Chương 91: trước khi ngọn lửa nuốt trọn bầu trời
"Đám golem này là cái quái gì vậy!"
Fidelia người vừa đưa thanh đoản kiếm của mình cắt ngang đường vung tay của một con golem vừa trồi lên từ dưới mặt đất. Ngay khi cô định phản công, một hỏa ma pháp từ đâu lao tới lập tức phát nổ dữ dội khiến cô bị hất ngược về sau. Mặc cho ma thuật vừa rồi không đủ để phá hủy lớp giáp ma lực của cô, nhưng áp lực nó tạo ra khiến Fidelia tặc lưỡi khó chịu.
"Tsk... William! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! Giúp tôi một tay coi!"
"Không được thưa hội phó! Bọn chúng tấn công từ quá nhiều hướng, tôi không có cơ hội!"
William, người ở sau Fidelia một khoảng,cũng đang chật vật giữa cơn mưa ma thuật, tên bay và vũ khí ném dày đặc ập tới. Kẻ địch chỉ là một vài con rối huấn luyện của học viện. Nhưng kì lạ thay, khả năng phối hợp của chúng, sự nhuần nhuyễn trong di chuyển khiến kinh nghiệm chiến đâu cùng nhau giữa hai người suốt bao nhiêu năm qua dường như chỉ là trò chơi của bọn trẻ con.
Không chỉ Fidelia và William, toàn bộ đội cứu hộ đều rơi vào tình trạng tương tự. Đám golem núp trong rừng, đặt bẫy, tạo khói và tung ma thuật nhằm chia cắt đội hình. Mệnh lệnh từ Fidelia không thể truyền đi hết vì nhiễu ma thuật, còn tầm nhìn hạn chế thì khiến việc xác định địch ta trở thành cực hình.
Ngay khi cô bị phục kích trong rừng, Fidelia đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi khu rừng và tập hợp lại với đội của mình. Tuy nhiên, từng bước tiến của cô đều bị cản trở. Kẻ thù dường như đã dự đoán mọi nước đi, đặt bẫy chồng bẫy, giả lẫn thật, khiến tốc độ di chuyển bị bóp nghẹt. Bất kỳ nỗ lực nhảy lên cao đều bị đáp trả bằng hỏa lực ma thuật dữ dội.
Phải mất rất nhiều công sức Fidelia mới hội quân được, nhưng khi cô trở lại thì đội hình đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Những con golem này không mạnh hơn một ma kiếm sĩ hay pháp sư trung cấp, nhưng chính chiến thuật lạnh lùng, phối hợp không chê vào đâu được của chúng đã khiến mọi nỗ lực của cô bị bào mòn dần.
Ba người đã bị thương. Phần còn lại cũng bắt đầu hoang mang và mệt mỏi vì bị đánh dồn dập. Trong khi đó, số golem họ hạ được... chỉ là một. Khi tần suất tấn công của địch thưa dần, Fidelia đã ra lệnh phản công tổng lực, nghĩ rằng chúng đã cạn kiệt ma lực. Kết quả? Một cái bẫy. Hàng loạt golem cùng ma thuật xuất hiện từ không trung đáp trả đòn phản công, khiến nhóm cô lao đao thêm lần nữa.
"Đám golem khốn kiếp! Thời còn học ta đã hạ gục chúng mày cả trăm lần rồi! Đừng có mà lên mặt!" Fidelia bực tứng hét to về phía khu rừng.
"Hội phó... dù cô có nói vậy thì chúng đâu hiểu đâu..." William thở hổn hển sau lưng cô, nói với vẻ bất lực.
Lúc này, bầu không khí tạm lắng. Đám golem đã dừng lại, nhưng không ai dám buông lỏng. Fidelia quay sang William, giọng gắt gỏng:
"Anh còn nói thế à? Danh hiệu pháp sư nhanh nhất của anh làm cảnh chắc? Cơn lũ ma thuật của anh đâu rồi? Biến chúng thành tro bụi đi chứ!"
