Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Từ năm 1950, mọi người bắt đầu thảo luận về mối liên hệ giữa hành vi của con người và người máy. Các trò đã biết đến Turing test (1), ba định luật về người máy của Isaac Asimov (2) và một định luật bổ sung. Từ đó về sau, con người càng nghiên cứu sâu hơn về sự tồn tại của người máy. Theo đó, người máy và con người cũng càng ngày càng gần gũi. Nhưng cũng vì thế mà có nhiều vấn đề đã xảy ra.

Vấn đề đó là: chính vì người máy quá thông minh nên chúng đã bắt đầu tự hỏi về đạo đức cũng như tình cảm của bản thân. Hoặc cũng đã có câu hỏi về việc có nên đối xử với những người máy như đối với con người hay không.

Từ đó chúng ta thống nhất một kết luận là: tương lai giữa nhân loại và người máy cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số."

Aoe vừa cầm thước chỉ trên màn hình chiếu, vừa mở miệng giảng giải.

"Được rồi, bài học hôm nay kết thúc ở đây, các trò còn chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn đi."

"Em có, thưa giáo sư"

Một học sinh giơ tay lên.

"Nếu người máy và con người quá gần gũi thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Vậy thì tại sao con người lại muốn nghiên cứu con đường phát triển sao cho người máy ngày càng giống người?"

"Đó là vì... đại khái, con người chúng ta rất dễ cảm thấy cô đơn đi."

Aoe miết ngón tay lên trên bàn giáo viên, cười híp mắt.

"Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của con người, đáng sợ hơn cả chết."

Lúc Aoe trở lại phòng trọ thì trời đã chiều tối. Ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ, âm thanh lanh canh của kim loại va chạm mặt chảo trong phòng bếp và không khí tràn ngập mùi thơm của rau xào mộc mạc nghi ngút trong không gian. Cái không khí ấm áp này, đích thực là của một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, theo nhân văn thì tính ra cả phòng trọ này vốn chỉ có Aoe là con người mà thôi.

Người trong bếp cất giọng nói trầm ổn mà êm tai khi nghe tiếng Aoe mở cửa.

"Về rồi sao, Aoe? Chờ một chút, cơm sắp nấu xong rồi."

"Không cần, tạm thời cứ cất trong tủ lạnh đi."

Aoe đi vào nhà bếp, từ sau lưng ôm lấy cổ của đối phương vui vẻ nói.

"Hôm nay luận văn của em được thông qua rồi, chúng ta ăn mừng! Đi nhà hàng nha, Ishikirimaru."

"Tốt, chúc mừng em."

Ishikirimaru nghe thấy liền tắt bếp, sau đó vỗ nhẹ lên tay Aoe đang khoát trên người mình.

"Nhưng chờ anh một chút được không? Phải dọn dẹp chỗ này tí đã."

Ishikirimaru là người máy quản gia của Aoe, tuy chỉ là hàng cũ đã qua đào thải 42 mẫu khác nhau, nhưng đối với Aoe, anh tốt hơn nhiều so với những người máy tân tiến khác được bày bán ngoài kia.

Ishikirimaru là người máy do chính tay Aoe thiết kế và lắp ráp lúc năm 14 tuổi, bắt đầu với con chíp học tập do cậu tự lập trình.

Cha mẹ cậu mất khi Aoe còn nhỏ, mọi sinh hoạt từ khi đó đều là nhờ được họ hàng giúp đỡ. Giáo dục thì may mắn thay được hưởng phúc lợi xã hội cùng với một phần học bổng nên mới có cơ hội trở thành giáo sư đại học như bây giờ.

Người máy không như con người, sẽ không thể lớn lên. Tuổi tác của họ cũng chỉ được tính theo số năm từ khi được đưa vào sử dụng.

