Chap 1 : Anh ấy
Tôi gặp anh ấy trong một lần đi du lịch ở nước ngoài vào năm 24 tuổi. Trong hàng vạn người, anh ấy là nổi bật nhất.
Lúc ấy, tôi chưa biết yêu là gì. Tôi không rõ vì sao trong dòng người đông đúc tấp nập đi trên phố, tôi lại chỉ nhìn thấy mỗi một mình anh. Đặc biệt rõ ràng, chỉ có anh.
Tôi không biết tôi đã lấy đâu ra cái can đảm, cái dũng khí để mà ngụy tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Không hề để lộ dấu vết ngượng ngùng, tôi xin trao đổi số điện thoại với anh.
Anh cười lên đặc biệt đẹp, ít nhất với tôi thì chính là vậy. Quanh thân anh như bọc một ánh hào quang rực rỡ.
Anh là con lai, mái tóc màu nâu tự nhiên, ánh chút màu vàng nhẹ kết hợp cùng đôi mắt sâu thâm tình.
Người ngoài nhìn vào anh đều nói khuôn mặt anh không thuộc dạng nổi trội một cách xuất sắc giống như tôi thường miêu tả. Họ bảo anh chỉ thuộc dạng ưa nhìn hơn so với những người xung quanh với chiều cao m88 là nổi bật.
Thế nhưng, mặc kệ người khác có nói ra sao, với tôi thì anh là đẹp nhất. Anh đặc biệt đẹp, đặc biệt chói mắt, cực kỳ giống với thần tiên hạ phàm. Để cho tôi nói, tôi sẽ luôn nghĩ anh là một vị thần mặt trời mang vẻ đẹp rực rỡ. Đẹp đẽ đến là thế nhưng chẳng thể mạo phạm mà chạm tới, chỉ có thể tôn kính, tôn thờ.
Sau hôm trao đổi số điện thoại với anh, tôi đánh liều, nhắm mắt nhắm mũi, nhịn thở mà nhắn qua một câu " Xin chào " cho anh ấy.
Sau tầm 2, 3 phút anh mới trả lời lại.
Tiếng " ting ting " của điện thoại báo tin nhắn đến chính là tiếng tim tôi đập thình thịch từng giây từng phút. Tôi nín thở mà đọc từng chữ anh viết, đọc lên đọc xuống bốn lần. Mặt tôi biến luôn thành một quả cà chua chín mọng.
From : Anh đẹp trai qua đường <3
Xin chào? Xin lỗi, tôi vừa tắm xong...Là ai vậy?
" Má ơi! Anh ý vừa tắm xong...Ư...Chắc sẽ đẹp trai lắm... " Tôi lên cơn tưởng tượng ra 1001 kiểu cơ bắp rồi hồi thần, tự lượm lại cái liêm sỉ vừa đánh rớt.
Bạn : Em là người đã xin số điện thoại anh chiều nay ạ, em tên Trịnh Lam.
Anh đẹp trai qua đường : À, là em sao? Anh không hay để ý tin nhắn lắm. Mình trao đổi Facebook cho tiện liên lạc nhé?
Bạn : Vâng!
" MÁ ƠIIII, HẠNH PHÚC ĐÓ CÁC BỒ !! MÙA XUÂN ĐẾN VỚI TUI RÙI, LÀ LÁ LAAAA ~~~~ ".
Anh đẹp trai qua đường : Vậy được rồi, em kết bạn tài khoản Facebook " https://www.facebook.com/profile.php?id=100072960736596 " nhé.
( Tiêu Lạc : Đây là tài khoản Facebook của tui nha ahihi >//< )
Sau hôm kết bạn Facebook cùng anh ấy, chúng tôi nhắn tin qua lại khá nhiều, đa phần thì chúng tôi đều gọi điện nói chuyện cùng nhau.
Hôm tôi trở về nước, anh ấy tiễn tôi ra sân bay, nói câu " Chào tạm biệt nhé, hẹn gặp lại em, sau này có cơ hội mang em đi chơi, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch nhé".
Lúc nghe câu ấy, tôi có cảm giác hơi ngập ngừng bước chân, nhưng rất nhanh tôi lấy lại tinh thần, chào tạm biệt anh ấy rồi lên máy bay. Mỗi lần nghĩ lại lời anh ấy nói, mặt tôi nóng ran lên, tim cứ đập " thình thịch " không theo khống chế của bản thân. Tự nhiên tôi hy vọng vào lần sau quá.
Tôi dần dần hiểu rõ hơn về con người anh.
Anh tên Triệu Cẩn Huân, con lai giữa bố người Việt - Trung và mẹ là người Pháp. Anh là một người mẫu, anh sở hữu lượng người theo dõi lên đến cả triệu người. Nhìn xong số lượng người theo dõi anh, tôi cảm thấy bản thân mình lại nhiều thêm vài phần tự ti. Một người như thế, tôi có thể sao..?
Dần dần giao lưu lâu ngày, tôi phát hiện, anh không mắc bệnh người nổi tiếng, không mắc bệnh ngôi sao tự cho mình là nhất. Ngược lại, anh rất ôn nhu nhẹ nhàng, anh luôn ấm áp, dịu dàng và chu đáo. Anh biết cách quan tâm người khác, biết cách chọc tôi cười mỗi khi tôi buồn phiền. Chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau, khoảng cách giữa chúng tôi dường như không có kẽ hở. Tôi hiểu anh và anh cũng rất hiểu tôi.
