Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 77: xem người chuyên nghiệp làm việc đây!

[Đauuuuu! Đau vãi cả linh hồn ra luôn đấy!]

Mặc cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhận lấy đòn đó nhưng việc phải chịu một lỗ hổng giữa ngực vẫn khiến tôi dù quen với đau đớn phải nhân một cú sốc.

[... Nếu ngay từ đầu đã đau như vậy thì ngươi nhận đòn đó để làm gì?]

Giọng của Diablos vang lên. Lúc này cơ thể của tôi đang ở một trạng thái bán trong suốt còn hắn thì trôi nổi xung quanh như một đốm lửa nhỏ. Ở dưới đất lúc này là cái xác lạnh ngắt của tôi mà vài phút trước còn được gọi là Saito.

[Vì đó là điều cần thiết?]

[Cần thiết cái đầu nhà người à? Ta đã dốc hết sức còn chẳng khiến ngươi hề hấn mà một tên tép riu như vậy thì lại gây ra vết thương chí mạng được sao? ngươi đang xúc phạm ta đấy à?]

Bằng một giọng nói bất bình, Diablos bay lòng vòng với tốc độ cao rồi cố gắng húc vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột.

Tuy rất muốn phản bác nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng lần này hắn không sai.

Đòn cuối cùng mà tên Alaskan tung ra không đơn thuần chỉ là một cú đâm. Khoảng khắc cánh tay hắn chìm vào trong ngực tôi, lượng ma lực bùng nổ của hắn lập tức tàn phá và thiêu đốt điểm tiếp xúc. Nếu tôi không lập tức nhận ra và dựng lại một hàng rào ma lực thì giờ lồng ngực tôi đã bị nướng chín rồi.

Mọi người hẳn đang tự hỏi tại sao tôi lại ở đây và vì sao tôi lại phải cải trang đúng không?

Đó là một câu chuyện dài nhưng tôi sẽ tóm tắt lại một chút.

Quay lại khoảng vài tiếng trước, sau khi cưỡng ép kích hoạt hệ thống bảo mật của học viện và thay đổi vị trí viên đá nước mắt của nữ thần Aria, rất nhiều kịch bản khác nhau đã được tạo ra trong đầu tôi.

Dù sao thì sự kiện khủng bố tại học viện được coi là an toàn nhất lục địa khó diễn ra đến mức đây có thể là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời người. Tất nhiên trong các câu truyện, năm mà nhân vật chính quyệt định tham gia học viện hay bất kì một tổ chức nào thì cũng đều xảy ra những sự kiện đặc biệt mà có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. 

Bạn thử nghĩ mà xem phải tình cờ đến thế nào để có thể tham gia nhập học với số lượng hoàng tử, công chúa và con cái của các công tước cũng như thiên tài từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại tại học viện chỉ trong năm nay?

Để lấy ví dụ cho dễ hiều thì chất lượng học sinh của học viện hoàng gia Arita hàng năm luôn đứng đầu trong lục địa, nhưng để nói có những học sinh xuất sắc tới từ gia tộc thiên tài như chị Laya hay con cái của các công tước như Maria thì một khóa chỉ có vài học sinh.

Nhưng chỉ nội trong năm nay, bằng khả năng điều tra của mình tôi có thể tính toán sơ bộ số lượng hoàng tử, công chúa, con của công tước, thánh nữ và thậm chí cả một số người vẫn còn che dấu thân phận của mình, số lượng có thể dễ dàng vượt quá ba mươi.

Có thể nói hơn một nửa thế lực của khắp lục địa và thậm chí là toàn thế giới đang hiển diện trong học viện hoàng gia Arita này. Một con số nực cười mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng được.

Gác lại sự sắp xếp kì lạ của số phận ấy sang một bên, tôi đã quyết định sẽ phải tận dụng hết sức sự kiện khủng bố đặc biệt này.

