chương 94: trận chiến cuối cùng (1)
"Hừm, ngươi thấy sao? Phần đẩy lên cao trào có hơi gượng ép không?"
Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh sống động của chiến trường: nhóm nhân vật chính phối hợp cùng đội cứu hộ học viện đang chiến đấu với bầy golem và Kitsune, người đang cưỡi trên lưng con cáo chín đuôi khổng lồ. Màn chiếu ma thuật lơ lửng trong không khí tái hiện mọi thứ rõ nét đến từng chi tiết.
Không gian tinh thần đúng là tiện lợi vô cùng mà.
"...Vậy ra đây là toàn bộ kế hoạch của ngươi sao?" Diablos trầm giọng, đôi mắt đỏ sẫm dõi theo cảnh tượng trên màn chiếu.
"Lợi dụng bọn người phàm để khơi ra sự tồn tại của Visha và Hatres. Dẫn dụ chúng đấu đá lẫn nhau, suy yếu dần theo thời gian. Và rồi, khi tất cả kiệt quệ, giáo phái của ta sẽ trỗi dậy, càn quét tất cả."
"Hmmm... cũng gần đúng," tôi thở ra một hơi nhàn nhã. "Dù vậy, hiện tại vẫn còn quá sớm để loài người nhận ra sự thật. Chỉ cần rải vài dấu vết là đủ."
Tất nhiên việc tiết lộ toàn bộ cốt truyện chính ngay khi vừa bắt đầu câu truyện sẽ chẳng hay ho chút nào. Chúng ta cần phải từ từ cài cắm các tình tiết, để lại những dấu hiệu khiến cả nhóm nhân vật chính cùng khán giả của chúng ta phải tò mò. Rồi từ từ phát triển theo mạch thời gian đó mới là cách một câu truyện hay diễn ra.
"Ngươi nói đúng," Diablos gật đầu, giọng có phần trầm ngâm hơn. "Giáo phái của ta vẫn chưa đủ mạnh để chống lại tất cả. Cần thêm thời gian, thêm máu và hỗn loạn để nuôi dưỡng sức mạnh. Và hơn hết, cần khiến cả Visha lẫn Hatres vẫn nghĩ ta chưa trở lại."
Dường như đang có một vài sự lệch tông nhẹ trong suy nghĩ của tôi và Diablos nhưng tôi thấy bản thân không cẩn thiết phải sửa lại sự hiểu nhầm đó. Nếu việc hiều nhầm này khiến hắn chịu hợp tác hơn với tôi thì cứ tiếp tục duy trì một thời gian như vậy cũng được.
"Lên cho ta!" Giọng Kitsune vang lên từ trong màn ảnh, sắc lạnh và đầy uy lực.
Có vẻ đến thời điểm cần can thiệp rồi.
"Diablos, ngươi nhớ nhiệm vụ của mình rồi chứ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Ta nhớ. Nhưng tại sao không giao cả đám golem cường hóa đặc biệt cho ta? Với chúng trong tay, ta có thể quét sạch lũ người đó trong nháy mắt."
"Giữ im lặng và làm theo kế hoạch." Tôi lườm hắn. "Lúc này chưa phải lúc để dập tắt hy vọng của phe loài người. Cần giữ cán cân sức mạnh ở trạng thái bấp bênh, để cả ba thế lực tự làm hao mòn lẫn nhau. Ngươi hiểu không?"
"Ngươi... nói cũng có lý."
Sau một thoáng do dự, Diablos gật đầu. Quả nhiên, khi hắn chịu hợp tác như thế này, mọi chuyện đều đơn giản hơn nhiều.
Bên cạnh màn chiếu chính, tôi cũng dựng thêm một bản đồ ba chiều hiển thị tình hình lực lượng hai bên. Từng chuyển động, từng thay đổi thế trận đều được ghi lại rõ ràng. Tất cả nhằm giúp tôi nắm bắt chính xác cục diện – và sẵn sàng can thiệp khi cần.
