Chương 12: Điềm báo
Alvisse nhẹ nhàng bước đến căn phòng cuối hành lang tầng hai, cô gõ cửa hai tiếng rõ ràng rồi chờ đợi.
"Ai đó?", Giọng nói cáu kỉnh của một người đàn ông vang lên.
"Là tôi."
"Cô vào đi."
Alvisse cẩn thận mở cửa. Kürt đang ngồi quay lưng về phía cô. Qua vai hắn, cô có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt rọi bóng xuống một cuộn giấy da khổ lớn đặt trên bàn.
"Bữa tối sắp xong rồi."
"Tôi biết rồi. Có chuyện gì nữa không?"
Alvisse đắn đo một lúc:
"Cảm ơn anh vì mấy bộ quần áo."
"Không có gì. Tối thiểu tôi phải mua được đồ dùng cho Mojis của mình chứ."
Giọng nói của hắn không nóng không lạnh, Alvisse quyết định cho đó là một lời nói đùa thiện chí:
"Hai ngày nữa tôi sẽ lấy được đồ, bao giờ thì chúng ta rời đi?"
"Sớm nhất có thể."
Dù bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thái độ thay đổi thất thường của hắn nhưng cô vẫn khẽ khàng gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Tôi xuống nhà trước đây."
Trước khi kịp quay gót, Kürt bỗng gọi giật lại:
"Khoan đã, cô vào đây một lát."
Bước đến gần, lúc này Alvisse mới nhận ra khuôn mặt Kürt tái nhợt hơn hẳn so với buổi sáng nay, đôi môi hắn trắng bệch còn hai hốc mắt thì hõm sâu đến đáng sợ.
"Anh...không sao chứ?"
Hắn xua tay rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Alvisse lo lắng ngồi xuống.
"Có phát hiện gì mới sao?", cô mím môi căng thẳng.
"Không hẳn", hắn vừa nói vừa đưa đến trước mặt cô một mẩu giấy nhỏ, trên đó vẽ một sơ đồ loằng ngoằng với những từ như rừng Rzeş, Istennő... tất cả đều dẫn đến một dấu hỏi chấm to đùng.
"Đây là...?"
"Những thứ có liên quan đến cô", Kürt trả lời một cách đơn giản, "mỗi một đầu mối đều quá mơ hồ và gần như không liên quan đến nhau nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ hình xăm sao năm cánh."
Tiếp theo hắn chỉ tấm giấy da trên bàn.
"Theo cô đây là cái gì?"
"Tôi nghĩ...hẳn là một tấm bản đồ?", Alvisse trả lời sau khi nhìn rõ các cột mốc, hình thu nhỏ và tên chú thích địa điểm.
"Chính xác, đây là bản đồ chi tiết nhất về Varldenya. Hiện tại chúng ta đang ở đây", Kürt chỉ vào một biểu tượng lá cờ với cái tên Yeşil nằm sát bên dãy núi Sivýk, "trong hai ngày chúng ta sẽ chuẩn bị để đi đến Reamûr, một trong năm thành phố lớn". Ngón trỏ của hắn kéo rê một đường trên tấm giấy da nhàu nát, "Tôi cần tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến Istennő. Những gì còn sót lại cho đến ngày nay chỉ còn là truyện nhảm nhí và mấy lời truyền miệng không đáng tin, nhưng ở Reamûr có một người, Kremlin - kẻ hát rong. Nếu cô muốn biết về những bí mật cổ xưa nhất của Varldenya thì ông ta chính là lời giải đáp."
Alvisse gật đầu, cảm thấy niềm hy vọng bắt đầu le lói như một thứ ánh sáng yếu ớt rọi trong đêm đen mịt mù.
"Được thôi, tôi không có ý kiến gì cả."
"Tôi không hỏi ý kiến của cô", Kürt cười nhạt.
Alvisse khựng người, máu nóng trong người cô bắt đầu sôi sùng sục nhưng vết thương trước ngực lẫn khuôn mặt trắng bệch của hắn lại khiến cô nghẹn lời. Alvisse hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận, giọng nói vẫn không giấu được vẻ cấm cẳn.
"Tôi đã biết. Còn gì nữa không?"
Kürt dường như cũng không để tâm, hắn nhắm mắt:
"Chuyến đi này có lẽ sẽ tốn ít nhất mười ngày, trên đường đến Reamûr, chúng ta sẽ rẽ qua Niéz, tôi cần gặp một người ở đó."
Alvisse nhìn chằm chằm vào hình lá cờ nho nhỏ nằm phía trên thành Yeşil, thầm thở dài, mình cũng đâu có quyền quyết định.
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi xuống nhà trước đây."
