Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: con cáo sinh ra từ ngọn lửa

Bùm!!

Ngọn lửa cáo lao tới đâm sầm vào lưỡi kiếm của Asher rồi phát nổ trước khi cậu kịp chém trúng. Lửa rít lên như dã thú, cơn chấn động giật tung cánh tay cậu khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Cánh tay trái cầm kiếm của cậu run rẩy, cổ tay cậu đau nhức đến mức như thể sắp gãy.

'Mình không thể cắt được chúng...'

Với kỹ thuật -nhát chém nguyên tố- mà sư phụ truyền dạy, đường kiếm của Asher có thể phá giải cấu trúc của ma thuật. Cậu từng dùng nó để xé toạc hỏa thuật, băng thuật, kể cả kết giới. Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu ra tay, những ngọn lửa cáo đã phát nổ trước khi kiếm của cậu kịp chạm tới.

Khi vừa bắt đầu trận chiến, Asher đã vô hiệu hóa nhiều ngọn lửa cáo bằng kỹ thuật đó. Nhưng Kitsune không phải pháp sư tầm thường. Cô ta là một thú nhân hồ ly, ngay cả khi đang trong trạng thái cuồng nộ do hấp thụ ma lực khổng lồ từ viên đá Nước Mắt của Nữ thần Aria, sự sắc bén của cô ta vẫn không hề thuyên giảm.

Giờ đây, những ngọn lửa cáo sẽ tự động phát nổ trước khi cậu chạm tới. Dù không bị thiêu rụi, áp lực từ vụ nổ tương đương pháo hạng nặng có thể giết người chỉ bằng sóng xung kích.

"Asher! Bên phải!"

Một bức tường băng bất thình lình xuất hiện bên phải Asher. Vô số ngọn lửa cáo không biết đã từ bao giờ vòng qua sau lựng cậu mà lao tới bị chặn đứng bởi bức tường. 

Ầm! Ầm!Ầm!!

Hàng chục tiếng nổ liên tiếp khiến bức tường băng bị nghiền thành bột mịn trong chưa đầy một giây. Tuy nhiên, chỉ vài tích tắc đó là đủ để Asher phản ứng. Cậu lập tức bật nhảy lùi lại  trước khi hàng chục ngọn lửa cáo khác lao tới, nuốt chửng vị trí cậu vừa đứng và để lại một hố bom cháy xém.

"Em cảm ơn."

"Tập trung đi. Cô ta chưa nghiêm túc đâu." Rosa đứng cạnh, tay vẫn giữ ma lực xoay quanh lưỡi kiếm. Mắt cô không rời khỏi Kitsune đang lơ lửng trên bầu trời.

Rosa biết rằng những đòn tấn công khủng khiếp có thể biến một người thành tro bụi từ nãy tới giờ chỉ là cách Kitsune đang chơi đùa với cô và những đàn em năm nhất của mình. Nếu Kitsune thực sự nghiêm túc thì chỉ có duy nhất Rosa mới có thể trụ được với cô ta.

"Không ổn... ma lực của mình đang cạn dần."

Cả Rosa và Asher chỉ có thể phòng thủ, không thể áp sát hay phản công. Kitsune lơ lửng giữa không trung, quan sát họ bằng ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn lũ côn trùng vùng vẫy trước ngọn lửa.

Maria có thể tận dụng phong ma thuật để làm chệch hướng những ngọn lửa cáo lao tới. Nhưng trong một trận chiến sức bền như vậy, không loài người nào sở hữu lượng ma lực đủ lớn để làm đối trọng với Kitsune trong trạng thái này. Kiyumi thì hoàn toàn bất lực với phong cách tấn công cận chiến sở trưởng của mình. Nếu cô ấy lao về phía Kitsune lúc này, cô sẽ trở thành một mục tiêu sống cho những ngọn lửa cáo. Điều duy nhất Kiyumi có thể làm là phóng ra những lưỡi đao ma lực để kích nổ những ngọn lửa cáo lao tới. Tuy nhiên, tầm tấn công của cô vẫn là quá ngắn để hoàn toàn lạnh lặn trược phạm vi của vụ nổ.

Bùm!

Một ngọn lửa cáo phát nổ sát bên, thổi bay Kiyumi như một con búp bê, khiến cô đập xuống đất.

