liar, believer, liar, believer...
Sunghoon chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình nhìn anh em mình trong tình trạng này.
Ba người, ba phía, trong căn phòng bỏ hoang. Không ai thật sự tin tưởng ai, Jaeyoon không tin Jungwon và ngược lại, còn Sunghoon vẫn đang rối bời, rốt cuộc là ai đang nói thật với nó?
Jungwon bình tĩnh hơn nó tưởng, em đối diện với Jaeyoon bằng ánh mắt lạnh lùng, cứ như đã chắc chắn trăm phần trăm rằng anh Jaeyoon là thủ phạm vậy.
"Anh Sunghoon nghe em, Sim Jaeyoon chính là chủ mưu, anh ấy lên kế hoạch từ đầu để bắt cóc anh Jongseong, rồi cứ tiếp tục như vậy"
"Jungwon nói xem anh làm từng đó thứ, gây nguy hiểm cho cả nhóm để làm gì?"
"Em không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến bí mật cả anh lẫn anh Jongseong giấu. Nó là về nghiên cứu đúng không?"
"Chính em là người nói còn không biết, giờ lại đi hỏi anh?" - Jaeyoon khoanh tay không vừa lòng - "Anh bắt cóc họ thế nào? Giết Sunoo thế nào?"
"Vụ anh Heeseung mất tích, không phải anh là tình nghi số 1 à? anh ở với anh ấy cả đêm còn gì? Cả Riki nữa, rõ ràng cả hai người cùng vào một tòa nhà nhưng sao lại chỉ có một mình anh trở ra?"
"Sao em biết anh với Riki vào cùng một tòa nhà? Không có gì chứng minh cả"
"EM CHỨNG MINH ĐƯỢC. ĐỊNH VỊ CHO THẤY HAI NGƯỜI Ở CÙNG MỘT TÒA NHÀ"
Định vị? Sao giờ lại có cả định vị rồi? Sunghoon khó hiểu nhìn Jaeyoon rồi lại nhìn Jungwon.
"Vậy là em thừa nhận mình có cài chip định vị cho mọi người?"
Kể cả khi nhận ra mình lỡ lời, Jungwon vẫn không hề bối rối. Em gật đầu trực tiếp thừa nhận.
"Tất cả những người em nghi ngờ từ đầu đều có gắn định vị. Anh cùng Riki đã vào cùng một tòa nhà, anh đi sau Riki"
"Thế rồi sao? Anh cùng Riki vào tòa nhà, rồi thế nào?"
Jungwon im bặt, chứng cứ này không thực sự đứng về phía em.
"Sao không nói rằng anh cùng Riki vào chung một tòa nhà, sau đó trở ra? Sau đó tách? Anh đi về tòa nhà góc hướng Đông và ngồi lại đó trong khi Riki đi thêm vài tòa nhà nữa trước khi dừng tại tòa nhà màu trắng? Em biết hết đúng chứ? Anh cùng Riki cũng bật định vị cho nhau, anh đã liên tục kiểm tra vị trí của Riki. Chuyện này em không biết, không ai biết cả. Jungwon, em chỉ là đang hoảng sợ"
"Nhưng chính anh đã bắt cóc họ-"
"Khoan đã nào Jungwon, ừ đấy, cứ cho là anh bắt cóc họ đi, vậy còn chuyện Sunoo? Em không dám nhắc đến chuyện đấy là vì Sunghoon đúng chứ?" - Jaeyoon cười khẩy - "Sunghoon à mày tin nhầm người rồi. Cáo nhỏ xinh đẹp của mày chết dưới tay Jungwon đấy"
Đúng là cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra, tai Sunghoon ù đi, không còn biết mình vừa nghe thấy gì nữa, Jungwon là người hại chết Sunoo? Tại sao? Hai đứa nó không phải rất thân thiết sao? Jungwon làm thế để làm gì? Sunoo và Jungwon quen biết nhau lâu nhất, từ khi còn là hai đứa nhóc cấp hai, chúng nó lúc nào cũng như hình với bóng, chưa bao giờ mọi người thấy hai đứa nhóc này cãi cọ to tiếng, Sunghoon thật sự không hiểu, cũng không dám tin Jungwon thật sự làm như thế, Sunoo đâu có biết gì, có tội tình gì đâu?
"Không đúng... không phải Jungwon... Jungwon là bạn thân nhất của Sunoo mà..."
"Anh cũng thắc mắc thế đấy Jungwon à, giải thích đi chứ?" - Jaeyoon nói đầy khiêu khích - "Anh còn tưởng em bảo vệ Sunoo đến cùng cơ đấy"
"Không phải anh Sunoo và anh cùng phe sao?" - Jungwon đã hơi cứng miệng, nhưng vẫn cố đưa ra lập luận cuối cùng nhằm tự giải cứu bản thân.
"Phe gì? Em nói cụ thể cho các anh nghe được không? Chỉ dựa vào một câu đó của em mà đòi xoay chuyển tình thế sao?"
"Em có chứng cứ cả rồi. Anh Sunoo luôn thu thập được càng nhiều thông tin tiến độ phòng nghiên cứu càng tốt, những tài liệu đó tất cả đều ở phòng anh, đều ở xung quanh anh. Anh Sunoo luôn đánh trống lảng mỗi khi em hỏi chuyện của anh Jongseong, anh Heeseung và Riki. Anh Sunoo giấu những lần anh lén ra ngoài kiểm tra nơi giam giữ họ" - Jungwon quay đầu nhìn Sunghoon - "Em biết anh thương anh Sunoo thế nào, nhưng anh nhầm rồi, Kim Sunoo không ngây thơ như vẻ ngoài đó đâu. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho việc này, mục đích nhằm vào nghiên cứu chúng ta!"
Sunoo thực sự là một người vô tội, đúng như những gì Sunghoon nhìn nhận, Jaeyoon không cãi. Nhưng nó việc gì phải động não khi đã được cho sẵn mồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com