Derry năm (1986)
Câu chuyện này được lấy bối cảnh trong một mùa hè đầy ánh dương và sự vui vẻ. Một hôm, trời đổ cơn mưa lớn kéo dài hai ngày. Trong gia đình nọ, có hai anh em vì quá chán nên đã chế tạo một con thuyền giấy chống nước và cho nó xuôi dòng mưa. Người em liền giật nó từ tay anh trai của mình và liền chạy ra ngoài mưa chơi với thuyền. Cậu bè mải mê đuổi theo con thuyền và chợt nhận ra mình đã bị lạc. Vì không để ý con thuyền của anh cậu bé đã trôi theo chiều xuống cống, cậu bé cố đuổi theo và bị trượt chân. Chẳng mấy chốc con thuyền đã rớt xuống cống. Cậu bé cúi xuống cống nhìn và ngay lúc đó... có vẻ như sinh vật này đã đánh hơi được sợ hãi của cậu bé là sợ bị lạc và sợ bị anh mình chửi vì để mất thuyền. Khi cậu bé đang cố nhìn xuống cống, một chú hề đã ở dưới đó đứng đợi sẵn để trông chờ cậu bé. Một giọng nói cao chợt vuốt qua tai cậu bé : A!! Chào cậu bé. Cậu có con thuyền đẹp nhỉ. Thật là tiếc khi con thuyền này rớt xuống nhỉ. Cậu muốn có nó không ? Ôi! Phép lịch sự của tôi đâu rồi? Tôi là chú hề nhảy múa Pennywise còn bé là gì? Vẫn chưa hết bất ngờ cậu bé nói: Tôi tên là George ủa mà ông đâu ra vậy?? Chú hề đáp bằng giọng cười : Một hôm mưa to giống như hôm nay nó đã cuốn trôi rạp xiếc cùng với tôi khi đang phát bỏng ngô cho.. Tôi rất thích bỏng ngô à mà cũng đã trễ rồi tôi phải về rồi chào nhé! Chú hề hét lên: Này đợi đã George cậu không muốn chiếc thuyền lại à?? Anh cậu sẽ rất giân khi biết cậu làm mất nó đấy. Với tay xuống đây mà lấy này. Cậu bé cố vươn cánh tay mình xuống cống và ngay lúc đó Pennywise đã nhân cơ hội và cắn đứt cánh tay của cậu bé. Tiếng khóc thét lên, George cố trườn trong vũng máu của chính mình và ngay lúc đó cánh tay trắng dài chui ra từ đường cống và kéo George khi cậu ấy đang cố thoát ra một cách vô vọng. Tiếng nói của Pennywise vang lên : Chúng ta đều nổi dưới đây. Khi anh của cậu bé thấy em mình đi đã khá lâu nên cậu ấy quyết định đi tìm. Lúc đó Bill nghe thấy tiếng vang của chú hề anh liền chạy về phía đó và khi tới thì chỉ thấy vũng máu ở trước ống cống. Nạn nhân đầu tiên : Pennywise nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com