Kürt mệt mỏi phẩy tay, một dấu hiệu rõ ràng của việc đuổi khách. Cô khẽ lườm hắn, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Vừa tới tầng trệt, Welyn đã đứng sẵn ở chân cầu thang như đang chờ đợi, cô bé hỏi:
"Chú ấy không xuống cùng với chị à?"
Alvisse lắc đầu chán nản. Cô bé nhún vai theo kiểu em-biết-ngay-mà nhưng có lẽ là thương cảm cho sắc mặt không lấy làm dễ chịu của cô, Welyn lập tức an ủi:
"Tính nết chú ấy thất thường lắm, chị đừng buồn."
"Chị không buồn đâu. Anh ta với chị cũng không thân thiết đến thế."
"Nhưng chú Kürt chưa bao giờ dẫn phụ nữ về đây cả."
Câu nói đậm chất người lớn của một cô bé mười tuổi làm Alvisse nghẹn họng trân trối, đang chưa biết trả lời thế nào thì có tiếng cạch rõ to vọng lại từ cửa nhà. Welyn bỗng xoay người chạy biến, miệng kêu to "Ba!" rồi nhào vào lòng một người đàn ông cao lớn vừa bước vào nhà. Ông ta ôm thân hình nho nhỏ vào lòng rồi xoay tròn hai vòng.
"Ba đi đâu mà lúc nãy con không tìm thấy? " Welyn phụng phịu.
Ông ta chỉ cười rồi hôn vào má cô bé một cái thật vang, chòm râu quai nón rậm rạp cọ vào má khiến cô bé cười khúc khích vì ngứa. Người đàn ông thả Welyn xuống, mắt lướt qua Alvisse đang đứng một cách thừa thãi ở chân cầu thang, ông ta cất giọng ồm ồm:
"Alvisse đúng không?"
Cô bẽn lẽn gật đầu, người đàn ông lập tức bước đến chìa tay ra, cười sang sảng:
"Rất hân hạnh, tôi là Koník."
"Chào bác."
Cú bắt tay mạnh mẽ của Koník khiến bả vai của Alvisse rụng rời, cô cười như mếu nhưng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông. Alvisse rất kỳ vọng vào người đàn ông mà cô đã nghe tên nhiều lần trước đó, ông là chồng của một người phụ nữ sắc sảo như Zena, hơn nữa, còn là người mà Kürt rất tin tưởng. Alvisse từng chắc mẩm rằng, Koník hẳn phải điềm đạm và trầm tính lắm nhưng trái với dự đoán, ông tỏ ra cực dễ gần. Koník có vẻ ngoài đúng với cái nghề thợ rèn: cao lớn lẫn cơ bắp, mái tóc hung hung cắt ngắn tiệp màu với làn da nâu mặn mòi, rõ ràng nhất, đôi mắt tự tin sáng ngời của Welyn hoàn toàn được thừa hưởng từ ba cô bé.
Trong lúc hai người chào hỏi qua lại, Zena thò đầu ra từ cánh cửa nhà bếp gọi tất cả vào bàn ăn. Vừa tới nơi, mùi thức ăn thơm nức đã xông vào mũi khiến Alvisse thấy đói cồn cào. Trên chiếc bàn gỗ hình bầu dục bày đủ các thứ ngon lành mà cô có thể nghĩ ra được, một chiếc đùi dê lớn nướng hơi xém phủ sốt tiêu ngai ngái, khoai tây nghiền mịn màng, liễn súp bí đầy ắp hải sản và nấm tươi tròn trịa... Chiếc đèn ışık trên trần nhà rọi xuống khiến đồ ăn trên bàn như phủ một lớp vàng trong veo lóng lánh.
"Kürt đâu rồi?", Zena hỏi nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ xếp rau xanh vào một chiếc đĩa.
"Anh ta chỉ kêu đã biết thôi ạ", Alvisse trả lời một cách lơ đãng.
Zena cũng không nói gì như thể đã quá quen với lề thói của hắn. Khi mọi người đều ngồi vào bàn, cửa phòng bếp đang hé bỗng bật mở, Kürt xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm điềm nhiên đi về phía họ. Welyn thì cười toe rồi nhanh chân nhường lại chiếc ghế của mình cho hắn:
"Chú ngồi đây này". Cô bé bỗng chốc từ một nhóc con lém lỉnh biến thành một chú cún xun xoe, bộ dạng lấy lòng khiến mọi người không nhịn được bật cười.
Chẳng tỏ ra khách sáo, Kurt thả mình xuống ghế, không quên thưởng cho Welyn một cái xoa đầu thân thiết và một nụ cười chiều chuộng. Động tác của hắn khiến Alvisse ngạc nhiên đến mức làm rớt chiếc dĩa xuống sàn, tiếng keng thật nhẹ vang lên vừa đủ giúp cô hoàn hồn. "Tâm trạng của người đàn ông này xoay như chong chóng", cô bĩu môi lầm bầm trong miệng và cúi xuống nhặt.
