Chương 95: trận chiến cuối cùng (2)
Ngay khi những móng vuốt khổng lồ, thứ như lưỡi kiếm bén đến mức phản chiếu ánh sáng, xé rách bầu không khí nhắm thẳng vào cơ thể không chút phòng bị của Lunar. Một vệt chớp đen bùng lên. Đường cong quái dị của nó chém ngang quỹ đạo, đẩy lệch chân trước con cáo khỏi mục tiêu.
Khi lớp bụi mịn còn chưa kịp rơi xuống, một chàng trai với mái tóc đen đã đứng chắn trước Lunar. Đồng phục học viện hoàng gia Arita trên vai cậu như bị gió chiến trận tạt sang một bên, và trong tay là thanh kiếm một lưỡi, lạ lẫm đến mức ánh sáng trượt qua lưỡi thép đen tuyền như nuốt chửng cả màu sắc xung quanh.
"Cậu không sao chứ?!"
Không đợi câu trả lời, Asher lao tới, vòng tay đỡ lấy Lunar khi cơ thể cô đang rơi giữa khoảng không. Cú tiếp đất của cậu nhẹ như lông hồng đảm bảo cô không chịu bất kì tác động nào.
"Tôi ổn." Giọng cô lạnh, nhưng trong đôi mắt thoáng ánh lên sự bất ngờ.
Asher thở ra một hơi dài. "Vậy thì tốt. May mà... mình kịp tới."
Cơ bắp cậu còn rát bỏng sau hàng loạt trận chiến, nhưng khoảnh khắc thấy Lunar bị tấn công, cơ thể cậu phản ứng trước cả lý trí.
"Xin lỗi... nhưng liệu cậu có thể thả tôi xuống?"
Asher giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang bế cô theo kiểu công chúa. Cơ thể cô nhẹ đến mức cậu gần như quên mất trong tay mình là một người thật.
"A-À... xin lỗi!"
Nhận ra một cách muộn màng đầy ngại ngùng cậu từ từ hạ Lunar xuống.
"X-xin lỗi."
"Không sao... tôi ổn."
"Graoooo!!"
Ngay khi Asher định nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên chấn động không khí và trước khi ý thức kịp bắt kịp, bóng móng vuốt đã áp sát tầm mắt cậu.
'Chết! Mình không kịp phòng thủ mất!'
Asher vội vàng thủ thế. Nhưng cậu phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để đẩy lệch móng vuốt kia. Giờ nếu bị tấn công trực diện ở khoảng cách này cậu sẽ bị con quái vật cáo nghiền nát.
Một bóng đen xẹt qua. Lưỡi hái khổng lồ của thần chết rít lên, chặn ngang cú bổ móng, âm thanh thép và móng va nhau chát chúa. Thần chết khom người, dồn lực, đẩy bật con cáo lùi xa.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Giờ thì... chúng ta hết nợ."
Lunar đã đứng dậy. Ma lực xanh thẳm tràn ra, bọc lấy cơ thể cô như ánh trăng tràn xuống thế gian. Thần chết vung lưỡi hái, cả hai cùng lao vào không trung.
"Đợi đã—mình cũng sẽ—"
"Cậu chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm." Giọng nói của cô lạnh như dao cắt.
"... Con quái vật cáo kia rất nguy hiểm, khả năng của cậu sẽ chỉ gây nguy hiểm cho chính cậu mà thôi."
Lời nói ấy như mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào ngực Asher, khiến hơi thở cậu khựng lại trong nửa nhịp. Cậu biết mình yếu, yếu đến mức chỉ cần một kẻ mạnh thật sự cũng đủ để nghiền nát cậu như bẻ gãy một cành khô. Trong thế giới này, những kẻ yếu chẳng có quyền đứng ở tiền tuyến.
Nhưng... nếu quay lưng ngay lúc này, thì cả đời này cậu sẽ còn quay lưng bao nhiêu lần nữa? Khi em gái cậu cần, cậu sẽ lại viện cớ rằng bản thân chưa đủ mạnh sao?
