extra: 1st victim
"Ngày đầu tiên nhận phòng nghiên cứu cùng phòng nghỉ, Jongseong luôn miệng nói đây sẽ là chỗ yêu thích nhất của nó"
"Thật ạ? Sao em không biết?"
"Lúc đó em đang xem máy li tâm bên phòng thí nghiệm, Jongseong vừa thấy phòng nghỉ đã nhảy vào luôn, buồn cười lắm. Nó nói mai mốt phải đầu tư thêm cái tủ lạnh ở đây, lắp cả đèn sưởi trong nhà tắm để có việc thì ở liền hai ba ngày không cần về nhà cũng được..."
Heeseung bật cười nhớ lại Jongseong lăng xăng chạy khắp phòng nghỉ, lòng nặng trĩu vì chẳng thấy em mình đâu. Ba mẹ Jongseong chỉ có một mình nó, giờ lỡ mà nó không trở về nữa thì cô chú làm sao bây giờ? Mọi người đều như ngồi trên đống lửa, nhất là Sunghoon và Jaeyoon, hai đứa thân thiết với Jongseong nhất. Từ lúc có tin mất tích đến giờ, chưa lúc nào hai đứa nó chợp mắt được, cũng không ăn được gì nhiều, chỉ ôm khư khư lấy điện thoại chờ nghe tin tức, nhưng mỗi lần nghe xong là một lần thất vọng, vì vẫn chả có manh mối gì cả.
"Jongseong ở đâu được nhỉ? Nếu như là ai đó bắt cóc nó thì hẳn không phải những chỗ nó hay đến rồi, nhưng là ở đâu?"
"Có khi nào là mấy tòa nhà quanh đây không hả anh? Mình chỉ mới đi tìm ở mấy nơi quen của Jongseong thôi, chưa đi tìm xung quanh đây mà?"
"Vậy giờ nghĩ thử xem Jongseong có thể bị bắt cóc vì lý do gì đi" - Heeseung nói - "Nghiên cứu lâu rồi chưa có tiến triển gì, chắc không phải là nó đâu. Có thể vì tiền bạc? Nhà nó giàu mà. Hoặc có thể là ai thù oán gì với công ty ba nó? Hai lý do này là khả thi nhất rồi. Nếu thế thì chỗ giấu cũng không phải dạng vừa đâu"
"Thế thì mình biết tìm ở đâu bây giờ?"
Heeseung lắc đầu não nề, thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
"Thôi, anh em mình cũng mệt rồi, trước mắt cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đã, sau đó tìm tiếp. Còn chưa qua nổi một ngày, mình cũng không thể biết tên bắt cóc có liên lạc gì với gia đình Jongseong không mà. Em qua bên này nằm đi, nhớ bật chuông điện thoại nhé"
.
Một giờ sau, Heeseung tỉnh giấc.
Vốn từ lúc đặt lưng xuống anh đã không ngủ được, trực giác mách bảo rằng Jaeyoon đang giấu cái gì đó, có vẻ không đáng tin. Heeseung khẽ khàng ngồi dậy, tiến tới gần giường Jaeyoon, quả nhiên giường bên trống không, người đã chạy đi đâu mất, anh ngẫm nghĩ, nếu Jaeyoon là người tốt thì khả năng thằng bé chỉ quá lo lắng mà lại tìm kiếm.
Nhưng Jaeyoon nào phải kiểu người hành động cảm tính như thế, nhất là khi thằng bé vốn bình tĩnh lúc nằm lên giường ngủ. Heeseung cầm theo điện thoại cùng ví tiền lẻn ra ngoài, tốt nhất Sim Jaeyoon nên an phận, anh không nghĩ mình sẽ tha thứ cho nó nếu nó là kẻ chủ mưu.
Phòng nghiên cứu của cả nhóm vốn chỉ là một căn phòng tầm trung nằm giữa một khu vực nghiên cứu rộng lớn dành cho các nhà khoa học, Heeseung còn chưa đi hết khu này bao giờ, chỉ mới quanh quẩn ở vài tòa nhà để làm thí nghiệm và lấy tiêu bản. Hơn nữa Sim Jaeyoon biến mất mà không bật định vị, anh không thể biết được nó đang lẩn ở đâu giữa mấy tầng lầu này, chỉ có thể lần mò theo cảm giác. Anh bật đèn flash, cẩn trọng đi xuống cầu thang, trong lòng có một chút khó hiểu vì cứ sau bảy giờ tối là ở đây sẽ tự động tắt hết đèn hành lang, các nhà khoa học của Hàn Quốc không ai có thói quen thức đêm sao?
"THẢ TAO RA!"
Tiếng ai đó hét lên làm Heeseung giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Có ai bị nhốt ở đây sao? Với chất giọng này Heeseung chỉ cần nghe một lần là có thể xác định người vừa rồi không phải là Jongseong, nhưng chỉ cần nghĩ đến một người lạ bị nhốt ở đây và mình hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu tiếp theo khiến Heeseung lạnh gáy. Anh ngó nghiêng rồi nhanh chóng nép sát vào góc khuất chờ người kia hét thêm lần nữa để xác định phương hướng.
"AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI!"
Là hướng bên trái hả? Heeseung rón rén men theo tường đi về phía bên trái, xem thử người bị nhốt là ai.
Căn phòng đó trắng toát, mở đèn sáng bừng. Bên trong chỉ có một người bị trói trên ghế, trói rất chặt, người kia cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể cử động, chỉ có thể bất lực kêu gào. Heeseung nhìn quanh, có vẻ ngoài anh cùng người này ra thì ở đây không còn ai khác. Anh đẩy cửa bước vào, muốn tra hỏi xem người này rốt cuộc là ai.
"C...cậu gì ơi, làm ơn cởi trói cho tôi với"
"Anh là ai? Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ"
"Tôi không biết, không biết gì hết. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy tôi ở đây rồi, cậu mau cởi trói cho tôi"
"Anh có thấy ai bị trói ngoài anh không? Có thấy người nào khác ngoài anh không?"
"Có, có thấy. Lúc đầu mới tỉnh tôi thấy có người kéo một người khác vào đâ..."
"Có sao? Người bị kéo trông như thế nào? Anh có nhớ mặt người đó không? Người kéo thì sao? Có lộ mặt không?"
"Tôi sợ quá cúi đầu không dám ngẩng lên, không thấy mặt người kia. Nhưng mà người bị kéo vào phòng thì đặt nằm dưới sàn cách tôi không xa lắm, bên ngoài mặc áo khoác da còn bên trong là sơ mi. Nhìn cậu ta có nét giống Mỹ lắm, tôi chỉ nhớ là tóc cậu ta màu bạch kim thôi, hình như có vuốt keo"
Trước khi mất tích Jongseong đi bar cùng cả nhóm quả thật có vuốt keo, màu tóc và trang phục cũng trùng luôn rồi. Heeseung gấp gáp hỏi người lạ kia liệu có biết thêm gì khác không, suýt thì dọa anh ta sợ đến trắng mặt.
"Cậu ta nằm ở đây một lúc thì người kia quay lại kéo cậu ta đi mất rồi, xong rồi tôi không biết gì nữa"
"Cậu ta bị đưa đi đâu?"
"Làm sao mà tôi biết được, cái tên kia đến rồi đi không có một tiếng động, không phải do tôi nhạy cảm thì cũng chả biết là hắn vào phòng rồi đâu"
Biết là không phải một mình Sim Jaeyoon có cái nết đi nhẹ nói khẽ thế này, nhưng Heeseung vẫn hơi chột dạ, thầm cầu mong chỉ là trùng hợp. Sim Jaeyoon mà anh biết không thể nào có gan làm mấy việc bắt cóc tống giam như vậy được.
"Cái đó... Lúc cậu ta nằm đó anh có thấy cậu ta còn thở không?"
"Tôi chịu, nhưng chắc vẫn sống, với cả người kia trông hơi nhỏ con mà kéo cậu ta nhẹ nhàng lắm. Cậu nhanh cởi trói cho tôi đi, tôi sợ hắn quay lại quá"
Nếu chỉ có thể kéo Jongseong đi thôi, mà còn phải kéo nhẹ nhàng vậy thì phạm vi người đó có thể giấu Jongseong không quá rộng. Trước đó Heeseung lại từ phía bên phải men theo mà vào được căn phòng này, ở đâu cũng không có cầu thang hay gì khác, vậy cứ đi theo một đường thẳng như ban đầu có vẻ có hy vọng. Heeseung ngay lập tức ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn trấn an người kia một câu.
"Anh chịu khó thêm một chút, người kia rất quan trọng với tôi"
Có thêm manh mối như tiếp lửa thêm cho Heeseung vậy. Anh đi từng phòng ngó nghiêng lục soát, từ lúc nào đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Jongseong mất tích chưa tìm thấy, Jaeyoon lại chẳng biết đang ở đâu, mọi người thì không thấy báo cáo gì, giờ lại có một người lạ bị trói trong phòng. Lẽ ra Heeseung nên cởi trói cho anh ta rồi dẫn theo, biết đâu hữu dụng. Thế nhưng Heeseung vốn không dễ tin người lạ, với lại, anh làm trong lĩnh vực nghiên cứu mà, mấy chuyện người bị bắt cóc làm thí nghiệm trên darkweb vốn dĩ không ít, Heeseung không dám liều.
Chỉ còn hai căn phòng cuối cùng trong dãy, Heeseung hít một hơi sâu, chắc chắn là một trong hai rồi, không thể sai được. Anh mở nhẹ cửa một phòng ra, nhẹ nhàng bước từng bước vào trong xem xét. Phòng này vẫn là chẳng có gì, bàn ghế cũng không, vật tư thí nghiệm cũng không, căn phòng trống huơ hoác. Heeseung nghĩ thầm, chắc chắn là căn phòng cuối cùng.