Dù quy mô của sự kiện khủng bố lần này có phần... "quá tay" cho một khởi đầu, nhưng tôi không thể để nó biến thành một thảm kịch đẫm máu. Ít nhất là giờ chưa phải lúc.
"Nhớ kỹ lời ta dặn, Diablos."
"Biết rồi, biết rồi," hắn càu nhàu. "Tránh tối đa thương vong cho bên loài người, đặc biệt là tên nhóc tóc đen cùng đồng bọn của hắn. Đúng chứ?"
"Rất tốt. Ngươi vẫn chưa quên."
Tôi mỉm cười. "Hãy nhớ, đây chỉ là bước đệm. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu."
"Chậc... rõ rồi."
Tắc lưỡi một cách bất mãn nhưng Diablos vẫn làm theo lời tôi. Hắn bắt đầu điều khiến những con golem gỗ lao về phía trước.
Giờ thì cũng đến lúc công việc của tôi bắt đầu rồi.
****
"Con golem khốn khiếp!! Là do mày khiến bọn tao phải khổ cực như vậy!"
Tiếng hét giận dữ vang lên từ một mạo hiểm giả. Trong tay anh ta là một cây chùy nặng nề, được gia cố bằng ma lực, nện thẳng xuống con golem huấn luyện bằng gỗ đã mất cả hai chân. Gỗ đối đầu với kim loại. Một trận chiến mà nếu chúng ta đem ra và đặt lên bàn cân thì cả mười lần gỗ cũng sẽ bị nghiền nát.
Nhưng tại dị giới này, đôi khi những thứ tưởng như không thể lại chỉ là chuyện bình thường tại nơi đây.
"Arghhhh!"
Chỉ bằng một cú vùng tay, con golem đã đẩy chệch cú đánh của đối thủ. Cây chùy nặng chục cân, vốn đủ sức nghiền nát một tảng đá, lại bị hất lệch như thể chỉ là một món đồ chơi. Ngay sau đó, một cú thụi từ cánh tay gỗ nện trúng người chiến binh xấu số, khiến anh ta bay ngược lên không trung một cách bất lực.
"Cẩn thận! Đừng khinh thường chúng! Đây không phải mấy con golem huấn luyện bình thường của học viện! Đừng tấn công đơn lẻ! Bao vây chúng và tấn công từ nhiều phía!"
Giọng nói cấp bách của Pauler vang lên. là một mạo hiểm giả cấp cao nhất với hàng chục năm chinh chiến, kinh nghiệm và sức mạnh của ông đã khiến đội giải cứu do ông chỉ huy là nhóm duy nhất có thể xuyên thủng trận địa phục kích của những con golem.
Và có vẻ như những cỗ máy chiến đấu vô cảm kia cũng nhận ra mối nguy từ người đàn ông này. Ngay khi Pauler vừa nghiêng đầu để quan sát một góc chiến trường khác, hai con golem liền đồng loạt lao đến từ hai hướng, âm thầm như bóng tối.
"Bọn mày coi thường tao quá rồi đấy!"
Pauler xoay người như thể đã chờ sẵn đòn tập kích ấy từ lâu. Hai nắm đấm của ông được bao phủ trong ma lực vàng rực như ánh dương. Lượng ma lực hung bạo xoay vần đó khiến không khí xung quanh run rẩy như thể chính mặt trời đã hạ xuống và ngự trị.
Hai con golem không chần chừ, tung cú đấm thẳng vào sườn của Pauler từ hai bên. Với học sinh thông thường, những cỗ máy huấn luyện này chỉ là mục tiêu để rèn luyện kỹ năng. Nhưng giờ đây, được một thế lực vô hình cường hóa, chúng có thể đánh gục cả một mạo hiểm giả trung cấp chỉ bằng một đòn duy nhất.
