Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: tổ chức bí mật lẩn trong bóng tối lộ diện!

Sau khoảng bốn năm luyện tập kiếm thuật với những người gia sư được cha tôi thuê, tôi nhận ra một điều.

Không biết có phải vì Astroholm là đất nước của ma thuật hay không. Nhưng những những kĩ thuật chiến đấu ở đây thuật sự quá kém cỏi. Kiếm thuật và đặc biệt là kĩ thuật cận chiến đều vô cùng thô sơ và đơn giản.

Nếu phải so sánh đến kĩ thuật chiến đâu thực chiến ở thế giới này với một số môn võ như Karate hay kick boxing là những môn võ mang tính trình diễn cao ở kiếp trước của tôi thậm chí vẫn còn hơn vài bậc.

Đối với kiếm thuật thì có khá khẩm hơn kĩ thuật cận chiến nhưng cũng chỉ nằm ở tầm có thể áp dụng. Có quá nhiều sơ hở, động tác thừa hiện hữu trong từng đường kiếm và cả tư thế.

Chính vì lí do đó trong lịch trình hằng ngày hạn hẹp của bản thân tôi đã phải thêm thời gian để tự luyện tập kiếm thuật.

Trong các gia sư kiếm thuật của tôi chắc chỉ có vị đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia đang đứng trước mặt tôi đây, quý ngài Smith là có kĩ năng nhất trong những người tôi từng gặp.

Sở hữu khuôn sam đen vì sương nắng, cùng cơ thể cường tráng và chằng chịt những vết thương do đao kiếm hay nanh vuốt của quái vật gây ra. Ông chính là điển hình cho hình tượng của những chiến binh lão làng.

*keng*

Một nhát chém từ thanh trường kiếm của Smith-san bổ thẳng xuống thanh kiếm của tôi.

Đó chỉ là một nhát chém thẳng đơn điệu mà tôi hoàn toàn có thể hóa giải bằng một động tác đơn giản.

Thế nhưng...

"Oaaaaaa"

Tôi thả lỏng hai tay đang cầm kiếm và nghiêng trọng tâm cơ thể về phía sau.

Ngay khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, thanh kiếm trên tay tôi lập tức văng ra đồng thời tôi bật về phía sau.

Tôi đã thực hiện một cú tiếp đất hoàn hảo bằng bờ mông của mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một thằng nhóc vừa bị đánh bay mà thôi. Đây là một trong những kĩ thuật trong cẩm nang - ba mươi sáu tuyệt kĩ của một mob- của tôi - cú ngã nhân vật phụ-.

Làm sao tôi một nhân vật nền A lại có thể đọ kiếm lại được đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia chứ.

Cơ mà sau phải điều chỉnh lực cú bật mới được, mông tôi ê ẩm hết rồi.

"Ông mạnh quá đấy ngài Smith, tôi gần như không thể đỡ được cú đó"

Tôi đứng dậy với một giọng nói run rẩy.

"Cậu cần phải tự tin vào khả năng của bản thân mình hơn nữa đấy cậu Lyon"

"Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi"

"Hô hô hô"

Cất lện giọng cười ồm ồm của bản thân ông Smith nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp.

"Trong cuộc đời chính chiến, ta đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt, gặp vô vàn đối thủ khó nhằn nhưng ta tự tin rằng cậu chính là người sỡ hữu đường kiếm đẹp nhất mà ta từng gặp. Tuy còn non nớt nhưng chắc chắn cậu sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi trong tương lai"

"V-vầng cảm ơn vì lời khen của ngài"

Chậc tôi cứ nghĩ mình đã thể hiện hoàn hảo lắm rồi cơ mà, tối nay phải luyện tập lại -kĩ thuật kiếm cho thường dân- rồi.

"Nào vậy thì chạy quanh khuôn viên mười vòng và buổi huấn luyện hôm nay ta sẽ kết thúc ở đây"

"Mười vòng? Tôi không thể đâu" tôi đáp lại ông ấy bằng một giọng thều thào.

Bằng cách sử dụng hơi thở ma thuật của bản thân tôi có thể chạy hai mươi vòng mà còn chả đổ mồ hôi ấy chứ nhưng một tên công tử bột làm sao mà chạy nổi mười vòng vào cuối buổi luyện tập như này chứ.

