Chương 3: Người phụ nữ có hai chiếc bóng
Trái tim của hắn không bình thường, thỉnh thoảng nó lại run lên mà chẳng vì một lý do gì. Hắn biết rõ, chắc chắn có liên quan đến cô gái này. Khuôn mặt hắn phẳng lặng, chẳng để lộ chút biểu cảm nào nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận thấy phần quai hàm sắc nét đang căng chặt.
Balthazar ghét những thứ không thể kiểm soát. Nhân lúc cô gái ngủ, hắn lẻn vào trong nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt nhợt nhạt. Không còn đôi mắt đen láy, cô ta trông chẳng có gì đặc biệt. Cằm tròn tròn, mũi nhỏ, môi trên hơi vểnh lên. Lý do duy nhất hắn đoán ra được là máu của cô ta đã ảnh hưởng đến cơ thể mình. Nghĩ đến vấn đề này, Balthazar đẩy bản thân về với thực tại, hắn lên tiếng:
"Còn nữa, cô nói đúng! Máu của cô có cả tác dụng phụ. Dù lần thứ hai có vẻ ổn định nhưng nó vẫn không hoàn toàn nghe lời tôi. Tôi cũng chắc chắn, ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở mức này!"
Làm sao Alviss không hiểu ý muốn của hắn. Cô mím môi, đến lúc lật mặt rồi. Dưới chăn, hai bàn tay co lại thành nắm đấm tố cáo sự căng thẳng nhưng cô nói rất rõ ràng rành mạch:
"Lợi thế duy nhất của tôi bây giờ là bí mật này. Tôi chỉ có một yêu cầu là đưa tôi đi tìm người kia nhưng đến cả bước chân ra khỏi đây tôi còn không được phép thì tại sao tôi phải nói cho anh biết? Ít nhất anh đã lấy phần đặt cọc của mình rồi vậy còn phần bảo đảm của tôi thì sao? Trừ khi anh thực hiện lời hứa, còn đâu cả hai chúng ta đều chẳng nhận được gì hết!"
Căn phòng bỗng chìm vào một bầu không khí ngột ngạt. Áp lực từ người đàn ông đang ngồi trên ghế càng lúc càng nặng nề, vây chặt lấy Alvisse khiến hai bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Con thuyền này cô đã bước một chân lên thì không có cách nào rút lại. Cuộc trò chuyện lúc chiều với Danite nhắc nhở cô rằng việc giải cứu Anna không thể trì hoãn thêm được nữa. Alvisse kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng quắc như muốn khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ. Trái ngược với dự đoán của cô, Balthazar lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Chẳng biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mỉm cười.
Alvisse giật mình, theo bản năng lui người ra sau thì một bóng người đã đột ngột ập xuống. Balthazar tóm lấy hai cổ tay của cô, đè chặt phía trên đỉnh đầu. Bàn tay còn lại tóm lấy cái cổ mà đối với hắn còn yếu ớt hơn một cành cây khô. Alvisse kinh hoàng trợn mắt, cả người giãy dụa như cá nằm trên thớt. Cổ bị đè nghiến khiến cô không thể thở được, tiếng thét nghẹn lại, không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Họng Alvisse bắt đầu bỏng rát, đến khi mặt cô dần hồng lên, hắn mới chậm rãi nới lỏng khớp tay. Được thả một con đường sống, Alvisse vừa họ khù khụ vừa hít thở dồn dập, đôi mắt tím đọng đầy nước.
Nụ cười của Balthazar chưa từng biến mất. Đối với hắn, Istenno chẳng là gì ngoài một chiến lợi phẩm, hoặc nói cách khác, là một loại thức ăn quý hiếm để các loài thú săn mồi lao vào tranh giành, cắn xé. Mấy trò giận dỗi, gào thét, ném đồ... hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Coi như hắn đang dung túng một con vật vô hại nhưng không có nghĩa hắn có thể để mặc cho bản thân bị uy hiếp. Nếu cô ta đã không biết điều, hắn chẳng ngại xé toạc cái vỏ bọc yên bình giả dối giữa hai người. Balthazar ghé sát đầu xuống, thì thầm bên tai Alvisse. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với cô không khác nào âm thanh của ma quỷ:
"Cô cho rằng cô là ai? Mạng của cô là do tôi cứu về, dù không có sự hợp tác của cô, tôi vẫn có thể biến cô thành một túi máu di động, mỗi ngày sử dụng một chút cho đến khi tôi có được thứ tôi muốn. Đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi!"