Thật may mắn thay, vì một lý do nào đó những con golem này hoàn toàn không sử dụng vũ khí, nếu không thì chắn chắn lực lượng giải cứu đã gặp thương vong nặng nề hơn nhiều so với việc chỉ có một vài người bị thương. Thậm chí rất nhiều lần chúng có thể cướp lấy vũ khí của những người mà chúng hạ gục, nhưng chúng vẫn lựa chọn chiến đấu tay không.
"Cút cho khuất mắt ta!"
Nắm đấm của Pauler tung ra, nhanh như một viên đạn pháo thần công. Vệt sáng ma lực kéo theo sau tay ông xé gió, tạo nên tiếng nổ trầm vang. Hai con golem lập tức giơ tay thủ thế. Khoảng cách sải tay của Pauler, với thân hình vạm vỡ, đã tạo ra lợi thế không nhỏ khiến ông có tầm tấn công xa hơn nhiều so với chúng.
BÙM!!!!!!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, như thể thiên thạch giáng xuống giữa chiến trường. Nắm đấm của Pauler, được ma lực dồn nén đến cực hạn, phát nổ giữa không trung, không phải bằng lửa, mà bằng áp lực thuần túy và ma lực nén chặt đến mức méo mó cả không gian. Hai con golem, dù đã sử dụng toàn bộ ma lực để gia cố lớp giáp, vẫn bị thổi tan như những khúc gỗ mục ruỗng. Không còn gì ngoài những mảnh vụn rơi lả tả trong không trung.
Ngay cả khi được cường hóa đến mức vô lý, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, chúng vẫn không là gì ngoài con rối gỗ yếu ớt.
"Q–quả là ngài Pauler...!"
"Chỉ một đòn... ông ta hạ gục cả hai?! Đó... đó thực sự là con người sao?"
Những tiếng thì thầm đầy bàng hoàng lan ra như sóng. Với các mạo hiểm giả thuộc Hội Ánh Dương, những người từng sát cánh cùng Pauler, đó là một khung cảnh quen thuộc. Nhưng với phần còn lại: binh sĩ thủ đô, lính đánh thuê tự do, và các pháp sư trợ chiến, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến huyền thoại sống như ông chiến đấu.
Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí ảm đạm giữa chiến trường như bị xé toạc. Sĩ khí bùng nổ, như thể ngọn lửa được rót thêm dầu.
"Không thể để một mình ngài Pauler chiến đấu!"
"Chúng chỉ là golem tay không tấc sắt! Là người Solvania, chúng ta không thể thua!"
"LÊN!!!!"
Tiếng hô xung trận dậy vang, như một luồng nhiệt khí lan rộng toàn mặt trận. Những bàn chân từng chùn bước giờ lại sải dài. Những bàn tay từng run rẩy giờ siết chặt lấy vũ khí. Những đôi mắt từng nghi ngờ giờ rực sáng.
Con người là sinh vật yếu đuối nhưng lại kỳ diệu nhất. Chỉ một khoảnh khắc, một tia hi vọng, một tấm gương và họ lại vùng dậy chiến đấu.
Lách cách. lách cách. lách cách.
Âm thanh gỗ va vào đá rền vang ở phía đối diện.
Những con golem cũng không chịu kém cạnh. Chúng lập tức tái cơ cấu đội hình, rút khỏi chiến tuyến chính và tản ra theo nhiều hướng, tạo thành các mũi tấn công phân tán. Một phản ứng chiến thuật... khiến Pauler hơi nheo mắt.
Một quyết định khôn ngoan. Nếu tiếp tục tấn công tổng lực vào mặt chính diện, chúng có thể bị quét sạch bởi một cá nhân quá mạnh như ông. Phân tán lực lượng, đánh vào các điểm yếu đó không phải là nước đi ngu ngốc chút nào.
"Đừng để bị cuốn vào nhịp độ tấn công của chúng! Đội pháp sư, tập trung vô hiệu hóa golem ma pháp! Ưu tiên khóa ma trận pháp lực của chúng!"
"Rõ!"