Khi đã ngày càng lún sâu, tôi biết rằng cái thứ tình cảm trong tôi không chỉ đơn thuần là sự coi trọng nữa mà nó để thay đổi. Tôi biết chính bản thân đối với anh ấy không còn là tình bạn mà đã thành tình yêu mất rồi.
Tôi yêu anh ấy tới nỗi cái tên tiếng anh của anh tôi ghi tạc vào lòng, lắm lúc tôi nhìn tên Facebook " Alexandre Owen " của anh tới mức thất thần. Anh nói chữ " Alexandre " trong tên anh mang ý nghĩa " bảo vệ ". Anh trêu tôi rằng tên anh là " bảo vệ " nên anh sẽ đi theo để bảo vệ cho tôi suốt đời. Tôi biết anh chỉ coi tôi là bạn nên anh mới dám nói ra những điều như thế. Nếu như anh ấy biết sự thật...Không, không tôi nên cầu xin với đấng trên cao rằng anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra đoạn tình cảm này của tôi.
Chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè này ròng rã gần 3 năm, chính xác thì là 2 năm 341 ngày tính từ lúc chúng tôi chính thức nhắn tin làm quen. Đến sinh nhật lần thứ 27 của tôi, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi.
Tôi vẫn còn nhớ tối hôm ấy, tôi đón sinh nhật một mình ở trong căn hộ mà tôi thuê cho tiện đường đến công ty. Tôi cùng anh gọi video, dù nhìn bắt bẻ thế nào tôi cũng cảm thấy anh thật sự quá đẹp. Dù nhìn nhau cách qua một màn chắn điện thoại, dù cách biệt về khoảng cách địa lý nhưng tâm hồn chúng tôi có vẻ rất đồng điệu. Khi nhìn thấy đối phương, cả hai cùng cười rồi cùng gãi tai, ho nhẹ để che giấu đi sự ngượng ngùng. Cùng lúc đưa mắt lên nhìn nhau, cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.
Đó là lần đầu chúng tôi gọi video sau gần 3 năm làm bạn. Chúng tôi trước đó vẫn chỉ luôn nhắn tin cho nhau qua những câu chữ vô hồn không mang theo ngữ điệu. Bây giờ thì cả hai đều hiểu những câu từ đối phương dùng mang ngữ điệu gì.
Lúc thổi nến, tôi thử thăm dò anh bằng cách nói ra một điều ước của bản thân, tôi nói rất nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy :
- Ước gì Huân yêu mình.
Sau khi ước xong, tôi khẽ thổi tắt nến. Khi ngọn nến tắt đi, trong không gian u tối chỉ còn mỗi ánh sáng hắt ra từ điện thoại, tôi trộm liếc biểu cảm của anh ấy một chút rồi ngay lập tức rời mắt đi bật đèn. Trong ánh sáng mờ ảo hình như tôi thấy anh ấy...cười? Anh ấy cười ư..? Do tối quá nên tôi hoa mắt sao?
Lúc tôi bật đèn lên, ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập...nhu tình? Này này, không phải do tôi hoa mắt thật đó chứ? Huhu, tôi còn không nhớ bản thân mắc bệnh quáng gà đâu.
- Em có muốn quà sinh nhật gì không?
- Muốn anh.
Thôi toang rồi! Toang thật rồi! Tôi thế mà mải nghĩ vẩn vơ đến nỗi buột mồm thốt lên lúc nào không hay. Huhu, khẳng định anh sẽ ghê tởm tôi đi...
Tôi nhắm mắt lại chờ đợi sự phán quyết cuối cùng từ vị thẩm phán là anh. Đây là một phiên tòa yêu đương bất đồng giới tính đó!
Thế nhưng, không có tiếng mắng nhiếc, chửi rủa hay những lời ghê tởm, kinh sợ...như tôi đã nghĩ. Tôi thế mà lại nghe thấy tiếng cười nhẹ đầy từ tính của anh :
- Sinh nhật vui vẻ, người yêu nhỏ. Tặng bản thân anh cho em đó.
Tôi...Tôi...TÔI VẬY MÀ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI???
Tôi khó tin đưa mắt nhìn anh. Tôi cố tìm ra điểm sơ hở trên khuôn mặt anh nhưng tôi chỉ bắt gặp được ánh mắt nhu hòa đang nhìn tôi đầy tình cảm. Tình cảm này là thật, không phải tôi mơ! Anh thật sự đồng ý yêu tôi. Ra tình cảm của tôi không phải đơn phương rồiii?
Tôi thật sự hạnh phúc!
- Ngẩn ngơ gì vậy người yêu nhỏ? Anh sắp qua chỗ em công tác, có thể nhân dịp đó cùng nhau hẹn hò không?
" Ôi má ơi! Quá nhiều sự hạnh phúc trong hôm nay rồi aaaaa Trái tim tui íu đúi hổng chịu nổi a~ "
- Vâng!
Tôi nhanh chóng đáp lời lại gật đầu liên tục như sợ lỡ một giây thôi anh ấy cũng sẽ đổi ý.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau nói chuyện với đối phương cả tiếng đồng hồ. Chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng nói, chỉ sợ bên kia cúp máy.
Lúc cúp máy, có lẽ cả đôi bên đều cùng chung một suy nghĩ, không nỡ...Không hề nỡ cúp một chút nào!
- TO BE CONTINUE... -
- Tiêu Lạc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com