"Kiyumi!" Maria lo lắng hét lên.

"Mình ổn! Maria, đừng phân tâm!"

Kiyumi gượng dậy, tai sói và chiếc đuôi bạc lấm lem bụi đất, vài chỗ cháy xém.

Maria siết tay, xoay người lại. Nhưng giọng Kitsune đã vang lên như kim đâm vào tim.

"Ngươi mất tập trung rồi đấy, con nhóc loài người."

"!!!!"

Một tia sáng đỏ bừng lên trong tầm mắt Maria. Cô không kịp suy nghĩ, lập niệm một ma thuật phòng hộ theo bản năng.

ẦM!!

Tấm chắn vỡ nát như pha lê. Trong khoảnh khắc, Maria thấy một quầng sáng vàng cam lao thẳng tới.

Một ngọn lửa cáo.

Gần.

Khối lửa nuốt chửng lấy cô.

Không âm thanh. Không cảm giác. Chỉ là ánh sáng rực đỏ lan ra trong khoảnh khắc vô tận. Đất đá rung chuyển. Gió bị hút cạn.

"Maria!!!!" Asher gào lên trong khi lao vút về phía cô.

Hội trưởng Rosa đang vội niệm một ma thuật nào đó.

Kiyumi cũng nhào tới.

.

.

.

.

Nhưng họ sẽ không kịp.

BÙM!!

Vụ nổ khiến mặt đất nứt toác, âm thanh như sấm xé ngang tai. Asher và Kiyumi bị hất văng.

Đó không còn là một lửa cáo bình thường, đó là ma thuật bậc bảy ngụy trang như một ngọn lửa cáo. Sức mạnh đó đủ để thiêu rụi cả một ma kiếm sĩ cao cấp.

Maria... đứng giữa tâm vụ nổ.

"KHÔNG!!!"

Asher gào lên trong tuyệt vọng. Cậu vội bật dậy nhưng trước mắt cậu chỉ còn lại là một làn khói đen cuộn dày cùng những ngọn lửa nhỏ đàng cháy lan trên thảm cỏ.

Một tiếng cười rít lên.

"Đúng! Đúng rồi! Chính là sự tuyệt vọng đó! Cảm nhận đi! Cảm nhận nỗi bất lực, như ta đã từng!"

Kitsune bay lơ lửng giữa không, tay dang rộng, mắt sáng lên như thú dữ bắt được mồi. Tiếng cười điên dại chồng lên âm thanh gào rú trong đầu Asher.

"Lại...lại một lần nữa... mình lại chẳng thể bảo vệ được ai."

Gối khuỵu xuống, Asher buông rơi thanh kiếm. Tròng mắt tối sầm, cậu nhìn chằm chằm vào đống tro trước mặt, nơi Maria từng đứng.

Mọi thứ xung quanh mờ đi. Giọng nói của chị Rosa như vọng từ đáy giếng. Hình ảnh của Kiyumi đang chạy về phía cậu như một đoạn phim chiệu chậm qua một màn ảnh ở cuối hành lang.

"Asher! Nghe chị không? Asher tỉnh lại đi!!"

Một âm thanh khác chen vào—trầm hơn, trượt qua tai cậu như mũi dao lạnh.

Ngươi lại bất lực, lần nữa.

Lạnh lẽo.

Âm u.

Ngạo mạn.

Bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn là thằng nhóc yếu đuối ấy.

Một cánh cổng đen kịt chằng chịt những mảnh kim loại đen tuyền loang lổ như những mạch máu. Trên cánh cổng đó là hai đôi mắt vàng rực sáng như thể đang nhìn thấu tâm trí cậu. Có hàng trăm sợi xích đỏ như máu đang cuốn quanh cánh cổng. Nhiều đến mức chúng trông như một bức tường kim loại.

Và ở chính giữa của tất cả là một ổ khóa kỳ dị với hình thù của một trái tim bị hai thanh kiếm đâm xuyên qua.

Cầm lấy kiếm. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Không ai còn có thể cướp đi bất cứ ai khỏi tay ngươi nữa.

Asher đưa tay lên. Lạnh buốt. Như thể tử thần đang thì thầm vào tai. Ma lực tối tăm rỉ ra từ khe cửa. 

Một thức sức mạnh tà ác.