Alvisse nghiêng đầu, cố gắng tránh xa khỏi hắn. Khuôn mặt sợ hãi nhưng đôi môi mím chặt không chịu khuất phục. Nhận thấy cơ thể bên dưới đang co quắp lại, Balthazar chậm rãi lui về phía sau. Ngay khi thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, Alvisse lập tức xoay người, ôm gối ngồi cách xa ở đầu giường. Balthazar bỗng thấy bực bội, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống:
"Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, cho đến lúc đó, cô cũng nên biết mình nên phải làm gì!"
Một lúc lâu sau khi hắn bỏ đi, Alvisse mới bình tĩnh trở lại. Cô không hối hận vì hành động vừa rồi, nếu không đi quá giới hạn, cô sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân đang đối mặt với ai. Chẳng qua lời nói của cô có hơi liều lĩnh. Thái độ gần đây của Balthazar quá mức ôn hòa nên Alvisse đã quên mất rằng bản chất hắn là người đáng sợ như thế nào.
Giấc ngủ một khi đã bị tước mất thì khó mà có thể đoạt lại. Alvisse nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu, nhìn chằm chằm mái trần toàn thanh gỗ xếp ngang dọc. Có lẽ vì quá mệt mỏi với cuộc đối mặt vừa rồi, đôi mắt cuối cùng cũng không tránh nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi nhắm lại. Khi Alvisse đã ngủ sâu, bên ngoài hành lang u tối bất chợt vọng lên từng tiếng cọt kẹt của bước chân dẫm lên ván lót sàn. Tiếng động mỗi lúc một rõ, như thể ai đó đang đi lên từ cầu thang. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khẽ mở, tấm bản lề cũ kỹ rỉ sét phát ra vài âm thanh kèn kẹt rờn rợn. Một người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào. Chiếc váy màu đỏ huyết dụ thẳng thớm, đôi mắt xanh lục sáng quoắc trong bóng tối.
Người phụ nữ không làm gì cả, chỉ đứng bất động như một pho tượng, cho đến khi mây bên ngoài bắt đầu tản đi, sao Zuvys dần ló mặt. Ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu vào căn phòng quá khung cửa sổ, hắt chiếc bóng của bà ta xuống mặt sàn. Chiếc bóng bỗng nhiên kéo dài, kéo dài mãi dù khi mây đã ngừng trôi, không chỉ bám trên mặt sàn nữa, trồi lên thành một hình dạng đen thui méo mó bất định. Cái bóng vươn về phía cô gái nằm trên giường, chầm chậm kề sát mặt cô và dừng lại.
Tiếng động ầm ĩ vọng lên từ tầng một khiến Alvisse bừng tỉnh. Cô bật dậy, nhìn ngó qua bản thân trong gương để chắc chắn không có gì bất thường rồi chạy ra ngoài. Ở góc khuất nơi cầu thang, cô thả chậm bước chân, khom lưng ngó xuống dưới.
Bốn chân của chiếc trường kỷ đặt giữa phòng khách hơi rung lên khi một người đàn ông nặng nề ngồi xuống. Mỗi đầu ghế còn có hai gã lính đứng nghiêm trang, ánh mắt thẳng tắp cùng hướng vào một điểm. Ông ta nhẹ nhàng rút chiếc tẩu vàng tinh xảo trong túi áo, cúi đầu rít một hơi. Làn khói phun ra trắng đục, khiến tầm nhìn như bị giấu sau một màn sương mờ ảo. Từ trên cao, Alvisse chỉ nhìn thấy phần nào dáng vẻ của người nọ. Ông ta có lẽ trên dưới năm mươi tuổi, mái tóc nâu và hàng ria mép cắt tỉa chỉn chu. Địa vị của người đàn ông này chắc chắn không tầm thường. Chiếc áo choàng ông ta đang mặc, hoa văn dọc cánh tay toàn bộ thêu bằng chỉ đồng, đính theo hai vai là hàng tua rua vàng óng ánh.
