Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

- Trong truyện ngắn "The Selfish Giant" của Oscar Wilde, trong lòng bàn tay và trên mu bàn chân của cậu bé mà người khổng lồ thích nhất đều có dấu bị đóng đinh, cậu bé đã gọi nó là 'dấu yêu', ám chỉ mình thực ra chính là Thượng đế. 'Yêu' trong những tác phẩm của Oscar Wilde thường xuất hiện cùng với bi thương, nhưng trong bản tác phẩm này, lại đến cùng với ánh sáng. Trong thánh kinh, Chúa Jesus vì chịu khổ thay con người mà bị đóng đinh trên thập tự giá, cốt đem những dấu vết này gọi thành 'dấu yêu'. Ý chỉ vết thương vì yêu dù sẽ đau, nhưng nó là đại biểu cho quá trình yêu của một người, theo đuổi, nắm giữ, mất đi. Trong nhiều tác phẩm văn học khác, sứ giả của Thượng đế coi những vết thương này là một kiểu đặc thù và vinh quang. Oscar Wilde trong câu chuyện này, đem tình yêu quy là thứ đẹp nhất... Aoe, lúc tôi đang nói thì phiền cậu chăm chú lắng nghe được không!

- Nhưng tôi thực sự nghe không hiểu mà, học sinh khối văn hà tất phải làm khó dễ học sinh khoa tự nhiên chứ. – Aoe gục đầu xuống bàn, mắt nửa mở nửa nhắm nhìn Kasen. – Tôi biết Oscar Wilde là một người đồng tính, Jesus không cho phép người đồng tính luyến ái là tốt lắm rồi.

- Cậu chỉ hiểu được những chuyện này? – Kasen lườm một cái, nhịn xuống ý nghĩ muốn gõ đầu Aoe. – Quên đi, gần đây cậu sao thế, trước đây tốt xấu còn nghe lọt được năm câu, mà bây giờ nghe được có hai câu là bắt đầu thất thần.

- Kasen. – Aoe lấy lại tinh thần, kéo thẳng người lên nghiêm túc nhìn Kasen. – Tôi cảm giác hình như dạo gần đây Ishikirimaru không được ổn cho lắm.

- Hai người đều không ổn thì có. – Kasen chỉ trích. – Anh ta cũng thất thần như cậu sao?

- Không chỉ thất thần, còn đãng trí nữa, rõ ràng chuyện đã nói với anh ấy rồi anh ấy cũng sẽ quên. Đã thế còn nói dối tôi, nói chung là cực kỳ quái lạ.

- Cũng không phải chuyện gì lạ. – Kasen thở dài. – Dù sao cũng là một người máy cũ đã dùng mười mấy năm, nếu như không phải có cậu nâng cấp tu bổ, thì chắc đã bị đào thải từ sớm, có thể dùng lâu quá nên xảy ra lỗi.

- Không phải vì chuyện đó, coi như đã hơn mười năm, nhưng chỉ cần có phần mềm mới hay cần bảo dưỡng tôi đều làm rất tỉ mỉ, anh ấy và người máy hiện đại nhất bây giờ cũng không thua kém bao nhiêu. Tuần trước tôi cũng đã kiểm tra tổng thể lại cho anh ấy rồi, hết thảy lập trình và phần cứng đều hoạt động tốt. – Aoe bĩu môi. - Quan trọng nhất là, tình trạng này mới chỉ xảy ra gần đây thôi, trước đây anh ấy rất ổn mà.

- Vậy thì tôi cũng chịu, Ishikirimaru cũng không biết sao?

- Anh ấy à... - Aoe cúi đầu. – Gần đây tôi cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì.

- Có ý gì?

- Tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy anh ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi. – Aoe tay chống cằm, tầm mắt trôi về phương xa.

~~oOo~~

Aoe tắt máy tính, chậm rãi xoay người đứng lên khỏi bàn máy. Công tác liên tục mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong việc, cậu có thể ra ngoài hóng gió một chút.

Cậu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Ishikirimaru đang bưng một chén trà đứng trước cửa, hình như đang muốn đẩy cửa đi vào.

- Anh...

- Anh...

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại đồng thời rơi vào sự im lặng kì quái, vẫn là Ishikirimaru phá đi sự tĩnh lặng đầu tiên, đưa chén trà cho cậu.

- Anh nhìn em làm việc lâu thế rồi, đang chuẩn bị cho em nghỉ ngơi một chút.