Một cảm giác mà cậu biết rằng bản thân sẽ không bao giờ còn đương lui khi chấp nhận đề nghị của giọng nói kia nữa.

Nhưng... cậu quá yếu đuối. Cậu biết nếu không chấp nhận lời đề nghị của thứ này... Kitsune sẽ giết chết tất cả mọi người. Sức mạnh của cô ta sẽ đem tới sự hỗn loạn cho thành phô. Hàng nghìn sinh mạng sẽ cháy thành tro.

Một bước nữa thôi...

Không ai... sẽ phải chết thêm nữa.

Ngay khi cậu đưa tay về phía cánh cửa đó. Bỗng nhiên...

Ánh sáng bùng nổ. Không phải lửa. Là thứ gì đó khác. Ấm áp, dịu dàng bao trùm lấy khoảng không gian đen tối trong tâm trí Asher như một lời thì thầm dịu lành.

Kẻ nào?!

Lần đầu tiên Asher cảm thấy "nó" hoảng loạn.

Làn sương mù đen kịt đang bao phủ lấy tâm trí cậu cũng bị xua tan khiến giác quan của Asher dần quay trở lại. Gió trở lại. Thế giới xung quanh cậu cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động lại.

Và cậu nghe thấy tiếng Kiyumi, giọng nói của cô không giấu nổi sự căng thẳng, kinh ngạc.

"Maria? Cậu... cậu không sao?"

Asher mở to mắt. Nhìn qua làn khói, cậu thấy một hình bóng quen thuộc, ngồi bệt trên đất, ngơ ngác chớp mắt.

Maria.

Không hề hấn gì.

Cô ấy không bị thương. Thậm chí không có một vết cháy trên áo. Xung quanh cô, đất vẫn còn đỏ rực và khói bốc lên, nhưng cơ thể ấy vẫn nguyên vẹn.

"N-ngươi? Làm sao mày có thể?!"

Ngay cả Kitsune cũng không thể tin vào mắt mình. Ngọn lửa cáo mà cô ta tung ra đã trúng trực diện vào Maria hoàn toàn không phòng bị. Một cơ thể người trần mắt thịt lĩnh trọn một ngọn lửa cáo với sức mạnh như vậy, nếu may mắn thì sẽ còn sót lại một vài sợi tóc... Nhưng Maria thì vẫn đang ngồi kia, hoàn toàn lành lặn sau đòn tấn công của cô ta.

Thậm chí  ngay cả Maria, ngươi đang tâm điểm chú ý dường như cũng bị bất ngờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngọn lửa cáo phát nổ cùng một ánh lửa đỏ rực bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Nhưng áp lực nghiền nát mọi thứ, nhiệt độ hàng nghìn độ của ngọn lửa... tất cả đều như không thể chạm đến cô. Như thể đòn tấn công vừa rồi chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng mặt đất cháy xem cùng hố bom sâu đen bốc khói như một lời khẳng định với Maria về sự chết chóc của ngọn lửa cáo vừa tấn công cô.

'Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao?'

Maria cúi nhìn tay mình, lặng lẽ. Cô véo má. Đau. Rất đau. Không phải mơ. Cũng không phải cô đã trở thành một linh hồn của một cái xác bị thiêu rụi.

"Maria! Maria! Cậu vẫn ổn chứ?!"

Kiyumi lao tới, kiểm tra. Không có máu. Không có vết thương. Bộ đồng phục vẫn còn nguyên. Tựa như một phép màu.

Rosa đến tiếp theo, rồi Asher. Nhưng Maria đã lên tiếng trước:

"Mình ổn. Tập trung vào trận chiến."

Chất giọng điềm tĩnh ấy kéo tất cả trở lại. Rosa siết chặt chuôi kiếm, lưỡi băng lại rực lên. Mắt cô khóa chặt Kitsune.

Kitsune siết tay, mắt dán chặt vào Maria như một con thú hoang đang cố tìm lời giải cho thứ vừa cứu con mồi khỏi nanh vuốt của mình. Nhưng không có gì. Không dấu vết. Không tàn dư ma lực. Không sự can thiệp của thần linh hay bùa hộ mạng.

Chỉ có sự im lặng khó hiểu.

