Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 93: bình minh trong lửa máu


"Thật nhàm chán. Thật yếu đuối. Đi chết đi, lũ người ngu ngốc."

Chỉ bằng một cái phẩy tay như xua đuổi đám côn trùng phiền phức, Kitsune tung toàn bộ số lửa cáo lao thẳng về phía nhóm Asher.

'Mình sẽ không thể bảo vệ họ!'

Asher nghiến răng, gồng người thủ thế. Dù thân thể có tàn phế, cậu cũng phải đứng chắn phía trước hai người bạn của mình.

Luồng ma lực đen cuộn trào từ cơ thể cậu. Đôi mắt đen tuyền bỗng chốc ánh lên sắc tím ma mị. Cơ bắp cậu siết chặt run rẩy như sắp nổ tung. Đây chính là kĩ thuật gia tốc cực hạn mà Asher đã từng sử dụng để đánh bại chị Layla trong bài thi nhập học của mình.

Một đòn đánh mạnh mẽ đến điên rồ... nhưng cũng đầy rủi ro.

"Đến đây!!"

ẦM! ẦM! ẦM!

Nhưng ngay trước khi những ngọn lửa cáo kịp chạm đến, hàng chục phép thuật bỗng dội xuống, đánh tan toàn bộ chúng trong chớp mắt.

"Có vẻ chúng ta đến vừa kịp lúc nhỉ?"

Giọng nói bình tĩnh của William vang lên khi anh từ làn khói tiến về phía nhóm Asher.

Kitsune lập tức nheo mắt cảnh giác.

"Ngươi là ai?"

Cô ta chưa từng thấy người đàn ông này. Nhưng chỉ trong một giây, toàn bộ lửa cáo cô phái đi đã bị tiêu diệt. Một pháp sư loài người, nhưng không thể xem thường.

"Nào nào. Đừng nhìn về phía ta một cách đáng sợ như vậy chứ. Ta chỉ là một pháp sư quèn thôi." William bình tĩnh đáp lại sát khí cùng luồng ma lực khổng lồ đang đổ dồn lên mình.

Anh liếc nhanh qua nhóm Asher. Không có vết thương chí mạng. Tạm ổn.

"Các em vẫn ổn chứ?"

"Dạ... cảm ơn anh..." Maria gắng gượng đứng dậy, nhưng lập tức lảo đảo. Kiyumi vội đỡ lấy cô.

"Hừ, các ngươi mừng sớm quá rồi đấy," Kitsune gằn giọng. "Mấy ngọn lửa đó chỉ là khai vị thôi. Lần này thử chống đỡ xem!"

Lần này, hàng trăm ngọn lửa cáo xoáy tròn quanh Kitsune như cơn lốc. Chúng gầm gừ, bay tản ra khắp không gian, chuẩn bị trút xuống như mưa sao băng.

"Các em cứ nghỉ ngơi đi. Để chỗ này cho người lớn lo liệu."

William mỉm cười. Anh vung tay, một kết giới lập tức bao bọc lấy nhóm Asher. Cùng lúc đó, hàng chục vòng tròn ma thuật hiện lên, xoay đều quanh anh.

"!!!"

Maria, là pháp sư duy nhất trong nhóm, trợn tròn mắt. Bởi lẽ những gì William đang thể hiện lúc này đối với cô là điều không thể.

Khác với đa số ma thuật thông thường, mỗi vòng tròn quanh William lại thuộc về một loại ma thuật riêng biệt. Không phải song niệm. Không phải tam niệm. Đây là... đa niệm tầng cao. Một điều gần như chỉ tồn tại trong lý thuyết.

Ngay cả đại hiền giả cũng chỉ có thể kích hoạt cùng lúc sáu phép thuật. Còn hiện giờ, William đang điều khiển gần hai mươi.

Phép thuật bùng nổ.

Một bên là biển lửa đang tràn tới, một bên là cơn mưa phép thuật rực rỡ sắc màu.

Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm!

Hàng trăm đợt va chạm nổ tung, xé toạc không khí. Ma thuật đan xen ma thuật, tàn lửa, băng vỡ, đá rơi lả tả từ không trung như một cơn mưa tận thế. Trận chiến kéo dài gần một phút cho đến khi tất cả ngọn lửa cáo của Kitsune tan biến hoàn toàn.

"Phù... nguy thật. Xém nữa thì bị nướng rồi." 

William lau trán, thở ra một hơi dài. Mặc dù chỉ dùng các ma thuật bậc thấp, nhưng tung ra hàng trăm đòn liên tục cũng khiến anh cảm thấy kiệt sức. Lâu lắm rồi anh chưa phải chiến đấu cường độ cao như thế này.