"Tôi không thể! Chúng chiến đấu ở khoảng cách quá gần! Nếu dùng ma pháp diện rộng thì chính người của ta cũng bị kéo vào!"
Quả đúng như những gì William nói, những con golem kia đều bất thình lình trồi lên từ mặt đất hoặc lao ra từ trong cánh rừng hai bên đường. Chúng áp sát và tấn công luồn lách qua hàng ngũ các hiệp sĩ. Nhắm vào tuyến sau của đội là các pháp sư, ngay khi bên Fidelia muốn phản công chúng lập tức rút lui vào sau làn khói đang liên tục tỏa ra từ trong rừng.
Mặc cho chúng chỉ là những con golem từ gỗ, nhưng chúng lại luồn lách như thể một con cá trạch trơn tuột khi Fidelia phát cáu.
"William! Anh có xử lý được đống khói này không? Chúng dường như không bị ảnh hưởng gì bởi màn sương này."
"Tôi cũng đã thử rồi thưa hội phó. Nhưng..."
William lập tức tung ra một phong ma thuật, cơn gió mạnh cuộn xoáy như một cơn lốc lập tức thổi tan màn sương mù. Tầm nhìn của mọi người trở nên thoáng đãng hơn trong phút chốc... nhưng ngay lập tức làn sương mù dường như không còn tuân theo tính chất vật lý thông thường. Mặc cho cuồng phong cuộn xoáy, chúng vẫn từ từ tỏa ra mà không hề hấn gì.
"Làn sương mù đó là thứ quái quỷ gì vậy?" Fidelia cảm thấy có chút rùng mình khi chứng kiến hiện tượng khó hiểu trước mắt.
"Tôi nghi đó là một dạng ma thuật ảo ảnh kết tới từ một cổ vật nào đó? Nó không hoàn toàn là ảo giác, nhưng cũng không phải vật lý thuần túy. Nếu là pháp sư ảo ảnh, thì kẻ này quá giỏi... đến mức đáng sợ."
William đưa tay khuấy nhẹ không khí, từng luồng sương khẽ dịch chuyển qua đầu ngon tay của anh, chân thực đến rợn người. Nếu đây là ảo ảnh, thì khả năng thật sự của đối phương đủ để tiêu diệt họ từ lâu rồi.
Một người lính vượt qua màn sương tiến đến, giọng có phần bức xúc: "Thưa cô Fidelia, giờ chúng ta làm gì? Chỉ bị vài con golem huấn luyện cầm chân như vậy..."
Fidelia siết chặt chuôi kiếm, không phản ứng trước thái độ coi thường lộ liễu kia. Cô nói đều:
"Tôi đã cố liên lạc với sở chỉ huy nhưng không nhận được hồi âm. Bọn chúng đã gây nhiễu tín hiệu rồi. Kiểm tra thương binh, khi xác nhận họ có thể di chuyển thì chúng ta sẽ đột phá một lần nữa."
"Rõ." Người lính quay bước, nhưng cách anh ta rời đi để lộ rõ sự gượng ép.
Fidelia khẽ thở dài, rồi quay sang William: "Anh có dựng được kết giới tạm thời không? Chúng ta không thể nhảy múa trong lòng bàn tay của kẻ địch mãi được."
"Vâng, thưa hội phó."
William đưa tay lên, một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây lập tức xuất hiện rồi dần mở rộng ra bao phủ toàn bộ đội của Fidelia. Một rào chắn bằng gió xuất hiện xua tan đi sương mù trong phạm vị của nó.
Ầm!!
Một quả hỏa cầu bay vút từ trong rừng lao thẳng vào kết giới, nổ tung. Dường như đó chỉ là một đòn thăm dò.
Fidelia nhíu mày. "William, anh nghĩ sao về những con golem này... Chúng không thật sự có nhận thức, đúng chứ?"
Nghĩ đến viễn cảnh những con golem có tri giác nổi dậy chống lại loài người khiến Fidelia bất giác rùng mình. Chỉ với một vài con golem huấn luyện của học viện đã có thể ép cô, một ma kiếm sĩ tinh anh đến mức này. Nếu là golem quân sự thì sức mạnh của chúng sẽ khủng khiếp đến đâu?
