Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước đầu dò xét

Căn phòng hơi lạnh lẽo. Chiếc lò sưởi kiểu cổ trong góc chỉ còn sót lại tro tàn. Đường viền lá phong tinh tế khắc trên bề mặt cũng không đủ giấu đi vẻ ảm đạm. Balthazar đặt Alvisse lên giường. Hắn đến gần lò sưởi, qua hai giây trầm ngâm, hắn búng tay. Lập tức, một ngọn lửa màu vàng cam bùng lên, nổ lách tách trên thanh gỗ cháy nham nhở, mang lại hơi ấm cho căn phòng. Alvisse lặng lẽ nhìn theo. Dù chỉ bằng một bên sườn mặt như tạc tượng, cô vẫn có thể thấy nụ cười mỉm hài lòng của hắn.

Trên giường đã trải sẵn chăn nệm sạch sẽ. Alvisse thậm chí còn ngửi được mùi xà phòng bạc hà thơm mát. Trong lúc cô thất thần, Balthazar bước đến, đưa cho cô một chiếc lọ thoảng mùi lá Eloa, ra lệnh:

"Nhỏ vào mắt cô đi!"

Alvisse nhướn mày liếc hắn. Cô không hiểu người đàn ông này muốn gì:

"Tôi bị lộ thì cũng đâu có tốt đẹp gì cho anh."

"Tôi muốn xem lại vẻ nguyên bản của cô. Lát nữa cô có thể dùng thuốc ngụy trang."

Vừa nói hắn vừa chỉ vào ngực Alvisse. Dưới lớp vải, viên đá của Kremlin vẫn nằm yên vị, đã được nhiệt độ cơ thể cô làm bão hòa không còn chút lạnh lẽo nào. Khi đôi đồng tử của cô gái đã biến trở lại màu đen, Balthazar mới tỏ ra hài lòng không đòi hỏi thêm gì nữa. Alvisse chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn đột nhiên thò tay kéo chân cô ra khỏi chiếc áo choàng làm cô giật mình hét toáng lên:

"Anh làm cái gì thế?"

"Yên lặng!", hắn thốt ra đúng hai từ, chăm chú nhìn gan bàn chân đầy vết cắt chằng chịt.

Chiếc áo choàng dù rất lớn nhưng chiều dài cũng có hạn. Alvisse đành giữ chặt lấy vạt áo, chỉ để lộ từ đầu gối đến bắp chân trắng trẻo. Balthazar lôi ra một chiếc hộp gỗ để dưới gầm giường, bên trong có đủ các loại băng gạc, hộp lọ xanh đỏ. Một tay nắm cổ chân trái của cô, một tay bắt đầu gắp những mảnh thủy tinh vụn ra rồi bôi thuốc. Vết thương không hề nghiêm trọng nhưng Alvisse vẫn phải cắn môi chịu đựng. Người đàn ông thô lỗ này dùng lực bôi trét như thể đang lau chùi một chiếc chân giả bằng gỗ chứ không phải da thịt bình thường. Chạm phải một vết cắt hơi sâu, Alvisse không nhịn được kêu ra tiếng. Balthazar ngẩng đầu lên. Vốn chẳng mấy để tâm nhưng không hiểu sao đôi mắt đen láy đang nhẫn nhịn nhìn hắn lại khiến hắn mềm lòng. Như hai xoáy nước sâu thẳm khiến người ta không thể dứt ra. Tay hắn bỗng theo phản xạ vuốt nhẹ hơn. Từ phía đối diện, Alvisse cũng chạm phải ánh mắt của Balthazar. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn chân bỗng dưng càng trở nên rõ rệt.

