chap 1
"…..Bầu trời màu đen."
Khi tỉnh dậy, tôi thấy tất cả những thứ xung quanh tôi đều màu đen,bỗng có một giọng nói phát ra nhưng tôi không hiểu ngôn ngữ này nên tôi đành yên lặng một chút bỗng có một vòng tròn sáng rực chỗ tôi đứng .
???? : ngươi có hiểu ta nói gì không ?
Lúc này tôi đang hoảng sợ một chút tôi không cảm thấy bất kì cảm giác gì cả , tôi cũng không thể nói được .
???? : làm sao vậy ? Tại sao lại hoảng sợ ? Ta không cần ngươi hoảng sợ bởi một thứ như vậy , dù sao thì tên ngươi là gì ?
Bỗng có gì đó sáng lên trong đầu tôi và tôi nhớ ra một chút về chính mình .
Từ những gì tôi nhớ, tôi nghĩ rằng tôi là một loại kỹ sư và nhà phát triển, và cũng là một nhà nghiên cứu, một himikomori ngầm .
Tôi đã làm việc cho một tập đoàn lớn và tôi nghĩ tôi là một phần của những gì mọi người sẽ coi là một tỷ phú .
Tôi nghĩ cái chết của tôi là do một thí nghiệm nguyên mẫu của một loại công nghệ mới.
Tôi đã bị kẹt trong trung tâm của vụ nổ bom vì vậy nó rất có thể là một cái chết ngay lập tức.
Mặc dù nguyên mẫu đã đạt đến giai đoạn có thể sử dụng, nhưng có vẻ như vẫn còn sai lầm khi quan sát qua một tấm kính ở phòng bên cạnh . Nếu tôi đã quan sát qua camera ở một phòng khác như tôi thường làm, điều này có lẽ sẽ không xảy ra.
tôi nhớ lại, ai đó đã nói rằng chúng ta nên quan sát kỹ vì đó là một sự kiện quan trọng.Tuy nhiên, vì không ai không phản đối, nên có thể nói rằng tất cả mọi người ở đó đều là nhà khoa học điên nhưng rất có năng lực . Tôi không thực sự hiểu nó.
Dù sao, tôi đã từng sống trong một thế giới tên là Trái đất, nhưng tôi đã chết trong một tai nạn, không lẽ đây là địa ngục chăng chắc là vậy rồi vì ở đây tối om không có ánh sáng gì cả , tôi nghĩ vậy tôi liền truyền đạt ý nghĩ của tôi bằng suy nghĩ vì tôi không thể nói được .
" tên tôi là ****"
???? : huh , ta hiểu rồi , kể cả một thứ như ngươi cũng có một cái tên , rất lạ nữa chứ .
Ngươi ít ra cũng có một ít trí thông minh đấy , ta đoán vậy , khác hẳn những sinh vật ma thuật bình thường .
( sinh vật ma thuật ý chỉ mình ư vậy đây không phải là địa ngục rồi may quá )
Dù sao thì , nếu ngươi không phải thì tất cả mọi thứ sẽ không diễn ra rồi .
Ta sẽ cho ngươi một cái tên tốt hơn , ta tự nghĩ ra đấy , nghe cho kỹ đây rồi đốt nó và trong kí ức của mình đi .
Hummmm , flanber scarlet có nghĩa là màu đỏ máu nghe cũng ổn đó vì sau này ngươi sẽ giúp ta rất nhiều thứ liên quan đến nó mà .
Được chứ , điều đó có nghĩa là từ bây giờ tên ngươi là như vậy , đừng bao giờ quên đấy .
Nếu yên lặng có nghĩa là đồng ý đấy .
( cô đặt tên gì vậy Bây giờ tôi nhớ lại những ký ức của kiếp trước khi tôi là đàn ông, dường như suy nghĩ của tôi gần với đàn ông hơn cho nên đừng có đặt tên như thế dù là tôi không thể nói được 😭. )
Dù sao thì nhìn ngươi không có cơ thể thì làm sao giúp ta được , để ta giúp ngươi có một cái .