- À, cảm ơn. – Aoe nhận chén trà, cậu liếc mắt nhìn sang chỗ khác để che đi cảm giác lúng túng. Mắt thấy bên tay kia của Ishikirimaru cầm một cuốn tiểu thuyết, cậu không nhịn được nhướn mày.- Oscar Wilde? Sao anh và Kasen dạo gần đây cả hai đều thích đọc truyện của Oscar Wilde, em đang hoài nghi nha, có phải hai người lén lút đi chơi với nhau sau lưng em không thế?

Vừa nói xong, cậu lập tức ngậm miệng, sau đó lặng lẽ giương mắt nhìn Ishikirimaru, không biết tại sao, cậu cảm thấy nói ra câu này rồi, bầu không khí giữa hai người dường như càng trở nên lúng túng.

Ishikirimaru thở dài, hiếm thấy một lần hiểu được câu nói kỳ quái của cậu.

- Em đang nghĩ chuyện gì vậy, tuy rằng anh và Kasen có tán gẫu về Oscar Wilde mấy lần, nhưng chẳng qua vì anh thấy cuộc đời và những câu chuyện ông ấy viết ra rất thú vị, anh nghĩ, trong câu truyện của ông ấy nhất định có điều gì rất sâu sắc.

- Vậy anh đã nghiệm ra được điều gì chưa?

Ishikirimaru nhíu mày, không hề trả lời cậu, cũng không biết bởi vì không muốn trả lời hay đang suy nghĩ đáp án, một lúc sau, anh đột nhiên đổi chủ đề.

- Đúng rồi, Aoe, em có thể cười một chút không? Dạo gần đây em lúc nào cũng đăm chiêu không cười, nhìn có chút không quen.

Aoe thấy buồn cười.

- Anh cho rằng vì tại sao?

- A, em không vui. – Ishikirimaru làm như đã tỉnh ngộ. – Trong trường học có chuyện gì sao, hay là có học sinh nào không chịu nghe lời vậy?

Aoe suýt nữa bật thốt lên, còn không phải vì lo lắng cho anh, thế nhưng nghe được câu nói này của Ishikirimaru thì lời lên đến miệng cũng đành nuốt vào lòng. Cậu nghĩ, rõ ràng Ishikirimaru phải là người hiểu cậu nhất mới đúng, thế mà tại sao một chuyện đơn giản như vậy anh cũng không hiểu? Cậu lắc đầu một cái, nhìn Ishikirimaru mà lộ ra nụ cười quen thuộc.

- Đều không phải, không có gì, chỉ như vậy em bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn anh.

Ishikirimaru nhìn cậu cười, sửng sốt một chút, lại như đã rõ chuyện gì mà gật gù, thu lại ánh mắt.

- Quả nhiên là như vậy.

Cậu không hiểu rõ ý của lời nói này.

Không khí lúng túng của hai người cứ như vậy kéo dài một thời gian. Ngày tháng chầm chậm qua đi, năm mới đến, tuyết trắng dồn dập rơi từ nền trời đen xám, thế giới ồn ào như bị tuyết bao trùm đến yên tĩnh không một tiếng động. Đèn đường từ từ sáng lên, rọi sáng trên gương mặt những người qua lại trên phố.

Trên quảng trường ở trung tâm thành phố có một màn hình tinh thể lỏng rất lớn, quảng trường đầy ắp người đang nghỉ chân, ngồi xem những tiết mục chào mừng năm mới. Ishikirimaru và Aoe cũng ở trong đám đông ấy, ánh đèn bốn phía càng ngày càng sáng, ngày càng lấp lóa, pháo bông chầm chậm bay lên giữa trời nổ tung thành những màu sắc rực rỡ. Tiếng chuông năm mới sắp vang lên, mọi người bắt đầu cùng nhau đếm ngược.

- Mười...

- Đông người quá, em có nhìn thấy gì không?

- Chín...

- Anh nói gì thế? Ồn quá em không nghe thấy. – Aoe ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Ishikirimaru.

- Anh hỏi em có nhìn thấy hay không? Có cần anh giúp đỡ không? – Ishikirimaru cũng la lớn.

- Bảy...

- Không thành vấn đề, anh đừng đỡ người khác là được rồi.

Hai người nhìn nhau mà cười, pháo hoa bay lên không, ánh sáng rọi lên gương mặt bọn họ.

- Ba...

- Hai...

- Một...

Quả pháo hoa lớn nhất trên bầu trời nổ tung, đốm lửa nhiều màu rơi tứ tán trên trời đêm, làm cả một vùng bừng sáng như ban ngày. Aoe đột nhiên cảm giác có chiếc mũ mềm trùm lên đầu mình, cậu ngẩng đầu lên, Ishikirimaru cúi người cười, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

- Năm mới vui vẻ Aoe, đây là quà năm mới, tặng em cái này không có vấn đề gì chứ?

