Chương 4.
Lúc hai người đi trong xe ra, Tsurumaru làm bộ bất đắc dĩ nhún vai với Aoe và Kasen đang đứng bên ngoài.
- Rất đáng tiếc, anh ấy không qua được bài kiểm tra của tôi.
Tsurumaru nhìn thấy một tia cảm xúc không tên xẹt qua mắt Aoe, sau đó đối phương lại như không có chuyện gì cười cợt.
- Tôi không phải đã nói sớm rồi sao? Như thế nào, mọi người đã thỏa mãn hết chưa? Ý tôi là vụ kiểm tra ấy.
Ishikirimaru ho khan một tiếng.
- Ừ, tôi và Ishikirimaru nói chuyện rất vui vẻ. - Tsurumaru gật gù, lấy từ trong túi quần ra hai tấm danh thiếp. - Để cảm ơn, cái này tặng cho hai người.
Aoe nhận hai tấm thiếp mà Tsurumaru đưa cho, là hai tấm thiệp mời của một phòng cà phê, nơi này từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe đến.
- Nếu như có thời gian, nhất định hai người phải tới một lần, sẽ có nhiều sự kinh ngạc thú vị.
Aoe nhướn mày.
- Thì ra cậu còn mở quán cà phê, tôi còn tưởng mấy người làm nghệ thuật đều như anh chàng văn sĩ kia, không muốn dính khói bụi trần gian.
- Aoe, tôi cũng sẽ nấu cơm giặt giũ, tự chăm sóc chính mình. Đâu giống ai kia cần người chăm sóc mới có thể sống được.
Kasen vừa nói vừa liếc xéo một cái, Aoe không tự tin nhíu mày.
Tsurumaru cười cười nói.
- Thực ra là bạn tôi mở, tôi chỉ phụ trách thỉnh thoảng trông chừng giùm thôi, thuận tiện biến nó thành căn cứ nhỏ của mình.
Tsurumaru đặt tay trái trước ngực, tay phải vòng ra sau lưng trịnh trọng cúi chào một cái.
- Nói chung, tôi vẫn mong chờ hai người đến thăm.
**
- Cái chỗ này sao mà khó tìm quá vậy!
Dưới ánh mặt trời chói chang, Aoe một tay cầm tấm thiệp mời Tsurumaru đưa cho, một tay dắt Ishikirimaru, ngẩng đầu nhìn cái biển hiệu quán cà phê Starbuck cũ nát. Cửa hàng thậm chí còn không được đăng ký trên bản đồ điện tử, hai người bọn họ không biết phải rẽ bao nhiêu lần, đi qua bao nhiêu đoạn đường mòn, rốt cục mới tìm được tiệm cà phê ở cái góc đường hẻo lánh này.
Aoe đẩy cửa ra, một người phục vụ dùng hai tay nhận thư mời của cậu, sau đó dẫn bọn họ vào buồng thang máy, ra hiệu cho bọn họ ấn nút xuống tầng thấp nhất.
Cũng quá bí ẩn đi, Aoe chẹp miệng một cái.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bọn họ lập tức nhìn thấy Tsurumaru đang cười híp mắt đứng bên ngoài.
- Hoan nghênh, hoan nghênh, hai người rốt cuộc đã đến rồi.
Aoe nhìn quanh một lượt, nơi này so với quán cà phê bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ khác là trên tường treo rất nhiều những tác phẩm hội họa đặc thù của Tsurumaru. Aoe xưa nay vốn rất thích tranh do Tsurumaru vẽ, không nhịn được mà nhìn mỗi bức vẽ lâu một chút, lại đột nhiên chú ý tới bồn hoa đặt dưới một bức họa đang cựa quậy.
Chẳng lẽ cái bồn hoa này là giả? Aoe còn chưa kịp lại gần để nhìn kỹ, cái bồn hoa lập tức lung lay những cái lá dày đặc ở trên, bô bô hét ầm lên.
- Tsurumaru! Mở tủ lạnh! Mở tủ lạnh.
- A, suýt nữa thì quên. - Tsurumaru vỗ đầu một cái, nắm lấy cái tủ lạnh đang lung lay bánh xe chuẩn bị chạy trốn ở góc tường, dùng tốc độ ánh sáng mở bật nắp ra. - Mày quả nhiên lại ăn vụng! Thịt tao bỏ vào tủ lạnh đâu rồi?
- Tôi không ăn! Tôi không ăn! - Nắp tủ lạnh vừa mở ra vừa đóng lại, lớn tiếng ồn ào. - Không phải tôi! Không phải tôi!