"Khá lắm, loài người," Kitsune gằn giọng. "Nhưng liệu ma lực ngươi còn đủ để tiếp tung không đây?"

Cô ta đưa tay lên lần nữa, hàng trăm ngọn lửa cáo lại xuất hiện, như thể đòn vừa rồi chỉ là thử nghiệm.

William nhún vai, cười mỉm.

"Thôi tha cho ta đi. Một pháp sư quèn như ta làm sao đánh trực diện với quái vật như ngươi được?"

Giọng nhẹ nhàng, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo anh.

"Cầu xin cũng vô ích. Đi chết đi."

Kitsune lại phẩy tay. Đám lửa rống lên, lao tới.

"...Nhưng thật may, ta không đến một mình."

Vút!

Một bóng người lao lên như tên bắn, cắt ngang không khí chỉ trong một nhịp thở. Mái tóc nâu ngắn tung bay, hai thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Fidelia.

Cô đã lợi dụng thời gian William tạo ra để áp sát. Không một lời thừa thãi, chỉ còn cú chém dứt khoát.

"Nhận lấy!!"

Hai nhát chém sắc lẹm xé toạc lớp giáp ma lực bọc quanh Kitsune, hất cô ta bay ngược ra sau. Không dừng lại, Fidelia lướt theo, tung cú đá cường hóa ma lực vào chiếc đầu cáo bên trái, ép nó lệch hẳn về một phía. Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm của cô tung ra một đường phong trảm thẳng vào mõm nó khiến hai hàm sập lại theo phản xạ, ngọn lửa trắng bị chặn đứng phát nổ bên trong, đốt cháy phần đầu cáo.

Rosa! Em vẫn ổn chứ?" Fidelia đáp xuống, đỡ lấy Rosa đang gượng đứng dậy. Sau khi phải liên tục chống chọi với luồng lửa cáo khủng khiếp từ chiếc đầu, cô gần như đã kiệt sực.

"Em ổn thưa chị. Cảm ơn chị đã giúp ạ."

Rosa hít sâu, cố lấy lại nhịp thở. Fidelia khẽ cười nhẹ.

"Trời ạ. May mà chị đến kịp đấy không thì nguy to rồi nhỉ?"

Nhìn thấy Rosa tả tơi trước mắt, Fidelia vừa cảm thấy lo lắng, vừa cảm thấy tự hào khi cuối cùng bản thân cũng có cơ hội được thể hiện trước mặt cựu học trò của mình.

"Vâng ạ. Nhưng chị ơi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu chúng ta cần phải tập trung."

"À! Ừ chị quên mất! Chị xin lỗi." Fidelia gãi đầu, hơi lúng túng, rồi lập tức thủ thế, che giấu sự ngượng ngùng.

Trên cao, Kitsune ổn định lại cơ thể giữa không trung, gào lên giận dữ:

"Đau đấy! Con đàn bà khốn khiếp kia! Loài người các ngươi không còn trò nào ngoài đánh lén sao!?"

Vai trái Kitsune rách toạc, máu chảy xối xả.

"Tch. Chị còn định chém đôi người cô ta ra cơ. Cái cơ thể đó... không còn là một pháp sư nữa rồi."  Fidelia nhíu mày, nhìn vết thương của Kitsune nhanh chóng khép lại.

"Lũ các ngươi... thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm! Vậy thì để ta phá hủy cái học viện chết tiệt này cùng tất cả các ngươi!!"

Kitsune nâng tay, một quả cầu lửa đỏ hồng hình thành, rồi phình to theo cấp số nhân. Ma lực cô ta rót vào nó dày đặc đến mức khiến tai những người xung quanh ù đi.

"Rosa!"

"Em biết rồi! Phải ngăn cô ta lại ngay!"

Cả hai lập tức lao lên. Nhưng rồi...

Ầm!

Một luồng tử khí mờ ảo từ trên cao đột ngột tràn xuống.

Thần chết.

Một thần chết khổng lồ, đầu lâu chạm khắc biểu tượng trăng khuyết giữa trán, tay cầm lưỡi hái khổng lồ vung lên giữa không trung.

"Cái—!?"

Kitsune chỉ kịp rít lên thì lưỡi hái chém xuống.

Bùm!

Quả cầu lửa bị chẻ đôi, vụ nổ điên cuồng bùng phát. Luồng ma lực không còn vật chứa tràn ra dưới dạng hàng trăm luồng sáng chết chóc, tàn phá mặt đất. Bàn tay Kitsune cháy sém, bẻ gập dị dạng. Một nửa gương mặt dính lửa. Nhưng cô ta lại hồi phục gần như tức thì.

"Là... ai!?"