Tôi có thể triệu tập thành viên của giáo hội Diablos và khiến sự kiện này trở thành trận chiến giữa các tổ chức độc ác. Trong quá trình này nhóm của nhân vật chính sẽ nhận ra những âm mưu thật sự, sự tồn tại của ứng cử viên quỷ vương. Một arc khởi đầu hoàn hảo cho câu truyện.

Hoặc tôi có thể cứ thế nương theo diễn biến và điều tiết sự kiện này trở thành một sự kiện khủng bố thông thường. Mặc dù lượng thông tin mà nhóm nhân vật chính thu được có thể ít đi và từ đó số cliff hanger được tạo ra cũng ít đi. Nhưng cảm giác bí ẩn mà lựa chọn này đem lại cũng là một điều tuyệt vời.

Trong lúc vẫn còn bâng khuâng suy nghĩ tôi đi loanh quanh trong các khu nhà học tiện tay cắm một số tên mặc áo choàng đen định tiếp cận vào trong tường.

"Mình nên làm gì đây ~"

Bỗng nhiên một tiếng hét vang vọng từ một lớp học ở cuối của hàng lang.

Bản năng của một nhân vật phụ lập tức mách bảo tôi rằng một sự kiện quan trọng nào đó đang diễn ra khiến tôi chạy về phía nguồn âm thanh.

Khi tôi mở toang cách cửa lớp học ra bên trong là một nam sinh đang bị bao vây bởi ba con Hobgoblin. 

"C-cứu tôi! Khắc!"

Cậu ta chẳng thể nói hết câu và lập tức bị một thanh đao đâm xuyên qua tim. Cơ thể cậu ta run rẩy trước khi hoàn toàn đổ gục xuống.

"Kekeke?"

Ngay sau khi giết chết con mồi của mình đám Hobgoblin quay sang nhìn tôi với đôi mắt thích thú. Rồi chúng đồng thời lao tới.

"Vướng víu quá đấy."

Bằng một cú phẩy tay, bàn tay ma lực tôi tạo ra bóp nát đám Hobgoblin. Xác của chúng rơi xuống và tan biến thành những mảnh ma lực.

Tôi tiến tới xác của nam sinh xấu số vừa rồi. Danh tính của cậu ta vô tình lại quen thuộc đến không ngờ. 

Người nằm đó là Saito một học sinh cùng chung lớp với tôi. Hay có thể nói cậu ta chính là một nhân vật nền khác giống như tôi. Tôi khá ngạc nhiên về cách cậu ta hoàn toàn hòa nhập với vai trò của mình và đã sử dụng làm tài liệu tham khảo một vài lần trong quá khứ.

Ở bên cạnh cậu ta là thiết bị tinh thể ma thuật cá nhân đang hiển thị một số 0 trên màn hình cùng nền màu đỏ.

"Hừm...?"

Cúi xuống và nhặt tinh thể ma thuật cá nhân của Saito xấu số lên, tôi kiểm tra và lập tức đi tới kết luận.

"Tinh thể ma thuật cá nhân hoạt động như một máy hút ma lực. Và con số hiển thị là lượng ma lực còn lại của nạn nhân hmm."

Ngoại ra bằng cách can thiệp vào thuật thức ma thuật được khắc trong tinh thể tôi nhận ra mỗi tinh thể ma thuật đều được đặt ra một mức sàn hấp thụ ma lực. Không chỉ thế lượng hấp thụ ma lực sẽ được khuếch đại tỉ lệ thuận với khoảng cách của nạn nhân tới tinh thể.

Kết hợp với mục tiêu là cướp được viên đá nước mắt của nữa thần Aria tôi ngay lập tức suy ra ra mục tiêu của những kẻ tấn công lần này.

Theo truyền thuyết về anh hùng chống lại quỷ vương. Người anh hùng đã kêu gọi toàn bộ sinh vật và con người chung sức truyền toàn bộ sức mạnh vào thánh kiếm và tung ra một đòn tất sát để tiêu giệt quỷ vương.