"thằng nhãi này mới vậy đã mệt rồi à. Xách mống lên chạy ngay hay để ta phải vác gậy đuổi theo đây"

Gậy ở đây mà ông ấy nhắc tới là một công cụ ma thuật đặc biệt của quân đội hoàng gia Astroholm có tên là -Algos- nó có hình dạng là một cây gậy màu đen dài khoảng 75cm với hàng trăm những kí tự ma pháp màu tím được khắc lên thân gậy. Chỉ cần bị nó chạm vào thì bạn sẽ đau thấu xương dù cơ thể hoàn toàn không chịu sát thương.

Tôi nghĩ nó cũng giống như một dạng ma thuật tra tấn tinh thần đấy.

Và cuối cùng tôi bị ông ta chạy đuổi hết cả mười vòng trong khuôn viên rộng lớn của nhà tôi với cây gậy chết tiệt đó. Ông ấy già rồi mà sao còn khỏe thế?

Cho đến khi hoàn thành được buổi huấn luyện ngày hôm nay của tôi thì trời đã xế chiếu.

Ở đằng xa mặt trời đang dần lặn xuống sau những ngon núi chỉ còn hé phần nửa khuôn mặt của bản thân mà nhìn xuống trần gian bằng những tia nắng cuối cùng của mình.

"Chào cậu nhé Lyon đừng quên tập luyện cho cơ thể của bản thân đấy" ông Smith quay mặt lại nói với tôi trước khi lên cỗ xe ngựa.

Ông ấy là một trong số những người không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hay muốn lợi dụng tôi.

Có lẽ là vì tấm lòng bao dung và nhân hậu hay là sự đồng cảm vì ông cũng là một kiếm sĩ trong đất nước của pháp sư?

Dù lí do có là gì ông cũng là một trong số ít người mà tôi kính trọng tại cái đất nước chết tiệt này.

Sau khi tiếng vó ngứa xa dần và hình bóng chiếc xe ngựa chở ông Smith dần khuất dạng sau những cảnh náo nhiệt của thành phố về đêm tôi quay lưng lững thững đi về phía dinh thư.

Dinh thự của gia đình Battenberg là một dinh thự rộng lớn được xây dựng theo một phong cách tân cổ điển với một màu chủ đạo là màu trắng vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Những hệ thức cột kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ đại trong các hệ sảnh, tường góp phần cho tòa dinh thự thêm phần bề thế và đẳng cấp khiến tôi không khỏi suýt xoa choáng ngớp khi lần đầu trông thấy.

Bên ngoài dinh thự còn có những con đường lát đá phẳng phiu, thảm cỏ xanh rờn, những bồn hoa sặc sỡ và cả những khóm cây được cắt tia và chăm sóc kĩ lưỡng bởi các gia nhân trong nhà.

Không biết cha tôi đã bỏ bao nhiêu tiền ra để xây nên chỗ này nữa.

Thầm nghĩ như vậy tôi đẩy cánh cửa chính và bước vào trong dinh thự. Thông thường thì đây sẽ là cửa tự động (do hai người hầu mở) nhưng đối với -thằng vô năng- này thì họ sẽ chỉ vờ như không thấy tôi thế nên tôi phải tự mở cửa.

Bước vào trong nhà với bộ quần áo có chút lấm lem bụi bẩn sau khi luyện tập, hàng loạt ánh mắt khinh thường đâm vào cơ thể tôi như kim châm từ những người làm trong nhà. Thói xấu từ kiếp trước của tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu trước sự chú ý không cần thiết này.

Nhanh chóng đi về phòng của mình như thể bỏ chạy khỏi những ánh nhìn đó và đóng sầm cửa lại. Cởi bỏ bộ quần áo lấm lem bùn đất tôi tắm rửa và quăng mình lên giường.

Khoảng một tiếng nữa thì cả gia đình tôi sẽ dùng bữa.

Thông thường sẽ có người hầu đến để thông báo, thế nhưng tôi lại bị họ bơ đẹp.

Nếu hôm nào tôi không xuống đúng giờ thì họ sẽ dọn phần ăn của tôi đi mà không nói một lời.

Chà nhưng tôi cũng không thể trách họ được, thứ đáng trách ở đây là hệ thống giáo dục và quan niệm xã hội cổ hủ đã khiến họ trở nên như vậy.