"Không, thưa hội phó. Tôi khá chắc bọn chúng đang được điều khiển từ xa. Có thể là do một nhóm pháp sư, cùng tổ chức với bọn thú nhân mà chúng ta triệt hạ trên đường tới đây."
"Anh đùa chắc? Trong một môi trường bị gây nhiễu nặng như thế này mà vẫn có thể điều khiển từ xa?" Lượng nhiễu ma tố trong không khí đang dày đặc đến mức bản thây Fidelia cảm thấy tai mình dường như có những tiếng rè rè nhỏ. Vì vậy việc truyền đi bất kì tín hiệu ma lực phức tạp nào trong môi trường này cũng như việc đang cố đổ nước xuống biển vậy.
"Tôi hiểu điều đó nghe có vẻ vô lý. Nhưng có thể bọn khủng bố đã phát triển một tần số riêng, vượt qua được lớp nhiễu. Dù sao thì... tất cả chỉ là giả thuyết. Chỉ có một điều chắc chắn: những kẻ điều khiển đám golem này sở hữu kỹ năng vượt xa bình thường."
"Chắc chắn là vậy rồi." Fidelia cắn môi. "Chỉ với vài con golem huấn luyện, sở hữu sức mạnh tương đương pháp sư và ma kiếm sĩ trung cấp, mà chúng đã có thể cầm chân tôi, anh và cả một đội lính tinh nhuệ... Lũ khốn đó! Chúng ta là mạo hiểm giả của bang hội lớn thứ ba cả nước! Kỹ năng của chúng ta đâu có kém cỏi đến mức để mặc vài con rối luyện tập của học viện chặn đứng thế này!"
Lần đầu tiên được trực tiếp chỉ huy một đơn vị bài bản, Fidelia đã kỳ vọng rất nhiều—một cơ hội ghi dấu ấn, chứng minh năng lực trước các hội viên và cả Hội trưởng. Nhưng giờ đây, đội của cô đã bị cầm chân tại chỗ suốt hàng chục phút. Không thể tiến lên, cũng chẳng thể rút lui. Có lẽ những đội khác đã hoàn tất nhiệm vụ giải cứu con tin rồi cũng nên...
'...Không lẽ đội của mình là đội duy nhất bị bỏ lại?'
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu cô, kéo theo một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Bên ngoài màn sương này, liệu những nhóm khác đã đánh bại hết bọn khủng bố rồi sao? Còn cô, phó hội trưởng Fidelia, người luôn kiêu ngạo với kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của mình, vẫn đang loay hoay với mấy con golem huấn luyện?
Ý nghĩ đó khiến một viễn cảnh đáng sợ hiện lên trong đầu cô: một lão già với bộ râu quai nón bạc phơ đang đứng cười khoái chí, chỉ vào cô mà nói bằng giọng chế nhạo:
"Hahaha! Con nhóc hội phó ngày nào của chúng ta vẫn chưa hạ nổi đám golem huấn luyện sao?!"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, một ngọn lửa đã bùng lên trong đầu Fidelia. Không. Dù có chết, cô cũng sẽ không để lão già lười nhác, tùy hứng ấy có cơ hội cười vào mặt cô, người vẫn đang gồng mình duy trì cái bang hội chết tiệt của ông ta!
Fidelia thét lên, rút phăng hai thanh đoản kiếm và lập tức thủ thế. William lập tức nhận ra điều cô sắp làm.
"Đợi đã, hội phó! Dùng kỹ thuật đó mà lao vào mù quáng thì—"
"Không còn thời gian nữa!" Cô cắt ngang. "Ra lệnh cho binh lính chuẩn bị sẵn sàng! Tôi sẽ chém nát thứ đang tạo ra màn sương chết tiệt này! Một khi có lại tầm nhìn—nghiền nát bất kỳ con golem nào xuất hiện!"
"K-Khoan đã, hội phó!!"