Quắc mắt nhìn về phía thần chết trôi lơ lửng trên không. Kitsune cố gắng phân tích kết nối ma thuật để tìm ra kẻ đứng sau. Nhưng rồi con thần chết lơ lửng kia từ từ hạ xuống cuối cùng nó dừng lại đứng bên một cô gái.

Mái tóc dài đen tuyền như gỗ mun, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo. Làn da trắng sứ của cô như thể được tạc nên từ chính ánh trăng đang chảy xuống.

"Đó là ai vậy ạ?" Asher hỏi William, bối rối. Cảm giác mà cô gái kia tỏa ra dường như có chút quen thuộc với cậu.

"Em mới từ trên núi xuống hay sao vậy? Đó là Lunar Celestine. Hội trưởng Dạ Nguyệt, bang hội lớn thứ hai cả nước. Triệu hồi sư mạnh nhất, trẻ nhất trong lịch sử đấy."

Một bóng người khác đáp xuống bên cạnh Lunar. Một nữ kiếm sĩ trong bộ giáp bạc, phó hội trưởng hội hắc nguyệt. Cô rút kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kitsune.

"Hội trưởng. Chúng ta cần phải cẩn thận khi tiếp cận gần như thế này. Với lượng ma lực khủng khiếp kia đó là một con quái vật thật sự."

"Hừ... các ngươi đừng vội đắc ý! Chết đi!!"

Nhưng...

ẦM!!

Một cái bóng khổng lồ lao tới như thiên thạch. Nắm đấm khổng lồ đầm sầm thẳng vào Kitsune, nghiền nát lớp giáp ma lực và hất cô ta bay như bao cát. Kitsune đập đất, nảy lên rồi đập sầm vào một thân cây khiến nó gãy đôi.

"Hahaha! Ta đến đúng lúc chứ?" Giọng nói trầm ồm vang lên.

Một ông già vạm vỡ trong bộ giáp vàng kim bước tới. Pauler, phó bang hội Ánh Dương, bang mạnh nhất Solvania. Là một đấu sĩ -bậc thầy- năm đấm của ông có thể xuyên thủng cơ thể một con Cyclops.

"Ngươi là... khặc!" — Kitsune ho ra máu, ánh mắt oán hận ghim chặt vào Pauler. Đòn tấn công của ông đã khiến lục phủ ngũ tạng của cô dập nát.

"Ánh mắt đáng sợ quá. Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn đầu hàng, cô gái."

"Tên loài người thối tha, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta!?"

Vút! Vút!

Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua như cánh hoa rơi. Mười mấy vết cắt hiện lên khắp người Kitsune chỉ trong một chớp mắt, máu văng tung tóe.

Một thanh kiếm lạnh ngắt kê sát cổ cô.

"Ngươi đã gây rắc rối đủ rồi. Kết thúc đi."

Flora.

Cô là giáo viên duy nhất cố gắng di tản học sinh cho tới phút cuối. Vẻ mặt cô lạnh như sương giá. Một đường máu mỏng rỉ ra trên cổ Kitsune dưới áp lực kiếm khí. Trên đường tới đây cô đã thấy rất nhiều xác chết rách nát của các học sinh. Rất nhiều em đã mất mạng vì sự cố lần này, trong đó thậm chí còn có một số học trò của cô. Nếu như không phải vì một nỗ lực kìm chế bản thân đến phi thường của mình thì lưỡi kiếm của Flora đã cắt xuyên qua cổ Kitsune rồi.

Từ bốn phía, binh lính, pháp sư, mạo hiểm giả dồn đến. Hàng chục ma thuật sẵn sàng. Kiếm, cung, giáo, mác, tất cả đều chĩa về Kitsune.

"tất cả... đã ngã ngũ rồi sao..."

"Đúng. Đầu hàng đi. Đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."

"Ta... gây ra hỗn loạn? Nhìn lại loài người các ngươi xem! Ai xâm chiếm, ai phá hoại!? Các ngươi không có tư cách lên án ta!"

"Ta không cần nghe. Đầu hàng... hoặc chết."

Trước giọng nói lạnh lùng của Flora, Kitsune chỉ có thể cúi đầu xuống. Đôi tay run rẩy của cô ta nắm chặt lại đến mức bật máu. 

"...Nếu đã thế!!"

Kitsune gào lên, ma lực bùng phát, phóng ra ngọn lửa cáo về phía Flora. Nhưng lưỡi kiếm của Flora đã chém tới trước.

.

.

.

.

.

.

.

Keng!!

"!!!"

Một cánh tay golem trồi lên từ mặt đất, chặn đứng lưỡi kiếm! Cánh tay đen tuyền, dày đặc ma lực, khiến tay cầm kiếm của Flora tê rần.

