Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh vẫn đợi em

ngồi trước khoảng sân trải dài những dấu vết thời gian, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ mèm, rồi lại mải mê ngắm nhìn lá cây nhẹ nhàng nhảy múa theo nhịp gió và nắng.

ngước nhìn lên là khoảng trời vốn không có điểm dừng, vô tận nhưng đôi lúc trống trải như chính bản thân của một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, nhìn bên trái là nơi hiên nhà nhỏ nhìn mãi đến khảm sâu vào kí ức.

đặt vài bước chân đến đầu trấn, cái giếng được xây dựng khi xưa như có bóng dáng cậu thanh niên gánh nước năm nào hiện diện ngay trước tầm mắt.

đã ba mươi năm dài trôi qua, hễ mỗi lần nhìn quanh nơi trấn vốn yên bình này, tôi đều có thể mường tượng được cậu chàng của những năm tháng khi xưa, tôi có thể nhìn bất kể nơi đâu, nhưng mỗi khi nhìn lại trái tim của chính bản thân, chỉ có thể nói rằng đó là một bức tường chai sạn vốn không thể nào trở lại như xưa được nữa.

chiến tranh, đời lính, tuổi trẻ, mọi thứ chỉ thế thôi, quẩn quanh tôi bao năm tháng dẫu cho mọi thứ vốn đã kết thúc từ lâu. để rồi mỗi khi ngẫm nghĩ đến, cảm xúc như trực trào nơi khoé mắt.

một lần gặp gỡ, một lần đèo nhau trên chiếc xe đạp, vài cuộc trò chuyện,...cứ như vô ý nung nấu con tim tôi để rồi cả quãng thời gian về sau cứ hoài khắc khoải.

cầm trên tay tấm ảnh sờn phai, cũ kĩ, mang vài vệt ố vàng theo ngần ấy năm thế nhưng tấm ảnh vẫn luôn được tôi cất gọn ở một góc nhỏ trong cuốn sổ ngày ngày được lấp kín bởi những con chữ mà lòng tôi muốn gửi đến. những lời mà bản thân đã giấu nhẹm suốt ba mươi năm qua vì chúng không thể gửi đến cho người cần được nhận. trên tấm ảnh, chàng trai tuổi đôi mươi, mang theo bên mình cái dư vị ngọt ngào, rạng rỡ hơn cả vệt nắng sớm mỗi ngày như đang mỉm cười với tôi. mỗi lúc mỏi mệt, hình ảnh cậu thanh niên của những tháng ngày chiến tranh đầy gian khổ ấy luôn hiện lên trong tâm trí tôi, tràn ngập cả một kí ức dẫu cho có phai nhoà do thời gian.

thành an - cái tên chất chứa cho tôi biết bao thứ cảm xúc của cái gọi là rung động của thuở ngây ngô đầu đời ấy, cái tên đã làm bừng lên bầu trời trong tim của riêng tôi.

từ sau khi chia tay, tôi đã không nói được một điều gì cả, đã không kịp ngó một lời nào cho em. bởi thông tin ít ỏi, tôi không thể tìm được em dẫu cho chính tôi đã không ít lần nuôi hi vọng ở cái đất "sài thành" mà em cho tôi hay. người lính mà em vô tình gặp phải đã mòn mỏi chờ đợi suốt bốn mùa chầm chậm trôi, chờ đợi thành an mà anh mến thương ở cái tuổi mười bảy, chờ ở trấn nhỏ nơi chúng ta gặp nhau khi xưa.

tôi nhớ về thanh âm, bóng dáng và gương mặt đã ở trong tim tôi cả bốn mùa luân phiên nhau. tôi nhớ về bản thân của những ngày yêu đến hết sức, thật sự nhớ, nhưng không tài nào có cách để quay lại được nữa.

không một ai chết nếu nghe theo tiếng lòng của bản thân, không một ai ở mãi một chỗ cùng với những kỉ niệm còn in sâu trong tim. có lẽ tôi đã nhớ về tất cả những ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời, và nhớ về mọi thứ của cậu trai mang tên đặng thành an từ những năm tháng chiến tranh khói lửa khi xưa.

thương nh em.
thành an dấu yêu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com