Sau một hồi không mấy dễ chịu đối với cả hai người, chân Alvisse đã được băng bó kín bưng. Cô thử động đậy, cảm thấy không có gì đáng ngại rồi ngồi dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Balthazar có vẻ hơi là lạ. Hắn đứng yên lặng như một bức tượng. Hai bàn tay vẫn còn in lại sự mềm mịn khiến cổ họng ngứa ngáy. Hắn không chắc đó là do xúc cảm kỳ lạ từ làn da trần của cô gái hay là do mùi máu thoang thoảng trong không khí. Balthazar hít thật sâu, cúi xuống nâng Alvisse lên. Hắn nắm lấy bả vai yếu ớt, tay còn lại lột chiếc áo khoác ra khỏi người cô. Alvisse hốt hoảng đến nghẹn lời. Người co như con tôm chạm phải nước sôi, chân vội vã đạp vào ngực hắn nhưng bị hắn bắt lấy. Lấy được áo, hắn nhét cô vào trong chăn. Alvisse vừa sợ hãi vừa tức giận thở dốc đến mức hai má ửng đỏ, gằn giọng:

"Anh làm cái gì vậy?"

Balthazar khoác áo, đáp cụt ngụn:

"Cô ngoan ngoãn ở lại đây!"

Vẻ mặt dửng dưng của hắn càng làm cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt. Alvisse cảm thấy mình chỉ như một con rối không có quyền lên tiếng. Cô run run cầm chiếc đèn nhỏ trên bệ cửa sổ ném thẳng vào hắn. Balthazar khẽ nghiêng đầu tránh được. Chiếc đèn đập vào tường, vỡ toang, tạo nên âm thanh chát chúa.

"Anh muốn đòi lại áo thì chỉ cần nói với tôi. Tôi không ham đồ của anh. Nếu chúng ta đã quyết định đi chung thì anh phải học cách tôn trọng tôi!"

Đôi mắt đen láy sáng rực của Alvisse khiến hắn hơi sững sờ. Cô gái trước mặt trông cực kỳ nhỏ bé. Hắn chỉ cần siết nhẹ là có thể bẻ gãy cái cổ bằng nắm tay kia. Thái độ hung hãn càng tương phản đến nực cười với vẻ ngoài yếu ớt. Sự đối lập đó như đâm thẳng về phía hắn, khiến ngực hắn khẽ nhói. Cảm giác kỳ lạ này chỉ vụt qua rồi tan biến. Balthazar cũng lười nắm bắt. Hắn lấy lại sự điềm tĩnh, miệng kéo lên thành một nụ cười rồi gật đầu:

"Được! Là lỗi của tôi."

Nói xong, Balthazar bước ra cửa để lại Alvisse một mình trong căn phòng vắng lặng. Cô hơi bất ngờ trước thái độ thỏa hiệp chóng vánh của hắn nhưng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Dù sao cũng là một dấu hiệu tốt, ít nhất những ngày sắp tới sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Sau khi đổi lại màu mắt tím, Alvisse cuộn tròn người trong chăn. Lúc này mới cảm thấy cả cơ thể mệt rũ nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo. Những ký ức rõ mồn một như một thước phim tua chậm, len lỏi trong đầu. Jessi bất tỉnh nằm trên vai tên áo đen, lời đồn về Anna ở vựa Nô Lệ và cuối cùng là một mái tóc vàng dập dờn dưới nước, bị cắn nuốt bởi bóng tối của đáy biển.

Không biết bao lâu sau, khi đang nằm ngây ngẩn trên giường, một cô gái bỗng mở cửa bước vào làm Alvisse giật mình ngồi dậy. Cô ta cũng là người lai, tóc màu đồng và con ngươi xanh lam. Alvisse hơi ngỡ ngàng trước kiểu trang phục của cô gái. Rất bó và rất mỏng. Lớp vải trong suốt thấp thoáng khe ngực và đường cong nơi hông. Tất nhiên, giống mọi Mojis, cô ta cũng cực kì xinh đẹp nhưng ánh mắt có vẻ thờ ơ và... trống rỗng. Cô ta đặt xấp quần áo và cả khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, hất cằm hỏi:

"Ngài Balthazar đưa cô về đây?"