Giọng Pauler vang to, rõ ràng, và ra lệnh không chút do dự. Giống như tướng lĩnh là trái tim của một đội quân, thì golem ma pháp chính là bộ não của nhóm golem kia. Chúng không chỉ tấn công tầm xa, mà còn hỗ trợ cận chiến, tạo bẫy, và thậm chí điều phối hành vi của các golem thông thường. Loại bỏ chúng và toàn bộ cấu trúc chiến thuật của địch sẽ sụp đổ. Đó là điều mà Pauler đã rút ra khi dành thời gian quan sát những con golem chiến đấu.
'Nhưng... điều mà ta thật sự lo lắng—'
Ánh mắt Pauler rơi về phía sau chiến tuyến golem.
Ở đó... đứng thành hàng, bất động như tượng đá, là một nhóm golem đen tuyền. Theo phân tích của các pháp sư, kết quả trả về rằng chúng hoàn toàn không khác biệt với nhưng con golem gỗ thông thường mà đội giải cứu đang phải chiến đấu.
Nhưng... linh cảm của ông, thứ đã giúp ông sống sót qua hàng trăm chiến dịch lớn nhỏ đang gào thét cảnh báo.
Một thứ gì đó đang ẩn nấp trong lớp gỗ đen ấy. Một áp lực vô hình khiến sống lưng ông ớn lạnh mỗi khi ánh mắt mình chạm vào chúng.
Tiếng hò reo xung trận, ánh chớp loé lên từ những ma pháp đủ màu sắc, cùng vô số mũi tên bay vút qua không trung tạo thành một cơn mưa chết chóc. Mặt đất rung chuyển dưới từng tiếng nổ, hòa lẫn tiếng gào đau đớn của những người bị golem thổi bay, và âm thanh lạch cạch của những xác golem gãy nát vẫn cố gượng dậy tiếp tục chiến đấu.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, nơi này – học viện hoàng gia Arita – vẫn còn được xem là pháo đài an toàn bậc nhất trên toàn lục địa. Giờ đây, nó đã bị xé toạc thành một bãi chiến trường thực thụ.
"GRRAOOO!!!"
Một tiếng gầm rùng rợn vọng khắp không trung, khiến từng sợi tóc của các pháp sư và chiến binh đều dựng đứng. Con cáo chín đuôi khổng lồ do Kitsune triệu hồi, với thân hình uy nghi và ánh lửa ma quái bập bùng quanh cơ thể, gầm lên khi lao vào trận địa. Chỉ một cú quất đuôi, nó đã thổi bay cả một nhóm mạo hiểm giả, để lại sau lưng vệt lửa cháy trơ đất đá.
"Tống cổ lũ ruồi nhặng đó đi cho ta."
Giọng Kitsune vang lên lạnh như băng, khi cô lơ lửng phía trên đỉnh đầu con cáo. Ngay lập tức, một khối ma lực khổng lồ hội tụ tại miệng con cáo. Từng luồng ánh sáng đỏ trắng rực cháy giữa hàm răng sắc nhọn, tạo nên ảo ảnh như miệng của nó là một lò luyện rực lửa từ địa ngục.
"Chú ý! Tản ra ngay lập tức!" – Giọng Pauler gào lên giữa tiếng náo động.
Đội giải cứu, dưới mệnh lệnh tập trung trước của Pauler để tránh bị chia cắt và bị bọn golem đánh lẻ, giờ đây lại lâm vào thế hiểm. Một đòn ma pháp diện rộng như vậy nếu không kịp phản ứng sẽ thiêu rụi toàn bộ bọn họ trong khoảnh khắc.
"Đừng hòng trốn!"
Con cáo chín đuôi gầm lên, rồi phun ra một cột lửa rực cháy thẳng vào đội hình đội cứu viện. Mặt đất nơi ngọn lửa lướt qua lập tức tan chảy, hóa thành dung nham đỏ rực. Sức nóng hủy diệt đến mức chỉ cần chạm nhẹ, bất kỳ sinh vật sống nào cũng sẽ hóa tro.
