thuật bậc năm từ một học sinh năm hai như Layla cũng không ăn thua thì đòn tấn công của Maria là vô dụng. Vậy thì điều duy nhất cô có thể làm chính là câu giờ càng lâu càng tốt cho tới khi Kiyumi hoặc Asher kịp quay lại.
'Chỉ cần vài giây thôi!'
Những ma thuật phòng thủ diện rộng sẽ là hoàn toàn vô dụng trước hắn.
"Chết đi!"
Móng vuốt phủ ma lực đỏ rực lào vào ngực Maria. Đây chính là chiêu thức thậm chí có thể xuyên thủ lớp giáp ma lực của một hiệp sĩ cao cấp như Hanks.
"!!!"
Nhưng một chấn động kì lạ khiến móng vuốt của Alaskan bị khựng lại. Đó là một rào chắn ma lực chỉ nhỏ đúng bằng năm đấm nhưng có tới hàng chục lớp như thế chồng lên nhau khiến toàn bộ cánh tay của hắn chìm trong những chiếc khiên ma thuật bị xuyên thủng.
Nếu không thể sử dụng chất lượng thì sẽ sử dụng số lượng để chặn lại đó chính là chiến thuật của Maria. Với điều này chỉ cần Maria dự đoán sai hướng tấn công của Alaskan thì cô chỉ còn đối mặt với cái chết. Nhưng còn hơn là bất lực để bị tên thú nhân trước mắt xâu xé.
"khặc khặc khăc." Một giọng cười gừ gừ phát ra từ cổ Alaskan, hắn cảm thấy thích thú trước một con mồi dũng cảm như vậy. Hắn muốn nghe thấy tiếng hét lúc cuối đời của đứa con gái loài người trước mắt bằng mọi giá.
Thình linh tung ra một đòn đá thấp phủ đầy ma lực điều đó khiến cú đá của gã chẳng khác gì một chiếc rìu nhưng ngay lập tức hàng chục lớp khiên ma lực xuất hiện chặn đứng đòn tấn công.
Rõ ràng Maria đã không đoán bừa hướng tấn công của hắn mà quan sát chuyển động của Alaskan rồi mới đưa ra phương án phòng thủ. Dù chỉ mới mười bốn tuổi và là một pháp sư nhưng đã có thể sở hữu một khả năng như vậy. Nếu như thêm vài năm nữa Alaskan không biết trận chiến giữa cả hai sẽ như thế nào.
"Rất tiếc khi phải giết chết ngươi tại đây nếu như ngươi sinh ra sớm vài năm thì chúng ta hẳn đã có một trận chiến tuyệt vời."
Nói rồi hắn ta lao tới.
Ở khóe mắt của mình Maria có thể thấy Asher và Kiyumi đang lao tới nhưng rồi cả hai bị một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện chặn đứng. Thậm chí cả Layla người đang cố niệm thêm một phép thuật nào đó cũng bị ngăn cản.
'A. Vậy đây là kết thúc sao?'
Khoảng khắc con người ta từ bỏ cũng là lúc sơ hở nhất. Và một tên đồ tể như Alaskan đã không bỏ qua điều đó.
"Kết thúc rồi!"
Chồm người lên hắn ta tung ra đòn tấn công xuyên phá bằng móng vuốt của mình. Mặc dù khiên ma thuật đa lớp của Maria đã chặn đòn chính xác nhưng đây là đón tấn công mạnh hơn rất nhiều những đòn của Alaskan thực hiện. Hàng chục lớp khiên ma lực vỡ nát một cách bất lực như những chiếc bánh quy giòn.
Khoảng khắc móng vuốt của Alaskan tiến gần hơn trước mắt Maria, thời gian như thể trôi chậm lại.
'A... Anh hai... giúp em.'
Một lần nữa đứng trước cửa tử cô nghĩ tới người anh trai của mình.
Và cùng một lần nữa... phép màu xuất hiện.
"C-cái? Mày là thằng nào!"
Vào khoảng khắc ấy, một lưỡi kiếm xuất hiện trong tầm mắt của Maria và làm chệch đi đòn tấn công của Alaskan. Đó chính là Saito người lúc này đang đứng trước mắt Maria. Mặc cho biết rằng đó không phải anh trai mình nhưng bóng lưng trước mặt Maria sao lại quá đỗi quen thuộc.
"Tiêu thư đừng lo. Đây không phải là cảnh mà một nhân vật chính phải bỏ mạng. Vị trí đó phải thuộc về một kẻ không quan trọng khác."
Một lời nói kì lạ khiến Maria nhất thời không kịp hiểu nhưng không có thời gian để cô bất động. Maria lập tức đứng dậy trong khi Saito tung ra một cú đá đẩy lùi Alaskan vài bước.
"Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu! Chúng ta cần câu giờ trước khi cả nhóm có thể tập trung và đánh bại hắn."
"Rõ thưa tiểu thư." Một giọng nói bông đùa đáp lại như thể tình huống mà họ đang đối mặt chẳng hề nguy hiếm tới vậy. Chính điều đó đã khiến tâm trạng căng thẳng và cả nỗi sợ của Maria vơi đi phần nào.
"Thứ kiếm thuật đó? Mày rốt cục là thằng khốn nào?"
Alaskan nhìn về phía Saito bằng một ánh mắt hình viên đạn.
Trong cuộc đời hắn đã từng chiến đấu với rất nhiều đối thủ. Chính vì vậy khi đối mặt với kẻ thù, bằng kinh nghiệm và bản năng nhạy bén của bản thân hắn luôn có thể đối phó với kĩ thuật chiến đấu của đối phương một cách hiệu quả nhất.
Nhưng thứ kiếm thuật tinh tế và kì lạ trước mắt được Saito sử dụng hắn chỉ gặp duy nhất một lần trong đời.
'Đó chính là kiếm thuật của tên con người yếu đuối đã bị ta giết chết trong rừng khi tấn công đoàn xe hộ tộng. Hắn ta là anh trai của đứa con gái kia thì phải?'
Một thứ kiếm thuật đẹp đẽ đến mức một thú nhân không phải kiếm sĩ như Alaskan cũng phải cảm thán. Khi ấy hắn ta liên tục tấn công mà chẳng hề nhận ra kĩ thuật mà hắn đang đối mặt, chỉ cho đến đêm hôm đó, lúc hắn ta ngẫm nghĩ lại sau nhiệm vụ ám sát thất bại của mình hắn mới rùng mình.
Không phải bởi những đòn tấn công chớp nhoáng từ tên loài người tóc đen hay nhát chém kiếm khí bí ẩn đã cắt đôi mọi thứ trong khu rừng. Mà là những đòn kiếm chậm chạp và chẳng có mấy ma lực của kẻ mà hắn đã giết. Tưởng tượng thứ kiếm thuật đó rơi vào tay của một ma kiếm sĩ cho dù là trung cấp đi chăng nữa thì hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Một kĩ thuật kiếm nếu được phổ biến có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trận khiến hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh.
'Nhất định ta phải tìm hiểu nguồn gốc của thứ kiếm thuật này. thậm chí phải giết chết toàn bộ kẻ sử dụng để tránh thứ kiếm thuật ấy được phổ biến.'
Quyết tâm như vậy trong đầu hắn ta lập tức tăng tối đa ma lực cường hóa cơ thể. Hắn dự định sẽ bung hết sức mình.
"Tiểu thư Maria hắn ta tới đấy!"
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng làm hắn chậm lại và mất thăng bằng! Lúc ấy cậu hãy chớp lấy cơ hội tấn công!"
"Rõ."
Và rồi lưỡi kiếm tầm thường của Saito vung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com