Ban đầu, người mà Aoe muốn thiết kế là một trung niên khoảng ba mươi tuổi, dựa theo hình mẫu của cha cậu. Ý định thì là vậy, nhưng đến khi bắt tay vào làm, trong giai đoạn đôi lúc lại thêm thắt vài chi tiết nữa, thì lúc hoàn thành trông người máy so với dự tính còn trẻ hơn một chút. Điều may mắn là, trừ gương mặt hơi trẻ ra thì tổng thể những thứ khác đắp lên so với dự tính ban đầu cũng không khác là bao nhiêu. Aoe thấy rất hài lòng đối với người máy có gương mặt có chút non nớt này.

Từ đó về sau, Aoe chưa bao giờ đổi qua sử dụng dòng người máy khác. Nếu muốn thêm thắt những tính năng mới cũng trực tiếp nâng cấp cho Ishikirimaru. Cơ thể của Ishikirimaru cũng rất tốt, suốt mười năm không hề xảy ra trục trặc gì. Anh ở phía sau cũng giúp đỡ cậu rất nhiều thứ, thay cậu sắp xếp chuyện nhà cửa rất chu toàn.

Buổi tối ở thành phố không hề tối tăm mà lại rất sáng sủa và sung túc. Ánh đèn đường vàng nhoè bao phủ không gian thoáng đãng tựa như ban ngày. Muôn màu ánh sáng lấp lóa, toả hào quang từ những biển quảng cáo, những tủ kính sáng trưng bày những món hàng đẹp đẽ. Khung cảnh này thật không khỏi làm người khác choáng ngợp, khiến người nhìn vào không biết được đâu là thật hay cơ hồ tất cả dường như chỉ là ảo ảnh.

Khu phố này đặc biệt dày đặc người đi đường qua lại, cơ mà bọn họ đều mang một biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả lại có một điểm chung là luôn khư khư ôm lấy người bên cạnh: 9 trong 10 người đều vậy, không thể nhầm lẫn được. Thế nhưng Aoe biết rất rõ, trên con đường đông đúc này, có quá một phần ba là người máy.

Xã hội ngày nay ngày càng hiện đại, người máy hay người thật thiệt khó mà phân biệt được ai là ai. Hơn nữa người máy còn nắm giữ năng lực phân tích và tính toán cao giúp chúng có những biểu cảm so với con người càng giống như đúc, không khác biệt là bao nhiêu.

Người máy, ngoại trừ làm một món đồ gia dụng cho con người, cũng được phép tự mình làm một số việc nhất định. Ngay cả những công việc nguy hiểm mà trước đây chỉ có con người làm được, người máy cũng bắt đầu có khả năng bắt chước theo.

Bất luận người máy và con người có bao nhiêu điểm tương đồng đi nữa thì trong quá trình thực hành Turing test, chúng vẫn có thể giả làm con người. Nhưng mà, khi tiếp xúc với một người máy trong vòng 3 đến 4 tiếng, người bình thường sẽ lập tức phát hiện ra điểm khác biệt mà thôi.

"Đa sồ người máy đều rất lạnh, như băng vậy!"

Bà nội trợ ôm đứa con lớn tiếng kêu lên. Đó là một chương trình tivi đang phát buổi phỏng vấn "Làm sao để phân biệt giữa người thường và người máy". Aoe theo bản năng bóp lấy cánh tay của Ishikirimaru, rõ ràng là rất ấm áp, giống hệt của con người, đâu có chỗ nào là lạnh lẽo.

"Anh nghĩ khi bọn họ nói lạnh như băng thì không có nghĩa là thân nhiệt đâu, mà là một loại cảm giác chứ nhỉ?"

Nhìn động tác của Aoe, Ishikirimaru quay đầu lại nói.

"Biết mà."

Aoe buông tay anh ra, thả mình nằm lên đùi Ishikirimaru.

"Em đương nhiên là biết."