'Nguy rồi!' Pauler cắn răng, dốc toàn lực đẩy lớp giáp ma lực của mình lên tối đa. Ông dự định sẽ một mình hứng chịu toàn bộ đòn tấn công khủng khiếp đang ập tới.
Nhưng trước khi cột lửa chạm tới ông, một tấm vải đen rách nát bất ngờ chắn trước tầm mắt ông.
Từ hư vô, một thực thể khổng lồ hiện ra hình dạng của một tử thần mang áo choàng tăm tối, tay nắm lưỡi hái đen sì đến mức nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Khi lưỡi hái được vung lên, không gian nơi nó chém qua như bị xé rách, mở ra một lỗ đen xoáy tròn. Cột lửa hung tàn bị nuốt trọn vào hố hư vô ấy, không để lại lấy một tàn tro.
"Hội phó Pauler ông bất cẩn quá rồi. Hãy cảm thấy xấu hổ khi bản thân là một mao hiểm giả hàng đâu đi."
Một giọng nữ trong trẻo nhưng sắc lạnh vang lên từ trên không. Lunar – hội trưởng bang Hắc Nguyệt – đáp xuống bên cạnh Pauler. Ánh mắt cô không hề lay động, chỉ có lời chế giễu nhẹ nhàng mà lạnh lẽo hơn cả băng.
"Haha... Là lỗi của lão già này." – Pauler cười khàn khàn. "Có lẽ ta cũng đến lúc phải nhường chỗ cho lớp trẻ rồi."
Trước lời châm chọc từ một cô gái chỉ đáng tuổi cháu gái của mình, Pauler chỉ cười khàn một cách ấm áp.
"...Để tôi lo con cáo. Còn ông—hãy lo phần của mình cho tốt."
"Được rồi. Cứ để đây cho ta."
Không chờ thêm lời nào, Lunar lập tức bay vút lên, bóng áo choàng hòa vào thân ảnh thần chết khổng lồ. Cả hai lao thẳng về phía Kitsune và con cáo chín đuôi.
"Mày dám đối đầu trực diện với ta sao? Một con người ngu ngốc không biết lượng sức mình. Nghiền nát nó cho ta!"
Kitsune hét lớn. Con cáo lập tức vung vuốt khổng lồ xuống chém nát bầu không khí, uy lực tựa như một vết rách trong bầu trời.
Đối diện với đòn công kích hung bạo ấy, Lunar chỉ nhấc tay lên. Lưỡi hái tử thần đồng bộ theo cử động đó, tung ra một nhát chém mạnh mẽ, không có lấy chút dao động thừa.
"Ngươi nghĩ mình có thể chém được thần thú? Phải đạt tới cảnh giới thánh kiếm mới mong làm trầy da nó! Hay lịch sử loài người đã quên đi đêm mà hai quốc gia bị xóa sổ rồi sao?!"
"GRRAAOOO!!!"
"Cái gì?!"
Một phần chân trước của con cáo khổng lồ đã bị chém đứt. Nhưng điều khiến tất cả kinh hãi chính là vết thương kia, không một giọt máu nào chảy ra. Chỉ có một mặt cắt đen tuyền, sâu hoắm như hư vô.
"Mày... Ma thuật hiện tượng? Không thể nào... một con nhóc như mày...?!"
Ma thuật hiện tượng là một loại phép cổ xưa không tạo ra vật thể hay năng lượng, mà thay đổi bản chất của sự tồn tại. Như một thanh kiếm mang bản chất cái chết: bất kỳ sinh vật nào bị chạm phải đều sẽ chết, không cần lý do. Đến nay, nền ma thuật hiện đại vẫn chưa thể sao chép hay hiểu hết được thứ quyền năng có thể định hình lại cả thế giới ấy.
Không buồn đáp lời Kitsune, Lunar chỉ ra hiệu. Thần chết khổng lồ lập tức lao lên, lưỡi hái vung cao nhắm thẳng vào cổ con cáo.
"Mày đừng có khinh tao!!"
ẦM!!!