Tiếng la thất thanh của William còn vang sau lưng, Fidelia đã bùng phát ma lực, phóng vụt về phía trước như một tia sét. Không khí vỡ tung, tạo ra âm thanh tựa sấm rền.
Đó là kỹ thuật đặc biệt của Fidelia, một kỹ năng tự sáng tạo bằng cách dùng lôi ma thuật kích thích toàn bộ hệ cơ bắp, tạm thời gia tăng vận tốc đến cực hạn. Cô chỉ sử dụng nó khi muốn dứt điểm trận chiến trong thời gian ngắn nhất, bởi cái giá phải trả là áp lực cực lớn lên toàn bộ cơ thể.
Chỉ trong vài nhịp thở, hai con golem ở bìa rừng đã lọt vào tầm mắt. Trên tay chúng là những vòng tròn ma thuật màu đen tuyền dấu hiệu của ma thuật hắc ám.
"Bắt được bọn mày rồi, lũ khốn!"
Không để cho đám golem có cơ hội phản ứng, Fidelia lao tới như cơn lốc. Thanh đoản kiếm lóe sáng, một đường cắt sạch, trơn tru, chia đôi thân thể một con golem như cắt một miếng bơ mềm.
"Còn mày nữa! Tao đã phí bao nhiêu thời gian vì cái lũ chỉ dùng để học viên luyện tập như chúng mày!"
Con golem còn lại vẫn đứng bất động và duy trì ma thuật như thể nó chẳng hề quan tâm đến đồng đội vừa ngã xuống. Tuy biết rằng nó chỉ là một con rối vô hồn, nhưng Fidelia vô thức cảm thấy khâm phục hành động của con golem, mặc cho sắp bị cô chém vụn, nó vẫn tập trung hoàn thành mục tiêu được giao.
Trong khoảnh khắc cô vung kiếm, một tia sáng lao thẳng đến, một mũi lôi tiễn đánh vào đầu cô cực kỳ chuẩn xác. Không đủ sức gây sát thương nghiêm trọng, nhưng sự chính xác ấy khiến da đầu Fidelia tê dại.
Chưa kịp lấy lại thế cân bằng, dưới chân cô, hai bàn tay bằng gỗ bật lên như xác chết đội mồ. Chúng túm chặt lấy cổ chân cô mà ghì xuống.
'Chết rồi!'
Fidelia dồn toàn lực giật lùi, nhưng cánh tay golem dẻo dai, cứng rắn như nanh vuốt địa ngục vẫn kẹp chặt mà không chịu buông tha. Cô không thể cử động. Từ cánh rừng phía trước, hai con golem khác lao ra. Tay trái chúng đã biến đổi thành những lưỡi kiếm dài, sáng loáng.
"Lũ yếu đuối như bọn mày mà cũng dám tấn công trực diện với tao à?!"
Cho dù đám golem có đông đến đâu hay sử dụng chiến thuật gì, sức mạnh của chúng vẫn chỉ là của ma kiếm sĩ và pháp sư trung cấp. Đôi với Fidelia chỉ cần sức mạnh và kĩ thuật thuần túy là hoàn toàn có thể áp đảo chúng trong một trận chiến trực diện.
... Ấy là nếu cô được chiến đấu trực diện.
Từ sau lưng của đám golem lao ra khỏi bìa rừng, bỗng nhiên hàng loạt ánh sáng chói lòa phát ra mạnh đến mức Fidelia có cảm giác như mắt mình đã bốc cháy.
"Á!"
Cô hét lên trong đau đớn, tầm nhìn của cô mờ nhòe đi trước ánh sáng cường độ cao và nước mắt giàn giụa. Tuy nhiên, cô không nhắm mắt.
Cô biết: nếu nhắm mắt—cô sẽ chết.
"H-hội phó!!"
Tiếng thét của William vang lên từ sau lưng—và đúng lúc đó, ba lưỡi dao cùng lúc bổ xuống.
Fidelia không phản công. Cô dồn toàn bộ ý chí còn lại vào phòng thủ, đưa lớp giáp ma lực lên mức tối đa.