***

Bữa tối của gia đình Battenberg thường diễn ra trong một căn phòng ăn xa hoa lộng lẫy với vô vàn đồ nội thật đắt tiền. Ở chính giữa căn phòng là một bàn ăn dài có thể chứa đến hàng chục người được phủ lên một lớp khăn trải bàn màu trắng với nhưng đường hoa văn được dệt lên bằng những sợi chỉ vàng.

Gia đình tôi gồm bố, mẹ, và cô em gái của tôi sẽ ngồi về một phía còn tôi sẽ chỉ ngồi lủi hủi ở phía đối diện còn lại của chiếc bàn để dùng bữa.

Tôi cực kì ổn, dù sao tôi cũng là người đề cao không gian riêng tư mà, thật đấy.

Lúc này ba người đang trò truyện vô cùng vui vẻ và bàn luận về buổi dạ hội tối nay mà họ sắp dự.

Em gái tôi Maria Battenberg là một cô bé vô cùng dễ thương sở hữu mãi tóc vàng óng ả từ mẹ cùng làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt xanh thẳm và trong vắt tưa như nước biển Địa Trung Hải. Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi em ấy sẽ trở thành một mĩ nhân tuyệt trần.

Tiện thể nói về tôi thì thật đáng ngạc nhiên khi ngoại hình của tôi ở kiếp này gần như chẳng thay đổi bao nhiêu so với kiếp trước, có lẽ chỉ có màu tóc của tôi thay vì là màu đen thì là màu nâu giống cha tôi và một số nét nhỏ trên khuôn mặt.

Quay lại với em gái của tôi, Maria sinh ra với khả năng tương thức thích cực kì cao với cả năm nguyên tố phong, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng một bộ não thiên tài học một biết mười. Em ấy chính là niềm tự hào của gia đình trái ngược hoàn toàn với tôi.

Và tất nhiên thái độ của em ấy đối với tôi cũng chẳng khá khẩm hơn những người xung quanh là bao nhiêu. Được sinh ra với cái thiên phú lớn như vậy, sống trong những lời tâng bốc của mọi người em ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một con gián trong gia đình vậy. Số lần chúng tôi nói chuyện với nhau có lẽ là bằng số lần tôi có bạn gái ở kiếp trước.

Một số không tuyệt đối.

Để tránh bị ảnh hưởng từ -thằng vô năng- này đây thì thậm chí Maria đã được giữ xa và tránh tiếp xúc với tôi sau cái ngày định mệnh mà tôi có được kết quả tương thích nguyên tố. Không những thế, những gia nhân quanh em ấy đã nói về tôi không khác gì một thứ rác rưởi ăn bám gia đình.

Thở dài một hơi tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình và rời khỏi bàn ăn nhanh nhất có thể.

(tối nay mình sẽ bắt đầu với bài tập thiền vậy)

Thầm nghĩ như vậy tôi tìm tới một gốc cây trong khuôn viên nhà và ngồi xuống khoanh chân lại.

Tiếp theo tôi tập trung tâm trí của bản thân và sử dụng hơi thở ma thuật đồng thả lòng cơ thể.

Sau vài năm luyện tập tôi đã phát hiện ra, tương thích với nguyên tố hư vô sẽ khiến ta không sử dụng được các nguyên tố khác nhưng bù lại ma lực của bản thân tôi đó sẽ tăng cao.

Không những thế nhờ ngồi thiên và hấp thụ ma tố trong không gian tôi cũng tăng sức chứa ma lực của bản thân lên. Giờ đây nếu nói tôi là người có nhiều ma lực nhất thế giới thì cũng không phải chuyện đùa. Cơ thể tôi như thể một chiếc bình chứa ma lực cứ phình to mãi mãi mà không có giới hạn vậy.

Có một lượng ma lực khổng lồ nhưng lại không thể tương thích với các nguyên tố và sử dụng ma thuật.

Quả là trò đùa của số phận mà.

Tuy nhiên cũng giống như lấy hơi vậy, khả năng hấp thụ ma tố của tôi mỗi ngay cũng bị giới hạn trong vòng một tiếng một ngày, khi đạt giới hạn đó dù có muốn hấp thụ thêm cũng không thể.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận ngoại trừ lí do tăng ma lực của bản thân thì khi hấp thụ ma tố xong cơ thể của tôi sẽ vô cùng sảng khoái và dễ chịu nên tôi luôn thực hiện bài tập này vào cuối ngày.

