Chương 1: Gặp lại
Người đàn ông tóc đen kẹp chặt lấy Alvisse, vụt chạy về phía cánh rừng bao quanh sông với tốc độ nhanh đến khó tả. Sau một tiếng "vút" êm thấm, hắn biến mất, để lại một vệt bóng mờ dần rồi tan hẳn. Hai người dừng chân trước một căn chòi gỗ dựng vắt vẻo trên một thân cây khổng lồ chia ra làm ba chạc chính, mỗi chạc phải to gấp đôi vòng ôm của người trưởng thành. Như một con báo bật nhảy lên những cành cây nhô ra mà chẳng tốn chút hơi sức, hắn mang theo Alvisse, bước vào căn chòi.
Bên trong chẳng có gì nhiều. Chiếc trường kỷ bọc đệm cũ kỹ đặt dựa vào chạc cây xuyên qua sàn, vài ba khúc gỗ hình trụ tạm bợ làm bàn hoặc ghế, cái vạc gang đen thùi để trong góc chòi thay cho lò sưởi. Người nọ đặt Alvisse nằm xuống chiếc trường kỷ, kéo cái vạc lại gần, thả vài thanh gỗ và bùi nhùi vào trong rồi nhóm lửa. Căn chòi thô sơ bỗng chốc ấm áp hẳn lên.
Alvisse đã bất tỉnh từ bao giờ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi cũng đã trở nên tím tái tuy nhiên gò má lại đỏ một cách bất thường. Người đàn ông cau mày, quỳ xuống cởi chiếc váy ướt sũng của cô ra. Cơ thể dưới bàn tay nóng bỏng của hắn dù đã mất ý thức nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Lạnh đến kinh người. Hắn vứt mảnh vải kia xuống sàn rồi lột áo khoác của mình cuốn vào người cô. Từ cái hốc giấu dưới tấm ván lót, tìm cả mớ lông thú, đắp thêm lên trên.
Căn phòng lộng lẫy này có vẻ rất quen thuộc. Mái trần hình lục giác cao vút và chiếc đèn trùm làm từ một bộ rễ đồ sộ. Đệm ghế êm ái một cách bất thường, cảm giác không thật. Alvisse nghĩ thầm. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, phía bên kia chiếc bàn dài hết cả căn phòng còn có người phụ nữ. Cô nheo mắt, cố nhìn bà ta rõ hơn. Khoảng cách quá xa nên ngoài ánh mắt lạnh lẽo và mái tóc bạc trắng, cô chẳng thấy gì nữa. Vẻ ngoài của bà ta chốc chốc lại thay đổi. Từ trẻ trung xinh đẹp dần dần méo mó, chảy xệ biến thành một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Như một bức tượng hoàn hảo bằng sáp nến bị hơ qua lửa. Bà ta nhìn cô với ánh mắt vừa giận dữ, vừa thất vọng. Người phụ nữ bỗng rít lên, tiếng nói như kim châm vào màng nhĩ:
"Tại sao cháu lại để nó chết?"
Alvisse bịt chặt tai. Chiếc bàn dài đột ngột co rút lại, kéo giật người phụ nữ về phía cô. Giơ hai cánh tay lên trước, cô kinh hoàng hét toáng lên.
Alvisse há miệng thở dốc, tim đập dồn dập. Cô đảo mắt, cảnh giác nhìn mái trần bằng gỗ bụi bặm như đang đoán xem đây là đâu. Cô thử nhỏm dậy nhưng cả người mềm oặt như bị rút hết năng lượng, rơi trở về chỗ cũ. Vài phút sau, người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện. Hắn cầm trong tay một chiếc cốc nghi ngút khói, chăm chú quan sát cô với vẻ dò xét. Alvisse cũng lẳng lặng nhìn lại hắn.