Hình ảnh cô bé ấy chợt hiện lên giữa làn khói mù và tiếng gầm rung trời. Nụ cười yếu ớt, bàn tay vươn ra... rồi tan biến giữa bóng tối.
Không.
Cậu không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
Ma lực trong cơ thể như sôi lên, không phải vì sức mạnh, mà vì một thứ khác: dũng khí. Cậu hiểu rõ mình không thể chiến thắng trong một trận đối đầu trực diện. Nhưng nếu chỉ cần một chút sức, một bước chân, một nhát kiếm có thể bảo vệ khoảng trống phía sau Lunar... thì cậu sẽ làm.
"Mình biết sẽ vô dụng nếu lao vào đối đầu trực diện..." Giọng Asher khàn đi, nhưng mỗi chữ đều như khắc sâu vào không khí. "Nhưng ít nhất hãy để mình bảo vệ khoảng trống phía sau cậu. Nếu con cáo tìm thấy sơ hở..."
Lunar khẽ ngừng lại. Đôi mắt không cảm xúc của cô dừng trên ánh nhìn cháy bỏng của cậu, một ánh nhìn không hề dao động dù bầu trời phía sau vẫn đỏ rực lửa.
"...Tùy." Giọng nói lạnh như băng vang lên, nhưng ở tận cùng của nó, dường như có một gợn sóng rất nhẹ. Chỉ một thoáng, khóe mắt Lunar khép lại, như để che đi điều gì đó vừa lay động.
Nhờ có Asher ở phía sau, Lunar có thể dồn toàn bộ tâm trí vào việc áp sát và tung đòn. Những cú quật đuôi bất ngờ từ điểm mù, những đốm lửa cáo tưởng như trôi vô định nhưng thực chất lại nhắm thẳng vào lưng cô hoặc các thành viên đội cứu viện — tất cả đều bị Asher cắt phăng trước khi chạm mục tiêu.
Cậu không nghĩ mình có thể chém hạ con cáo, nhưng mỗi lần thanh kiếm của cậu chặn được một đòn, mỗi lần Lunar không phải quay đầu phòng thủ, Asher lại thấy bàn tay mình siết chuôi kiếm chặt hơn. Mỗi vết thương mới trên thân con cáo, dù nhỏ, cũng như xác nhận rằng cậu đang thực sự góp phần xoay chuyển trận chiến.
Phía dưới, cuộc chiến giữa đội quân golem và lực lượng giải cứu vẫn căng như dây đàn. Quân số và sức mạnh thô nghiêng về phe cứu viện, nhưng mạo hiểm giả vốn không quen vận hành như một đơn vị quân sự quy củ. Họ là những thợ săn đơn độc, hoặc những nhóm nhỏ, nên khi bị buộc phải phối hợp quy mô lớn, đội hình trở nên rời rạc. Ngoại trừ vài hiệp sĩ và pháp sư của quân đội hoàng gia, phần lớn vẫn đang đánh theo bản năng hơn là chiến thuật.
Ngược lại, bầy golem — dù chỉ mạnh ngang một mạo hiểm giả trung cấp — lại vận hành như một cỗ máy chiến tranh duy nhất. Chúng xoay vòng vị trí, che chắn cho nhau, đổi thế thủ sang thế công chỉ trong chớp mắt. Đội hình bị chia nhỏ, đường tấn công bị bóp nghẹt. Khói mù ma thuật phủ xuống như một tấm màn, biến ưu thế quân số của cứu viện thành gánh nặng, khi họ liên tục bị chia cắt và đánh thọc sâu.
Chỉ bằng sự phối hợp thuần túy, bầy golem gần như áp đảo. Nhưng đôi khi, chính sức mạnh áp đảo mới là một chiến thuật khác.
Vút—! Vút—! Vút—!
Vô số ánh chớp lóe lên, rồi những cánh hoa hồng bay xoáy qua chiến trường như một cơn lốc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn con golem vừa len lỏi giữa đội hình cứu viện đã bị chém vụn.
Người vừa xuất hiện là Flora — giáo sư kiếm thuật của học viện hoàng gia Arita, cựu đội phó đội hiệp sĩ hoàng gia. Ở cô không có những tiếng hô xung trận hay khí thế bùng nổ, chỉ có những đường kiếm tuyệt đối chuẩn xác, đẹp đẽ đến mức tàn khốc.
