Mưa đêm
By mie_yuu
------
Bóng tối, bóng tối và bóng tối. Trùm lên mọi ngả đường. Để lại âm thanh của màn đêm rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể tất cả con người trên thế giới này đã tan biến vào khoảng bụi, vắng lặng không một dấu vết.
Rồi từ cái khoảng trời trống vắng ấy, một tiếng hát nho nhỏ cất lên, không đủ để lấn áp hay lay chuyển cái đen tuyền của cảnh vật thì...
Nó vẫn đang tồn tại. Gần như là vậy.
Thì ra, đó là một người thanh niên đang bước đi trên điệu nhảy chân sáo.
Mặc trên mình một bộ suit đen lịch thiệp, gọn gàng. Bên tay anh là một bông hoa màu trắng, đang nở rực rỡ trong đêm đen.
“À, cô đây rồi.”
Cậu bước tới gần một bia mộ.
“Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi mất thời gian chuẩn bị quá.”
Nở một nụ cười gượng gạo, người con trai cúi đầu hối lỗi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay đặt bó hoa lên thềm đất.
Bầu trời hôm nay, không sao, không trăng, thật u ám, nhưng mà, cũng hoài niệm.
“Cô hay kể cho tôi nghe về bầu trời trăng ấy nhỉ, rằng nó đẹp ra sao, sáng như nào. Nhưng tiếc thật, từ mắt tôi nhìn lên, chỉ thấy là màu đen thôi....”
“....”
“Tôi ngày đó vẫn muốn có thể nhìn thấy cảnh trời đó, nhưng giờ có lẽ đã muộn rồi nhỉ?”
“Mà thôi, không nói về tôi nữa, ta nói về cô đi, chục năm cũng trôi qua rồi mà, chắc cô cũng có nhiều thứ để chia sẻ lắm mà.” – Anh vừa nói vừa ngắm nhìn bia mộ.
“Cô đã sống rất hạnh phúc đúng không?”
Từ nãy tới giờ, không hề có một tiếng đáp lại. Chỉ có gió thì vẫn vun vút đi qua, và rồi ám khí từ dưới đất bốc lên. Lạnh lẽo, cô đơn, đến cả sống lưng cũng rùng mình.
Nhưng anh ta vẫn như bình thường, như nói chuyện với một người bạn cũ.
“Cô có một gia đình ấm cúng, theo đuổi được cả đam mê của mình vừa kiếm được để nuôi sống bản thân. Stress, áp lực và lo nghĩ như trước cũng không còn nữa, cũng như cái ám ảnh đeo bám cô bao nhiêu năm trời đã dịu đi rồi. Phải không?”
Đến đây, không thể kiềm nổi nữa, cậu phá lên cười.
“Đấy chưa, tôi đoán đúng rồi mà, cũng như vô vàn lần khác. Tôi đã biết ngay từ đầu. Mà nè, tôi đã làm tốt công việc trì hoãn cô chờ ngày đó tới mà?”
“Thực ra nghĩ lại thì, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện, có khi nếu tôi không xuất hiện, cô có khi còn khá hơn như này.” – Tông giọng anh trầm xuống.
Đằng trước cậu xuất hiện hình ảnh một người con gái, ánh mắt đang hướng về phía cậu.
Đôi mắt vô hồn của cậu đang nhìn vào cái sâu thăm thẳm trong ánh nhìn của cô.
“Đừng nhìn tôi với cái biểu cảm đó. Khó chịu lắm.” - Cậu gằn giọng.
“Cô nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện không. Ta tranh cãi về một điều gì đó, rồi sau đó chẳng gặp mặt nhau nữa.”
“Rồi, sau đó, tôi đã biết được rằng, tất cả những cái mà tôi bất an về bản thân, rằng tôi cảm thấy thua kém. Cô cho đó là tôi đang giả vờ để lấy lòng cô.”
“.....”
“Thất vọng thật đấy. Mà cũng lỗi tôi thôi, đáng lẽ không nên kể ra như vậy. Đáng lẽ nên giữ là bí mật, và chỉ tập trung vào cô từ đầu đến cuối có phải tốt hơn không. Tôi làm như trước là đang chèn ép cô vào đường khó nhỉ.”
Khoảng không xa vời kia có lẽ còn lâu mới sáng.
Tiếng cú dần vang vọng đâu đây, từng khúc từng khúc một, thành một giai điệu thật buồn thảm, nhưng tĩnh mịch.
“Cô đã từng thích chim chóc lắm nhỉ.”
Rồi lại là sự yên lặng, anh ta ngồi đó, dựa vào thành mộ trong sự mệt mỏi.
“Ngày xưa tôi hứa với cô nhiều thứ lắm, giờ cũng làm được một thứ quan trọng rồi.”
“Nhưng rồi cô đi, không hề báo gì cả, làm nhưng cái còn lại đổ bể hết. Vậy là cô có 5 tỷ rồi hả?” – Người con trai khúc khích cười.
Rồi anh ôm lấy mặt mà khóc. Đáng lẽ ra, anh không phải người khóc cho cô. Anh có liên quan gì đâu.
Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Bây giờ có lẽ đã gần ba giờ sáng.
Những giọt nước li ti bắt đầu đổ, rồi căng dần, căng dần. Cho đến khi mọi thứ nhòa đi, đục lại trong cái mờ ảo của sương đen.
Ban đêm là một thứ kì lạ, khi mà ai ai cũng mệt mỏi. Thì cảm xúc lại dễ dàng bộc lộ hơn. Và rồi kể cả những điều tưởng chừng vô lý, thơ dại, cũng diễn ra trong cái bóng tối của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com