Dưới ánh lửa bập bùng từ chiếc vạc, người nọ bước lại gần, nâng đầu cô lên, kề chiếc cốc sát bờ môi tái nhợt. Alvisse cau mày cắn chặt răng. Khóe miệng hắn khẽ mím như thể nhìn thấy một đứa trẻ con đang giận dỗi. Ngón tay dài đột nhiên dùng lực ghì mạnh khiến đôi môi cô đau nhói, theo bản năng hé mở. Dòng nước thơm mùi thảo mộc rót thẳng vào họng. Alvisse đành phải uống từng ngụm thật chậm rãi. Mùi vị đăng đắng ngòn ngọt sót lại đầu lưỡi đúng là trà cây Gatti để giữ nhiệt. Cơ thể cô dần ấm lên, cũng dần dần ngừng run rẩy. Bất ngờ, người nọ cố tình nâng cao chiếc cốc, nước trà ào ra khiến cô không kịp nuốt, ho sặc sụa. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn theo từng giọt nước chảy xuống cằm rồi chạy men theo cổ, biến mất dưới lớp áo choàng. Vẻ chật vật của cô gái khiến hắn nhếch mép cười thích thú.
Khi chiếc cốc đã chạm đáy, người đàn ông lui ra sau, ngồi xuống chiếc ghế đẽo từ khúc cây, nghiêm túc ngắm nhìn Alvisse khiến cô rùng mình dù đã cách mấy lớp lông thú dày dặn. Vẻ mặt của hắn vẫn y hệt trong trí nhớ của cô, lạnh lẽo, thản nhiên như thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Đôi mắt hai người chạm nhau, sóng ngầm cuồn cuộn ẩn bên dưới. Chẳng biết qua bao lâu, Alvisse nhận thua, cô ho khan vài tiếng, hỏi nhỏ nhưng rành mạch:
"Tôi đang ở đâu?"
Người nọ nhướn một bên mày:
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi!"
Đôi mắt tím chớp chớp, không ngờ việc cỏn con này mà hắn lại nhớ dai đến thế. Alvisse nâng cằm, ngó lơ thái độ giễu cợt của hắn :
"Thời thế thay đổi!"
Hắn có vẻ sửng sốt nhưng không phản bác, tử tế trả lời:
"Chúng ta đang ở ngoại thành Cervena, thượng nguồn sông Mỏ Neo."
Alvisse xoay đầu trầm ngâm, chợt ngẫm ra điều gì đó. Trước khi luồng sáng trắng xuất hiện, sâu trong tiềm thức cô đã hy vọng nó sẽ mang mình đi tìm Anna. Có lẽ đây là lý do vì sao cô lại có mặt ở nơi này. Alvisse âm thầm hít sâu, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Việc đầu tiên, biết người biết ta. Cô ho nhẹ:
"Anh là ai?"
Hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Cô tên là gì?"
"Alvisse", Alvisse kiên nhẫn đáp, "Còn anh thì sao?"
"Tôi biết cô là ai!"
Câu nói đột ngột của hắn làm Alvisse giật thót. Hắn bỗng chồm người lên phía trước, ngón tay nóng rẫy nhẹ nhàng chạm vào cằm cô mang theo một dòng điện nhỏ khiến cô giật mình muốn giãy ra. Hắn siết tay kìm lại, đôi mắt xanh lạnh buốt nheo nheo như đang đánh giá một món đồ quý hiếm. Alvisse bắt buộc phải ngửa đầu ra sau, cơ thể vùi sâu vào đống lông thú như đang tìm lối thoát nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh thẳng tắp.
"Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện. Có điều, nếu cô đang ở đây thì người ở vựa Nô Lệ là ai?", hắn vừa đánh giá vừa tự lẩm bẩm.
Alvisse bừng tỉnh, vội chộp lấy cổ tay hắn, hỏi dồn dập:
"Anh gặp cậu ấy rồi! Cậu ấy có làm sao không?"
Hắn ngạc nhiên:
"Thì ra cô cũng biết cô ta!"
Alvisse nhìn hắn với vẻ van nài:
"Hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy!"
Người nọ cười cười, gỡ những ngón tay mảnh dẻ ra rồi tóm lấy hàm Alvisse khiến cô giật mình ngó hắn trân trối. Hắn cúi sát xuống, hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, gần đến nỗi cô có thể thấy vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày trái của hắn. Sau vài giây, hắn trả lời bằng giọng đều đều, vẻ khinh thường rõ ràng hiện lên trong ánh mắt.