*xoạt*

Sau khi ngồi thiền được một lúc thì bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ lọt vào tai tôi.

Có hai kẻ đang từ từ tiếp cận tôi từ đằng sau.

Chúng đang che dấu khí tức của bản thân một cách hoàn hảo.

(Mấy tên này không phải dạng vừa)

Chúng định bắt cóc tôi đòi tiền chuộc ư? Hay định ám sát?

Ngay khi tôi vừa đứng dậy một tên nhanh chóng tiếp cận và kề dao vào sát cổ của tôi.

"Đứng yên! Không được cử động nếu mày không muốn thành một cái xác"

"H-hả? m-mấy người là ai? Xin hay tha cho tôi! T-tôi không biết gì hết"

Đáp lại bằng một giọng nói bối rối tôi bắt đầu thăm dò bọn chúng.

"Đừng lo thứ mà bọn ta nhắm tới không phải là một tên -vô năng- như mày nhưng thân xác của mày thì có"

"Mấy người định làm gì tôi. Mấy người có biết động vào con trai của một công tước thì sẽ như thế nào hay sao?"

Sau khi nghe thấy tôi nói như vậy hắn phá lên cười một cách khoái chí.

"Tổ chức của chúng ta chính là mặt tối của thế giới này, bọn ta chính là những bầy tôi của chúa quỷ của nỗi kinh hoàng, Diablos"

"Kể cả cha ngươi có là một công tước đi chăng nữa cũng chẳng thể chống lại bóng tối của thế giới này đâu" một tên khác thêm vào.

Ra vậy chúng là một tổ chức tôi phạm cuồng tín à, quả là một thông tin hữu ích đấy. Thoát khỏi lũ này thì cũng dễ thôi nhưng tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn nữa về tổ chức của chúng hơn nên cứ cuốn theo chiều gió vậy.

"Vậy mấy người định bắt cóc tôi cho nghi lễ nào đó ư? "

"Chà so với cái ngoại hình đần độn của mày thì bộ não của mày có vẻ cũng không đến nỗi tệ đấy. Đúng vậy bọn ta sử dụng ngươi như thân xác mới cho chúa tể vĩ đại của chúng ta, Diablos"

Cách tên này xúc phạm và động chạm ngoại hình có hơi quá đáng rồi đấy nhá. Ừ thì tôi là một tên sở hữu khuôn mặt đần tầm thường và nhìn không mấy sáng dạ nhưng đừng chọc ngoáy nỗi đau của người khác thế chứ.

"Mặc dù bọn ta muốn bắt con em gái của nhà ngươi hơn nhiều. Thân thể của nó hoàn hảo để làm vật tế cho sự phục sinh của chúa quỷ của bọn ta hơn tên nhãi nhép như ngươi"

"Nếu vậy tổ chức của các người cũng không thần thánh như ngươi kể nhỉ" tôi trả đũa lại bọn chúng.

"Mày nói cái gì?"

"Nếu tổ chức các ngươi lớn mạnh như vậy tại sao lại không chạm nổi bàn tay của các người vào em gái của ta mà lại phải lén lút lẻn vào chỉ để bắt thằng -vô năng- như ta"

Tất nhiên điều tôi nói là sự thật, so với một nỗi ô nhục của gia đình là tôi thì cách mà em gái tôi được đối xử khác hoàn toàn. Đặc biệt là về sự an toàn của em ấy luôn được cha tôi đặt lên hàng đầu.

Vì tài năng quá đỗi tuyệt vời của em gái tôi mà em ấy luôn luôn bị nhắm vào bởi các thế lực thù địch bên ngoài. Chà tôi cũng hiểu được thôi, nếu bỗng nhiên một ngày kẻ thù của bạn sở hữu một pháp sư thiên tài với khả năng sử dụng năm loại nguyên tố thì tôi cũng mất ăn mất ngủ ấy chứ.

Chính vì an ninh quanh em gái tôi luôn được đặt ở mức cao nhất nên cho dù bạn có quyền lực ngang với một đại công tước thì cũng khó lóng có thể chạm vào một cọng tóc của em ấy chứ đừng nói là bắt cóc.

Tất cả bọn chúng đều câm lặng trước câu nói của tôi. Thấy thế tôi khoái chí được đà tiến tới.

"Đúng chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to"

"Thằng khốn, mày muốn chết phải không?" gã ở sau lưng tôi gầm lên. Nhưng tên xung quanh cũng nhìn về phía này bằng những ánh mắt tràn ngập sát khí.