Trong bữa ăn, rất dễ nhận thấy Koník là một người bộc trực và hiếu khách. Ông không ngừng nhắc Alvisse hãy tự nhiên như ở nhà. Bàn tay dày dặn đầy vết chai do làm việc trong xưởng rèn lâu năm mạnh mẽ cầm chiếc cốc trên bàn tu một hơi cạn sạch. Zena khéo léo đẩy đồ ăn về phía Alvisse để cô có thể lấy dễ dàng hơn, sự quan tâm tinh tế của bà một lần nữa khiến Alvisse cảm động.
"Cậu có kế hoạch gì chưa?", Koník đột nhiên quay sang hỏi Kürt.
"Hai ngày nữa chúng tôi sẽ đến Niéz."
"Niéz? Cậu muốn gặp Varenne?"
Kürt gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cũng nên như vậy, sau đó thì sao?", Zena nói một cách sâu kín.
Hắn mím môi trả lời trớt quớt:
"Tôi cũng chưa biết chắc được, tạm thời cứ như thế đã."
Liếc hắn bằng ánh mắt sầu muộn nhưng biết không thể cạy được gì từ miệng người này nên Zena đành im lặng. Koník nhanh chóng chuyển chủ đề :
"Có tin tức mới từ Ranelagh, cậu đã biết chưa?"
"Tin gì?", hắn nhướn mày.
"Chưa chính thức, nhưng hình như lời đồn là từ điện Alésia, họ nói rằng Pigal đã nhìn thấy điềm báo gì đó từ sao Äkro và Verġni. Có vẻ là điềm xấu."
"Ồ! Ra vậy", Kürt đáp lại một cách thờ ơ như thể cái từ "điềm xấu" chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn.
"Nghe nói là có liên quan đến Istenno."
Cái từ nhạy cảm này làm Alvisse sặc miếng súp trong miệng. Cô ho sù sụ đến mức mặt mũi ửng đỏ. Cơn ho cuối cùng cũng chấm dứt, qua làn nước mắt cô có thể thấy vẻ nghi ngờ của Zena cùng cái nhìn hài hước thấy rõ của Kürt. Cô xấu hổ giải thích một cách qua quýt rồi vùi đầu ăn cho xong bữa tối.
Đêm muộn, Alvisse trằn trọc xoay qua xoay lại trên chiếc giường mềm mại. Hàng đống cái tên mới mẻ từ cuộc hội thoại trước đó lướt qua trong đầu, cảm giác như có một mạch nước ngầm đã bắt đầu chuyển động. Trong bữa ăn, không dưới một lần Alvisse muốn đặt câu hỏi, ví dụ như Pigal là ai và điềm xấu liên quan đến tộc dơi là gì nhưng cô cố dằn lại vì sợ sẽ vô tình để lộ điều không nên. Dù rằng rất biết ơn Zena nhưng một ngày là quá ngắn để cô đặt lòng tin vào một người trong hoàn cảnh này.
Nhận thấy mình không thể bị động mãi được. Alvisse quyết định ngày mai sẽ phải làm gì đó. Ví dụ như tiếp cận một người dễ mua chuộc và đủ hiểu biết về thế giới này, một cô bé mười tuổi có đôi mắt tinh quái chẳng hạn.
Từ lúc bị lạc đến đây, cuộc sống của Alvisse đã hoàn toàn đảo lộn. Đêm nay, một giấc mơ khác thường bất chợt đến với cô. Sau khi bị một chùm ánh sáng màu xanh ngọc bao phủ, cô tỉnh dậy trong một khu rừng bí ẩn với những thân cây khổng lồ xoắn xuýt. Trong đêm đen, một đôi mắt đỏ rực như máu cứ bám chặt lấy cô. Bên tai phảng phất một hơi thở lạnh lẽo, cổ trái của cô bị cái gì đó cắn phập vào.
Alvisse hốt hoảng bừng tỉnh. Hai bên thái dương và sau gáy ướt đẫm mồ hôi. Tay cô run rẩy sờ soạng phần cổ, may mắn sao không có vết cắn nào ở đó cả. Cô uể oải ngồi dậy, thay quần áo rồi xuống dưới nhà.
Sáng nay Alvisse dậy muộn. Ánh nắng rực rỡ từ ngoài khung cửa sổ hình elip chiếu vào khiến cả căn phòng khách sáng bừng. Cô đi ngó một vòng quanh tầng một nhưng trong nhà không có bóng dáng một ai. Nghĩ đến kế hoạch của mình đêm qua, Alvisse không khỏi thấy thất vọng. Đang loay hoay không biết nên làm gì, cô chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan từ phía ngoài vọng vào.