- Ồ! Vậy mày nói xem là ai?
Tủ lạnh không mở miệng nói gì hết.
Tsurumaru khoanh tay đe dọa.
- Lần sau còn làm vậy nữa, tao sẽ biến mày thành TV chỉ phát kênh nấu ăn, cho mày chỉ nhìn được mà không ăn được.
Tủ lạnh hơi rung nhẹ một cái, giống như một người đang sợ hãi rụt lại, sau đó thì im thin thít luôn.
Aoe nhìn Tsurumaru nói chuyện với những người máy chắc chắn không qua nổi Turing test, không nhịn được bật cười.
- Ha ha, đã lâu không nhìn thấy những hình thức người máy cũ này, thật hoài niệm quá. Có điều tủ lạnh cũng không lạ, sao cả bồn hoa cũng bị làm thành người máy? Như vậy có ý nghĩa gì?
- Người máy vì làm con người hạnh phúc nên mới tồn tại. - Tsurumaru mở to hai mắt. - Tôi cảm thấy người máy bồn hoa này có thể làm mình hạnh phúc, ý nghĩa này không phải đã đủ với nó rồi hay sao?
- Cũng đúng, bản chất và lý do người máy được sáng tạo ra chính là như vậy. - Aoe khẽ gật đầu. - Không ít người lại quên mất chuyện này.
Tsurumaru vỗ vỗ tay, rồi giang rộng chúng ra hai bên.
- Hoan nghênh hai người lần đầu đến tiệm Starbuck, giáo sư Aoe và Ishikirimaru-san, có điều nếu hai người đã đến đây, thì cũng nên biết ở đây có một số quy định hai người phải tuân thủ.
- Quy định?
- Đúng, một quy tắc rất đơn giản nhưng quan trọng vô cùng. - Tsurumaru gật đầu tiếp tục. - Trong tiệm cà phê này, không có người máy và con người, chỉ có nhân viên và khách hàng, nên tuyệt đối cấm chỉ hỏi dò người nào là người máy hay con người, một khi bị phát hiện là sẽ bị cấm cửa luôn đó nha. --- A đúng rồi, cái chậu hoa và tủ lạnh không tính.
- Quy định này có ý nghĩa gì? Không nói người máy và con người khác nhau, chỉ cần nhìn vân tay là biết ngay thôi mà. - Aoe nói.
- Cho nên mỗi người vào trong tiệm đều phải đeo cái này. - Tsurumaru quơ quơ hai tay, Aoe bây giờ mới để ý cậu ta đang đeo một cặp găng tay trắng. - Găng tay để cạnh cái hòm đó, hai người mỗi người lấy một đôi đi, rất thoáng mà không bị thấm nước.
Aoe và Ishikirimaru nhìn nhau một chút, rồi lấy hai đôi găng tay màu đen đeo vào, Tsurumaru ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho bọn họ đi theo cậu ta.
Vừa mới bước vào trong sảnh lớn, đã thấy tiếng ồn ào từ xa.
- Có khách! Tsurumaru dẫn khách tới rồi!
Tiếp theo đó, rất nhiều trẻ con chạy ra từ căn phòng trong cùng, hò hét vây chặt ba người bọn họ vào giữa, Aoe và Ishikirimaru đều kinh ngạc cực kỳ, cúi xuống đối mặt với những đôi mắt hồn nhiên trong veo không dính một hạt bụi.
- Quên không giới thiệu với hai anh. - Tsurumaru cười cười, vỗ vai mấy đứa trẻ nói. - Những đứa bé này là thuộc gia tộc Awataguchi, cũng là nhân viên của tiệm cà phê này.
Aoe nháy nháy mắt, lần thứ hai cúi xuống nhìn đám trẻ nhỏ, mấy đứa bé đều mặc một loại quần áo, dù mỗi người đều có một đặc điểm riêng, nhưng nhìn ai cũng rất ngây thơ khả ái.
Tụi nhỏ là con người hay người máy, Aoe không nhịn được mà nghĩ, có điều nếu Tsurumaru đã quan trọng về quy định của mình như thế, cậu cũng không nên hỏi làm gì.
Dường như lũ trẻ rất thích Ishikirimaru, anh vừa khom lưng chào bọn nhỏ, lại bị cả đám chen chúc đẩy qua đẩy lại. Đi mấy bước, anh dừng lại, quay đầu nhìn Aoe.
- Không cần để ý em, lúc nào về em gọi. - Aoe xua tay, ra hiệu anh có thể đi theo lũ trẻ.