"Mình đã quá hấp tấp rồi."
Thời gian dường như chậm lại. Ba lưỡi dao hạ xuống như từng khung hình rời rạc của một cơn ác mộng.
Cô biết lớp giáp của một ma kiếm sĩ tinh anh như mình không dễ gì bị xuyên thủng. Nhưng bằng trực giác, cô cảm nhận được. Lưỡi kiếm kia đã được yểm ma thuật, một thứ đủ mạnh để xuyên qua bất cứ lớp phòng thủ thông thường nào.
Một loạt những kí ức bỗng ùa về như cát chảy qua lòng bàn tay. Những hình ảnh bàn tay nhỏ bé của cô khi xưa đang nắm chặt tay bố mẹ mình tới ánh mắt ngạo nghễ của lão già hội trưởng khi khoanh tay cười với cái giọng khó chịu:
"Đến cái golem luyện tập mà cũng không hạ được à, con nhóc hội phó này?"
Lưỡi dao của đám golem, bao bọc trong một lớp khí u ám va chạm với lớp giáp ma lực của cô tạo nên một âm thanh mảnh dài như tiếng phấn cào bảng. Lớp giáp ma lực tại điểm tiếp xúc dần tan vỡ như thể những miếng bánh quy giòn.
"Xin lỗi... mọi người."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi—cơn đau rát nơi cổ và vai mà cô chờ đợi... chẳng bao giờ tới.
"Hội phó! Hội phó! Cô ổn chứ!?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hoảng hốt. William, người vừa kịp lao tới, quỳ sụp bên cô, bàn tay run rẩy lay mạnh vai Fidelia.
"...Tôi... còn sống sao?"
Giọng nói khàn khàn, vỡ vụn thoát ra từ môi cô. Trong tầm nhìn vẫn còn nhòe nhoẹt bởi nước mắt và ánh sáng vừa rồi, Fidelia không thể phân biệt rõ ràng mình còn nguyên vẹn hay đã thành cái xác thoi thóp, rỉ máu trên nền đất lạnh.
"Hội phó! Tỉnh lại đi! Cô vẫn ổn! Tôi ở đây rồi!"
Âm thanh dứt khoát, đầy lo lắng ấy kéo tâm trí cô trở lại thực tại. Fidelia chớp mắt liên tục, cho đến khi màn sương trong mắt dần tan biến.
Cô đã sống sót.
'...Mình còn thở. Mình... vẫn ở đây.'
Lấy tay gạt đi nước mắt và bụi đất, cô cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Những bàn tay golem từng ghì chặt lấy chân cô giờ đã rũ xuống, cứng đờ như gỗ mục. Trước mắt cô, ba con golem nằm dài trên mặt đất, toàn thân bất động như thể sinh lực của chúng vừa bị rút sạch chỉ trong khoảnh khắc.
"William... là anh sao?" Cô hỏi, giọng vẫn còn ngỡ ngàng.
"Không, thưa hội phó," William đáp, tay vẫn đang thi triển một ma thuật hồi phục đơn giản cho cô. "Chúng đổ xuống ngay khi chuẩn bị tấn công cô. Tôi không hề làm gì cả."
"Ra vậy..." Cô thở dài, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức và căng thẳng. "Cảm ơn anh... vì đã không bỏ mặc tôi. Tôi đã hành động quá bốc đồng."
William chỉ khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ làm điều cần làm thôi, thưa hội phó. Nhưng... mong lần sau cô sẽ cẩn trọng hơn. Chỉ cần chúng không bị vô hiệu hóa sớm hơn một giây, có lẽ..."
Anh bỏ dở câu nói giữa chừng.
Fidelia cũng không lên tiếng. Họ đều hiểu điều chưa nói ấy là gì—và không ai muốn nói ra những lời xui rủi trong lúc này.
Một khoảng lặng ngắn bao trùm hai người.