Khói dần dần tan, người đàn ông nheo mắt nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi:
"Cô trả lời thế nào?"
Ai đó đáp lại, giọng nói mềm mại cực kỳ dễ chịu:
"Xin lỗi ngài. Chừng nào mẹ Tarja chưa đồng ý thì tôi không thể đi đâu hết."
Nụ cười mỉm tao nhã của người đàn ông tắt ngúm. Ông ta chậm rãi xoãi người, cúi xuống. Bất chợt nắm lấy một mái tóc dợn sóng, đập mạnh xuống sàn. Tiếng thét đau đớn vọng lại từ sau bức tường, cùng lúc Alvisse đưa tay lên bịt miệng. Đôi mắt cô trợn trừng, kinh hoàng nhìn những giọt máu rơi xuống nền gỗ.
Người đàn ông nọ nhìn cô gái vỡ nát nằm co quắp trên sàn, đôi mắt nâu thâm độc tương phản hoàn toàn với khuôn mặt lịch lãm:
"Giờ thì sao?"
Cô gái cắn chặt răng không đáp. Ánh mắt vừa chứa sự đau đớn vừa chứa nỗi căm thù. Người đàn ông dựa lưng trở lại ghế, rút con dao găm bên hông tên lính, lắc lắc đầu:
"Lũ gái điếm nhà Tarja nên được dạy dỗ lại", ông ta đánh mắt ra lệnh cho tên lính. Hắn nhanh chóng quỳ một chân xuống, kéo cánh tay cô ta ra, đè xuống. Người đàn ông nọ dùng mũi dao nâng cằm cô gái lên, nhả từng chữ rành rọt:
"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi chấp nhận dùng chút sức lực phục vụ cho quân đội hay với mỗi một câu trả lời không, ta sẽ đổi bằng một ngón tay xinh xắn này?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta bỗng mỉm cười:
"Biết đâu đấy ngươi sẽ được phục vụ tên con hoang mà ngươi chưa bao giờ biết mặt."
Cả người Danite run rẩy. Sợ hãi và đau đớn dường như đã biến mất. Cô ta ngẩng phắt đầu, nhổ vào khuôn mặt của gã ma quỷ đội lốt người, gằn giọng nguyền rủa:
"Sớm thôi! Những đứa con của ngươi sẽ mục rữa trong bóng tối!"
Mặt người đàn ông lấm tấm nước bọt hòa lẫn với máu. Khóe miệng ông ta giật giật, con dao găm vung lên tàn nhẫn rơi xuống. Da thịt, xương và kim loại va vào nhau ghê rợn. Tiếng gào khóc, chửi rủa của Danite bị tên lính bịt kín, chỉ còn sót lại âm thanh rên rỉ thê lương trong cổ họng. Alvisse bấu chặt tay vào cầu thang. Tarja đâu rồi? Tại sao không có ai ở đây? Cả Balthazar nữa! Dòng máu đỏ uốn lượn trên nền nhà khiến đôi mắt cô nhức nhối, mùi tanh nồng quanh quẩn bên cánh mũi.
"Ta đổi ý rồi!", tên đàn ông tiện tay vứt con dao cho gã lính, dùng khăn từ tốn lau mặt, thản nhiên ra lệnh, "lấy một con mắt của nó trước đi!"
Tên lính không do dự gật đầu. Hắn túm lấy mớ tóc nâu rối bù của Danite, giật phắt lên. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch bê bết máu. Cô ta gần như đã ngất xỉu, lồng ngực thoi thói phập phồng.
Keng!
Bất thình lình, con dao trong tay hắn bị đánh bật ra, đập mạnh xuống sàn.
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô gái vừa đột ngột xuất hiện. Sau giây phút kinh ngạc, Begaron khẽ nheo mắt đánh giá. Cô ta là một mojis thuộc giống hiếm, mắt tím, cơ thể nhỏ con cỡ tuổi thiếu niên nhưng ánh mắt thì không non nớt như vậy. Kiểu mojis này Begaron chẳng quá xa lạ. Ngoại hình loài này cực kỳ bắt mắt nên thường được huấn luyện rồi đưa cho quý tộc làm đồ chơi. Nhưng cô ta trông rất lạ lùng, đường nét không giống bất kỳ mojis nào ông ta từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com