Cuộn 17
- Oii Nanami cảm... cảm ơn cô. Cô nói hơi quá rồi. Tôi...tôi chưa hoàn hảo đến mức vậy đâu. Hôm nay cô đồng ý đi chơi cùng tôi, tôi rất vui. Tôi cứ nghĩ nếu mình thay đổi bản thân thì cô sẽ thấy không bị nhàm chán. Sẽ... sẽ có hứng thú với tôi hơn.
- Anh nghĩ nhiều rồi Isshu à. Anh cứ là anh thôi, hãy là chính mình, đối xử với mọi thứ theo đúng bản chất con người anh là tuyệt vời nhất. Tôi biết anh không phải là người xấu, anh thậm chí còn sẵn sàng liều mình để bảo vệ tôi cơ mà. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì anh đã là người luôn có sức hút trong tôi rồi, tôi yêu quý anh và luôn tôn trọng anh Isshu...
Nanami nói hay quá, văn chương quá, thực sự chạm được đến trái tim lạnh lẽo và sắt đá nơi con người Isshu. Anh không nghĩ anh lại có vị trí trong tim cô như vậy. Nghe những lời văn hoa ý đẹp ấy như thể có một luồng sức mạnh thôi thúc chàng bọ vừng phải làm gì đó, một câu nói hoặc một hành động, bất kể là điều gì để khiến cho cô cảm nhận được tình yêu to lớn của anh. Trước sự bình yên và tĩnh lặng nơi đất trời, trước sự riêng tư và kín đáo nơi đôi nam nữ. Ở đây, ngay lúc này, Isshu hạ quyết tâm phải tỏ tình với Nanami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nanami cầm chiếc khăn lau mái tóc của mình, cô vừa tắm xong. Thả mình xuống giường sau một ngày dài đi chơi. Đôi chút mệt mỏi đã xuất hiện trong cô nhưng cô chẳng thèm để ý đến nó. Cô chỉ đang nghĩ về chàng Kugawa Raiger, về cuộc hội thoại vừa qua của mình với anh. Chút trống vắng hiện hữu trong tim, cô không biết mình quyết định như vậy là đúng hay là sai. Tình yêu với cô lúc này có quan trọng? bản thân là siêu nhân, là một trong những ninja cuối cùng còn sót lại của phái tật phong, mang trên vai trọng trách bảo vệ người dân, bảo vệ thế giới. Từ lúc nào mà con tim của cô đã chẳng màng tới chuyện nam nữ ấy...
Cô quý chàng trai ấy, phải. Cô coi trọng chàng trai ấy, cũng phải. Cô ấn tượng với chàng trai ấy, càng phải. Tất cả liệu có thể hình thành lên tình yêu? Cảm xúc, tâm trạng của cô khi được tiếp xúc và nói chuyện cùng anh. Liệu có thể gọi là yêu? Bản thân cô không biết chắc rằng mình có thực sự yêu anh không? Cô sợ mình đưa quyết định vội vàng để rồi khiến cho cả anh và cô bị ràng buộc trong một mối quan hệ mà chính cô còn không thể xác định rõ ràng và vẫn mơ hồ về nó...
Nhưng Nanami không nhận ra rằng, cô không xác định được rõ ràng với anh là vì cô đã coi anh hơn một người bạn. Do đó cô mới bị phân vân, bị đắn đo. Tuy vậy mà trong một phút bối rối và khó xử trước lời tỏ tình từ Isshu. Cô đã lỡ từ chối anh để rồi giờ đây phải suy nghĩ về nó...
Mình quyết định vậy có vội vàng quá không nhỉ?
Bỗng cô đánh mắt về chiếc túi váy đang để trên bàn mà hôm nay anh đã mua cho cô. Lặng lẽ và từ từ, cô bước đến và cầm lấy. Vội ôm nó vào trước lồng ngực mình, cảm nhận món quà ấy bằng cả sự yêu thương. Nanami ngồi xuống giường và vẫn giữ khư khư chiếc váy ấy. Giá như cô không vội vã mà ra quyết định, giá như cô có thể bình tĩnh hơn mà suy nghĩ sáng suốt, giá như cô có thể xử lí khác đi cho thoả đáng với con tim của mình để rồi giờ đây, một mình trong căn phòng ấm cúng nhưng cảm tưởng như rộng rãi và thênh thang. Nanami đang thực sự cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Cô mới nhận ra một điều rằng, cô thực sự yêu Isshu...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Anh hai uống rượu với em tí đi...
Ikkou bất ngờ vì Isshu lôi chai rượu lâu đời và cổ kính của ông già. Hai anh em anh không có thói quen uống rượu, vì lẽ đó mà chàng bọ hung vô cùng sửng sốt vì tự dưng em trai anh đòi uống rượu.