Con dao găm khẽ rung lên và cứa vào cổ tôi để lại một đường máu đỏ. Tất nhiên tôi đã có phòng bị từ trước. Bằng cách khéo léo điều khiển dòng chảy ma lực và bí mật tạo ra một rào chắn mỏng giữa lớp cơ trong cổ, con dao chí có thể cứa đến phần mà tôi mong muốn mà thôi.

"dừng lại"

Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên từ trên cao khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Không kể những tên tép riu xung quanh, người phụ nữ này chắc chắn ở một đẳng cấp khác biệt. Cô ta hoàn toàn có thể che dấu khí tức của bản thân một cách hoàn hảo mà tôi không thể nhận ra.

"nếu các người thực sự là bầy tôi của chúa quỷ tối cao Diablos thì đừng để bị cuốn vào lời khích tướng của một thằng nhóc"

Đám tay sai xung quanh co rúm lại trước giọng nói lạnh lùng và đanh thép của người phụ nữ như càng khẳng định uy quyền của cô ta trong mắt bọn chúng.

Khẽ nhún chân một cô ta nhảy lên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tôi một cách uyển chuyển và tinh tế không hề đánh động đến một chiếc lá cây hay ngon cỏ nào.

"Đối với một tên nhãi quý tộc thì ngươi khá là cứng rắn đấy"

Dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. So với chiều cao trung bình của phụ nữ ở thế giới này thì có lẽ cô ấy khá cao đấy.

"tuy nhiên việc ngươi xúc phạm đến quỷ vương đích thực là không thể tha thứ được"

Một cảm giác khủng khiếp toát ra từ cô ta mang theo một cảm giác chết chóc và lạnh lẹo vô cùng.

Bầu không khí xung quanh bông nhiên trở nên lặng như tờ trước luồng sát khí vừa được tỏa ra ấy.

Đến cả tay của gã đang cầm dao khống chế tôi còn đang toát mồ hội lạnh rồi này.

"Nếu như là bình thường thì hẳn ta đã cho ngươi đầu lìa khỏi cổ rồi. Nhưng ngươi lại chính là vật tế cho quỷ vương Diablos tối cao nên ta sẽ bỏ qua lần này mà giữ lại cái mạng quèn của ngươi tuy nhiên..."

Cô ta gạt cánh tay cầm dao của gã đăng sau tôi ra trong chớp nhoáng và bóp cổ nhấc bổng tôi lên bằng một tay.

"Tuy nhiên người còn dám xúc phạm ngài ấy một lần nữa"

Cô ta hạ giọng đồng thời đổ dồn sát khí của bản thân về phía tôi. Chà cũng may tinh thần tôi cũng tốt còn vời người bình thường thì giờ hẳn họ đã sủi bọt mép dưới áp lực này rồi.

"Ta giết"

Một khoảng lặng trôi qua sau khi cô ta ngừng nói.

Rồi lại một khoảng lặng nữa.

Mọi thứ bị đông cứng lại như thể một đoạn video bị dừng lại...

Mà khoan...

Cô ta đang bóp cổ tôi mà!

Do vẫn duy trì lớp lá chắn ma lực ở vùng cổ nên tôi gần tôi không hề cảm nhận được sự khó thở thông thường khi bị bóp cổ cũng chính vì thế mà hiện tại tôi chỉ đang để khuôn mặt lạnh mà nhìn xuống cô ta.

"Khặc khặc ah t-thả ta ra, k-khó thở quá"

Tôi lập tức đưa hai tay lên và nắm lấy bàn tay đang bóp cổ của tôi đồng thời giãy giụa như thể bản thân là một con cá bị mắc cạn hay một con giun đất bị xéo lên vậy.

Sau một lúc thì tôi dừng lại và gục đầu xuống giả vờ ngất đi.

*bịch*

Cô ta thả tôi xuống đất như thể một túi rác.

"Chắc hẳn do ta tưởng tượng mà thôi. Người đâu mang nó đi"

"Rõ!"

Một tên trong nhóm đột nhập tiến đến và cõng tôi lên lưng.

Ngày hôm đó con trai của công tước Battenberg đã bị bắt cóc bởi một trong ba tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới ngầm.

À mà tiện thể bàn tay bóp cổ tôi lúc nãy mềm vãi.


































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com