16.
đi mua đồ.
11:02 trưa – trước cửa siêu thị.
"anh đẩy xe nha"
"anh chỉ việc đi đằng sau em thôi"
"ý anh là đẩy xe từ đằng sau..."
"tốt. và đừng bỏ gì vào xe khi chưa hỏi ý em"
_____
11:03 – đi được 3 bước.
cạch.
tuấn tài nhét vào xe một túi bánh cá nướng vị wasabi.
thành an không quay đầu mà chỉ nói "em không ăn cái đó"
"anh ăn"
"mình tới đây để mua bột giặt mà"
"thì giặt xong phải ăn gì chứ em"
thành an ngừng lại, quay người.
"anh tính giặt xong là bỏ luôn quần áo, ngồi ăn bánh cá mặc đồ ướt?"
tuấn tài chớp mắt một cái.
"ừm... sexy mà?"
thành an nhìn chằm chằm.
"cấm em cười"
"em không cười. em đánh giá thôi"
_____
11:10 – khu bột giặt.
thành an chọn đúng loại, đúng giá, đúng mùi.
anh đứng sau lưng, cầm lên một loại "mới ra mắt – mùi hoa tuyết sương rơi mùa hạ"
"em thử cái này đi. nhìn thôi đã thấy mát rồi ấy chứ"
"cái tên nghe như nước hoa hàng xách tay, không phải bột giặt"
tuấn tài mở nắp ngửi.
"trời ơi thơm nè! em ngửi thử đi."
anh đưa sát mặt thành an.
thành an cúi đầu ngửi thử, rồi nhíu mày.
"...sao giống mùi sáp thơm toilet vậy?" tuấn tài đứng hình, anh bị quê, anh bị xịt keo...
"anh thử tưởng tượng em ra đường, người đầy mùi... toilet thơm sạch, anh chịu nổi không?"
tuấn tài im.
cất lên kệ.
tự cắn lưỡi mình một chút vì nói năng tào lao.
_____
11:22 – khu snack.
tuấn tài lén lút nhét vô xe thêm 1 gói khoai tây, 1 gói kẹo me, 1 chai soda vị vải.
"sao xe rung lên mỗi khi em quay đi vậy?"
"xe nó vui. nó có linh hồn đó em"
thành an nhìn xuống "linh hồn gì mà vị cay nồng chua chát?"
tuấn tài cười trừ "tại em hay ăn mấy vị lạnh lẽo quá. anh thêm chút ấm áp của anh vô thui mờ"
"bằng vị me cay?"
"bằng hương vị tình yêu mà!!!!!!!"
"vị đó em khó tiêu"
_____
11:37 – tính tiền.
máy tính tiền kêu bíp liên tục vì quá nhiều món "ngoài kế hoạch"
"lúc đầu mình chỉ định mua bột giặt thôi đó tuấn tài!!!!!!"
"ừm, nhưng giờ mình có cả một buổi picnic mini trong giỏ hàng luôn rồi. anh sẽ chuẩn bị hết cho em xem"
"ai sẽ giặt quần áo?"
"anh giặt"
"ai sẽ nấu đồ ăn?"
"cũng anh nấu mà"
"ai sẽ dọn nhà?"
"..."
tuấn tài quay đi, cái mỏ lèm bèm nói mấy câu hờn dỗi còn trẻ con hơn cả thành an "thôi đừng tính nữa, làm hư vibe yêu đương của anhhhhh"
_____
12:03 – về tới nhà.
thành an xếp đồ vào tủ, nhìn thấy gói kẹo me anh đòi mua.
nhìn anh một cái, lắc đầu, nhưng không nỡ bỏ.
cậu cất gọn vào ngăn trên cùng.
tuấn tài ló đầu vào "em cất ở đó làm gì? khó lấy lắm"
thành an nhấc lên gói kẹo, đưa cho anh "để nhắc em nhớ...lần sau không nên để anh đẩy xe"
tuấn tài ngậm miệng, cúi đầu như học sinh bị ghi sổ đầu bài. rồi lén dúi gói bánh cá vào tay thành an.
"đổi điều kiện nha! nếu ăn hết cái này, em được đẩy xe lần tới"
"...tức là lần tới em phải đẩy?"
tuấn tài cười toe toét "đúng!!! và anh sẽ lén bỏ thêm gấp đôi số đồ vô xe luôn"
Thành An thở dài rồi mới nói "tại sao em yêu anh được hay vậy trời..."
tuấn tài ôm vai em, lỗ mũi nở to vì sĩ "vì anh thơm như bột giặt mùi hoa tuyết sương rơi mùa hạ đó"
"thơm như toilet"
"yêu như xịt phòng..."
_____
căn bếp yên bình, ánh nắng nhẹ nhẹ hắt qua cửa sổ.
thành an ngồi mở túi bánh cá, nhăn mặt ngay miếng đầu tiên.
tuấn tài ngồi đối diện, nhai rôm rốp, mặt hớn hở như chó được khen.
"lần tới đi chợ, em đi một mình. không thể cho anh đi theo được, có ngày sẽ tán gia bại sản nếu anh cứ mua lung tung thế này mất"
"nhưng rồi em sẽ nhớ anh..."
"không có đâu nha lêu lêu"
"một chút?"
"cũng không thèm"
"không xíu xiu nào thiệc hỏ bé??"
"...ừ thì nhớ một xíu"
"YESSSSS"
22/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com