Mỗi nhát chém mảnh mai của cô tạo nên ảo ảnh hàng trăm cánh hoa phủ kín chiến trường. Thực chất, đó là tàn dư ma lực còn sót lại khi thanh kiếm được vung nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt. Với Flora, chiến trường là một khu vườn — và cô đang tỉa bỏ từng nhánh gai nguy hiểm nhất.
"Con golem đáng ghét này!!"
Tiếng gầm của Kiyumi vang vọng giữa chiến trường. Mồ hôi và bụi khói trộn lẫn trên gò má, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực. Trước mặt chỉ là một con golem huấn luyện, yếu hơn nhiều so với những con từng bị cô và Asher hạ gục trong sân tập. Vậy mà... nó lại đủ khéo léo để ghìm chân cô.
Đối với một thú nhân tộc sói bạc — nơi sức mạnh cá nhân là niềm kiêu hãnh — việc bị một cục gỗ vô tri kìm hãm chẳng khác nào một cú tát vào danh dự. Từng nhịp tim của Kiyumi như gõ vào tai, nhắc rằng cô đang để bản thân bị sỉ nhục ngay giữa chiến trường.
"Ta mà phải chịu thua một thứ vô tri như ngươi sao! Đừng có hòng!"
Cô thét lên, đôi chân bật mạnh khỏi mặt đất, lao thẳng tới. Ma lực trào dâng từ lòng bàn chân lên bắp tay, tụ lại trong nắm đấm cho đến khi không khí xung quanh rung lên như bị ép nén.
Phía đối diện, con golem khẽ lùi nửa bước. Cử động ấy gọn gàng, lạnh lùng như của một chiến binh lão luyện, tính toán chính xác sải tay của cô. Khoảnh khắc chắc chắn rằng đòn đánh sẽ hụt, nó xoay hông, tung cú đá chớp nhoáng về sườn Kiyumi.
Khóe môi cô nhếch lên. "Ngươi mắc bẫy rồi."
Chỉ trong khoảnh khắc cú đá còn cách mục tiêu một hơi thở, phần đầu golem bất ngờ nát vụn như thể bị một lực vô hình nghiền ép. Nó bật ngửa, lớp giáp ma lực vốn bảo vệ trước đó hoàn toàn bị phá vỡ.
Kiyumi đã phóng ma lực ra khỏi nắm đấm một kỹ thuật cô học được từ Asher nhưng cô cố tình rút ngắn phạm vi bùng phát xuống chưa tới một gang tay. Điều này đồng nghĩa: chỉ cần đối thủ tính toán chính xác tầm đánh của cô... là nó sẽ rơi vào đúng phạm vi tử thần. Và con golem đã mắc sai lầm hoàn hảo ấy.
Phần đầu nát bấy nhưng thân thể nó vẫn loạng choạng như muốn tiếp tục.
"Còn lâu tao mới cho mày cơ hội!"
Cô xoay người, tung cú đá toàn lực vào phần hông. Ma lực sắc như lưỡi dao xé toạc lớp giáp còn lại, chém đôi thân thể con golem, hất văng từng mảnh xuống nền đất.
"Hahahaha! Thấy sức mạnh của tộc sói bạc chưa! Lũ rối gỗ khốn khiếp!"
Tiếng cười của Kiyumi vang lên như sấm. Và dường như tiếng gầm ấy đã châm ngòi cho toàn đội: cán cân trận chiến bắt đầu nghiêng. Bầy golem vẫn gây khó dễ bằng sự phối hợp hoàn hảo, nhưng số lượng và áp lực từ lực lượng cứu viện dần đè bẹp chúng. Số lượng chúng đã giảm chỉ còn một nửa, trong khi phía cứu viện chưa mất một ai, dù đòn tấn công của golem đủ mạnh để loại bỏ đối thủ khỏi trận, chúng vẫn không thể lấy mạng người chỉ bằng nắm đấm.
"Lũ ruồi bọ các ngươi! Đừng có nghĩ rằng thế này đã là kết thúc."