Ngay sau đó, một con golem bật dậy từ dưới đất, ôm lấy Kitsune rồi nhảy lùi ra phía sau, tạo ra một khoảng cách an toàn. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt.

"Ngươi...?"

Chính cô ta cũng không ngờ được: những golem tưởng như đã bị tiêu diệt, giờ lại xuất hiện đúng lúc và... cứu sống mình. Không có chỉ lệnh. Không có dấu hiệu triệu hồi. Chúng hành động như thể đã có sẵn mục tiêu.

Con golem đặt Kitsune xuống rồi quỳ xuống mặt đất, nhanh chóng dùng tay khắc lên nền đất một dòng chữ bí ẩn. Kitsune nhìn vào, đồng tử co rút lại, rồi bỗng bật cười như điên dại.

"Khà... Hahahaha!! Đám loài người ngu ngốc! Lúc nào cũng chỉ biết dùng số lượng để áp đảo, dùng chiêu trò bẩn thỉu để giành chiến thắng! Nhưng hôm nay—chính các ngươi sẽ nếm trải bài học của chính mình!"

Ngay khi tiếng cười rợn người đó vang lên, cả chiến trường chợt lạnh buốt như bị thứ gì đó siết chặt. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ lướt qua tất cả.

Sột soạt. Sột soạt...

Âm thanh kỳ quái đồng loạt vang lên từ mọi phía: dưới lòng đất, trong các lùm cây, sau đống đổ nát. Tất cả đều bất giác nín thở.

Golem.

Những con rối gỗ trồi lên như bóng ma từ cõi chết. Mười... Hai mươi... Ba mươi... Rồi năm mươi. Số lượng tăng nhanh như nước lũ. Nhiều con bị gãy tay, cụt chân, vài con thậm chí chỉ còn nửa thân người, nhưng chúng vẫn lê bước tiến lên, không chút do dự.

Gần trăm con.

Chúng chính là những thứ từng cản bước tất cả đội cứu viện suốt mấy giờ qua. Và giờ, chúng đã tập hợp lại.

Tuy nhiên, khác với lần trước—lần này không còn phục kích hay đánh lén. Không có chiến thuật giấu mình. Tất cả đều tiến ra trực diện, dàn hàng như thể một đạo quân đã được tổ chức từ trước.

"Chỉ là đám golem huấn luyện... thứ này làm sao so được với chúng ta?" một mạo hiểm giả lẩm bẩm, nhưng anh không thể kìm lại được giọng nói run rẩy của mình.

Vì điều thật sự khiến tất cả toát mồ hôi lạnh, không phải là số lượng của chúng. Mà là hai mươi con golem đứng sau cùng.

Chúng trông có vẻ giống những con rối gỗ huấn luyện, không lớn hơn, không có ma lực bùng nổ, cũng không có vẻ gì là mạnh hơn những con golem bình thường. Nhưng chúng im lặng. Quá im lặng. Và cái màu đen tuyền bao phủ cơ thể gỗ của chúng... khiến tất cả bất giác nuốt khan.

Kitsune đứng dậy. Cô ta giang hai tay, nụ cười đầy sát ý:

"Đến lúc rồi! Ta sẽ tiễn tất cả các ngươi—xuống địa ngục!"

Ngay sau lời tuyên bố đó, không gian sau lưng cô ta bắt đầu méo mó, như bị bóp nghẹt. Không gian rạn vỡ như kính nứt, rồi bị xé toạc ra hoàn toàn.

Từ bên trong khe nứt ấy, con quái vật cáo khổng lồ, thứ khi trước chỉ để lộ cái đầu khủng khiếp giờ đã hiện nguyên hình.

Nó bước qua lằn ranh không gian đứt gãy cùng cơ thể to ngang một toàn nhà học viện. Bộ lông trắng pha đỏ như máu. Năm chiếc đuôi khổng lồ quét ngang không khí. Bốn cặp mắt đỏ như địa ngục, đồng tử hình trăng lưỡi liềm.

"GRRAAAAAO!!"

Tiếng gầm chấn động cả chiến trường. Một đợt sóng ma lực bạo tạc lan rộng theo tiếng gầm, đánh bật vô số binh lính và mạo hiểm giả. Một số ngã gục ngay tại chỗ, bất tỉnh vì ma lực khủng khiếp.

Kitsune siết chặt nắm tay, mắt điên dại, hét lên:

"Bắt đầu thôi... Cuộc thanh trừng của ta!!"

Phía này, một đội quân golem với những con rối bí ẩn chưa rõ sức mạnh. Ở giữa, là con quái vật cáo—hiện thân của thù hận và sức mạnh cuồng nộ.

Phía kia, đội cứu hộ học viện vừa trải qua trận chiến kiệt sức.

Trận chiến cuối cùng—đã điểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com