"Bằng lý do nào cô nghĩ rằng tôi phải giúp cô?"
Alvisse mím môi, bình tĩnh trả lời:
"Anh không biết vì sao lại có những hai người với đôi mắt đen xuất hiện đúng không? Đưa tôi đến gặp cậu ấy, tôi sẽ cho anh biết mọi thứ anh muốn."
Kẻ lạ mặt có vẻ bị tác động. Alvisse cảm nhận rõ bàn tay quanh hàm đã hơi thả lỏng. Tuy nhiên hắn vẫn gạt đi:
"Có thể nhưng tôi biết chắc chắn cô mới là thật. Đừng quên tôi đã uống máu của cô lúc chúng ta ở trong hang động!"
Làm sao Alvisse có thể quên được. Cô nuốt khan, thử đánh liều:
"Tôi biết mục đích anh đi tìm tôi. Tôi dám chắc sau chuyện xảy ra ở hang động anh đã thấy được lợi ích từ máu của tôi đồng thời cả tác dụng phụ của nó. Nếu anh đưa tôi đến gặp cậu ấy, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn."
Lần này cô đã thành công. Hắn suy nghĩ một lúc rồi rút tay lại, kề sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp như một loại bùa chú:
"Được! Nhưng trước hết tôi phải lấy phần đặt cọc đã."
Nhanh như chớp, hắn ghé sát đầu, cắn phập vào cổ cô. Alvisse thét lên. Cơn đau ùa đến khiến cả người cô vặn vẹo nhưng lập tức bị hai cánh tay như thép nguội kềm chặt. Hơi thở nghẹn lại bởi mùi của hắn cùng mùi máu tanh nồng, xông vào khoang mũi. Cuối cùng khi kết thúc, trước khi dứt hẳn ra, hắn liếm nốt chỗ máu vương lại, không để phí một giọt nào.
Nằm trên chiếc trường kỷ, Alvisse thở phì phò, hai mắt nhắm chặt. Vết cắn trên cổ đã biến mất một cách thần kỳ, chỉ còn cảm giác tê dại. Sau đó, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, trời đã sáng từ lúc nào. Alvisse chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn cái bờm màu cỏ úa của con žirgelis đang bay phần phật trong gió. Giờ này đang là giờ Vēzis. Ngôi sao tròn trĩnh màu vàng thẫm giống y hệt mặt trời nhìn ở cự ly gần. Ánh sáng rực rỡ của nó khiến cảnh vật ảm đạm trông có phần tươi tỉnh hơn.
Alvisse cựa quậy. Cảm thấy cực kỳ khó chịu vì ngay sát lưng mình là một vòm ngực cứng ngắc trong khi bên dưới chiếc áo khoác cỡ bự, cô hoàn toàn trần trụi. Đây không phải lần đầu tiên Alvisse rơi vào hoàn cảnh này nhưng hơi thở áp bức từ người phía sau làm cô đặc biệt căng thẳng. Cô hơi co lưng lại, cố gắng kéo dài khoảng cách. Alvisse khịt mũi hỏi:
"Tôi cũng nên được biết tên anh đúng không?"
"Gọi tôi là Balthazar!", hắn thờ ơ đáp.
Trái tim của Alvisse đập chậm mất một nhịp. Cái tên này... Không thể nào! Cô nhanh chóng phủ nhận. Nếu đúng là người đó thì giờ này hắn hẳn đang phải cai trị ở Valzith chứ không thể nhởn nhơ trong vùng Hòa Bình được. Tuy nhiên, kiểu cách ăn nói của hắn luôn mang theo thái độ ra lệnh chỉ có ở những người đứng trên vị trí cao, làm sao cũng khiến Alvisse ngờ ngợ. Balthazar lại không phải là một cái tên phổ biến. Tạm thời bỏ qua vấn đề này, cô nói tiếp:
"Ít ra anh phải để tôi mặc quần áo tử tế trước khi đi chứ?"