Giọng điệu cô gái không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình tuy nhiên Alvisse lại cảm thấy thoái mái. Cô gật gật đầu coi như trả lời.

"Tên gì?", cô ta tiếp tục.

"Alvisse, còn cô thì sao?"

Cô ta nhăn mũi, "Tên gì nghe kỳ thế! Tôi là Danite! Cô gặp mẹ Tarja chưa?"

Rõ ràng Danite nói chuyện vô cùng bất lịch sự nhưng âm điệu mềm mại vốn có khiến người ta chẳng thể khó chịu nổi. Alvisse nâng môi, cố gắng bắt chuyện:

"Tôi gặp rồi! Bà ấy là chủ nhà à?"

Danite nhướn cao lông mày, bỗng bật cười thành tiếng. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên che miệng khiến những chiếc vòng vàng trên cổ tay phát ra âm thanh leng keng:

"Nói thế cũng được! Cô có biết mình đang ở đâu không?"

"Ừm... tôi không rõ vùng này lắm. Tôi từ xa đến, ở mảnh bên kia", Alvisse chớp chớp mắt, "Mà tôi bắt buộc phải biết mình đang ở đâu à?"

"Bên ngoài cô có thấy hình bông hoa hồng đỏ in trên tường không?"

Alvisse nhớ lại, gật đầu. Anite chậm rãi nhìn thẳng vào mặt cô, nói nhẹ bẫng:

"Biểu tượng nhà thổ đấy!"

Vẻ mặt sững sờ của Alvisse làm Danite cười thầm, cô ta bước đến gần, cúi sát xuống thì thào:

"Sao? Sợ à?"

Alvisse lắc đầu, hỏi một cách lo lắng:

"Không hẳn, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Ở đây có nhiều nhà thổ lắm à?"

"Nhiều nhất vùng Cận Tâm", cô ta lơ đãng đáp, "Gái điếm là nghề có lịch sử lâu đời nhất thế giới mà!"

Nhìn cô gái xinh đẹp như một cái vỏ rỗng vô hồn ngồi trên ghế, Alvisse bỗng thấy xót xa. Thành trì này không êm đềm như cái tên của nó. Trong một thoáng, lòng cô chợt vặn xoắn lại khi nghĩ đến Anna đang ở một nơi nào đó tăm tối, bị vây lấy bởi những bàn tay đen đúa bẩn thỉu. Alvisse rùng mình, hít thở chậm rãi để lấy bình tĩnh. Cô hỏi Danite:

"Bathazar có phải là con trai của Tarja không?"

"Làm nghề này mang thai là cấm kỵ!", cô ta vừa đáp vừa cười nhợt nhạt, đôi mắt thấp thoáng thái độ e ngại, "Tôi mới gặp ngài Balthazar cách đây vài tuần thôi nhưng mẹ Tarja thì biết ngài ấy từ rất lâu rồi. Nghe nói ngài ấy lớn lên ở đây."

Theo như Alvisse biết, người lai có tuổi thọ khá lớn tuy nhiên không thể bằng người thú thuần huyết được. Nếu như Balthazar đúng là vị vua bí hiểm trong truyền thuyết kia, hắn ta có lẽ đã phải cả ngàn tuổi mà Tarja lại không có khả năng sống đến ngần ấy năm. Còn một trường hợp nữa, giả sử Tarja là người thú chính thống thì mối quan hệ của hai người còn có đôi phần hợp lý nhưng Alvisse gần như loại bỏ giả thiết này ngay lập tức. Lấy hiểu biết của cô về lòng tự tôn của tộc thú, họ thà chết chứ không bao giờ trở thành chủ một nhà chứa trong vùng đất thuộc loài người. Đúng lúc đó, Danite chợt hỏi:

"Còn cô thì sao? Làm cách nào cô lại theo ngài ấy về đây?"

"Anh ta mua tôi từ một chủ buôn ở thành phố Zerentis."

Danite tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin được:

"Ngài ấy mua cô?"