Nhưng rồi anh vẫn chấp nhận uống.
- Sao à, nay xảy ra chuyện gì?
Isshu cụng chén rồi đưa lên miệng uống. Ikkou thấy vậy cùng nâng chén nhưng chỉ uống có nửa rồi lại đặt xuống...
- Cô ấy bảo em là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái.
- Tốt quá rồi còn gì.
- Cô ấy bảo em có sức hút với cô ấy.
- Quá tuyệt vời.
- Cô ấy lại bảo cổ yêu quý và tôn trọng em.
- thích thế còn gì.
- Nhưng khi em ngỏ lời thì...
Isshu nghẹn lại, không nói được nữa. Lại châm tửu và uống một hơi hết sạch, nhìn lên bầu trời cố ngăn những giọt lệ ấm ức và chua chát chảy ra. Ikkou không nói gì nữa, lờ mờ đoán ra được kết quả.
- Hoá ra bấy lâu nay, em đem lòng yêu cô ấy để rồi như thể là thằng hề hoặc thằng ngu với tình yêu một chiều của mình. Cô ấy chỉ coi em là bạn thôi.
Ikkou vỗ vai em trai mình:
- Đầu đuôi như nào kể anh nghe...
Dùng chút sự tỉnh táo còn lại, Isshu đưa Ikkou về lại khung cảnh biển chiều tối hôm nay, thời điểm mà anh hạ quyết tâm tỏ tình với Nanami...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Vậy... tôi có phải hình mẫu lí tưởng của cô không?
Thoáng chút giật mình trước câu hỏi đánh đố của Isshu, Nanami khôn khéo đáp:
- Uhmm cũng có thể có có thể không, hìiii
...
- Nanami này, cô có biết vì sao tôi lại liều mình bảo vệ cô hôm ấy không?
- Anh bị tình yêu làm mờ còn mắt chứ sao fufufu, là do sức mạnh và năng lực của con Chupid ấy điều khiển chứ sao.
- Không hẳn đâu, Tên Shurikenger cũng bị điều khiển nhưng lại chả đủ mạnh mẽ để đứng lên như tôi mà...
Chút ngẩn ngơ hiện hữu trên nét mặt của nàng siêu nhân xanh, cô đáp: vậy tại sao?
- Vì... vì... vì điều ấy thực sự xuất phát từ trái tim của tôi, nó đủ sức khiến cho tôi bảo vệ thứ tìm cảm ấy...
- Woww, tôi công nhận điều ấy từ anh mà. Lúc ý anh tuyệt lắm.
- Tôi nhận ra rằng, sự việc tên Chupid hôm ấy chỉ là lí do biện minh hoàn hảo cho việc... tôi thực sự yêu cô...
...
Tai Nanami như ù đi, đỏ ửng nơi gò mò trong khi đang bối rối và lúng túng trước lời thú thật của Isshu. "Cậu ấy thực sự yêu mình..."
- Và... tôi muốn được làm điều ấy một lần nữa. Được yêu thương cô, chăm sóc cô, bên cạnh cô với tư cách khác mà không phải là đồng đội...
- Tư cách khác? Là gì vậy Isshu...
- Cô...làm người yêu tôi nhé...
Không còn ngập ngừng, ngắt quãng, không còn gượng ép, ngượng ngạo. Isshu đã thực sự tỏ tình với Nanami bằng tất cả sự tự tin mà anh có, đầy trôi trảy và trọn vẹn. Mọi thứ rót và tai cô không sót một chữ nào...
Nanami cắn móng tay, ngại ngùng và ngượng ngịu trước lời tỏ tình đột ngột. Cô đắn đo và suy tính một điều gì ấy trước ánh mắt hy vọng từ Isshu, anh nghĩ rằng cô sẽ đồng ý vì cô đã công nhận anh nhiều như vậy. Để rồi đáp lại sự kì vọng ấy là một nỗi thất vọng vô bờ...
- Tôi cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi cảm động và trân trọng điều ấy, nhưng mà anh biết mà, bản thân chúng ta là những người bảo vệ trái đất. Mọi thời gian, sức lực tâm trí của cả anh và tôi đều dành cho sự an yên nơi địa cầu này. Tôi nghĩ rằng... tôi chưa thể hồi đáp lại tình cảm to lớn này. Trước mắt tôi vẫn muốn làm bạn với anh, vẫn yêu quý anh, vẫn lo lắng cho anh nhưng lại chỉ dừng ở mức đồng đội. Một lần nữa tôi xin lỗi anh và hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu có chuyện gì tôi sẵn sàng tâm sự cùng anh, giải đáp cùng anh... Vậy nha.
Và cô cười, một nụ cười méo mó và thiếu tự nhiên
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com