Ishikirimaru lúc này mới mỉm cười, theo chân bọn nhỏ đi sâu vào trong tiệm cà phê.
Aoe vẫn cứ nhìn kỹ theo Ishikirimaru, mãi đến khi cảm giác chân mình bị thứ gì mềm mềm bông bông sượt qua, cậu cúi xuống, nhìn thấy một con hổ con đốm trắng đang ngồi xổm trên giày mình.
- A...anou... Xin hỏi là Aoe-san sao? - Cậu nghe thấy một giọng nói rụt rè, giương mắt lên nhìn, một đứa bé mới tóc hơi xoăn, đứng bên cạnh Tsurumaru, nơm nớp lo sợ chỉ chỉ vào bé hổ đang ngồi dưới chân cậu. - Bé hổ kia... có thể trả về em... được không ạ...?
- Ồ, là của em à? - Aoe xách bé hổ lên đưa cho đứa bé, nó lập tức ôm chặt lấy con hổ nhỏ vào lòng, Aoe cười híp mắt, ngồi xổm xuống. - Một đứa bé thật đáng yêu, em tên gì?
- Go...Gokotai... - Đứa bé dường như rất sợ người lạ, rụt rè trả lời.
- Tên cũng rất đáng yêu, em... - Aoe ngừng một chút, mới tiếp tục hỏi. - Mấy bé hổ này đều là em nuôi sao?
Cậu nói xong, rồi nhìn Tsurumaru, người máy không nuôi thú cưng, trừ khi thú cưng cũng là người máy. Cậu không biết, kiểu hỏi ngầm này trong mắt Tsurmaru có được tính là phạm quy không.
Cũng may Tsurumaru cũng không nói gì, hình như Gokotai dường như vì câu hỏi của Aoe đã đụng trúng hứng thú của mình, nên cũng không rụt rè như khi nãy, hứng thú gật gù.
- Vâng, năm bé hổ này đều là em nuôi.
Tsurumaru mỉm cười, vỗ vỗ vai Aoe, hỏi.
- Cơ hội hiếm có đấy, sao anh không thử một bài test tình cảm cho Gokotai?
- Không phải cậu nói ở đây không được hỏi đối phương là con người hay người máy sao? - Aoe kinh ngạc.
- Chỉ là một bài test tình cảm thôi, tôi chưa bao giờ nói anh không thể dùng nó để đoán xem đối phương là người máy hay con người.
- Test tình cảm là...
- Là bài kiểm tra phân biệt người và người máy đang tin cậy nhất từ thế kỷ 20 đến nay, tôi biết. - Tsurumaru cười, bổ sung giùm Aoe sau đó nhướn mày. - Có điều theo tôi biết, có nhiều con người cũng không qua nổi bài kiểm tra kiểu này.
- Những người đó đều mắc chứng tự kỷ hoặc thần kinh không bình thường, quá nửa bị đưa đi chữa trị tâm lý hoặc ở trong bệnh viện tâm thần. - Aoe nói. - Cậu nhất định để tôi làm test tình cảm cho em ấy?
- Có thể, có điều không thể đánh giá người khác qua test tâm lý đâu. - Tsurumaru xoa đầu Gokotai. - Có được không? Gokotai, để lát nữa anh trai kia làm một test tâm lý với em.
- Vâng, được ạ. - Gokotai gật đầu, đôi mắt tròn tròn ươn ướt mở to. - Nhưng anh đừng đặt ra mấy giả thiết kinh khủng nha.
Aoe mở bảng câu hỏi đặt lên bàn, Gokotai ngoan ngoãn ngồi đối diện, tay đặt trên đầu gối, giống như học sinh tiểu học chuẩn bị vào phòng thi. Test tâm lý dù sao cũng là kiểm tra khả năng phản ứng của tình cảm, câu hỏi được đặt ra nhiều khi cũng có chút tàn nhẫn. Aoe đè xuống chút thương cảm trong lòng, mở miệng nói.
- Vậy anh bắt đầu hỏi nhé? Tình huống thứ nhất, em và các anh em trong nhà bị nhận nuôi bởi các gia đình khác nhau.
- Em không muốn bị tách khỏi mọi người. - Gokotai sợ hãi nói, các chỉ số lập tức chạm vào khu vực đỏ.
- Đừng sợ, chỉ là giả thiết thôi. - Aoe vừa đánh dấu vào ô con người, vừa tiếp tục thì thầm. - Em tới một gian phòng, giữa phòng dán một tấm áp phích khổ lớn, trên đó có hình một cô gái ăn mặc hở hang nằm trên tấm da hổ, em đến gần tấm áp phích...