Vẻ kinh ngạc của cô ta khiến Alvisse chột dạ. Cô chớp mắt, làm ra vẻ mờ mịt:

"Tôi nghĩ là vậy... nếu không thì tại sao chủ trước của tôi lại đưa tôi cho anh ta chứ? Có vấn đề gì à?"

Vở diễn của Alvisse đoán chừng đã thành công. Danite ngoài việc ném cho cô một cái nhìn vừa ghen tị vừa thương cảm thì không tò mò thêm nữa. Lũ mojis lai với người cá thực sự là một món hàng hiếm hay được o bế. Cô ta dám chắc rằng Alvisse chưa từng phải trải qua bất kỳ ngày tháng địa ngục nào trong lò huấn luyện nhưng đây cũng chẳng phải là một điều quá may mắn. Danite cuốn tay vào một lọn tóc, xoáy xoáy thành vòng tròn và tự nhủ: chẳng lâu nữa, thực tế khốc liệt sẽ nhanh chóng dẫm nát đứa con gái ngờ ngệch này dưới lòng bàn chân. Chẳng hiểu sao trong một giây không kìm được cô ta chợt dặn dò:

"Cô nên đổi cách xưng hô là ngài Balthazar thì hơn!"

Dường như cảm thấy hối hận vì đã lắm lời, Danite nhăn mặt nói chóng vánh: "Thôi tôi đi đây. Cần gì có thể tìm tôi ở lầu hai trái phía tây", rồi vội vã bước ra khỏi cửa. Phản ứng của cô ta không khỏi khiến Alvisse lo lắng. Thực lòng, cô cũng đã để ý thấy sự e dè kỳ lạ mỗi lần Danite nhắc đến Balthazar, thậm chí là thái độ sợ sệt của người dân khi nhìn thấy hắn. Đừng hỏi tại sao Alvisse luôn nghi ngờ cho rằng Balthazar và vị vua tộc báo là cùng một người. Ngay từ đầu, hắn ta đã tỏ ra cực kỳ bình thản trước sự xuất hiện của cô, cảm tưởng như hắn đã có sự chuẩn bị trước. Mà theo cô được biết, không có nhiều người thú biết bí mật về Istenno. Người đàn ông này quá mức bí hiểm, mọi giả thiết về thân phận của hắn đều bị chặn ở đâu đó, như kiểu một nút rối đáng ghét trên sợi chỉ thẳng thớm. Nếu là người thú thì tại sao hắn lại lớn lên trong một nhà thổ thấp kém ở Cervena? Còn nếu chỉ là người lai, tại sao hắn lại có thể tự do độc lai độc vãng và được kính sợ đến vậy?

Sau một giấc ngủ sâu không mộng mị, tình trạng của Alvisse trở nên tốt hơn nhiều. Dù đã tỉnh nhưng cô vẫn lười biếng cuộn người trong chăn. Chẳng hiểu sao, Alvisse bỗng có cảm giác gai người, như thể đang bị ai đó chăm chú theo dõi. Cô vội mở mắt, hơi nhỏm dậy. Cái bóng trước mắt khiến tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọn lửa trong góc phòng đã gần tắt, thi thoảng vọng ra vài tiếng lách tách vụn vặt. Một người đàn ông ngồi quay lưng với lò sưởi, tấm lưng rộng che khuất hoàn toàn nguồn sáng nên khuôn mặt hắn luôn bị bóng tối bao phủ. Hắn đan hai tay vào nhau, nhàn nhã đặt lên đùi. Đôi mắt xanh sắc lạnh hơi lóe sáng, vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm của cô gái đang co người sát tường.