Tất nhiên, chính phủ cũng không công nhận người máy và con người làm một. Người máy không được phép có vân tay, chỉ có phân biệt bằng mã hóa. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể ký tên lên bất cứ thỏa thuận nào, tóm lại chỉ có thể làm một trong những tài sản thuộc sở hữu con người mà thôi.

Một ngày khi đang đi dạo trên đường, Aoe chợt lôi kéo Ishikirimaru tới một gian hàng. Cậu cúi đầu nhìn một cuốn quyển tiểu thuyết kinh dị trên kệ, đang muốn mở ra xem thử thì đột nhiên bị Ishikirimaru kéo qua một bên. Aoe bèn ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng suýt nữa đã hất ngã cậu. Người đàn ông hình như đang say khước, nhướn mắt lườm cậu một cái, giống như đang tức giận cậu tại sao đi không nhìn đường. Aoe nheo mắt chú ý mới thấy bên cạnh người đàn ông kia còn một cô bé rất dễ thương. Cô rõ ràng nhìn thấy tình huống hôm nãy nhưng lại coi như không nhìn thấy hành vi của người say kia. Tên đó đi về phía trước mấy bước rồi đột nhiên dừng lại, sau đó bất chợt kéo cô bé kia lại gần, ôm lấy eo nhỏ trước mặt mọi người rồi không ngần ngại mà hôn hít. Cô bé kia trái lại không phản kháng, trên mặt cũng không tỏ ra quá khó chịu.

Aoe nhướn mày, Ishikirimaru ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói.

"Cô bé kia là người máy, loại thông dụng IK0719"

Aoe nhìn tên bợm nhậu kia, trong ánh mắt không giấu được tâm tình phức tạp.

Hẳn là 41, đọc trật đi là "for one". Từ ngữ này dùng để chỉ những con người từ chối hòa nhập vào xã hội, chỉ muốn bám lấy người máy mà sống.

Những người này bị coi là những kẻ điên khùng ích kỷ. Những tên điên không muốn tham gia vào xã hội, hay chỉ đơn giản là không muốn tin tưởng vào bất cứ ai. Họ cũng không muốn tốn tiền để tham gia giao tiếp cùng người khác, mà chỉ độc nhất sử dụng người máy. Người máy, chỉ cần lập trình sẽ có thể tạo ra những phản ứng như họ mong muốn. So với con người thì chúng lại rất tin cậy trung thành, vĩnh viễn không phản bội họ.

Chính vì những loại người như tên này trong xã hội ngày nay, không ít lần truyền thông đã đưa tin về những người máy bị lạm dụng và ngược đãi, mà số đông trong đó là những mẫu người máy nữ.

Cho nên có thể nói, "41" chính là những kẻ cặn bã, kinh tởm của xã hội.

Aoe cũng từng bị người khác hỏi qua cậu có phải là một tên "41" hay không. Dù sao thì đường đường cậu cũng là một giáo sư đại học khi còn trẻ như vậy, Aoe có thể tính là một nhân tài hiếm có. Cộng thêm tính cách lại không nặng nề như những người tham gia nghiên cứu khoa học khác, cậu rất được các học sinh nữ yêu thích, thư tình có thể xếp thành núi.

Nhưng cậu lại luôn từ chối bọn họ, nếu đồng nghiệp có lên tiếng thắc mắc thì cậu sẽ trả lời rằng vì bản thân còn trẻ nên chưa muốn dính dáng đến chuyện yêu đương. Mãi đến khi có người đến tận cửa tìm để nói chuyện, người ấy khi đó phát hiện Ishikirimaru ở trong nhà nên mới ngạc nhiên mà hỏi cậu như vậy.

Aoe không hề giải thích rõ chuyện này hay ý kiến gì.

Bản thân cậu cũng không biết mình có được tính là một tên "41" hay không. Cậu không đến mức từ chối cùng người khác giao tiếp và cậu cũng rất biết cách cư xử tiếp cận mọi người. Thứ cậu không thích chỉ là đối với người khác có lien quan đến việc tiếp xúc thân thể mà thôi.