Welyn ngồi xổm ngoài vườn, hai bàn tay và váy lấm tấm bùn đất. Cô bé đang bận rộn đào xới bên cạnh mấy cái câydị hợm. Chúng chỉ thấp ngang đầu gối, thân và lá trắng xóa, đầu ngọn trĩu trịt những quả bé xíu màu đỏ hình giọt nước. Alvisse nhẹ nhàng tiến lại gần:
"Em đang làm gì thế?"
Welyn quay sang tặng cô một nụ cười tươi rói:
"Đây là cây Kirmi, chú Kürt mang về nhờ em trồng đó", khuôn mặt cô bé hiện vẻ tự hào thấy rõ khi được giao một nhiệm vụ quan trọng đến vậy.
Alvisse nhăn mặt nhìn màu sắc và hình dáng quái dị của cây Kirmi. Cô chọc chọc tay vào một quả tròn đỏ rực, ngay lập tức, thân cây bắt đầu uốn éo dữ dội, cảm giác trơn nhẵn man mát như da rắn khiến cô hơi ghê người. Alvisse hét lên thất thanh rồi trợn trừng mắt:
"Nó bị làm sao vậy?"
Welyn đã quá quen với cảnh tượng này, cô bé cười khúc khích:
"Cây Kirmi vốn thế mà, chị đừng sợ, nhìn này", cô bé dùng đầu ngón trỏ vuốt nhẹ mặt dưới của phiến lá, thân cây run rẩy nhè nhẹ rồi bất động hẳn.
"Mà cây này để làm gì thế?"
"Em cũng không biết, chú Kürt bảo là làm gì đó quan trọng ghê lắm!", cô bé chun mũi, "nhưng cây này rất khó trồng, chúng hút chất dinh dưỡng rất nhanh nên phải thường xuyên thay đất". Welyn vừa nói vừa trộn phần đất mới cùng một loại bột màu tím hoa cà. Alvisse cũng xắn tay áo lên, quỳ xuống giúp Welyn nhấc mấy gốc cây Kirmi ra khỏi chậu. Cô lỡ đãng hỏi:
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
Welyn nhún vai:
"Có việc ở xưởng rèn, ba mẹ em đến đó rồi, còn chú Kürt thì ra khỏi nhà từ sớm."
"Ồ! Anh ta đi đâu thế?"
"Em không biết, chú ấy lúc nào cũng bí hiểm, chẳng bao giờ chịu nói cho em cả", cô bé bĩu môi.
Alvisse cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi hỏi Welyn về những điều lặt vặt xung quanh gia đình cô bé. Cô biết được rằng hai người con trai của Koník và Zena, sau khi trưởng thành đã chuyển đến các thành phố lớn để lập nghiệp. Augustin - lớn tuổi nhất đang làm trong quân đội ở Ranelagh, người con thứ - Kelwin thì rất giàu có. Anh ta là thương nhân và không sống cố định ở bất kỳ nơi nào. Welyn dường như rất tự hào về người anh trai thứ hai này, cô bé đắc ý hếch cằm khi kể rằng ở mọi thành phố lớn nhỏ đều có ít nhất một sản nghiệp của Kelwin. Cảm giác được cô bé bắt đầu cởi mở hơn, Alvisse nhận thấy thời cơ của mình đã đến, cô hắng giọng:
"Welyn này, em biết về tộc Alvä chứ?"
"Tất nhiên rồi", cô bé vừa gật đầu quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Nhưng chị thì chẳng biết gì hết ấy. Em giúp chị được không?", Alvisse nhăn mặt tỏ vẻ thật đáng thương, tuy vậy cách này lại không hữu dụng vì Welyn chỉ trả lời một cách thờ ơ:
"Em cũng không ngạc nhiên, sao chị không hỏi chú Kürt ấy."
Alvisse thầm nghiến răng, dám cá là hắn đã dặn dò cô bé nên dè chừng với cô. Alvisse bèn đổi hướng:
"Vậy em có biết nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn không?"
"Em chưa từng nghe đến. Họ là ai thế?", cô bé tròn mắt một cách tò mò.
Alvisse tỏ vẻ kinh ngạc:
"Em chưa từng nghe đến ư? Đáng tiếc thật."
"Họ nổi tiếng lắm sao?", Welyn cắn môi.
"Hay thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi nhé, chị kể cho em về Bạch Tuyết, cả Lọ Lem và nàng tiên cá nữa, đổi lại em kể cho chị nghe về Världenya nhé."
Dù sao Welyn cũng chỉ mới mười tuổi, cô bé không khỏi bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ, đôi mắt nâu của cô bé lóe lên tia sáng hứng thú thấy rõ. Welyn gật đầu một cách nhiệt tình mà không thấy được nụ cười ranh mãnh của Alvisse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com