Tất nhiên Alvisse nhận ra người này là ai nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trừ phi hắn ném ra mồi câu trước còn đâu cô sẽ không hành động gì cả. Yên lặng đối mặt với hắn thật lâu, không khí quanh mũi như bị rút hết làm cô hơi khó thở. Sợi dây căng chặt giữa hai người bị đứt đoạn chỉ khi Balthazar thong thả đứng dậy, thổi ngọn lửa lớn bùng lên. Alvisse đặt tay lên ngực, len lén thở ra. Lúc còn nhỏ, cô là một đứa bé ngại giao tiếp, chẳng mấy hòa đồng nhưng lại cực kỳ nhạy cảm. Một đứa bé như vậy ở trại trẻ mồ côi chắc chắn chẳng được mấy người ưa thích. Dần dần Alvisse luyện được khả năng phán đoán tâm trạng của người khác. Mục đích chỉ vì cô muốn một cuộc sống dễ chịu hơn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã biết người đàn ông này không đơn giản.

Alvisse nhớ về Kurt. Hai người gặp nhau khi cô vừa bị đưa đến Varldenya và đang trong tình trạng cực kỳ khủng hoảng. Dù hắn là một kẻ xa lạ nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện, cô cảm nhận rằng hắn sẽ không làm hại mình. Đôi lúc Kurt có vẻ cộc cằn và kiêu ngạo, thực chất hắn đơn giản là người thẳng thắn, tâm trạng như nào thì sẽ biểu hiện như thế. Ở một vài điểm, họ khá giống nhau, đều là những đứa trẻ cứng đầu và dễ nóng giận. Trái ngược với Kurt, Dunstan lại thuộc kiểu âm trầm, không dễ biểu lộ cảm xúc. Anh ta giống một chiếc bóng thầm lặng, im lìm bám theo sau chờ lúc người ta mất cảnh giác sẽ chồm lên, đẩy họ xuống đáy vực. Sâu trong lòng, cô vẫn tin tưởng Dunstan cơ bản là người tốt nhưng không thể ưa nổi cái kiểu bất chấp tất cả để đạt được mục đích của anh ta. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt thì Alvisse lại không thể nắm bắt. Chưa từng có người nào gây cảm giác áp bức đối với cô đến vậy. Balthazar quá mức mâu thuẫn. Hắn luôn mang thái độ độc đoán thường thấy ở những kẻ thống trị, nắm trong tay quyền lực nhưng lại có thể dễ dàng nhận lỗi với cô. Ánh mắt hắn lạnh buốt nhưng đôi lúc lại bất ngờ tử tế. Thậm chí không ít lần hắn làm ra mấy hành động cợt nhả khó hiểu.

Tiếng chân ghế ma sát vào sàn nhà bất ngờ vang lên, kéo Alvisse ra khỏi dòng suy nghĩ riêng tư. Cô cảnh giác nhìn Balthazar đang thong thả ngồi sát vào mép giường. Hắn híp mắt, nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng:

"Chúng ta trò chuyện một lát đi!"

Hơi thở đượm mùi gỗ thông và mùi cỏ chát của hắn vờn quanh, tạo thành một chiếc lồng vây chặt lấy Alvisse. Cô liếc hắn, không chần chừ gật đầu:

"Được thôi!"

"Cô trước!"

"Anh ngồi đây từ lúc nào?". Alvisse cũng không khách sáo.

Balthazar quả thực bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn rất thành thật trả lời:

"Một cung một phần ba!"

Thế chẳng phải là hơn hai tiếng rồi à? Alvisse nghiến răng nghĩ thầm. Lông tóc toàn thân dựng đứng khi tưởng tượng cảnh hắn ngồi trong phòng nhìn cô ngủ từng ấy thời gian.

"Lần sau anh có thể gõ cửa hoặc ít nhất gọi tôi dậy. Tôi không thích có người nhìn tôi chằm chằm lúc tôi đang ngủ."

Vẻ cau có của Alvisse không làm Balthazar bực mình. Hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn chẳng để yêu cầu của cô vào tai. Alvisse không hề biết, đối với hắn, cô chính là một vật sở hữu. Hắn có thể đồng ý cho cô sự tôn trọng mà hắn cảm thấy hợp lý nhưng trên hết, hắn là người toàn quyền quyết định. Balthazar hơi cúi người, hỏi chậm rãi:

"Kể cho tôi về cô xem! Trước đây cô ở đâu? Làm cách nào mà cô xuất hiện ở Varldenya?"