Kitsune gào lên, ma lực bùng nổ từ đôi mắt đỏ rực. Không khí quanh cô rít lên khi hàng trăm ngọn lửa cáo hiện ra, vặn xoắn và tụ thành những mũi lao đỏ thẫm. Chúng trút xuống chiến trường như một cơn mưa sao rực lửa, mỗi ngọn đủ sức xé nát thân thể bất kỳ ai.
"Hội trưởng! Để đó cho tôi!"
Giọng William vang vọng, dứt khoát đến mức át cả tiếng gầm. Pháp trượng trong tay anh bừng sáng, từng vòng ma pháp chồng chất lên nhau. Ma thuật bắn ra liên tiếp, va chạm với những đốm lửa đang lao xuống. Mỗi lần đụng nhau là một tiếng nổ chát chúa, dư chấn rung chuyển cả mặt đất. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng William nghiến răng giữ nguyên nhịp niệm chú. Anh biết rõ, nếu để một ngọn lửa lọt qua, sẽ có người chết ngay lập tức.
"Tên loài người khốn khiếp!"
Trong lúc tầm nhìn tạm thời bị che khuất bởi làn khỏi mờ đục từ những vụ nổ. Kitsune lập tức ngưng tụ ma thuật. Chiến thuật áp đảo đối thủ bằng số lượng khổng lồ ngọn lửa cáo của cô ta đã bị phá sản trước sự xuất hiện của tên pháp sư loài người kia. Cô ta dự định lần này sẽ tung ra một ma thuật đủ mạnh để hoàn toàn dọn dẹp chiến trường, không cho bất kỳ ai có được cơ hội phản công.
"Đừng hòng."
Giọng Fidelia vang lên lạnh tanh ngay sau lưng. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng khiến Kitsune theo phản xạ dựng rào chắn. Một khắc sau, cả tầm nhìn của cô rung lên dữ dội. Lưỡi kiếm của Fidelia giáng xuống, lực va chạm khủng khiếp hất văng Kitsune ra xa như một chiếc lá bị bão cuốn.
Cố lấy lại thăng bằng giữa không trung, lợi thế bay giúp Kitsune giữ khoảng cách với ma kiếm sĩ được coi là khắc tinh của pháp sư. Nhưng ngay lúc này, cô vẫn bị dồn ép đến mức không thể thở. Nếu có thêm thời gian, cô có thể tung ma thuật diện rộng và quét sạch tất cả. Nhưng...
Vút!
Một đường kiếm lạnh buốt lướt sát mặt. Kitsune nghiêng đầu né, nhưng mũi kiếm bỗng cong lại như đang đi ngược quy luật. Lưỡi thép xuyên qua lớp giáp ma lực, ghim sâu vào vai. Từ vết thương không phải máu, mà là một bông hồng băng đang nở rộ, những cánh hoa lan ra khắp cơ thể đang dần gặm nhấm nguồn ma lực mà chúng tìm được.
Người vừa thực hiện đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi, không ai khác chính là Rosa hội trưởng hội học sinh của học viện hoàng gia Arita. Mặc cho không sở hữu khả năng bay lượn bằng ma thuật như Kitsune, cô vẫn vượt lên bằng cách tạo ra những bàn đạp từ tinh thể băng, tung mình qua khoảng không với từng nhịp thở lạnh lẽo. Đôi mắt xanh thẳm như băng tuyết ghim chặt lấy Kitsune như một thợ săn đang phân tích con mồi của mình.
William thì phong tỏa những ngọn lửa cáo, ma thuật duy nhất cô ta có thể sử dụng ngay lập tức. Rosa và Fidelia thì liên tục tấn công chớp nhoáng, không cho Kitsune có thời gian sử dụng những ma thuật khác hay kịp hồi sức. Thật trớ trêu thay cho dù bản thân đang sở hữu lượng ma lực khổng lồ đến mức một đại hiền giả cũng phải chào thua, Kitsune hoàn toàn bất lực trước sự phối hợp của ba con người trước mắt.
"Ta... sẽ không thể thất bại ở đây..."