Nhưng họ không phải những tân binh lần đầu bước chân ra chiến trường. Họ là mạo hiểm giả, những người đã sống đủ lâu để hiểu cái chết là một phần của công việc. Vì vậy, chỉ vài nhịp tim trôi qua, cả hai đã lấy lại sự tỉnh táo cần thiết.
Fidelia siết nhẹ chuôi đoản kiếm còn trong tay, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén.
"William," Fidelia cất giọng. Lần này, âm điệu đã vững vàng, lạnh lùng hơn. "Anh có thể phân tích đám golem này không? Kiểm tra xem loại kỹ thuật nào đã được dùng và liệu có lần ra dấu vết kẻ điều khiển không."
William gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm nghị. "Tôi sẽ cố hết sức. Nếu ma lực trong lõi chưa tan hết, tôi có thể truy ra tần số điều khiển hoặc ít nhất là hướng phát tín hiệu."
"Làm đi. Nếu xác định được kẻ điều khiển, phải tìm cách báo ngay cho sở chỉ huy và các đội còn lại. Càng sớm càng tốt."
Cô đứng dậy, dù chân vẫn còn hơi run. Nhưng trong mắt cô lúc này, đã không còn sự hối hận hay tuyệt vọng, chỉ còn sự quyết tâm lạnh lùng không thể lay chuyển.
'*Rè rè*... có ai... nghe thấy không? Làm ơn... *rè*... có ai không...?'
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ tinh thể ma thuật liên lạc mà Fidelia mang bên người, vật vốn đã im lặng từ khi đội cô bị tập kích. Dường như một học sinh nào đó gặp nạn đang cố liên lạc với đội cứu hộ.
Cô lập tức áp chặt nó vào miệng. "Chị là Fidelia từ đội cứu hộ học viện. Em là học sinh lớp nào? Có chuyện gì? Báo cáo rõ ràng!"
'*Rè rè*... làm ơn... tòa nhà D-3... nhanh... cứu...'
"Em nghe rõ chị nói không? Trả lời đi! Em ở tòa nhà D-3? Có bao nhiêu người? Tình hình cụ thể là sao?"
Không có phản hồi.
Tín hiệu đứt gãy, sau đó hoàn toàn im bặt.
Fidelia cau mày. Vừa định xoay sang William thì—
Ầm! Ầm! Ầm!
Hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp vang tới từ đăng xa khiến mặt đất rung chuyển.
"Hội phó! Ở đằng kia!" William người nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường vội chỉ lên trời.
Fidelia lập tức hướng ánh mắt theo tay anh.
Một khối cầu lửa đỏ hồng cuộn xoáy khổng lồ đang hình thành trên bầu trời. Sử dụng ma thuật đề tăng cường tầm nhìn của bản thân, Fidelia nhìn thấy một người cáo đang bay lơ lửng trên không trung dường như đang điều khiển khối cầu đó.
Từ khối cầu lửa, hàng trăm ngọn lửa hình đầu cáo như sinh vật sống bắt đầu tràn ra, lao đi khắp nơi, điên cuồng và hỗn loạn như ma quỷ vừa được thả khỏi địa ngục. Lượng ma lực tỏa ra nặng nề đến mức Fidelia dù đứng từ rất xa cũng cảm thấy tức ngực, hơi thở cô như bị bóp nghẹt.
"William!" Cô hét lớn, ánh mắt rực lửa. "Cảnh báo toàn đội ngay! Bất kể chuyện gì xảy ra... chúng ta phải ngăn thứ đó lại bằng mọi giá!"
"Vâng! Rõ thưa hội phó!"
Tiếng kim loại kêu lanh lảnh khi Fidelia rút thanh đoản kiếm còn lại khỏi vỏ. Ánh thép lạnh phản chiếu sắc đỏ của khối cầu lửa đang dần mở rộng trên bầu trời như một vầng thái dương điên loạn.
'Không được để nó thoát khỏi học viện. Nếu khối cầu lửa đó chạm tới thủ đô... hàng nghìn người sẽ chết.'
Gió bắt đầu thổi ngược, mang theo mùi khét của diệt vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com