Thứ có thể khiến điều đó trở thành hiện thực chính là nhờ viên đá nước mắt của nữ thần Aria. Với khả năng hấp thụ một lượng ma lực khổng lồ và giải phóng trong một thời gian ngắn, nếu như có thể hấp thụ toàn bộ ma lực của học sinh trong trường thì viễn đá sẽ trở thành một quả bom đưa toàn bộ học viện về với cát bụi.

"...hehehe sự thật luôn chỉ có một." 

Buột miệng nói ra một câu nói của một thám tử nào đó, tôi hài lòng với kết luật của mình.

Để có thể xác thực tôi đưa tay vào túi quần và rút tinh thể ma thuật cá nhân của mình ra kiểm tra. 

[-727379968]

Con số hiển thị trên màn hình khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Liệu điều này có liên quan gì đến việc khai báo biến không? Nhưng tôi không chắc rằng lập trình và ma thuật có liên quan đến nhau.

Tuy nhiên để nguyên như thể này cũng không ổn. Mặc dù tôi có thể dễ dàng cắt đức mạch hấp thụ ma lực đang hoạt động và vô hiệu hóa tinh thể ma lực nhưng bây giờ sự kiện khủng bố lớn như này xuất hiện, không đời nào tôi lại không tham gia được.

Nói xong tôi rút ra từ trong túi một chiếc mặt na Noh, đây là một trong số ít những cổ vật mà tôi tìm được trong kho của giáo hội Diablos. Chiếc mặt nạ này cho phép người đeo có thể biến hình thành thứ mà người đeo sợ hãi nhất.

Điểm đáng sợ ở chiếc mặt nạ này là nó khác so với những khả năng cải trang thông thường hoạt động dựa trên ma thuật ảo ảnh. Chiếc mặt này trực tiếp biến đổi cơ thể người đeo thành hình dạng khác.

Về cơ bản khi sử dụng toàn bộ thịt, xương và những bộ phận khác của người đeo sẽ bị nén lại hoặc dãn ra trong một quá trình biến đổi đau đớn. Tôi nghe nói thứ này từng được sử dụng như một công cụ tra tấn.

Tất nhiên bằng khả năng của mình tôi đã hiệu chỉnh chiếc mặt nạ này và giờ đây nó cho phép người đeo biến đổi thành bất cứ hình dạng nào trong tưởng tượng. Nhưng sự đau đớn trong quá trình biến đổi thì vẫn thế, đó cũng chính là lý do cho dù thứ này vô cùng tiện lợi nhưng tôi chỉ mới sử dụng một lần duy nhất.

Đeo chiếc mặt nạ lên tôi tưởng tượng hình ảnh Saito trong đầu. Rất nhanh chóng một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp cơ thể, xương cốt tôi kêu răng rắc va lập cập vào nhau, thịt của tôi bị nén lại cùng một cảm giác bỏng rát như lửa đốt chạy dọc sống lưng. Tôi có cảm nhận như thể bản thân đang bị cưỡng ép nhét vào bên trong một chiếc hộp nhỏ.

"Lượng ma lực của Saito khá thấp nên chắc khoảng tầm này là vừa nhỉ?"

[600]

Sau một lúc điều chỉnh, lượng ma lực hiển thị trên tinh thể ma thuật đã trở nên ổn định.

Về lý do tại sao tôi lại điều chỉnh lượng ma lực và sử dụng chiếc mặt nạ Noh là vì...

"...Một học sinh tầm thường xuất hiện và giúp đỡ nhóm nhân vật chính cuối cùng hi sinh thân mình để cả nhóm tiến bước. Fufufu, thật tuyệt."

Và cứ như vậy, vì lý do nào đó, Saito một học sinh vô danh bắt đầu lẩm bẩm một mình khi đi loanh quanh trong học viện.

Sau tôi đã có thể tìm gặp được nhóm Asher và đồng hành cùng cả nhóm trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng khắc cuối cùng tôi lấy thân mình để đỡ đòn cho Maria và bảo vệ em ấy khỏi tên thú nhân khiến tôi không khỏi rùng mình.