- Da hổ! - Bởi vì nghe được đoạn quần áo hở hang và da hổ, Gokotai đang bụm mặt không nhịn được kêu lên, sau đó lại nước mắt lưng tròng mà xin lỗi. - A, em xin lỗi, em vừa nghĩ đến mấy bé hổ nên...
Chỉ số lại tiến vào khu vực màu đỏ. Những phản ứng này hoàn toàn thuộc về con người, Aoe đóng bảng câu hỏi lại, cười híp mắt nhìn đối phương.
- Mấy bé hổ của em rất đáng yêu, cho anh một con được không?
- Không được! - Gokotai gần như bật khóc, ôm chặt hổ con của mình. - Em cho anh những vật quý giá khác được không? Chỉ có mấy đứa này là không được... tuyệt đối không được.
Nghiêm túc từ chối yêu cầu của con người, đây cũng trái với định luật thứ hai của người máy. Aoe vuốt tóc Gokotai, động viên nói.
- An tâm an tâm, chỉ là kiểm tra thôi mà, anh không cướp hổ con của em đâu. Kiểm tra xong rồi, em làm tốt lắm.
- Xong rồi ạ? Vậy là em không cần lo lắng cho hổ con? - Gokotai chớp chớp hai mắt.
Tsurumaru đứng một bên cười cợt, rồi ngồi thụp xuống.
- Không cần lo lắng, chỉ là giả thiết thôi mà. Em đi chơi với các bé hổ đi, anh có chuyện muốn nói với Aoe-san.
Nhìn đứa nhỏ ôm đám hổ con chạy đi, Tsurumaru kéo ghế, ngồi xuống vị trí lúc nãy Gokotai vừa ngồi, chống cằm nhìn cậu.
- Thế nào? Em ấy có qua bài test không?
- Tất nhiên là có. - Aoe ngả lưng vào ghế dựa. - Có điều chuyện này có thể nói lên điều gì chứ? Chính cậu đã nói trong cửa hàng này không phân biệt người máy và con người mà.
Tsurumaru cười cười.
- Chỉ là không phân biệt người máy và con người thôi, nhưng vẫn có thể tán gẫu về đề tài liên quan. Giáo sư Aoe, tôi muốn hỏi, tại sao mọi người cho rằng khả năng phát sinh tình cảm là một chỉ tiêu để phân biệt người máy và con người?
- Sản sinh tình cảm là bản năng đầu tiên để tạo ra một quần thể. - Aoe duỗi ngón trỏ đập nhịp trên bàn. - Con người là sinh vật quần cư, tình cảm sẽ để họ cảm nhận được hỷ nộ ái ố của người khác, điều này rất hữu ích với sinh hoạt quần thể, tăng cao khả năng sinh tồn. Nhưng nếu như đối với những loài thuộc dạng săn mồi như nhện, tình cảm sẽ hạ thấp xác suất sống của chúng, vì nó làm mơ hồ đi ranh giới giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn. Người máy cũng vậy, bọn họ không cần tính xã giao cộng đồng, chỉ cần phục tùng, hoàn thành yêu cầu của con người. Nên năng lực tình cảm sẽ hạ thấp khả năng hoàn thành nhiệm vụ của người máy, nên người máy mới không có EQ.
- Còn nếu như để một người máy được bồi dưỡng trong môi trường quần cư thì sao? Người máy trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, có thể họ được cảm tình hay không?
- Điều cậu đề cập không phải không khả thi, chỉ là bây giờ không có ai nghiên cứu chuyện này. - Aoe nói với Tsurumaru. - Để người máy có khả năng tư duy cảm xúc có lợi gì với con người? Để họ đau khổ? Cách mạng? Tranh quyền cho người máy? Chuyện này đúng là chuyện mất công sức mà không được kết quả gì.
- Cũng đúng, chỉ có những người nhàn rỗi đến phát chán mới cân nhắc những vấn đề này. - Tsurumaru không nói nữa, cậu đột nhiên đứng dậy ho khan một tiếng. - Chết khát rồi, nói nhiều như vậy mà không mời anh uống nước đúng là có lỗi, nếu đã đến tiệm cà phê của tôi, mời anh nếm thử cà phê do mấy đứa bé nhà Awataguchi pha đi, mùi vị rất tốt đấy!
Aoe khép mắt, một lúc sau mới mở ra, cười híp mắt nhìn về phía Tsurumaru.
- Vậy thì cảm ơn, phiền cậu pha giùm tôi hai cốc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com