Hình bóng một cô gái nhỏ thoáng hiện trong tâm trí Kitsune. Khuôn mặt ấy từng là cả thế giới của cô. Nhưng bàn tay nhỏ bé đó đã bị thế giới này nghiền nát... cùng với trái tim cô.
"Tất cả... là do các ngươi! Lũ con người khốn kiếp!"
Tiếng gào hóa thành luồng ma lực điên cuồng, áp lực bùng nổ thổi bay Rosa và Fidelia ra xa. Con cáo khổng lồ đang giao chiến với thần chết của Lunar tan biến thành màn sương đỏ, lưỡi hái chém xuyên qua nó như một ảo ảnh. Làn sương xoáy lại, lao thẳng về phía Kitsune, nhập vào cơ thể cô như bị một lực hút vô hình nuốt chửng.
Giọng Kitsune trầm xuống, vang vọng như vọng ra từ hố sâu của đêm tối:
" Trong bóng tối cổ xưa, nơi ánh sáng tàn lụi và linh hồn gào thét...
Ta triệu gọi Ngài, Cửu Vĩ Linh Hồ. Nữ vương của Ảo ảnh và Hỏa diệm.
Ngọn lửa nơi chín đuôi Ngài thiêu rụi tất cả những kẻ bất kính."
Ma lực cổ xưa cuộn xoáy quanh cô, không khí rít lên từng hồi. Trên trời, mây đen xoay tròn, cộng hưởng với tiếng tụng chú. Một cơn cuồng phong thốc xuống chiến trường, quật ngã cả những chiến binh dày dạn. Cây côi xao xác, run rẩy như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi những gì sắp tới.
"Chúng ta phải ngăn cô ta ngay!"
Pauler là người đầu tiên phản ứng. Bản năng mách bảo ông, nếu Kitsune hoàn thành nghi thức, điều gì đó khủng khiếp sẽ giáng xuống. Ông lao tới như một chiến xa sống, nghiền nát hàng loạt golem xông tới chắn đường.
"Vướng víu!"
Một luồng sáng vàng rực bao phủ cơ thể Pauler, bẻ gãy từng khớp của đám golem. Nhưng chúng vẫn bám chặt vào tay chân ông, cố ghìm ông xuống đất.
William cùng tất cả pháp sư có mặt lập tức tập trung vào Kitsune và tung ra toàn bộ ma thuật. Nhưng như thể ảo ảnh, toàn bộ ma thuật tiếp cận Kitsune đều tan biến.
"Ma tố... Lượng ma tố hỗn loạn quanh cô ta đang phá hủy cấu trúc ma thuật!" Lunar nghiến răng, cố điều khiển thần chết áp sát. Nhưng chỉ cần tiến vào phạm vi, tín hiệu ma lực của cô lập tức bị nhiễu loạn, vật triệu hồi tan biến như khói.
"Fidelia! Rosa! Lại đây!"
Pauler quỳ một gối, dang hai tay. Chỉ một ánh nhìn, Fidelia và Rosa hiểu ngay ý định của ông.
"Đôi mắt Ngài là gương soi linh hồn...
Cái chết ngọt ngào ẩn dưới nụ cười Ngài...
Theo giao ước cổ xưa của hồ ly, khắc dưới ánh trăng đỏ máu..."
Cả hai bước chân lên cánh tay rắn chắc của Pauler.
"Lên!"
Pauler dồn toàn bộ sức mạnh, hất họ vút đi như hai viên đạn pháo xé gió lao thẳng về phía Kitsune.
Phập! Phập!
Hai lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua không khí, ghim thẳng vào cơ thể Kitsune. Ma lực xoáy quanh lưỡi kiếm, biến chúng thành lưỡi cưa xé thịt. Máu phun ra từ ngực, đỏ lòm tay cầm kiếm của hai người.
"Ý chí Ngài... sẽ được thực thi... Và thế gian... sẽ nhớ... nỗi kinh hoàng từ thời thượng cổ..." Giọng Kitsune khàn đi, như hơi thở cuối cùng trong gió bão.
Rồi... một sự hiện diện khủng khiếp bao trùm toàn bộ chiến trường.
"!!!"
Ầm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com