Tất cả chín chiếc đuôi bện chặt lại như một chiếc roi khổng lồ, quật ngang một cú. Sóng xung kích từ vụ va chạm giữa hai sinh vật khổng lồ cuốn phăng cả mạo hiểm giả lẫn golem xung quanh như những chiếc lá giữa cơn bão. Thần chết bị đánh gãy làm đôi, thân hình văng về phía cánh rừng xa, tạo nên một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp chiến trường.
"Hahaha... Quá yếu! Một triệu hồi sư loài người như ngươi làm sao kiểm soát nổi một sinh vật như vậy?! Ngươi chắc chắn đã phải đánh đổi sức phòng thủ để đổi lấy khả năng công kích đó! Khờ dại!"
Nhưng tiếng cười của Kitsune chợt ngắt giữa chừng. Hai nửa cơ thể của con thần chết... đang lơ lửng trên không. Từ từ, chúng ghép lại như thể chưa từng bị chia cắt. Không một vết nứt, không một dấu tích tổn thương.
'Khả năng hồi phục... không, đó là sự kháng cự đối với khái niệm "tổn thương". Con thần chết đó... không đơn giản chỉ có một đặc tính. Mình cần phải cẩn thận hơn.'
"Ngăn thần chết đó cùng con nhãi tóc đen kia. Ta sẽ dọn sạch đám ruồi muỗi còn lại."
Không muốn phí phạm ma lực quý giá từ Nước Mắt Nữ Thần Aria, Kitsune lập tức ra lệnh. Một cuộc chiến tiêu hao sẽ là thảm họa, ngay cả với lượng ma lực khổng lồ mà cô đang sở hữu. Cô cần phải tiêu diệt những kẻ ngáng đường khác trước khi tập trung vào con thần chết kì quái kia.
Con cáo chín đuôi gầm lên, lao về phía thần chết. Lưỡi hái tử thần một lần nữa giáng xuống, nhưng sinh vật to lớn kia lại di chuyển với tốc độ không tưởng. Nó nghiêng người né đòn trong gang tấc, rồi lập tức tung bốn chiếc đuôi quật mạnh vào thần chết, ném nó bay thẳng về phía Lunar.
Cú đánh tưởng như bất ngờ ấy đã được đoán trước. Thần chết điều chỉnh tư thế giữa không trung, tiếp đất vững chãi trước mặt cô chủ. Nhưng đó mới chính là điều con cáo mong muốn.
Hàng chục ngọn lửa cáo đột ngột xuất hiện, trào dâng trên từng chiếc đuôi. Chúng đồng loạt lao đến như mưa thiên thạch, nhắm thẳng vào Lunar. Thần chết lập tức chuyển động, vung lưỡi hái liên tiếp chém rụng từng ngọn lửa cáo đang ập tới.
"...?!"
Đột nhiên một trong số ngọn lửa bất ngờ đổi hướng, lao thẳng vào chiến trường phía xa. Mục tiêu của nó là những mạo hiểm giả và binh sĩ đang chiến đấu với các golem.
"Không!"
Lunar lập tức điều khiển thần chết đuổi theo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn lửa cáo đã bị cắt vụn. Nhưng chính sự tách rời ngắn ngủi giữa cô và vật triệu hồi đã tạo ra sơ hở.
Con cáo xảo quyệt lập tức lao thẳng về phía cô, áp sát đủ gần và tung ra một đòn tấn công chớp nhoáng thẳng vào Lunar không phòng bị.
'Chết rồi!'
Cô vội vàng bao bọc cơ thể mình với lớp giáp ma lực. Tuy nhiên, một triệu hồi sư như Lunar là rất khó có thể chống đỡ được sức mạnh của con cáo khổng lồ kia. Chưa kể việc phải duy trì kiểm soát một tạo vật cao cấp như thần chết khiến cô không thể triệu hồi thêm bất cứ vật triệu hồi nào khác để phòng thân.
Ầm!!!!!
Móng vuốt sắc bén của con cáo lập tức nghiền nát tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com