Balthazar bỗng bật cười. Tiếng cười nén trong cổ họng, lồng ngực hắn khẽ rung rung.
"Không có quần áo thì khả năng cô chạy trốn cũng ít hơn."
Câu trả lời của hắn khiến Alvisse run lên vì tức. Cô nghiến răng, chẳng nói thêm một lời. Khác với Kurt, hắn không phải là người mà cô có thể làm mình làm mẩy. Hai người cứ như vậy cho đến khi tới một ngôi làng nhỏ. Alvisse tròn mắt nhìn những căn nhà đá u ám xen giữa con đường đất nhầy nhụa bùn sình. Người dân trông không đến nỗi khốn khổ đói rách nhưng khuôn mặt họ toát lên vẻ e dè, căng thẳng. Chỉ trừ đám trẻ con. Chúng tụ tập thành một nhóm chơi ở mảnh đất quanh chiếc cối xay gió. Nụ cười ngây thơ, rạng rỡ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác.
Nhìn thấy Balthazar và Alvisse, mọi người đều lảng tránh, họ cúi đầu bước vội vã. Cả đám trẻ cũng vậy. Chúng tò mò liếc nhìn hai người trong vài giây rồi lẩn ra sau trốn mất. Alvisse ngếch đầu hỏi nhỏ:
"Đây là Cervena đây ư?"
"Một phần của nó", Balthazar đáp.
Đi thêm một đoạn, hắn kéo dây cương để con žirgelis dừng trước một ngôi nhà có thể xem là tươm tất nhất ở đây. Trên bức tường đá in một bông hoa đỏ rực như thể một ký hiệu đặc biệt. Hắn đỡ Alvisse xuống, tóm chặt lấy eo cô để chân cô không chạm đất. Nếu là lúc khác thì chắc chắn Alvisse sẽ không do dự mà đẩy ra nhưng lúc này cô không có ý định gây gổ với hắn, vả lại cô cũng không muốn bàn chân trần đầy vết thương của mình dẫm xuống đất bẩn.
Một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa cho họ. Bà ta già hơn chút so với Zena. Nhờ đôi mắt màu lục mà Alvisse khẳng định bà ta là người lai. Hồi còn trẻ chắc hẳn là cực kỳ xinh đẹp. Kiểu quyến rũ thường thấy ở những người phụ nữ phong trần. Alvisse lén khịt mũi. Suy nghĩ của cô có vẻ hơi thiếu tôn trọng thì phải. Bà ta soi xét nhìn Alvisse đang bối rối túm lại vạt áo khác, cất gọng đánh giá:
"Con mang về một món hàng mới à? Mắt tím thì hiếm đấy, nhhưng trông nhỏ con quá!"
Balthazar không phản bác cũng chẳng thừa nhận. Hắn mỉm cười:
"Mẹ Tarja, con sẽ ở đây một thời gian. Không lâu đâu, chỉ khoảng bảy, tám ngày thôi."
Tarja sửng sốt nhưng ngay sau đó bà ta vuốt tóc, nói hờ hững:
"Dù sao cũng là nhà của con. Con ở bao lâu cũng thế!"
Nói xong, bà ta xoay người đi vào trong, vạt váy duyên dáng đung đưa theo mỗi bước chân. Đợi cho Tarja khuất bóng, Balthazar mang Alvisse lên chiếc cầu thang bằng gỗ đen bóng, bước vào căn phòng trong cùng bên trái.
Đôi lời: Lâu lắm mới quay lại. Mở đầu cho phần II của Istenno là một chương, theo mình đánh giá là khá ngắn. Dạo gần đây mình có quá nhiều đứa con mới ra đời và cần được chăm bẵm nên gần như bỏ bẵng mất đứa con đầu lòng này nhưng giờ mình sẽ tiếp tục để nó không bị dở dang.
Cuối cùng thì nam không biết chính hay phụ đã được xuất hiện nhiều hơn. Mình không biết có bạn nào ship Alvisse và Kurt không hay bạn thích thú với người mới này hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com