Ishikirimaru thì... nói cậu không ỷ lại vào anh thì là nói dối. Nhưng ngoại trừ lúc mới bắt đầu lập trình, Aoe sau đó cũng không hề điều chỉnh về tính cách hay hành vi cho anh, tất cả vốn đều do anh tự bản thân học lấy. Đối với Aoe, so với những người máy bình thường khác thì Ishikirimaru có ý nghĩa rất đặc biệt. Dù gì anh cũng đã ở bên cạnh cậu từ năm 14 tuổi đến giờ rồi.

"Tôi không thấy việc con người và người máy ở chung hay thích nhau là sai trái gì cả. Tôi chỉ không đồng tình việc họ ngược đãi người máy thôi."

Aoe lắc cho viên đá trong ly bia tan ra, lầm bầm nói chuyện này nói với Kasen.

Kasen Kanesada là một tiểu thuyết gia, bản thân cũng có một chút danh tiếng. Anh cũng là người không để tâm mấy tới vấn đề có tình cảm người máy hay không, trái lại còn ủng hộ quan điểm này.

"Con người chúng ta cứ cố sống cố chết mà làm cho người máy càng giống thật càng tốt, rồi lại liều mạng tìm điểm khác nhau giữa người thật và người máy. Thừa nhận người máy cũng có trái tim như con người khó thế sao?

Lại nói người máy lạnh lùng không có khả năng tiếp thu cảm xúc, mà thực tế con người cũng rất ích kỷ. Tỉ lệ phạm tội so với người máy còn không biết cao hơn đến bao nhiêu lần, đến động vật cũng có hiệp hội bảo vệ, tại sao đối với những người máy trung thành với mình lại hà khắc như vậy?"

"Kasen, anh suốt ngày vì người máy mà đối với người khác tranh luận, thật sự khiến tôi nghi ngờ à nha. Phải chăng anh khi còn bé đã yêu quý người máy giúp việc trong nhà không đấy?"

Aoe nói xong câu này, chân ở dưới bàn liền bị Kasen tặng cho một đạp. Cậu cười hì hì, uống cạn cốc bia lạnh trong tay.

"Nếu người máy thật sự có linh hồn và chính con người thừa nhận điều này thì trong tương lai gần, nhân loại chắc chắn sẽ bị người máy thay thế hoàn toàn. Vào lúc ấy, không phải chúng ta đã vô tình tạo ra một cỗ máy huỷ diệt hay sao hả?"

"Định luật về người máy rốt cuộc cũng sẽ rằng buộc chúng mà thôi."

Kasen buồn buồn cúi đầu uống một hớp bia.

"Nhưng dù sao đi nữa, định luật người máy cũng chính là do con người xây dựng nên từ những ham muốn không đáy của bản thân họ."
************
Chú thích:

(1) Turing test: là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính. Tiến hành như sau: một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính, cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử. Vì bài kiểm tra có mục đích là thử khả năng trí tuệ của máy tính mà không phải là khả năng nghe âm thanh, cuộc thảo luận hạn chế trong một kênh văn bản như một bàn phím và màn hình.
(2) Ba định luật người máy Isaac Asimov: Năm 1942, Isaac Asimov giới thiệu truyện ngắn khoa học giả tưởng Runaround về robot, trong đó có 3 quy tắc đặt nền móng cho công nghiệp phát triển robot sau này:
Luật thứ 1: Người máy không được phép làm hại con người. Hoặc để mặc cho con người bị hại. (A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.)
Luật thứ 2: Người máy phải tuân theo mệnh lệnh của con người, trừ khi lệnh đó xung đột với Luật thứ 1. (A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.)
Luật thứ 3: Người máy phải bảo vệ cho bản thân nó, miễn là sự tự vệ đó không xung đột với Luật thứ 1 HOẶC Luật thứ 2. (A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com