- bỗng có một viên pha lê rớt xuống tôi .
Nuốt nó đi .
- Đó là những gì cô ta nói sao tôi có thể nuốt chứ .
Nhanh lên còn chờ gì nữa muốn có cơ thể không đấy .
- hai tôi đành nuốt nó vậy , ực sau đó cơ thể tôi phát sáng và tôi có thể cảm nhận tay và chân rồi nhìn thấy mọi thứ xung quanh nó toàn là màu xanh rồi tôi kiểm tra cơ thể mới này .
Tôi có ngoại hình giống một cô bé, với đôi mắt đỏ, tóc vàng óng dài tới ngang vai thắt một đuôi ngựa lệch về vai trái. Mũ đội trông giống loại mũ trùm khi ngủ, gắn nơ đỏ ở bên trái. mặc một chiếc áo ghi lê màu đỏ, bên trong là sơ mi màu trắng với cổ áo nhiều lớp và thắt một chiếc khăn nhỏ màu vàng. Váy của là loại váy màu đỏ ngắn tới đầu gối, sau lưng thắt một chiếc nơ lớn màu trắng.
Cánh rất đặc biệt với ba khớp, nó không có màng da lẫn cũng như các đốt xương ngón tay để căng mặt cánh. Ngược lại trên cánh được "gắn" những vật hình khối bát diện thuôn dài, có 8 viên gắn trên mỗi cánh và có 7 màu .
( tôi là đàn ông mà cô ta đùa phải không khi tôi xem thử nó có còn không thì đúng như tôi nghĩ nó đã biến mất rồi )
- tôi tuyệt vọng nhìn lên bầu trời .
???? : cảm thấy tốt chứ dù gì cơ thể ngươi được cấu tạo từ nhiều thứ khác nhau mà như rồng nè ,vampier vvv và một số thứ không xác định khác hehehe .
Sao tôi lại thấy tốt chứ mà dù đã có cơ thể .
Rầm rầm những tiếng bước chân của một thứ gì đó đang tiến lại gần .
???? : huh ? Có một thứ gì đó ở đây .
Gào gào............
???? : một thứ phiền phức , dù sao thì chúng ta rời khỏi nơi này và hãy học cách chiến đấu đi vì nó rất quan trọng đấy .
Đi và làm theo những gì ta bảo , đừng có mà lười biếng .
( vâng vâng tôi đi ngay dù sao thì tôi cũng đã trải nghiệm cái chết một lần rồi tôi không muốn thêm nữa đâu )
???? : đi thẳng , tiếp tục di chuyển .
Sau một lúc chạy .
???? : à mà đúng rồi , ngươi không có vũ khí phải không ?
Dù sao thì dùng thứ này như vũ khí đi , heh chỉ có thứ tốt nhất cho ngươi thôi .
Nhìn đây, thứ vũ khí ngốc nghếch mà ta tìm được ở một khu di tích nào đó , dù sao thì để nó ở mục trong nhà cũng không được nên ta cho ngươi đó .
( cô ta đang cố gắng tống khứ nó đi mà thật là không biết coi trọng đồ cổ gì hết dù gì cô ta nói tìm thấy ở một khu di tích cơ mà )
- tôi liền chạm vào thì nó biến thành những hạt ánh sáng bay vào trong tôi .
( lạ thật )
???? : đi tiếp đi về phía bên phải đấy .
( tôi đi liền )
- sau khi đi được một lúc lâu tôi tìm thấy một cái cổng .
???? : nè flanber ngươi cần phải mở cổng trước tìm xung quanh xem có công tắc nào không .
- Tôi đang tìm kiếm sung quanh .
Nè ở đó kìa , nhanh bật công tắc nhanh lên đi chứ .
- tôi liền kéo công tắc và nó chuyển sang màu xanh rồi cánh cổng mở ra .
- sau đó tôi nhảy vào và mọi thứ bỗng tối đen đi .
( chào mừng đến thế giới này nếu như có cơ hội chúng ta có thể gặp lại )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com