'Mặc kệ vậy... Chỉ cần tấn công lần nữa thì kiếu gì thứ đã cứu sống con nhóc kia cũng lộ diện thội.'

Kitsune chậm rãi nâng tay. Không còn cái vẻ đùa giỡn hay thăm dò. Bầu không khí quanh cô đột nhiên nặng nề như chì, ma lực hội tụ đặc quánh như dung nham ngưng đọng. Một vòng tròn ma thuật đỏ sẫm hiện lên giữa lòng bàn tay cô ta—rực rỡ, rùng rợn. Những ký hiệu cổ ngữ chồng chéo xoáy tròn, nối tiếp nhau như bánh răng vận hành của cỗ máy chết chóc.

Ngay khi ánh sáng đỏ ấy xuất hiện, Rosa cảm thấy từng đốt sống cổ mình tê buốt.

"Các em, RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!"

Giọng cô gần như là một tiếng gào. Không còn chỗ cho do dự.

"Nhưng còn chị thì sao?!" Asher người đã vội cõng Maria lên ngay khi nghe thấy giọng cảnh báo của Rosa. 

"Đừng lo chị sẽ tìm cách ngăn chặn cô ta. Nhưng các em phải rời khỏi đây ngay!"

Không chờ thêm một lời nào, Rosa giải phóng toàn bộ ma lực. Một cơn gió băng giá tràn ra từ cơ thể cô, bao phủ chiến trường trong một lớp sương mù mờ bạc. Mái tóc xanh của cô chuyển trắng như từng sợi như tuyết đầu đông, đôi mắt phát sáng xanh lạnh.

Không khí đông lại.

Asher cõng Maria, quay lưng chạy thục mạng. Kiyumi không nói lời nào, bám sát ngay phía sau. Họ không biết đi đâu. Chỉ biết: phải rời khỏi nơi này.

Bởi vì...

Nỗi sợ đã trỗi dậy.

Một nỗi sợ vô định như một bản năng cổ xưa đã lưu truyền trong gen của bất kì sinh vật sống nào để bảo toàn sinh mạng của mình.

Nỗi sợ của con mồi trước sự hiện diện của kẻ săn mồi.

"Chạy đi đâu!"

Kitsune thét lên, ánh mắt điên dại. Hàng trăm ngọn lửa cáo đồng loạt phóng xuống như cơn mưa sao băng đỏ máu.

"ĐỪNG HÒNG!"

Rosa không chần chừ, thanh liễu kiếm của cô vung lên, bức tường băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất, chắn lối ngọn lửa. Những tiếng nổ dội trời vang lên như sấm rền. Băng vỡ từng mảng, nhưng vẫn đứng vững. Chỉ trong vài giây đó, cô đã phi thân lên không.

Những mảnh tinh thể băng lơ lửng được tạo ra dưới chân, Rosa dùng chúng làm điểm tựa để lướt đi giữa không trung như vũ công trên mặt hồ. Ngọn lửa cáo lao đến, cô né được. Lại một đợt nữa, cô lướt sang trái. Rồi vút lên, tiến thẳng về phía Kitsune.

"Tóm được ngươi rồi!"

Rosa hét lên trong khi tung ra một nhát chém nhắm thẳng vào cổ Kitsune. Thanh liễu kiếm của cô rít lên trong không khí, ánh xanh lấp lánh nhưng lạnh lẽo đến ghê người bao bọc lấy lưỡi kiếm của cô đã lấy mạng hàng trăm ma vật và thậm chí là cả quỷ.

Kengggg!

 Nhưng rồi một âm thanh va chạm vang lên. Một âm thanh mà không ai mong đợi khi một thanh kiếm sắc bén chém vào cơ thể sống. Lưỡi kiếm của cô đã hoàn toàn bị đánh bật ra bởi lớp giáp ma lực bao bọc xung quanh Kitsune.

Lưỡi kiếm của cô có thể dễ dàng chém xuyên qua giáp ma lực của một ma kiếm sĩ cao cấp đã bị bật lại bởi lớp giáp ma lực của một pháp sư.

"Yếu đuối!"

Kitsune phẩy tay. Hàng chục ngọn lửa cáo đồng loạt ập về phía Rosa.

ẦM!

Một vụ nổ khủng khiếp nổ ra. Rosa bị thổi bay như chiếc lá khô giữa bão lửa.