Nhưng phòng cuối cùng lại không mở được, cũng không có cửa kính nhìn vào trong. Hết cách, Heeseung bẻ sợi dây thép quấn trên móc khóa của mình, hì hục nắn dây thép đủ thẳng để phá khóa, thật sự rất mệt. Heeseung nắn đến nỗi tay chảy máu cũng không dám kêu đau, chỉ biết cố gắng làm thật nhanh để cứu Jongseong.
Cạch.
Heeseung thậm chí không cần phải lục lọi trong phòng để biết Jongseong ở đâu.
Jongseong nằm trên giường trắng, êm đềm đến mức trông như đang ngủ trong khách sạn năm sao chứ không phải bị bắt cóc. Cả căn phòng trắng toát, trắng đau cả mắt, đến cả Jongseong cũng mặc bộ quần áo màu trắng dành cho bệnh nhân tâm thần. Heeseung vốn định cõng Jongseong ra khỏi đây, nhưng trước khi anh đỡ Jongseong dậy, người mà Heeseung mong chờ lại bước vào.
"Anh nhạy hơn em nghĩ"
Heeseung cười nhẹ, không mấy bất ngờ khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Nhưng tức giận 1 thì thất vọng 10, có lẽ đây không phải là Sim Jaeyoon vốn chỉ thích làm bạn với tài liệu nghiên cứu và kính thiên văn, Sim Jaeyoon mà anh biết không thể nào lớn gan thế này được.
"Tại sao vậy Jaeyoon? Anh tưởng chúng ta là anh em?"
"Chính anh đã nói mà, anh không nhớ hả? Anh từng nói với em rằng trên thế gian này chẳng một ai đáng tin cả, em cũng chỉ là một ai đó không đáng tin thôi" - Jaeyoon cười - "Đừng hiểu lầm, em thực sự yêu quý mọi người, cho dù là ai đi chăng nữa. Nhưng em không thể để bất kì ai tìm ra nghiên cứu nhân bản trước em được"
Heeseung lặng người, những lời như vậy mà Sim Jaeyoon cũng dám nói ra sao? Park Jongseong đã tin tưởng nó biết bao nhiêu kia mà?
"Em nguyện sống chết vì nó luôn ư? Thí nghiệm này thành công hay không còn chưa biết mà? Chẳng lẽ em nghĩ bắt cóc Jongseong rồi tra tấn nó thì sẽ moi được chút thông tin à? Anh nói để em hiểu luôn, Jongseong biết chuyện gì thì em cũng sẽ biết chuyện đó, nó chả giấu em cái gì đâu, nhân lúc nó chưa tỉnh và chỉ có anh với em đứng đây, thả nó ra đi, thả luôn cả người đàn ông ở căn phòng đầu dãy nữa, rồi anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra..."
"Sao anh biết rằng Jongseong không giấu chúng ta cái gì? Anh Heeseung, em là người luôn ở lại kiểm kê thí nghiệm cuối ngày, em biết những gì anh không biết. Số lượng hóa chất dùng cho thí nghiệm vơi rất nhiều, điều đó khiến em nghi ngờ, vậy nên em dùng camera ẩn để quay lại, quả nhiên Jongseong luôn đến phòng nghiên cứu vào lúc một giờ sáng, mỗi ngày đều như thế. Jongseong tìm ra rồi! Nó có hẳn báo cáo nghiệm thu trên vật mẫu. Em không biết vật mẫu nó dùng là con gì nhưng rõ ràng nghiệm thu thành công. Jongseong vốn định giữ kết quả đó cho riêng mình, đến bản thân nó cũng muốn hưởng thành tựu một mình thì em làm chừng này có là gì đâu? Em còn chưa tính đến chuyện giết nó hay người kia cơ mà?"
"Người kia? Ý em là người bị trói trong phòng bên kia đấy hả?"
"Đúng thế, anh ta chỉ là một tên vô gia cư, em mang về đây để phục vụ nghiên cứu thôi. Cũng chỉ muốn xin anh ta một ít mã gene, vậy mà lại bị anh phát hiện mất" - Jaeyoon thở dài, xoa xoa tóc ra vẻ tiếc nuối, không để ý người anh của mình đã sốc đến độ đứng không vững.
Heeseung trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, rồi lần đầu tiên trong suốt bốn năm quen biết, anh chỉ tay vào mặt Sim Jaeyoon, quát lớn.
"Mày bị điên hay sao mà lại bắt người? Mày chỉ cần một giọt máu của họ để nghiên cứu tất tần tật những khúc mắc, sao phải làm như vậy? Còn chuyện Jongseong nữa, mày hoàn toàn có thể nói thẳng với nó cơ mà? Vì cái gì lại phải nhốt nó ở đây? Mày cho nó uống cái gì rồi? Mày làm gì nó rồi hả?"
"Đã làm gì đâu? Nhưng anh biết mà anh Heeseung, mẫu vật làm thí nghiệm chưa bao giờ là đủ, và..." - Jaeyoon bắt đầu lấy từ trong túi áo một con dao - "Thêm một vật mẫu là thêm một cơ hội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com