19.
sáng hôm đó nắng lên sớm. ánh sáng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt làm thành an nhăn nhó trở mình úp mặt vào gối. tuấn tài đã dậy từ lâu, ngồi ở bàn đọc tài liệu, ly cà phê nghi ngút khói. nghe tiếng cậu trở mình, anh quay lại, khẽ cười:
"dậy đi an. hôm nay còn đi chợ nữa đó"
cậu vẫn vùi mặt, giọng ngái ngủ.
"em muốn ngủ thêm mười phút..."
"không được đâu nha. trễ là hết đồ ăn ngon bây giờ đó"
thành an lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn díp lại. cậu lê từng bước ra khỏi giường, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn anh. rồi bất ngờ chìa tay ra như muốn xin xỏ gì đó.
"cho em uống vớiiiii"
tuấn tài nhướng mày, đưa cho cậu ly cà phê. cậu uống một ngụm liền phun ra ngay, nhăn nhó.
"đắng nghét! sao tuấn tài uống cái này được hay vậy?"
anh cười, lấy khăn chùi miệng cho cậu.
"thứ đắng quen rồi thì không thấy khó uống nữa đâu. ai bảo em suốt ngày chỉ uống đồ ngọt cơ chứ"
cậu phụng phịu, đứng dậy, chạy đi lấy hộp sữa trong tủ lạnh, uống ừng ực. trở lại, an chống nạnh, giọng lảnh lót.
"mai tuấn tài mua thêm sữa cho em nha. đừng có mua cà phê nữa"
anh im lặng, ngước nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. dáng vẻ ngây ngô ấy làm cả căn phòng bớt đi sự khô cứng thường ngày.
ra chợ, thành an lon ton đi trước, thích thú với mọi thứ. cậu dừng lại ở quầy trái cây chỉ vào mấy quả đào, rồi lại chuyển sang quầy cá, mắt sáng rỡ khi thấy cá còn quẫy nước. tuấn tài theo sau, tay xách giỏ, liên tục phải kéo cậu lại để không bị lạc.
"an, đừng chạy xa quá"
"tuấn tài, nhìn nè, con cua này to ghê!"
"anh không mua cua đâu nhé"
cứ thế, tiếng gọi, tiếng dặn dò nối tiếp nhau, thành an cứ trẻ con, còn tuấn tài vừa nhẫn nại vừa bất lực. cuối cùng khi giỏ đã đầy, cậu vẫn níu tay anh, đòi mua thêm bó hoa cúc nhỏ.
"em muốn mua hoa để làm gì?"
"để trên bàn ăn. nhà có hoa nhìn vui hơn mà"
anh thoáng lặng im, rồi gật đầu.
trên đường về, trời bất ngờ đổ nắng gắt. thành an giơ tay che mặt, càu nhàu. tuấn tài khẽ nghiêng người, lấy mũ che cho cậu, tay vẫn xách giỏ nặng trĩu. an ngước lên, thấy mồ hôi chảy dọc thái dương anh, bất giác vươn tay lau đi.
"nóng thì anh nghỉ chút đi" cậu nói nhỏ.
anh nhìn cậu, không nói gì mà chỉ khẽ gật. cả hai đứng nép dưới tán cây bên đường.. thành an nghiêng đầu tựa vào vai anh, mắt khép hờ. giây phút đó bình yên đến lạ, cứ như thời gian cũng lặng đi.
về đến nhà, an đặt bó hoa cúc vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bày lên bàn. cậu quay sang, miệng cười toe toét.
"thấy chưa, đẹp liền!"
"ừ, đẹp thật" tuấn tài nhìn, rồi khẽ đáp.
bữa cơm chiều, hai người ngồi đối diện. thành an ăn ngon lành, tay gắp liên tục. tuấn tài vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho cậu. không khí giản dị, nhưng đầy ấm áp.
tối đó, khi chuẩn bị đi ngủ, thành an bỗng thò tay ra, kéo áo anh.
"mai mình đi đâu chơi được không?"
"mai anh bận đi làm rồi em không nhớ hả bée"
cậu xụ mặt, định quay đi thì nghe anh nói thêm.
"nhưng tối mai anh rảnh. mình đi ăn kem, được chứ?"
mắt cậu sáng lên, gật đầu lia lịa. rồi bất ngờ, cậu chồm tới, ôm lấy anh, giọng nhỏ xíu.
"cảm ơn tuấn tài"
anh khựng lại, tay hơi run, rồi từ từ ôm đáp lại. một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, dịu dàng đến lạ.
đêm xuống, cả hai nằm cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần quay sang là thấy rõ hơi thở. ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt, in bóng hai người chập lại thành một.
23/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com