Alvisse rũ mắt. Trong số những người từng tiếp xúc, Balthazar là kẻ biết ít nhất về cô tuy nhiên hắn lại là kẻ nắm giữ điểm mấu chốt nhất. Chẳng có lý do gì để cô giấu diếm những chuyện còn lại. Sau một hơi thở dài, Alvisse từ tốn thuật lại cho hắn gần như mọi thứ. Giấc mơ lặp đi lặp lại, rừng Otzarreta, giọt máu biến mất, cuộc đụng độ với Alexejd và trận chiến trên biển. Cô chỉ đề cập đến Kurt là một người sói giấu tên và cố tình lược bỏ rất nhiều chi tiết liên quan đến Dunstan, nhà Barlow và cả Kremlin.

Balthazar thừa thông minh để hiểu rằng những gì Alvisse kể chưa phải là tất cả, dù vậy đối với hắn như thế đã là quá đủ. Hắn còn nhiều thời gian. Bây giờ đến lượt Alvisse. Cô rất tò mò về ảnh hưởng của dòng máu trong cơ thể nhưng lại không muốn để lộ rằng bản thân chẳng bi gì. Tính toán vài giây, cô dùng một câu an toàn:

"Lúc tôi xuất hiện ở sông Mỏ Neo, làm cách nào mà anh biết được?"

Balthazar nhướn mày:

"Nếu tôi nói là tình cờ thì cô có tin không?"

Vẻ mặt ngây ngẩn của Alvisse làm hắn khẽ cười. Ngay sau đó, hắn đột ngột tỏ ra nghiêm túc:

"Sau chuyện xảy ra trong hang động thì tôi bắt đầu đi tìm kiếm cô. Cách đây vài ngày, tôi nghe thấy lời đồn về một cô gái mắt đen xuất hiện ở Cervena. Đúng là cô gái đó cũng có đôi mắt đen nhưng không phải cùng một người. Tôi từng nghi ngờ rằng cô đã dùng cách nào đó thay đổi hình dạng tuy nhiên mùi hương rõ ràng không giống. Máu của Istenno cực kỳ cám dỗ, nhất là đối với giống loài có thính giác vượt trội. Hình dạng có thể thay đổi nhưng mùi hương thì không thể. Sau khi nhận ra Istenno ở Cervena là giả, tất nhiên, tôi cũng khá thất vọng. Trong lúc đi lòng vòng, nguồn năng lượng trong người kiên quyết kéo tôi về hướng sông Mỏ Neo. Tôi không chắc nhưng có vẻ máu của cô đã tạo nên một loại liên kết gì đó giữa chúng ta."

Alvisse không giấu nổi sự kinh ngạc. Kremlin chưa từng kể với cô về điều này hoặc ông ấy thậm chí còn không biết đến nó. Cô hỏi tiếp:

"Ngoài việc đó ra, máu của tôi có tác dụng bao lâu?"

Balthazar xoa cằm, đôi mắt hơi tối lại như thể nhớ về một kỷ niệm không mấy dễ chịu:

"Lần đầu tiên thì khá ngắn và khá... khó kiểm soát nhưng có thể vì lúc đó máu của cô đang bị nhiễm độc. Còn lần này tương đối ổn."

Dựa vào lời hắn nói, Alvisse liền hiểu rằng hắn chưa đạt được thứ mong muốn. Balthazar cố tình giải thích lấp lửng nên cô không thể biết chính xác tác dụng của Istenno như thế nào. Chẳng qua, trước đó cô đã thấy hắn tạo ra lửa với một cái búng tay mà không cần dùng đến bột phép. Alvisse bỗng rùng mình, nếu sức mạnh của Istenno không chỉ dừng lại ở đó thì cô còn phải gặp những chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com