"Hahahaha! Thứ loài người yếu đuối! Ngươi không còn bắn kịp ngọn lửa của ta nữa rồi sao!"

Kitsune cười khoái chí khi cuối cùng cũng đả thương được Rosa, kẻ duy nhất từ đầu trận chiến đến giờ buộc cô ta phải cẩn trọng phòng thủ. Dù lượng ma lực thua kém hàng trăm lần, thanh kiếm mảnh khảnh nhưng nặng hơn cả đại kiếm của Rosa vẫn luôn khiến Kitsune phải giữ khoảng cách. Và chính sự hiện diện áp đảo của Rosa là lý do nhóm Asher còn trụ được đến giờ.

"Ngươi nghĩ ta hứng chịu đòn tấn công của người để làm gì?"

Rosa người đang bị thổi bay bởi vụ nổ từ những ngọn lửa cáo đáp lại Kitsune một cách mỉa mai. 

"...Cái gì?"

Không đáp lại, Rosa tận dụng đà từ vụ nổ, rút kiếm và chém thẳng vào vòng tròn thuật thức khổng lồ đang hình thành bên dưới Kitsune. Bất kì ma thuật nào cũng yếu nhất khi chúng đang được xây dựng. Tuy không biết ma thuật mà Kitsune sử dụng nhưng Rosa cũng đã phần nào đoán ra loại ma thuật này là gì.

'Một ma thuật triều hồi. Tuyệt đối không thể để cô ta toại nguyện.'

 Đường kiếm lóe sáng như ánh trăng rơi thẳng xuống. Trung tâm vòng tròn vỡ toạc. Những ký tự cổ ngữ xoáy cuồng loạn rồi nổ tung thành từng mảnh sáng. Thuật thức mất đi liên kết, sụp đổ từng mảng.

"Ma thuật triệu hồi... Đừng hòng ta cho người hoàn thành."

Rosa siết chặt chuôi kiếm, thở hổn hển. Nhưng Kitsune... chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi.

"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ niệm ma thuật triệu hồi lộ liễu ngay trước mặt sao? Khi thằng nhóc kia có thể chém đứt cả phép thuật?"

Ánh mắt Rosa chợt co rút.

"!!!"

Một cảm giác ớn lạnh khiến Rosa ngứa ran. Cô vội đưa kiếm lên đỡ trong vô thức, chỉ một tích tắc sau đó một áp lực khủng khiếp như thể có thể nghiền nát Rosa va chạm vỡi lưỡi kiếm của cô. Áp lực khổng lồ thổi bay Rosa xuống đất. Cơn đau rát ở ngực cùng cảm giát nóng bỏng đang lan tỏa khắp chân tay khiến nhận thức của cô trôi đi.

'Không được! Phải tỉnh lại ngay!'

Dùng răng cắn chặt vào môi hình, cơn đau cùng vị sắt tanh nồng lan tỏa trong miệng khiến Rosa tỉnh táo hơn. Cô nắm chặt lấy thanh kiễm của mình mà bật dậy. Tập trung toàn bộ tâm trí và Kitsune, cô cố gắng phân tích tình hình.

"Nhìn đôi mắt hoang mang của ngươi kìa! Thật tuyệt vời khi cuối cùng ngươi cũng nhân ra bản thân ngu ngốc đến mức nào sao... Được lắm để ta cho ngươi thấy!"

Không gian ngay dưới Kitsune vặn xoắn như mặt nước bị ai khuấy tung. Từng lớp không khí lượn sóng, méo mó, rồi nứt ra như giấy gãy gập, nát vụn như thể bị xé toạc từ một phía.

"!!!"

 Từ vết rách không gian, một chiếc đầu cáo khổng lồ trồi lên, dị dạng, quỷ dị.

Sáu tai. Bốn cặp mắt đỏ rực đảo quanh. Hàm răng nhọn hoắt. Lưỡi đen ngòm.

"Thứ ngươi vừa phá chỉ là ảo ảnh. Ma pháp triệu hồi thật sự... đã hoàn tất từ lâu. Giờ thì, cháy thành tro đi!"