Nếu không dùng hết sức để kìm lại thì hẳn tôi đã nhảy cẫng lên trong sung sướng khi vừa hoàn thành phân đoạn đó rồi.

Mà có lẽ cùng đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi. Nằm đất lâu khiến tôi cảm thấy khó chịu quá.

Nghĩ bụng như vậy tôi lập tức tập trung ma lực vào vết thương trên ngực. Chỉ trong chưa đầy nửa giây vết thương đã hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại một vết rách trên áo đồng phục.

[Mà trong suốt cả buổi nay ngươi đã biến đâu vậy? Bình thường ngươi sẽ xuất hiện và bắt ta ăn đủ món mà?]

Từ từ ngồi dậy tôi kiểm tra cơ thể mình rồi hỏi Diablos. Không lý gì một tên háu ăn như hắn lại không xuất vào ngày hội của học viện, nơi có hàng chục quầy ăn khắp nơi được.

[Huh? Trong một khoảng thời gian ta đã mất đi nhận thức. Điều này chỉ xảy ra khi linh hồn của ta bị áp đảo bởi một linh hồn khác cùng đẳng cấp.]

[Khoan đã vậy ý ngươi là?]

[Đúng vậy. Một con quỷ khởi thủy đang ở bên trong học viện này. Đó có thể là hatres hoặc Visha ta không chắc. Nhưng chắc chắn sẽ không hề đơn giản.]

Bằng một giọng nói nghiêm trọng xen lẫn trong đó là một chút căm thù Diablos cảnh báo tôi.

[Ờ ta cũng đoán thế rồi. Một tổ chức có khả năng can thiệp được vào hệ thống của học viện hoàng gia Arita chắc chắn không tầm thường, nhưng ta không ngờ chúng ta lại gặp tổ chức của một trong nhưng trùm cuối sớm như vậy.]

[Hả? Trùm cuối nào?]

[Chính là những ứng cử viên ma vương như ngươi đó... Nào giờ thì lười biếng thế là đủ rồi đến lúc phải làm việc rồi.]

Nói rồi tôi đứng dậy và vươn vai một cái. Do nằm trên nền đất lạnh và cứng khiến cho cổ tôi bị mỏi.

Sau khi đã hoàn thành dãn gân khớp tôi nhún tại chỗ để máu lưu thông khắp cơ thể.

"Vậy là ổn rồi! Đến lúc phải sắp xếp câu truyện và tạo ra thử thách cho nhóm nhân vật chính rồi!"

Tự nói với bản thân như vậy tôi hí hưởng tiến về phía đấu trường. Tôi dự định sẽ tìm một căn phòng nào đấy đủ kín đáo và sử dụng giác quan ma thuật để quan sát từ xa và sắp xếp thử thách cũng như hỗ trợ cần thiết cho Asher.

"Cái?! Làm sao mày?!"

Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên. Khi tôi quay lại thì thấy Alaskan đang mở to mắt ra đến mức tưởng như chúng sắp lồi ra ngoài. Hắn đang dùng tay nắm chặt lấy lưỡi đao của Lilim. Không chỉ hắn mà thậm chí cả Lilim cũng bất ngờ khi thấy tôi.

[Chuyện gì vậy? Sao họ lại nhìn ta như vậy?] 

Không hiểu chuyện gì diễn ra tôi đành phải tham khảo ý kiến của Diablos.

[... Vậy nếu ngươi thấy một xác chết tự nhiên bật dậy và bắt đầu khởi động tại chỗ thì sao?]

[... Cùng có lý đấy.]

"Lilim. Là ta đây."

Ngay khi nghe thấy giọng nói của tôi, thứ đã trở về bình thường cô ấy lập tức nhận ra.

Tuy nhiên khoảng khắc bất ngờ đó đã khiến Lilim lơ là cảnh giác. Alaskan nhân cơ hội đó và đánh bật hai thanh song đao của cô đi rồi lao về phía tôi.