Giọng anh ấm áp, hơi thở chạm vào lỗ tai làm cậu thấy ngứa. Aoe nhìn anh chằm chằm, đôi mắt Ishikirimaru là một màu tím trong suốt không giống con người, lại sâu xa thâm thúy làm người ta không hiểu.

Những cặp tình nhân bên cạnh họ bắt đầu ôm ấp hôn hít, hoa tuyết thản nhiên bay xuống, bám trên tóc để rồi bị nhiệt khí hòa tan. Aoe vòng tay ôm cổ Ishikirimaru, đối phương thuận theo mà cúi thấp đầu đối diện với cậu, trong đôi mắt phản chiếu lại một bên mắt màu vàng óng của Aoe, và con mắt đỏ au ẩn mình phía sau phần tóc mái dài.

Khoảng cách của hai người bọn họ rất gần, Ishikirimaru cảm giác mình có thể cảm nhận được hơi thở của Aoe, nhưng chỉ một giây trước khi hai người có thể chạm tới đối phương, Aoe hơi nghiêng đầu đi, để đầu nhích lại gần bả vai Ishikirimaru, buông anh ra, quàng một chiếc khăn lên cổ anh cười nói.

- Đây là quà đáp lễ.

Ishikirimaru nhìn xuống, gương mặt và ánh mắt vẫn trầm tĩnh, không cách nào nhìn ra được tâm tình của anh. Lúc những đốm lửa sáng theo hoa tuyết rơi ào ào xuống, anh khẽ cười.

- Chúng ta tìm chỗ vắng người xem pháo hoa đi.

Bọn họ tìm một chỗ đài cao thưa thớt bóng người, từ đây là có thể nhìn thấy người qua lại bên dưới, cả màn hình to lớn đang phát sáng kia nữa. Có lẽ bởi vì trời gió lớn, hoa tuyết bị thổi bay rải rác dưới ánh đèn sáng lấp lóa, Aoe thấy lạnh, theo bản năng xích lại gần Ishikirimaru, trong lòng yên lặng cảm ơn vị tiền bối đã nghĩ ra đề án cho người máy cũng có thân nhiệt như con người.

Ishikirimaru vòng tay ôm vai Aoe, đối phương hơi nghệt ra, nhưng cũng không giãy dụa. So với Ishikirimaru, Aoe nhỏ gầy tinh tế hơn rất nhiều, cả người hầu như nép sát vào lòng anh. Hai người im lặng một lúc, Ishikirimaru mới nói.

- Aoe, lúc nãy là em muốn hôn anh sao?

Aoe suýt nữa đã hất tay Ishikirimaru ra, nhưng đối phương ôm cậu rất chặt, cậu theo bản năng muốn giãy ra, cuối cùng vẫn không làm được, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay nói.

- Anh không nên hỏi cái này. Nếu như anh là con người, nên coi chuyện lúc nãy chưa xảy ra, đừng hỏi gì cả.

- Tại sao? – Ishikirimaru nghiêng đầu nhìn cậu. – Anh cảm thấy, nếu như anh là con người, anh nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Vì ý nghĩ của con người rất phức tạp, rất khó mà không nói chuyện để hiểu nhau. Anh và Aoe là hai cá thể hoàn toàn độc lập, anh nghĩ... nghĩ...

Lời còn chưa nói hết, giọng nói của Ishikirimaru trở nên đứt quãng rè rè. Aoe hoảng hốt đứng bật dậy.

- Ishikirimaru? Ishikirimaru, anh sao thế?

- Anh nghĩ... hiểu rõ Aoe, muốn biết Aoe muốn gì, muốn cho... A...A...

- Dừng lại! Ishikirimaru, hệ thống của anh sắp sập rồi, đừng nghĩ gì hết! Im lặng ngay cho em!

Hàng loạt đoạn mã thi nhau chạy loạn trong mắt Ishikirimaru, anh nắm chặt tay Aoe, khó khăn nói hết lời.

- Anh muốn làm Aoe thấy hạnh phúc, muốn nhìn thấy em cười, anh còn muốn...

Ishikirimaru mở miệng nói tiếp, nhưng lời không thành câu, vài tiếng lào xào lẹt xẹt, ánh sáng trong mắt tắt hẳn, đôi mắt tím thẫm phủ một màu tối, tay đang nắm tay Aoe chậm rãi buông ra, ngã trên mặt đất.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com