Chiếc đầu cáo khổng lồ thổi ra một ngọn lửa trắng thẳng về phía Rosa. Phạm vi của ngọn lửa rộng đến mức cô không cách nào có thể né tranh. Chỉ còn cách đỡ trực tiếp đòn này, Rosa lập tức thủ thế, đẩy ma lực lên cực hạn.

Băng ma thuật bậc tám: băng luân tuyết địa.

Một kết giới lập tức bao bọc lấy cô. Không khí đông đặc. Băng trồi lên từ mặt đất, dày đặc như pháo đài tuyết. Cơn thác lửa đổ xuống, mặt đất xung quanh bốc cháy, nứt toác thành dòng dung nham đỏ lửa.

Lửa và băng. Nóng và lạnh. Hai cực đối nghịch va chạm nhau, phát ra tiếng gào rền vang khắp chiến trường. Nhưng Rosa đang là phía bất lợi trước luồng ma lực bất tận đổ lên đầu mình.

Bằng một ánh mắt độc ác. Kitsune nheo mắt nhìn về phía Rosa đang quỳ gối, vật lộn duy trì kết giới trước đòn tấn công như một cơn lũ ma lực của mình.

"Ồ? Hội trưởng đáng kính của học viện hoàng gia Arita, học sinh mạnh nhất học viện đang quỳ xuống làm gì vậy? Ngươi đánh rơi thứ gì sao? Này mau đứng dậy đi chứ! Nếu không những đàn em yêu quý của ngươi sẽ chết thay cho ngươi!"

Cô ta hét lên vui sướng trong khi tung ra hàng trăm ngọn lửa cáo đuổi theo nhóm Asher chưa chạy được bao xa.

Ngay sau lời nói, hàng trăm ngọn lửa cáo mới phóng đi, đuổi theo nhóm Asher.

"Không!"

Rosa cố gắng đứng dậy. Nhưng ngọn lửa trắng vẫn ép chặt lên kết giới. Áp lực như thiêu đốt từng thớ cơ khiến tay chân cô tê dại.

Ở ngoài kia, Rosa có thể thấy, Asher quay đầu lại.

"Kiyumi! Mang theo Maria! Mình sẽ cố gắng cầm chân chúng!"

Asher rút thanh katana, quay phắt người lại. Trong mắt cậu, không còn thời gian. Nếu cứ chạy, cả ba sẽ chết. Ít nhất, cậu phải ngăn chúng thêm vài giây.

"Thằng nhóc ngu ngốc. Ngươi nghĩ một kẻ yếu đuối như ngươi có thể sao?"

Một ngọn lửa cáo khổng lồ lao tới như thiên thạch đỏ.

Cậu vung kiếm, một vầng kiếm khí đen hình bán nguyệt phóng ra, xé đôi ngọn lửa.

"!!!"

BÙM!!

Nhưng rồi chiếc đầu cáo, thứ đáng lẽ ra phải tan biến vì bị phá vỡ cấu trúc thuật thức bỗng phát nổ. Vụ nổ khủng khiếp lập tức phá vỡ rào chắn ma lực mỏng manh của Asher.

"Argh!!"

"Kya!"

Cậu bị hất văng như bao cát, đập mạnh vào Kiyumi và Maria. Cả ba ngã nhào, trượt dài trên nền đá nứt nẻ.

"Khụ...!"

Vị máu trào lên miệng. Tai ong ong. Thế giới chao đảo. Nhưng điều cậu thấy đầu tiên, không phải đồng đội... mà là ánh lửa.

Từ bốn phía, hàng chục ngọn lửa cáo chậm rãi tiến lại, vây chặt họ trong một vòng tròn rực cháy. Đôi mắt của chúng rực đỏ, khát máu, phản chiếu hình ảnh ba con người bé nhỏ, đang nằm sõng soài giữa chiến trường.

Asher cố đứng dậy.

Tay run.

Đầu gối khuỵu xuống.

'Không ổn... Không ổn...!'

Một ngọn lửa lóe lên, rồi một cái khác. Rồi cả bầy đồng loạt bập bùng. Như thể đang... cười nhạo.

Cười vào nỗ lực giãy giụa.

Cười vào cái gọi là "anh hùng".

Cười vào lòng dũng cảm đang rỉ máu.

Trong vòng vây rực đỏ ấy, ba người họ... chỉ còn lại im lặng.

Và lửa, đang dần khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com