"Làm sao?! Làm sao mày còn sống!"

Hắn gầm lên rồi sử dụng móng vuốt phủ đầy ma lực đỏ rực chém vào cổ tôi.

"!!!"

móng vuốt của hắn, thứ đã từng xé xác bao nhiêu con người, cắt đứt bao nhiêu xương máu. Hoàn toàn bị chặn lại một cách bất lực khi chỉ còn cách cổ tôi một khoảng cách mỏng như tờ giấy.

"Lằng nhằng quá đấy. Vai trò của ngươi ở đây đã hết rồi. Lùi lại sau hậu trường đợi cảnh tiếp theo đi."

Nói rồi tôi vung cánh tay ma lực của mình lên. Ngay lập tức tên Alaskan bị thổi bay lên trời tựa như một cọng rơm.

'Mình sẽ không vô tình khiến hắn ta rơi chết phải không?'

Lặng lẽ quan sát hình bóng của Alaskan đang mờ dần trên bầu trời đêm tôi nhìn về phía Lilim.

Ngay khi thấy ánh mắt của tôi cô ấy lập tức quỳ xuống.

"Xin tha lỗi cho thần vì đã không nhận ra ngài sớm hơn thưa chúa tể. Khả năng biến hình của ngài thật sự khiến thuộc hạ phải mở mang tầm mắt."

"Đủ với những lời nịnh nọt rồi. Chuyện ta giao cho ngươi đến đâu rồi."

Ngay khi nhận ra học viện bị tấn công, tôi đã lập tức liên lạc với Lilim để thông báo tình hình. Cô ấy rất nhanh chóng đáp lại để cô ấy chuẩn bị và ngắt kết nối. Trước giờ kể cả trong việc quản lý giáo phái hay bất cự nhiệm vụ gì, tôi chỉ cần đề cập tới và giao cho Lilim là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ra đây chính là cảm giác của một người sếp có nhân viên có năng lực sao?

"Vâng thưa chúa tể. Tôi đã thực hiện một chút điều tra và nhận ra cuộc tấn công này là ý định của Visha chúng đang nhắm tới viên đá nước mắt của nữ thần Aria. Một thứ quan trọng có thể trở thành một vũ khí chiến lược trong việc chống lại quỷ vương. Tôi đã cố gắng và huy động toàn bộ tín đồ có khả năng chiến đấu đang hoạt động và tập hợp được sáu tiểu đội. Do đây là một cuộc tấn công bất ngờ được lên kế hoạch từ trước nên khả năng quân lực của chúng sẽ nhiều hơn chúng ta. Tôi gợi ý đợi cho đến khi chúng lấy được viên đá thì ta sẽ tấn công bất ngờ và..."

Đưa một ngón trỏ lên, tôi chặn lại môi Lilim trước khi cô ấy tiếp tục. Dường như làn da bánh mật của cô ấy có chút ửng hồng nhưng tôi sẽ bỏ qua điều đó.

"Để tất cả đơn vị ở trạng thái chờ. Ta sẽ tiếp quản từ đây."

"Nhưng thưa chúa tể..."

"Sao? Ngươi không tin tưởng ta sao?"

"K-không! Thần nào dám!"

"Vậy thì rút lui và chờ lệnh từ ta."

"Rõ!"

Ngay sau khi quỳ xuống hành lễ Lilim lập tức chìm vào bóng tối. 

Nhìn chằm chằm vào chiếc bóng nơi cô ấy biến mất, tôi không khỏi cảm thấy phức tạp.

"Chậc mình chẳng thể nào quen với vụ này được."

Với chuyên môn trở thành một nhân vật vô danh mờ nhạt thì việc phải vào vai một thủ lĩnh giáo phái lúc nào cũng khiến tôi phải cảm thấy căng thẳng.

[Thật sao? Ta thấy ngươi làm khá tốt đấy chứ?] Giọng nói thích thú của Diablos vang lên.

"Im đi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com